5
Tối hôm đó
Nguyễn Đình Bắc ôm điện thoại ngồi trên sofa
Tin đồn chẳng những không hạ nhiệt mà còn leo thẳng lên top tìm kiếm
Fan bóng đá
Fan của Bắc
Fan của Lê Phát
Ai cũng đang bàn tán
Bắc thở dài
"Chết thật rồi..."
Đúng lúc ấy
Chuông cửa vang lên
Ding dong
Bắc giật mình
"Muộn vậy rồi còn ai nữa?"
Em đi ra mở cửa
Cánh cửa vừa hé
Đã nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh đứng bên ngoài
Áo vẫn là bộ đồ tập của đội tuyển
Mái tóc còn hơi ướt vì mồ hôi
Có lẽ vừa rời trung tâm huấn luyện là đến ngay đây
"...Việt Anh?"
Việt Anh nhìn thẳng vào em
"Không mời anh vào sao?"
Bắc ngập ngừng vài giây rồi tránh sang một bên
"Anh vào đi"
Trong phòng khách
Không khí yên tĩnh đến lạ
Việt Anh đặt điện thoại lên bàn
Màn hình vẫn dừng ở bài báo về Bắc và Lê Phát
"Giải thích đi"
Bắc mím môi
"Chuyện không như trên báo đâu"
"Vậy như thế nào?"
"Chỉ là đi chơi thôi"
"Chỉ hai người?"
"...Ừ"
Việt Anh cười nhạt
Nụ cười không hề có ý vui
"Anh gọi cho em ba cuộc"
"Em xin lỗi... lúc đó em không để ý điện thoại"
"Hay là lúc đó em đang ở với Lê Phát?"
Bắc sững lại
"Việt Anh..."
"Anh hỏi sai à?"
Đúng lúc không khí căng thẳng nhất
Chuông cửa lại vang lên
Ding dong
Bắc đứng dậy
"Để em xem"
Vừa mở cửa
Lê Phát đã đứng ngay bên ngoài
Trên tay còn cầm một túi thuốc và hộp đồ ăn
"Anh chưa ăn tối đúng không?"
Lời nói của cậu khựng lại khi nhìn thấy Việt Anh đang ngồi trong phòng khách
Việt Anh cũng từ từ đứng lên
Hai ánh mắt chạm nhau
Không ai nói câu nào
Nhưng bầu không khí như nặng thêm vài phần
Bắc đứng giữa hai người
Nhìn người này
Lại nhìn người kia
"..."
Lê Phát là người lên tiếng trước
"Anh Bắc"
"Em mua thuốc bôi cho má anh"
Việt Anh cúi mắt nhìn túi thuốc trong tay cậu
Giọng trầm xuống
"Quan tâm thật nhỉ"
Lê Phát đáp lại bình thản
"Ít nhất lúc anh ấy bị đánh"
"Người ở cạnh anh ấy là tôi"
Câu nói vừa dứt
Cả căn phòng chìm vào im lặng
Việt Anh siết chặt quai túi thể thao
Ánh mắt sắc lạnh
"Cậu có ý gì?"
Lê Phát nhìn thẳng anh
"Tôi chỉ nói sự thật"
Bắc vội bước lên chắn giữa hai người
"Đừng cãi nhau nữa"
"Chuyện này là hiểu lầm thôi"
Nhưng cả Việt Anh lẫn Lê Phát đều không ai rời mắt khỏi đối phương
Một người mang vẻ bình tĩnh
Một người cố nén cơn ghen đang dâng lên
Không khí trong căn hộ căng như dây đàn
Chỉ có Bắc đứng ở giữa
Bất lực ôm trán
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ
"Hình như... rắc rối lần này còn lớn hơn mình tưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co