𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞| 17:00 ♪ Auditory Hallucination
Hoàn
Vài tháng gần đây, rất ít người nhìn thấy bóng dáng của chàng tuyển thủ Faker. Sự biến mất đột ngột ấy đã dấy lên nhiều tin đồn về tình trạng của anh hay liệu anh đang làm gì vào lúc này trong khi sự nghiệp của chàng tuyển thủ ấy đang cứ thế mà dần dần biến mất. Anh không còn xuất hiện trong các mặt đầu của các trang báo nữa, ngay cả tên anh cũng dần được nhắc tới ít hơn, và tới cuối cùng chàng tuyển thủ ấy cứ vậy mà lẳng lặng biến mất khỏi tâm trí của mọi người.
"Sang-hyeok... Sang-hyeok?"
Lee Na Young lay nhẹ em trai mình khỏi cơn mê man, chị không nỡ nói to vì sợ anh sẽ lại co rúm cơ thể vào như lần trước. Sang-hyeok, với đôi mắt vô hồn, lờ đờ đang nhìn vào những chiếc đĩa, anh cố gắng cầm đôi đũa của mình gắp lấy đồ ăn. Trên khuôn mặt tuấn tú chẳng còn lấy nụ cười vui vẻ như trước kia, mà giờ đây đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ tiều tụy quẫn trí do lạm dụng thuốc than trong thời gian dài. Những liều thuốc khô khan khiến anh không thể nào không cồn cào trong cơn đói lả, song chính chúng cũng đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của chàng trai trẻ ấy. Nhìn người em trai cứ mãi đắm chìm trong nỗi khốn khổ như vậy, Na Young không khỏi thương xót, nhưng chị không biết rằng bản thân phải làm tới mức nào mới đủ. Lọ thuốc an thần được bác sĩ kê cho trước đó, dù đã luôn bảo ban em mình rằng phải uống đúng liều lượng, vậy mà đôi khi anh lại mò tìm tới chỗ thuốc ấy rồi cứ thế uống từng viên một để rồi chốc chốc đau đớn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Cảnh tượng bàng hoàng ấy cứ lặp đi lặp lại lại không chịu dừng, nó chỉ tạm thời ngừng lại khi Sang-hyeok đã chẳng thể nào còn sức mở mắt nổi.
Sau bữa ăn khó nuốt, anh lại mò tới những viên thuốc an thần được để trong tủ để đồ của nhà tắm, dường như đã quá quen thuộc, vặn mở nắp và rắc ra tay vài viên, anh cứ thế lặp lại những hành động đó mỗi ngày. Anh nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nhỏ tí ti, trong lòng không khỏi nguyền rủa chúng, và rồi vẫn đưa chúng vào cuống họng. Nuốt chửng. Lần này sẽ là lần cuối của anh. Tiếng "ực." trong thanh quản ngày càng rời rạc khiến cơ thể anh lại bắt đầu run rẩy lần nữa. Cơn run rẩy khiến cho anh phải bám lấy chiếc ghế bành ngoài phòng khách để giữ vững cơ thể đứng vững.
Anh cứ chốc chốc lại thèm khát cái vị đắng chát này, dư vị ấy khiến nỗi âu lo của anh có thể được trấn giữ trong chốc lát. Sâu thẳm trong lòng Sang-hyeok, tội lỗi cứ vậy chất chồng lên nhau, hợp lại thành chiếc lồng giam vô hình khiến anh cứ mãi lủi thủi một mình, không thể thoát khỏi. Cơn nghiện thuốc ngày càng khiến cơ thể anh đuối sức, có lẽ sẽ chẳng còn bao lâu cho tới khi bản thân lờ mờ thấy chính mình nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, giữa bốn bức tường trắng lạnh lẽo và vô vàn âm thanh của đủ loại máy móc xa lạ. Nhưng liệu việc đó có còn nghĩa lý gì nữa không? Từ ngày con bé rơi vào tay của những kẻ bắt cóc khốn nạn để rồi đứa trẻ đáng thương kia cứ vậy đau đớn rời đi, anh đã tự thét gào với bản thân mình về quá nhiều điều mà ngay ở chính bản thân hiện tại cũng không còn nhớ nữa. Anh đớn lắm, chẳng thể làm gì ngoài việc khóc thương và không ngừng tự trách móc rằng bản thân không xứng đáng để tồn tại ở thế gian này nữa. Nếu người ngoài nhìn vào anh lúc này, có lẽ họ sẽ so sánh anh với một mớ hỗn độn không thể gỡ rối nổi.
Sau một thoáng tự trách cứ mình, Sang-hyeok lại chìm sâu vào mộng mị miên man.
*
Trong giấc mộng não nề, anh lại quay về khoảng thời gian tăm tối ấy. Cơ thể anh lúc này như bị giam vào một chiếc lồng, chỉ để lại tự do cho đôi mắt. Anh lại nhìn thấy em gái mình, trói chặt vào chiếc ghế với những vết sẹo to nhỏ trên cơ thể và khoé mi đẫm lệ. Như lần cuối lúc anh nhìn thấy con bé phải đưa đi cấp cứu, khuôn mặt ấy gần như không thể nhận dạng được. Và dù cho cảnh sát có bắt được đám súc sinh đã hành hạ con bé, Sang-hyeok chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã dành lại được công bằng cho người anh yêu thương nhất. Nhìn em gái thoi thóp cả trong những giấc mộng, anh dường như muốn tỉnh lại ngay lập tức. Anh tìm mọi cách để thoát khỏi chiếc lồng vô hình này. Anh không muốn nhìn nữa. Không thể! Không thể nhìn được nữa! Điều ấy sẽ giết chết anh ngay tắp lự, sẽ hành hạ anh đến khi hơi thở cuối cùng đau đớn rời đi mất.
Khi thân thể anh cảm nhận được cơn nhói buốt lạnh dọc sống lưng, đôi mắt đỏ lừ kia mới chậm rãi quay về thực tại. Ngửi được mùi máu tanh thật sự, Sang-hyeok mới chậm rãi giơ bàn tay lên nhìn, rồi nhận ra những vết rỉ máu do móng tay đã vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay.
"Sang-hyeok, tay của anh..."
Thanh âm quen thuộc vang lên từ trong căn phòng tĩnh mịch khiến anh giật mình ngước đầu lên nhìn.
"Hyeon-joon? Sao em lại ở đây?"
"Nếu em không ở đây, liệu rằng ngày mai em sẽ còn gặp được anh nữa không, Sang-hyeok?"
Hyeon-joon, không biết đã vào nhà từ lúc nào, cậu ngồi xuống bên dưới thềm cạnh thân hình nằm sõng soài ở chiếc ghế bành kia. Cậu trai trẻ đặt nhẹ bàn tay trắng bệch của anh lên bàn uống nước, lấy ra một bộ sơ cứu y tế cơ bản và cứ vậy xức thuốc, băng bó vết thương đáng sợ kia cho anh.
"Những ngày vừa qua, em đã cố liên lạc với anh nhưng không được, nên em đã rất lo lắng. Đáng lẽ em phải nghĩ tới việc chạy qua nhà anh sớm hơn... Nhưng không sao đâu, Sang-hyeok, vì giờ em ở đây rồi. Em sẽ ở đây, cạnh bên anh, xoa dịu đi những cơn đau kia, chữa lành vết thương của anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh, em đã hạnh phúc lắm rồi."
Dáng vẻ ân cần ấy lại khiến anh không thể không xót thương hơn, nhưng chính vì thế anh cũng không thể tin vào được cảnh tượng trước mắt mình. Sang-hyeok không muốn có người phải chịu thêm đau khổ vì mình nữa, chính bản thân anh cũng đã quá mệt mỏi với bộ dạng này rồi. Tại sao cứ phải tới cứu lấy anh? Anh ư, một người không xứng đáng với cậu, với chị Na Young, với tất cả những ai luôn dành cho anh sự quan tâm chân thành?
"Tôi... tôi không... thể..." Anh thì thào từng lời, những giọt lệ men theo lời nói nghẹn ngào tuôn trào từ khóe mắt phiếm hồng.
"Em... em cũng chỉ là ảo giác của tôi thôi, đúng không? Em cũng tới để đẩy tôi chìm sâu vào chốn tù tội này phải không?!"
"Về đi, Hyeon-joon. Tôi không muốn gặp lại em nữa."
Một khoảng lặng kéo dài. Nhìn thấy khuôn mặt ấy của người thương, Sang-hyeok cũng chỉ biết lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, rút cánh tay được băng bó rồi tự ôm lấy chính mình. Anh lẩm bẩm từng câu chữ một cách rời rạc, dường như anh không thể chịu nổi thực tại tàn nhẫn này.
"Tôi đã gây ra quá nhiều tai hoạ và tội lỗi, liệu rằng còn chốn nào có thể chứa chấp nổi kẻ tồi tệ này nữa không...? Trong chính cái thế giới rộng lớn này, tôi đã tự để lạc mất chính mình, và có lẽ... nó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Thật sự sẽ chẳng còn nữa–"
"Không phải!"
"Hyeon-joon à, nếu mái ấm duy nhất còn lại của tôi cũng đã biến mất, đã rời đi như bao người khác, vậy thì... vậy thì... việc gì tôi cứ mãi vật vờ như vậy trên thế gian này mà chính nó đã chẳng còn nghĩa lý gì ư? Tôi chỉ muốn chết thôi, làm ơn, cho dù nó cũng sẽ không khiến tôi chuộc tội được. Nhưng ít nhất, bản thân tôi sẽ thanh thản hơn chút ít, có phải không...?"
Viên mãn là một miền thực tại xa vời với Sang-hyeok vào lúc này. Vậy nên anh không muốn tìm kiếm sự nương tựa ở bất kỳ nơi đâu.
"Thật sự không phải đâu mà."
Từ sau lưng, anh nghe thấy tiếng thở dài của Hyeon-joon, có lẽ là tiếng thở dài bất lực nhất từ lúc đầu đến bây giờ và theo sau đó là tiếng lách cách đóng lại của hộp sơ cứu. Cậu bước tới chỗ anh, dùng đôi tay ôm lấy chàng trai mà cậu thương, vỗ về an ủi. Giọng nói nhỏ nhẹ trấn an của cậu cứ vậy hoà cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã, khoảnh khắc ấy, thứ âm thanh đáng thương ấy như biến thành bản tình ca đầy đau thương. Đau cho anh, cho em, và cho của riêng chúng mình.
"Sang-hyeok, đừng rời đi mà không có em. Em biết anh oán trách bản thân mình, em hiểu nỗi đau ấy vẫn luôn gặm nhấm anh mỗi ngày, nhưng xin anh, làm ơn nhé, xin anh đừng rơi vào vòng lao của tội lỗi, vốn dĩ đó đâu phải là tại anh!"
Từng chữ, từng chữ một phát ra từ tận cõi lòng của cậu khiến anh bất chợt thổn thức. Nếu đây là ác mộng, vậy đáng lẽ nó đã không thể chân thật và ấm áp đến thế này. Anh của bây giờ có lẽ đã không thể phân biệt được nữa, vì anh biết nếu cậu thật sự ở đây, cậu cũng sẽ nói với anh những điều tương tự. Và cậu cũng sẽ an ủi anh, vỗ về anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, có cậu đây rồi. Người ta hay nói cậu là một kẻ tâm cơ khó đoán, nhưng anh chỉ thấy, mỗi lần nhìn thấy cậu, dường như luôn có một tổ ấm đang đợi anh trở về.
Mặc cho như thế, anh cũng không muốn tin.
"Làm ơn hãy để tôi một mình..."
Chắc hẳn Hyeon-joon phải đau đớn lắm mới buông tay mình khỏi cơ thể anh để lùi lại, anh nghĩ vậy. Quả nhiên, cho dù những giấc mộng có xuất hiện với dáng vẻ ngọt ngào nhất thì tất cả rồi cũng sẽ tan vào khói mây. Anh biết mà, cậu rồi cũng sẽ từ biệt anh, như bao người khác.
*
"Đừng rời đi mà không có em."
Uống hết cốc nước vừa pha, Sang-hyeok hoàn hồn lại đôi phần. Anh thở từng nhịp nặng nhọc, khuôn mặt bơ phờ ngồi bệt xuống đất, quanh quẩn trong đầu chỉ còn lại câu nói ấy. Thanh quản khát khô và bờ môi nứt nẻ như vừa trải quan trận hạn hán dài ngày, anh đành để tiếng nói trong đầu nhuốm nỗi sầu bi thay cho thân thể đã cạn kiệt sức sống này.
Giấc mộng có thể sẽ xuất hiện như thiên đàng tại nơi xa xôi kia, chúng rồi cũng sẽ vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ và mỗi mảnh nhọn ấy sẽ găm thẳng vào trái tim anh, linh hồn anh, rồi xé toạc mọi thứ. Chút lương tri cuối cùng của chàng trai đã từng tràn trề nhựa sống trước kia đã để dành hơi thở tình ái rồi cuối cùng sẽ nhanh chóng cạn kiệt cả thôi. Anh có lẽ đã quả quyết ngay từ đầu.
*
* *
"Seoul gần nửa đêm, bóng lờ đờ trốn chạy
Mộng đẹp qua vòng tay ấp lấy thương cảm ấy
Một linh hồn xưng tội, với ai không phải Chúa trời
Một sinh linh mê muội, chìm vội cơn mê gọi mời..."
Sang-hyeok nhìn lên những vết sẹo trên cổ tay đang hiện lên qua những ngày đêm mụ mị đầu óc. Cửa sổ phòng anh đóng chặt, vậy sao gió bắc vẫn thế gào thét thổi vào? Chìm trong thuốc men và rượu đắng, đã nhiều ngày anh không liên lạc với ai, điện thoại vì không sạc nên đã sớm tắt nguồn. Giờ thì có Chúa mới biết thời gian sẽ rũ trôi anh xuống con suối nào, và đưa anh tới hang động nào của những bờ cõi tan hoang. Anh không biết Hyeon-joon có nhắn tin hay gọi điện cho anh không. Cậu không còn tới nhà anh nữa, anh cũng không nghe được gì về tin tức của cậu. Trong đầu anh lúc nào cũng là những giọng nói trộn lẫn vào nhau, đôi khi trong mớ hỗn độn ấy anh sẽ lại nghe thấy tiếng khuyên bảo của cậu.
Dù vậy, lời nói trong đầu vẫn dĩ chỉ là lời nói suông, lời nói gió bay, thoáng chốc rồi sẽ chẳng còn vương lại nơi đây.
Anh không muốn nghe thêm nữa. Và anh lại lên cơn thèm thuốc.
Loạng choạng bước ra khỏi nhà trong bộ quần áo luộm thuộm, Sang-hyeok chạy vội tới "hiệu thuốc" ngay đầu đường. Quanh khu nhà anh khá ít đám buôn lậu, nhưng anh vẫn biết một vài người quen. Sau khi trả xong tiền, anh tiện rẽ qua quán tạp hoá bên cạnh và mua thêm hai hộp thuốc lá. Anh băng qua một khu dân cư vắng vẻ, ngồi xuống, đôi bàn tay vì cơn thèm thuốc run rẩy lẩy bẩy châm lửa lên đầu thuốc kia rồi hút một cách điên dại. Malboro khé cổ, anh châm đầu thuốc và rít vào khoảng không rỗng tuếch ngoài này. Anh cố tình lấy đầu thuốc đã châm ngòi mà dí nhẹ vào gần yết hầu, cơn tê buốt chạy dọc sống lưng xanh xao, ốm yếu. Anh ho khù khụ vì cái rát trong cổ họng.
Nơi này không có gì đặc biệt, nhưng gần với một nhà thờ Công Giáo anh từng bắt gặp. Anh không theo đạo, anh cũng không muốn theo, nhưng thường vào giờ này – nhất là những ngày gần Giáng Sinh – anh sẽ nghe được vài buổi tập duyệt hợp ca vang lên từ nơi ấy. Ngồi vào một bậc thềm gần đó, anh mở nắp chai rượu rồi cứ thế uống tới cạn đáy.
"Thưa Chúa Cha, chúng con xin thề giữ gìn lấy đức tin, lời cầu nguyện của người."
Người ta thường thề thốt với Chúa về những nguyên căn được chấp hành, về những tội ác đang được phơi bày ra ngoài ánh sáng, và về những lời khuyên dạy sẽ đi theo cả cuộc đời.
Trong lòng anh, những gam màu xám xịt trước mặt của hiện tại sẽ không bao giờ có lấy sự xuất hiện của Chúa.
Nhưng anh vẫn muốn hỏi lấy những cô cậu bé đang hợp ca những bài cầu nguyện ở nhà thờ ấy, rằng: Thế nào là tội lỗi?
Trong một thế giới vô thần, vô tín, anh có phải là kẻ có tội không?
Dưới lăng kính của kẻ mất đi tất cả, những việc dơ bẩn, đáng khinh nhất có trở thành lẽ thường?
*
["Choi Hyeon-joon, hiện 26 tuổi, đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại nhà riêng, được biết nguyên nhân xác định trước mắt là do tự tử. Hiện tại cảnh sát đã tạm thời phong tỏa hiện trường. Nạn nhân đã treo cổ mình bằng dây thừng, trên người có nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Cảnh sát nghi vấn rằng cậu đã tự tổn thương bản thân mình trước khi kết thúc bằng việc tre–"]
TV tắt ngúm đi, để lại một Sang-hyeok trợn mắt nhìn vào màn hình đen thăm thẳm. Bây giờ là một giờ sáng, ánh đèn tối mịt mù. Anh không biết phản ứng ra sao ngoài việc đè chặt bàn tay vào chai rượu đang cầm. Dường như anh không thể thở nổi. Khung cảnh trên TV ấy chính xác là nhà của cậu, và cơ thể được khiêng ra kia...
"Không thể nào..."
Sang-hyeok, thoi thóp thở ra từng hơi nặng nề, đổ người như chuẩn bị muốn nôn ra hết. Khoé mắt anh đỏ hoen, bàn tay cầm chai rượu cứ thế ném thẳng vào bức tường đối diện mình. Bao mảnh thuỷ tinh vỡ ra, bắn tung tóe khắp nơi, và dù may mắn rằng không có mảnh nào xoẹt trúng anh, nhưng chúng cũng tản ra khắp ngóc ngách của căn phòng. Nhìn chúng không khác nào linh hồn vụn vỡ của anh ngay lúc này. Kẻ chìm trong nghiện ngập như anh hiện tại lại chẳng hề thấy phiêu lãng chút nào, mà trong đầu chỉ có lấy hình ảnh của Hyeon-joon, với thân thể chằng chịt vết sẹo đáng sợ. Nhưng nếu cậu cũng đớn đau về thể xác như anh, cậu sẽ chỉ có một mình để tự trấn an, tự băng bó. Cậu đã không được nghe những câu an ủi, cũng không nhận được hơi ấm từ những cái ôm chân thành nào không giống như bản thân anh.
Cậu chẳng có anh.
Lập tức, anh như muốn phát điên và muốn tự đấm chết chính mình. Vội vớ lấy chiếc áo khoác đang treo tạm trên sofa, Sang-hyeok như con thiêu thân chạy thẳng qua nhà cậu. Anh không muốn lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhưng anh phải tới. Anh phải gặp cậu, anh phải nhìn thấy cậu, anh buộc phải đón lấy thứ cảm giác đã ám ảnh anh. Liệu rằng đây có phải quả báo mà anh phải gặt lấy không, sau bao tội lỗi này? Sao anh lại phải trải qua những thứ đáng sợ này? Anh phải làm gì đây, thực sự phải làm gì đây, thì mọi thứ mới có thể kết thúc hoàn toàn?
Khi Sang-hyeok tới trước cổng nhà Hyeon-joon, nơi đó đã không còn ai ở lại nữa. Đèn đường dần tắt hết đi, còn anh thì lờ đờ mệt mỏi. Mắt anh đã sưng tấy lên vì những giọt lệ lăn dài theo gò má trên đường chạy tới đây. Anh bước lên bậc thềm và thử mở cửa nhà cậu, nhưng có vẻ như nó đã bị khoá mất rồi.
Nếu anh cứ ngồi lại đây, liệu có ai biết không?
Sang-hyeok thở dài thật sâu, đầu và bả vai vẫn dựa vào cánh cửa ấy. Cơ thể anh cứ thế trôi tuột dần xuống mặt thềm trước nhà cậu, không còn lấy sức lực nào nữa. Mí mắt anh dần khép chặt lại, dù anh cố giữ nó mở nhưng sau cùng, không thứ gì đánh bại lại được cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi. Và anh cứ thế thiếp đi.
*
Anh nghe thấy tiếng dương cầm du dương phía bên tai trái.
Giai điệu ấy thật quen thuộc quá.
"Và người giờ đây, ở lại màn đêm khảm đất rẫy,
nhưng trong lồng ngực, vẫn thổn thức tên em
Vương vấn mãi một thoáng môi mềm
Nếu em tới và tức lòng sinh dại
Đánh thức người từ giấc ngủ say
Liệu người có, nghe thấy em này? Nhìn lấy em này?
Một luồng gió thoảng, quyến luyến em này?
Nhưng em không còn ở đây nữa, người biết đấy,
dù thanh âm em còn ở lại đây..."
Sang-hyeok chao đảo ngồi dậy rồi nhận ra mình đang ở trong nhà, với ai đó đang ngồi hát cạnh bên. Anh chống một tay xuống chiếc sofa mình đang nằm mà dụi mắt, trong đầu vẫn còn quá nhiều câu hỏi băn khoăn. Nhưng quan trọng nhất là, người kia là ai? Anh không nghe thấy giọng ca vừa rồi nữa, và dù cho anh có nhớ đi nhớ lại thì phải chăng ông trời tàn nhẫn đã cướp lấy ký ức ấy của anh mất rồi. Không dám đụng vào lưng người lạ, anh chỉ có thể để người con trai ấy hoàn thành nốt nhạc cuối của mình. Mà, tiếng nhạc ấy, khiến lòng anh nhẹ nhàng tới lạ. Anh cảm giác rằng nếu mình cứ thế ngồi nghe cậu trai ấy đánh đàn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra được cả. Dù cho âm điệu buồn thảm, cách cậu dồn cả trái tim mình để bấm phím khiến anh có chút ngưỡng mộ. Anh cứ ngồi ở đó, mắt dán chặt vào cậu với cơ thể như không thể chuyển động.
Vì quá chú tâm nên anh không để ý rằng cậu đã chơi xong từ lúc nào. Những ngón tay mảnh khảnh trượt nhẹ từ phím đàn xuống chiếc ghế cậu ngồi, ngón tay xoay quanh mặt ghế mềm trong vô thức.
"...Sang-hyeok."
Như một liều thuốc mạnh đánh bật anh ra khỏi cơn ảo mộng vừa rồi, Sang-hyeok giật thót mình khi nghe được giọng nói quen thuộc của Hyeon-joon. Cơ thể anh cứng đờ lại, bờ môi mấp máy không nói ra lời. Cậu con trai đứng dậy rồi quay lưng lại về phía anh.
"!"
Là cậu. Thật sự là cậu ấy!
Nhưng Hyeon-joon trước mặt anh không phải người mà anh từng tiếp xúc. Có lẽ là do không gian tối tăm của căn phòng, nhưng làn da cậu dường như trắng bệch lại, cơ thể cũng gầy đi quá nhiều. Mắt cậu cũng lừ đừ mệt mỏi giống anh, với nụ cười "trấn an" càng khiến anh suy sụp hơn thảy. Liệu đây vẫn còn là một giấc mơ? Hay chính cậu đang quay về với anh ngay lúc này? Chìm trong tội lỗi và chút khó hiểu còn sót lại, Sang-hyeok từ từ đứng dậy và đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu. Lạnh quá, anh nghĩ, cơ thể mà anh luôn nhắc phải giữ ấm hiện tại thật sự như đang trữ lấy đá lạnh bên trong.
"Hyeon-joon, thật sự là em... đúng không? Thế nhưng..."
"Em chết rồi." Cậu khẳng định.
Hyeon-joon, cùng tròng mắt trắng bệch, siết chặt cổ tay Sang-hyeok kéo lại về phía mình. Cậu lại đặt cả hai tay lên bả vai anh ngay gần cạnh yết hầu mà bóp thật chặt, đưa cơ thể mình về gần anh nhất có thể. Từ khoảng cách này, thế giới của hai người không còn bị ảnh hưởng bởi ngoài kia nữa mà chỉ ở trong căn phòng này, ngôi nhà này, và tại khoảnh khắc này.
"Em đã rất nhớ anh, Sang-hyeok. Nhưng hôm đó, anh đã nhẫn tâm từ chối sự hiện diện ấy, sự hiện diện của con người em khi còn sống. Sang-hyeok, anh còn nhớ lúc ấy em đã nói gì không? 'Em tới để cứu rỗi anh'. Những vết sẹo của anh, em đã khắc ghi từng chút một trên làn da này. Anh xem..."
Và cậu giơ cánh tay chồng chéo vết sẹo ra trước ánh nhìn bàng hoàng của người ấy. Cậu nghĩ anh đã hiểu lấy những điều cậu chuẩn bị nói.
"Em đã tưởng rằng nếu mình cũng chịu những nỗi đau giống với anh, em rồi cũng sẽ hiểu được những dòng suy nghĩ trong đầu anh. Nhưng không, Sang-hyeok, em chỉ thấy đau đớn và khổ sở mà thôi. Em không chịu được, Sang-hyeok à, em không thể. Trong những giây phút ấy, em chỉ tự nhủ với mình rằng 'Làm thế nào mà anh lại từ chối lấy sự giúp đỡ của em vậy?', và em nghĩ cuối cùng mình cũng có lấy câu trả lời...
Anh muốn bỏ mặc em, đúng không?"
"Không, không phải! Làm ơn, Hyeon-joon, tôi không hề ghét bỏ em–"
"Vậy tại sao... Kể cả có vậy, em cũng đã chết rồi mà, Sang-hyeok... Đến khi em chết rồi, anh mới nói lời xin lỗi, nó thật sự rất quá đáng đấy!"
Hyeon-joon bấu vào vạt áo của Sang-hyeok mà run rẩy người, cậu như sắp điên tới phát khóc. Anh cũng không thể phủ nhận được tội lỗi đang dâng trào dần trong cơ thể anh, len lỏi chạy qua từng ngóc ngách khiến người anh ngứa ngáy.
"Tôi sẽ làm mọi thứ để tạ lỗi! Đừng bỏ tôi lại lần nữa, tôi xin em! Em hãy nói đi, em muốn tôi làm gì, nói gì, tôi cũng sẽ làm...!"
Lòng trung thành cuối cùng của anh đặt vào từng câu từng chữ trong lời cầu xin. Mắt anh rớm lệ, và dường như anh còn muốn giữ cậu lại chặt hơn cả cậu luôn giữ lấy anh. Cậu có là quỷ hay ma, anh cũng không cần biết. Chỉ cần cậu ở đây với anh, để anh một lần nữa nếm được dư vị của ái tình này, anh sẵn sàng bỏ ra mọi thứ.
"Nhưng dù gì thì... anh cũng mất đi gần như mọi thứ rồi. Nếu vậy thì ở lại với em đi."
"Chỉ cần vậy thôi sao?"
"Ở lại với em, đừng đi đâu nữa cả. Nếu anh đi, sẽ chẳng ai biết được anh sẽ lại bị kéo vào những cuộc vui nào nữa, rồi anh sẽ lại đắm chìm trong khổ nhục không biết bao lần. Ở lại với em chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Em lúc nào cũng sẽ ở đây cùng anh, không bao giờ bỏ đi cả. Anh có thể ôm em lúc nào cũng được, và em sẽ ngồi lại cùng anh mọi lúc.
Nên là, ở lại với em nhé, có em, có anh, chỉ riêng chúng ta thôi."
Anh nghĩ cậu đang tha thứ cho mình. Anh chưa hiểu tại sao cậu lại có thể cứ vậy cho anh một nơi để trở về, dẫu cho những việc xảy ra trước đó. Sau vài giây im lặng, anh gật đầu, hai tay dang rộng ôm chầm lấy Hyeon-joon.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi hứa. Tôi xin lỗi em, Hyeon-joon, tôi thật sự xin lỗi..."
Bàn tay lạnh lẽo của cậu vuốt nhẹ lên cổ anh, vậy mà kỳ lạ thay, anh lại cảm nhận rõ được hơi ấm trong từng gang tấc da thịt ấy.
*
* *
"Hứa anh sẽ không rời bỏ em nữa nhé, được không?"
"Tôi hứa."
"Hứa rằng anh sẽ ở đây mãi nhé? Đừng rời xa em. Đã từ lâu, trong trái tim này đã luôn đập vì anh. Mọi điều em làm cũng đều vì yêu anh. Em sẽ không bỏ anh đâu mà, dù là chốn trần thế hay trên thiên đàng vĩnh cửu, thậm chí ngay cả địa ngục đau thương, em sẽ luôn bên cạnh anh."
Sang-hyeok vẫn nghĩ rằng bản thân không đáng trèo lên những bậc thang linh thiêng ấy, dù là người sùng đạo hay không. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại nghĩ rằng trật tự của thế giới này ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Hyeon-joon đã thì thầm vào đôi tai anh rằng cậu sẽ bước từng bước anh đi, thở từng nhịp anh thở, và chết từng giây anh chết. Anh thừa nhận nỗi sợ của mình, nỗi sợ đã bao kín hết bao niềm yêu thuở đầu đó. Nhưng giờ, anh nghĩ mình đã thoát khỏi sự mụ mị bấy lâu nay, và vươn tay ôm lấy tia nắng thật sự của mình.
"Em không phải bóng ma, Hyeon-joon... Tôi hiểu ra rồi."
Em là Thượng Đế đã cứu rỗi tâm hồn tôi, và đưa tôi về thánh địa thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co