;;;
♡
口腔溃疡 — nhiệt miệng
ଘ university au
ゝ oneshot rất ngắn, ~2k chữ
ଘ written by OTW_isFlorence2120
ゝ bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun
link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1613892/13-
──★ ˙ ̟🐇 !!
Chú cún hay đòi chia tay cuối cùng cũng nếm mùi thất bại.
૮ - ﻌ • ა
01
Đây là lần thứ mười ba Sim Jaeyun đòi chia tay, và Lee Heeseung đã đồng ý.
Câu trả lời ngoài dự tính ấy khiến Jaeyun sững sờ. Cậu cuống cuồng vớ lấy lon nước mà Heeseung cất công mua cho mình rồi ném thẳng vào lòng anh. Lon sắt màu đỏ đập trúng cổ tay anh rồi rơi xuống đất, lăn lông lốc đến tận chân Jaeyun mới dừng lại.
Ngay trong ngày hôm đó, Lee Heeseung dọn dẹp đồ đạc sang phòng ký túc xá với Park Jongseong, chỉ để lại một Jongseong ngơ ngác không hiểu chuyện gì và một Jaeyun im lặng đến đáng sợ.
"Cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm?"
"Anh ấy thế mà lại vì chuyện này mà chia tay với mày á?"
Thú thật, chính Jaeyun cũng không biết tại sao mình lại đòi chia tay. Ban đầu cậu chỉ muốn Heeseung sẽ hạ mình dỗ dành như bao lần trước đó. Nhưng không. Heeseung đã đồng ý chia tay, mọi thứ bắt đầu vuột khỏi tầm kiểm soát. Jaeyun nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn sót lại bóng lưng quay đi không chút do dự của Heeseung, và cả vạt áo khẽ bay lên tạo thành một khoảng tối nhỏ mà cậu không tài nào nắm lấy được.
Người ta thường tin rằng đại não sẽ xóa sạch những chi tiết khi xảy ra một nỗi đau quá lớn, thế nhưng Jaeyun vẫn nhớ như in nét mặt lạnh nhạt của Heeseung, nhớ cả lon nước mà chính tay mình nhặt lên, lon nước bị móp một góc mà Heeseung đã đặc biệt mua cho cậu.
Giờ đây lon nước ấy vẫn đứng sừng sững trên bàn, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo đặc trưng. Jaeyun nhìn chằm chằm vào nó, chợt rất muốn hỏi Heeseung một câu: "Tay anh có đau không?"
Đến tối, khi Park Sunghoon trở về, nhìn thấy đồ đạc của Heeseung đã biến mất và Jaeyun thì ngồi thẫn thờ nhìn lon coca suốt ba mươi phút, cậu ta và Park Jongseong lập tức đi đến một kết luận chung
"Hết thuốc chữa rồi."
Lần chia tay này như một đòn giáng nặng nề vào Jaeyun. Cậu nằm bẹp trên giường như một cái cây héo rũ, đôi mắt sưng húp như thể đã khóc ròng rã ba ngày trời. Về chuyện này, Park Jongseong đưa ra một lời bình luận: "Nhìn cứ như bị đem đi triệt sản ấy, chứ ai biết là chia tay."
Lần này Jaeyun hiếm hoi không cãi lại, bởi vì Lee Heeseung sẽ không bao giờ bỏ rơi cún con, nhưng anh sẽ bỏ rơi cậu.
Tình trạng chán ăn vì thất tình rốt cuộc cũng gửi đến Jaeyun lời cảnh báo đầu tiên vào sáng ngày thứ năm. Trong một ngày nghỉ hiếm hoi không có tiết, Jaeyun bị cơn đau dạ dày đánh thức vào lúc 7 giờ 33 phút sáng, cậu đành gượng dậy tròng tạm chiếc áo hoodie để ra ngoài mua đồ ăn sáng. Sau khi mua xong hai phần ăn trong trạng thái ngái ngủ, Jaeyun mới sực nhận ra, cái người luôn sẵn sàng chia sẻ bữa sáng với cậu giờ đây không còn thuộc về cậu nữa.
Nghĩ đến đó, cảm giác thèm ăn lập tức tan biến. Jaeyun trở về phòng, nhét hai phần đồ ăn vào lòng Park Jongseong đang đánh răng rồi leo lên giường ngủ tiếp.
Chế độ ăn uống và sinh hoạt thất thường không chỉ mang lại cơn đau dạ dày mà còn kéo theo cả nhiệt miệng đã lâu không tái phát, đúng là "họa vô đơn chí". Jaeyun vã mồ hôi lạnh, một tay ôm bụng, tay kia khó khăn mở danh bạ để gọi điện. Rõ ràng là định gọi cho Park Jongseong, nhưng sau khi đầu dây bên kia kết nối, lại truyền đến một tiếng "Alo" lạnh lùng mà vô cùng quen thuộc.
Là Lee Heeseung, là người yêu cũ.
Sau vài giây im lặng, Sim Jaeyun cúp máy.
Thế nhưng, Lee Heeseung vẫn đến.
Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Jaeyun đang ôm bụng nằm co quắp trên giường, Heeseung chẳng thèm hỏi han lấy một câu, anh bước thẳng tới tủ đồ của cậu một cách quen thuộc, lấy thuốc dạ dày ra. Thuốc dạng bột pha nước vốn rất khó uống, nhưng khi Heeseung đưa ly đến tận miệng, Jaeyun vẫn ngoan ngoãn uống sạch không một tiếng phàn nàn. Một chiếc khăn ấm được dùng để lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, rồi Heeseung bế thốc cậu đi tới phòng y tế.
Jaeyun nằm thu mình trong lồng ngực Heeseung giữa cơn mê man. Suốt dọc đường đi, cậu cũng không tài nào nghĩ thông suốt được làm sao Heeseung có thể đoán được ý mình chỉ qua một cuộc điện thoại vẻn vẹn 5 giây, rồi lại tức tốc có mặt nhanh đến thế. Cái ôm đã rút ngắn khoảng cách, và hơi ấm cơ thể khiến mọi chuyện dường như bắt đầu có chuyển biến.
Sau khi kiểm tra xong và cắm kim truyền nước, bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Trong phòng khép kín, bầu không khí im lặng, Lee Heeseung ngồi cúi đầu bên tay phải của cậu, mọi thứ dường như đã sẵn sàng để nói chuyện. Jaeyun lấy hết can đảm, ngay một giây trước khi Heeseung đứng dậy, cậu níu lấy tay áo anh, lí nhí thốt ra hai chữ: "Làm hòa"
Thế nhưng, người bị kéo lại chẳng có lấy một phản ứng nào. Heeseung im lặng, thậm chí còn chẳng buồn bố thí cho cậu một ánh mắt. Sự ngượng ngùng bắt đầu lan ra, đáp lại cậu chỉ có tiếng gõ bàn phím điện thoại bằng một tay của anh.
Chắc là đang bấm số gọi điện, vì chỉ một lúc sau, từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Park Jongseong. Heeseung rút tay áo mình ra khỏi tay Jaeyun, vừa bước ra phía trước vừa nói chuyện. Anh tóm tắt tình hình của cậu trong vài câu, bảo Jongseong đến đón rồi cúp máy. Tiếng nói nhỏ dần theo tiếng bước chân, rồi biến mất hẳn. Jaeyun nhìn trân trân vào khung cửa, cảm thấy lần này thì thực sự kết thúc rồi.
02
Cơn đau dạ dày đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng vết nhiệt miệng thì thực sự khó chịu. Kể từ khi không còn Lee Heeseung bên cạnh hối thúc, Jaeyun cũng chẳng buồn uống vitamin nữa, lắc lắc lọ thuốc thì ra chỉ còn sót lại một viên duy nhất.
Sim Jaeyun cầm lọ thuốc lên, trên đó vẫn còn dòng chữ Heeseung nắn nót viết từng nét một: "Hy vọng Jaeyun sẽ không bao giờ bị nhiệt miệng nữa" Cậu cố kìm nước mắt rồi nuốt viên thuốc xuống, có lẽ đây chính là quả báo cho việc lôi chuyện chia tay ra nói trong lúc nóng giận.
Mười ngày trôi qua, cậu vẫn không hiểu nổi tại sao lần này Heeseung lại đồng ý. Rõ ràng những lần trước anh chưa bao giờ đồng ý, thậm chí còn gục đầu lên vai cậu mà xuống nước, làm nũng rồi xin lỗi.
Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên nói lời chia tay, sắc mặt Heeseung ngay lập tức trắng bệch. Dù một giây trước anh vẫn còn đang sa sầm mặt mũi, thì giây tiếp theo đã chủ động cúi đầu, nắm lấy tay cậu thành khẩn xin lỗi.
Thực ra, ngay khi hai chữ "chia tay" thốt ra khỏi miệng, Jaeyun đã hối hận rồi, vì đó vốn không phải ý định thực sự của cậu. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc cả hai ôm lấy nhau cùng xin lỗi, và chuyện chia tay cứ thế trôi qua.
Vài lần sau đó cũng vậy, mỗi khi cảm thấy tủi thân hay thấy Heeseung không hiểu mình, cậu lại đòi chia tay. Và bất kể lúc đó Heeseung đang trong trạng thái nào, chỉ cần nghe thấy câu đó, anh sẽ dừng lại tất cả để quay sang dỗ dành cậu. Vì thế, dù biết rõ chia tay không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng cậu vẫn dung túng cho bản thân một cách đáng xấu hổ, dần trở thành thói quen trong sự bao dung và chiều chuộng của Heeseung.
Chỉ duy nhất lần này là hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ Heeseung thực sự không còn yêu cậu nữa rồi.
Jaeyun cảm thấy hoảng loạn trước kết luận này. Một người đã quen với việc được người khác cúi đầu dỗ dành thường sẽ quên mất rằng, trong tình yêu, người ta phải dùng tấm lòng chân thành và sự giao tiếp để giải quyết vấn đề.
Giờ nghĩ lại, hình như mình đã quá tệ với Heeseung.
Phải làm hòa với Lee Heeseung thôi.
Cậu cố tình ngồi cạnh anh trong tiết học chung, đặc biệt đến nhà thi đấu bóng rổ để chờ anh, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, hết lần này đến lần khác dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay anh... Mọi thứ giống như quay lại lúc mập mờ, cậu cẩn thận nâng niu trái tim mình vì sợ bị gió thổi bay. Lúc ấy, dù cậu làm gì cũng không phải lo bị Heeseung từ chối, chẳng bù cho bây giờ, giữa cơn mưa rào bất chợt, Heeseung chỉ dùng cuốn sách để che mưa, dù rất ghét bị ướt nhưng khi thấy Jaeyun đưa ô cho mình, anh cũng chỉ lạnh nhạt đáp một câu: "Không cần đâu"
Dù đã che ô không để bị ướt vì mưa nhưng cậu vẫn bị cảm, Sim Jaeyun uống nước thôi cũng thấy vết nhiệt miệng đau âm ỉ.
Trời mưa liên miên mấy ngày liền, cơn cảm lạnh chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Nghĩ rằng đằng nào Heeseung cũng không muốn gặp mình, Jaeyun thuận thế xin nghỉ học vài ngày. Người đang ốm luôn có đặc quyền được trốn tránh hiện thực.
Ngoài cửa vang lên tiếng động. Có lẽ là Park Jongseong mang thuốc mới mua về. Jaeyun xỏ đôi dép lê ra mở cửa, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm, cửa đã bị đẩy ra một khe nhỏ, một bóng người lách vào, không chút do dự ép chặt Jaeyun vào tường.
Đáng lẽ phải thấy sợ hãi, nhưng mùi hương quen thuộc khiến Jaeyun lập tức buông lỏng cảnh giác, hai tay thuận thế vòng qua cổ đối phương.
Cậu không biết tại sao Heeseung lại đến tìm mình, cũng giống như không biết tại sao anh lại đồng ý chia tay, hay không biết khi nào mình mới lại có cơ hội được hôn anh lần nữa, nên cậu chỉ biết siết tay thật chặt.
Trong phòng không bật đèn, cơ thể Heeseung bao trùm lấy cậu. Lúc môi lưỡi giao nhau khó tránh khỏi chạm trúng vết nhiệt miệng, mỗi lần lướt qua đều đau đến điếng người, nhưng Jaeyun không dám vì thế mà đẩy bàn tay đang nâng lấy mặt mình của Heeseung ra.
Cậu cảm nhận được Heeseung biết mình đang rất đau, nhưng anh lại dửng dưng. Heeseung vẫn còn đang giận.
Sau đó, Heeseung ghì lấy cằm cậu, dùng đầu lưỡi đẩy mạnh vào vết nhiệt miệng hai cái.
Rất đau. Đau đến mức Jaeyun không nhịn được mà muốn né tránh.
Nhưng chẳng phải phải bị đau thì mới nhớ kỹ được sao?
Giống như lúc này, anh vừa rời khỏi môi Jaeyun thì cậu đã run rẩy tiến sát lại, kiễng chân lên đòi hôn anh, đôi mắt rưng rưng mà nói rằng không đau đâu, mình làm hòa nhé?
Heeseung dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mắt của cậu, rồi Jaeyun nghe thấy anh nói:
"Xem biểu hiện của em đã."
★ ⋮ end ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co