16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제14과
Bốn ngày sau, Minhyeong từ khi Minseok đi du lịch về thì bắt đầu dọn đồ em qua phòng mình để ngủ cùng. Hôm nay trong lúc Minseok đi chơi cùng bạn về anh đã nằm sẵn trên giường đợi, nửa khuôn mặt bên dưới của anh vùi vào chăn, chỉ lộ ra hai mắt mở to và cái mũi. Tóc mái phủ lên trên xương lông mày.
Tiếng mở cửa vang lên Minseok bước vào, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía em.
"Minseok về trễ quá đó!"
"Tại Wooje lâu lâu mới về nước mà!"
"Thế em bỏ anh ở nhà một mình thế hả? Nếu là mấy cô gái ngoài kia là nhào tới ăn thịt anh rồi đó!"
"Á à, anh so em với con gái thì ra những lời ngọt ngào chỉ là lừa dối!!"
"Ơ, không có mà..."
"Thôi em đi tắm, không thèm nói chuyện với đồ không yêu em."
Minseok đi một mạch lại lấy đồ rồi vào phòng tắm, mặc kệ Minhyeong đang nằm lăn qua, lăn lại trên giường. Đến khi em ra thì anh đã nằm cuộn mình vào trong chăn, em bước đến sốc anh dậy.
"Em đau bụng, đau lưng."
Điều hòa trong phòng mở nhiệt độ rất cao, em bước ra mà tay chân run cầm cập.
Nghe Minseok nói như vậy, anh liền nhảy khỏi chăn mà kêu em nằm xuống cho anh xoa bóp. Sau đó em leo lên nằm trên giường, nhấc áo ngủ của mình lên, lộ ra phần bụng trắng hồng mềm mại cho Minhyeong xoa bóp.
Minhyeong cứ thế xốc áo ngủ em lên, nhìn em hiện giờ giống như là mèo con để lộ ra cái bụng mềm mại với người nó tin tưởng nhất, ngáp một cái chờ người yêu mình xoa bụng.
Anh hết xoa xoa bụng rồi đến lưng, em tưởng Minhyeong hôm nay thấy em mỏi nên ngoan ngoãn không giở trò biến thái. Nhưng em không biết thật ra người yêu muốn cho mình một bài học vì tội về khuya.
Sau một vòng Minhyeong lại quay về vị trí ban đầu chậm rãi xoa xoa cho tay mình ấm lên rồi mới đặt lên phần bụng trắng trắng mềm mềm của Minseok. Trên đôi tay ấm áp dễ chịu đó, anh chậm rãi xoa trên bụng theo chiều kim đồng hồ, ban đầu chỉ ngẫu nhiên đụng phải những nơi khác. Sau đó đột nhiên luồng xuống dưới mông em làm cho da đầu em run lên, theo bản năng mà giật một cái.
"Minseok làm cái trò gì đấy!"
"Em kêu thoa khắp người?"
"Nhưng mà không phải chỗ đó!" Minseok cố gắng vùng vẫy ra ngoài bàn tay to lớn của người yêu đang giữ chặt mông mềm của em.
"Ồ, không phải hả?"
Mặt Minhyeong nhìn em rất gian, dù anh nói không phải nhưng tay vẫn đặt lên mông. Cho đến khi Minseok giận lẫy kêu "em ghét anh" thì lúc đó anh mới cuồng cuồng buông tay ra, ôm em vào lòng liên tục xin lỗi.
Minhyeong vừa ôm em vừa dói mở thiết bị sưởi ấm áp lên. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ Minseok vẫn đang giận dỗi, đòi bỏ em xuống giường nên anh cũng thuận theo. Em chống hai tay trên giường, cổ chân bị tay của người trước mặt nắm lấy, em ngơ ngác nhìn hắn.
"Anh làm cái gì nữa thế?"
"Em kêu thả em xuống chớ có kêu không được nắm cổ chân em đâu?"
"???"
Minhyeong mặt mũi cương quyết, môi anh mỏng ửng đỏ, bàn tay đùa nghịch cổ chân cậu, ngón trỏ và ngón cái dễ dàng vòng lấy mắt cá chân, sau đó anh như không kìm chế được cúi xuống hôn lên "xin lỗi Minseok nhé! Tha lỗi cho anh nha! Anh hứa sẽ không làm thế nữa!!"
Minseok yên ắng không trả lời, em suy nghĩ một hồi sau mới lên tiếng: "Anh đừng làm thế nữa! Em không thích với em đang rất mệt đó!"
"Minseok không thích sao?"
Thấy vẻ mặt buồn bã của anh, giọng em nhỏ dần đáp:
"Chừng nào lấy nhau rồi tính..."
"Thật không?"
"Ừ, giờ em mệt rồi em muốn ngủ" Minseok nói xong rồi lăn về phía chỗ mình mà nằm.
"Minseok ơi? Anh cũng muốn được ôm."
Minseok cũng chiều lòng Minhyeong mà quay sang ôm anh vào lòng. Thấy em dang tay ta anh liền tắt điện, leo lên giường nằm xát lại cho em ôm mình. Ngoài ra em còn dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, làm cho anh mải mê hít hà mùi mà quên công đoạn thơm môi.
Trong những tháng ngày tiếp theo, Minseok thường xuyên đi sớm về muộn. Tiếp xúc với nhiều nam thanh nữ tú vì thế Minhyeong càng sợ mất em hơn, cả ngày chỉ nhắc đến chuyện chừng nào Minseok sẽ lấy anh.
Một tháng nữa đã trôi qua.
Ban chiều, hoàng hôn ngày mùa thu ở ngoài ban công Minseok cùng anh ngắm nhìn ánh sắc giao giữa tối và sáng.
Minhyeong ôm em vào lòng, giọng anh dịu dàng nói:
"Anh thật may mắn khi có Minseok bên cạnh, anh phải trân trọng quãng thời gian từ đây đến lúc bạc đầu, không dễ dàng đánh mất em đâu!"
"Sao anh lại nói thế? Tự nhiên nghĩ xa xăm vậy?"
"Tại vì phải tốn tận 129.600 năm nữa anh mới có thể gặp lại em! Anh từng đọc ở đâu đó một cuốn sách nói rằng tụi mình vẫn có thể tương phùng nhưng rất lâu và việc bản thân hiện tại được ở cùng nhau đó là cái duyên..." Minhyeong nói đến đây liền lặng người, anh suy nghĩ và nhìn về phía ánh mặt trời đang khuất dần nhìn vô định.
"Lâu đến vậy ạ?"
"Lâu lắm đó, vậy thì em đừng rời bỏ anh nhé! Đừng bỏ lỡ nhau, vì để có cơ hội gặp lại nhau ở hiện tại sẽ phải chờ rất lâu, rất, rất lâu!"
"Minseok sẽ không bỏ anh đâu, không phải hai tháng nữa tụi mình cưới rồi sao?"
"Anh chỉ hơi lo xa xíu thôi!"
"Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều, em vẫn ở đây và đứng bên cạnh anh mà."
Minhyeong cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của em mà nở nụ cười hạnh phúc.
Thoáng chốc đã đến ngày cưới.
Lễ thành hôn của Lee Minhyeong và Ryu Minseok được tổ chức rất long trọng, xung quanh được rải đầy hoa, ánh đèn lung linh soi sáng cho cung đường lên lễ đường. Hôm đó quan viên hai họ, bạn bè của cả đều đến chúc mừng.
Minhyeong chờ ngày để rước Minseok về dinh đã rất lâu, gần cả một đời người nếu tính từ còn bé.
Cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi và bây giờ bước chung lên lễ đường. Minhyeong đứng ở phòng trang điểm hơi run, anh chưa thể tin được việc bản thân sắp lấy người mình đã thầm thương mến. Hôm nay anh mặc trên mình bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh chu, mái tóc uốn xoăn tôn lên nét đẹp điển trai của anh.
Minseok bên kia cũng chẳng kém cạnh, em đứng trước gương với nước da trắng sứ, đôi mắt xinh đẹp và đường cong từ mũi đến xương mày rõ ràng sạch sẽ, dưới đuôi mắt có một bé nốt ruồi nhỏ tôn lên hàng lông mi cong dày rậm. Em khoác lên mình bộ đồ khoét eo và chiếc nơ màu kem dài. Trông em không khác gì hồ ly làm mê hoặc lòng người trước vẻ đẹp kiêu sa hớp hồn người khác.
Đứng trên lễ đường nhịp tim Minhyeong tăng vọt, anh hồi hộp nhìn em đang đứng cạnh.
"Minseok anh run quá!" Minhyeong ghé nhỏ vào tai em mà nói.
"Ụa, em tưởng anh điềm tĩnh lắm cơ?"
"Thì ai trong khoảng khắc này mà không run hả Minseok ngốc này, nhưng mà nói chuyện với em, anh cảm thấy bớt run hơn rồi!"
"Dẻo miệng thật đấy!"
Cùng lúc đó tiếng mc vang lên, đã đến trao lúc trao thời thề giữa cả hai. Minhyeong hít lấy hơi thật sâu, anh vừa nói nước mắt vừa rưng rưng.
"Tôi, Lee Minhyeong xin tự thề với lòng mình và trước các quan khách sẽ hết mực yêu thương Minseok đến cuối đời, không làm tổn thương hay rời bỏ em bất cứ lúc nào. Luôn đặt em vào nơi tận sâu nhất của trái tim mà gìn giữ tình cảm này!"
Đến lượt Minseok, em không kìm được lòng bản thân khi nghe những lời nói của anh mà ánh mắt có chút đắm say, hàng lệ như sắp sửa tôn trào.
"Tôi, Ryu Minseok sẽ hứa ở bên Minhyeong dù có xảy ra chuyện gì, luôn quan tâm và yêu thương anh hết mực, không làm tổn thương hay để anh phải bận lòng..."
Lời nói tuyên thệ kết thúc thì sau đó là một tràng vỗ tay không ngừng từ dưới sân khấu.
Sau đó là trao nhẫn và hôn nhau, buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Cả em và Minhyeong thì giờ đang tràn ngập trong hạnh phúc, miệng anh từ đầu đến giờ luôn không thể hạ xuống. Đến khi buổi lễ kết thúc anh vẫn chạy lon ton khoe nhẫn với bạn bè chẳng để cho họ ăn ngon lành mà đã thồn cơm chó.
Mấy ngày sau, cả hai đã lên đường đi hưởng tuần trăng mật.
Em mặc chiếc áo len màu trắng trông mềm mại bị cắt xéo dọc theo dọc, để lộ một phần bả vai và tấm lưng trắng nõn đến chói mắt, mái tóc đen xù sau gáy. Bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương chói loá. Minseok đã thon gọn mà chiếc áo len mềm mại còn phổng phao phác họa ra hình dáng cơ thể hoàn mỹ nhất như một tác phẩm nghệ thuật của kí họa cơ thể người.
Minhyeong đi từ đằng xa, không kìm được mà hứa với lòng tối nay phải xử tội em vì đã bày ra dáng vẻ khiêu gợi đến thế.
— THE END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co