One shot
Vương Hạo Triết lúc mười tuổi là một cậu bé nhỏ con, có phần hơi yếu so với những đứa con trai xung quanh nên dễ trở thành nhân tố dễ bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn hơn, cũng như bạn bè xung quanh chẳng có ai chơi chung vì sợ bị liên lụy
Nhưng Vương Hạo Triết có một người bạn vô cùng đặc biệt vào buổi đêm, đó chính là Vương Sâm Húc, người anh hàng xóm hơn cậu sáu tuổi, cực kì đẹp trai. Hàng ngày vào đúng mười giờ đêm, hai người sẽ cùng nhau lên sân thượng để ngắm trăng và trò chuyện tâm sự. Thông qua đó Vương Hạo Triết biết được Vương Sâm Húc cũng là một người ít bạn như cậu. Điểm khác biệt duy nhất là anh được rất nhiều cô gái theo đuổi và có một đám bạn để chơi thân nên ít nhất không tệ như cậu. Trong đầu Vương Hạo Triết vẫn luôn có một nghi vấn lớn, đó là tại sao anh trai Vương Sâm Húc này luôn có mặt đúng giờ ở đây?
Sự thật là anh trai Vương Sâm Húc này gặp Vương Hạo Triết một cách tình cờ,nhưng lại vô tình dính vào lưới tình lúc nào không hay. Mỗi ngày, Vương Sâm Húc đều mong đến đêm để gặp đứa em nhỏ dễ thương nhà hàng xóm, rồi lại mơ mộng về một ngày em ấy sẽ trở thành người yêu của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Vương Sâm Húc còn mang chuyện này lên lớp học để kể cho người bạn thân của anh là Trương Chiêu nghe. Trương Chiêu nghe mãi cũng ngán, quay phắt qua quát Vương Sâm Húc:
"Sao mày không nghỉ ở nhà mà bám thằng nhóc đó luôn đi, thằng chó ."
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, vào cuối năm lớp mười, Vương Sâm Húc nhận được thông tin mình sẽ đi du học Ireland vào hè tới. Vương Hạo Triết hoàn toàn không biết thông tin đó, chỉ biết rằng vào một đêm lên chơi với anh hàng xóm thì thấy anh ấy dường như trầm hơn so với mọi ngày
"Anh ơi, anh bị sao hả?" - Vương Hạo Triết lo lắng hỏi
"Không có gì đâu, chỉ là hôm nay anh muốn ôm em một cái, được không?" - Vương Sâm Húc đáp
"Ừm được thôi."
Ngày hôm sau, Vương Hạo Triết vẫn lên sân thượng như thường lệ, nhưng người anh mà cậu hàng đêm gặp lại chẳng thấy đâu, biến mất không một tung tích. Liên tục mấy ngày sau đó, cậu đều chẳng thấy anh. Những đêm trò chuyện thân mật giờ đây thiếu vắng bóng anh lại trở nên lạnh lẽo bất chợt.
"Vương Sâm Húc này, anh có thể đi đâu được chứ?"
Vương Sâm Húc ở phía bên này vẫn luôn nhớ nhung người bạn nhỏ của mình, chỉ có thể cố gắng nhồi mình vào việc học để quên đi, cũng như trở về càng nhanh càng tốt. Cuộc sống dường như không bao giờ dễ dàng, lần đầu tiên trở lại đất Trung của anh đã là bảy năm sau, khi mà cậu bé lớp 10 năm ấy đã trở thành một thanh niên 22 tuổi với thành tựu khởi nghiệp và một khối tài sản đủ để cưới vợ.
Vương Hạo Triết dường như cũng trở nên trưởng thành hơn, con người cậu cũng trở nên gai góc, cậu bé ngây thơ ngày ấy khi mất đi chỗ dựa tinh thần lại càng bị bắt nạt nhiều hơn. Từ ngày Vương Sâm Húc ra đi không một lời từ biệt, Vương Hạo Triết càng ngày càng thu mình lại, cậu chỉ lủi thủi đi học rồi về nhà, dường như chẳng màng đến bản thân mình. Có lẽ lần này chẳng ai có thể bảo vệ cậu nữa, vì thiên thần hộ mệnh của cậu, ánh sáng chiếu rọi màn đêm đen của cậu đã vĩnh viễn biến mất. Cậu chỉ như một các xác chết vô hồn, ra sức vùng vẫy chỉ để thoát khỏi bạo lực học đường cũng như gia đình, thứ đang giam cầm cậu với chữ "hiếu".
Nhưng có một thứ mà cậu chẳng bao giờ quên, mỗi ngày vào đúng mười giờ đêm, khoảng sân thượng nhà cậu sẽ luôn có một bóng hình ngồi đó, chờ đợi cho một hy vọng viển vông cùng điếu thuốc lá. Chả biết từ lúc nào, cậu đã phải bầu bạn với thứ độc hại để "tồn tại" qua ngày.
"Hôm nay trăng cũng thật đẹp đó, Vương ca..."
"À, anh ấy đi rồi mà, chẳng biết chừng nào về."
"Vương Hạo Triết? Là em đúng chứ?"
Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng thật kì lạ vang lên giữa màn đêm yên ắng, có lẽ đã cũng gần ba nghìn ngày ngày rồi cậu chưa nghe được giọng nói đó. Nghĩ đến điều đó, khóe mắt cậu chợt cay, điếu thuốc trong miệng được nhả xuống. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt rồi cất tiếng:
"Vâng, anh là Vương Sâm Húc?"
Đêm khuya tĩnh lặng dường như cũng chiều ý cảm xúc mà lay từng cơn gió nhẹ, hơn bảy năm xa nhau khiến hai người dường như chẳng còn nhận ra đối phương.
"Không ngờ em trong những năm này đã chịu khổ như vậy?"
"Bây giờ em đã không còn ai là người thân nữa, mẹ em cũng đã rời bỏ em theo gia đình mới rồi."
"Vương Hạo Triết này, cảm ơn vì vẫn kiên cường cho tới hiện tại, dù cho cuộc sống có khó khăn, cũng đã chờ anh."
"Vương ca, cảm ơn anh vì đã trở về bên em."
"Này Vương Hạo Triết, em nghĩ là ổn chứ?"
"Không sao đâu, em đây là trùm trường, anh nghĩ ai đánh anh được chứ?"
Vương Sâm Húc nép mình sau lưng Vương Hạo Triết bước vào trường cấp ba của cậu, ngôi trường mà anh cũng đã từng học nhưng sao giờ nó lại tan hoang đến lạ. Bên ngoài xập xệ, bên trong các dãy hành lang lớp học là những gương mặt hiếu kỳ coi mặt phụ huynh của Triết ca đây.
"Ồ Triết ca, hôm nay dãy A đã dạy dỗ xong rồi, dãy B và dãy C thì đang chờ thu phí, bây giờ tới ai đây?"
"Phụ huynh tao, tao còn có việc, mày cứ thu tiền đi nhé Khang."
Vương Sâm Húc nhìn thằng nhóc con trước mặt, rồi lại nhìn vào Vương Hạo Triết. Trong đầu anh hiện ra một loạt giả tưởng từ đêm hôm trước khi cậu đề nghị anh làm phụ huynh đi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình, hình ảnh cậu bé nhỏ bé chịu đựng trận đòn roi khiến anh dường như càng thương yêu cậu hơn. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh Vương Hạo Triết đi cầm đầu đàn em bắt nạt mọi người cũng như những lời lẽ khiển trách của giáo viên. Giờ thì Vương Sâm Húc đã hiểu sao Hạo Triết lại nằng nặc bắt anh đóng giả phụ huynh đi họp cho cậu rồi.
"Cô ơi, em dẫn phụ huynh em tới rồi ạ!"
"Oh Vương Hạo Triết đấy à, lại đây, cả phụ huynh của em ấy nữa ạ."
"C-cô giáo, t-tôi xin lỗi vì đã dạy dỗ em ấy không tốt."
"Chuyện bắt nạt bạn học á? Không không, em Triết đây thể hiện rất tốt, học tập và thể thao xuất sắc, còn đứng ra bảo vệ các bạn yếu thế nữa."
"Lần này tôi gọi anh lên là để gặp mặt nói chuyện về việc đi thi của em Triết đây, rất mong anh có thể hỗ trợ về mặt tiền nong."
"Hehe, Vương ca, xin lỗi vì lôi anh vào vụ này."
"Không sao, chỉ là tiền học của em thật sự là đã nợ tận 3 tháng lận đấy?"
"Tại vì mẹ em cứ kêu là nhà hết tiền rồi, không lo nổi em nữa..."
"Nhưng mà thành tích của em sẽ đậu được trường trọng điểm thôi, nên anh đừng lo, em cam kết sẽ chăm chỉ!"
"Ừm ừm, Vương chăm chỉ nhớ đừng làm anh thất vọng đó."
Vương Hạo Triết từ ngày được Vương Sâm Húc, lúc nào cũng tươi cười, cảm giác như cậu hưởng thụ cuộc sống này.
Có lẽ là vậy
"Vương ca, nhìn em này, Vương Hạo Triết của anh đây, không phải chúng ta còn hẹn ước hả?"
"Sao... Sao anh lại bỏ em đi chứ?"
*Vòng lặp thứ 2159
Kết quả: Thất bại
Lý do: Vương Sâm Húc đã chết
Hệ thống đang chuẩn bị cho vòng lặp kế...
"Vương ca, anh định tăng ca tới chừng nào vậy? Cấp trên sắp cắt trợ cấp của chúng ta rồi đó."
"Một chút nữa thôi Hiểu Kiệt, anh cảm thấy lần tới chắc chắn sẽ thành công!"
"Vương Hạo Triết, em nói anh nghe này, Vương Sâm Húc đã mất được năm năm rồi, ở tai nạn khu thí nghiệm năm ấy. Dù em nói rằng việc thu thập ký ức qua các vòng lặp để tạo nên một Vương Sâm Húc có thể khả thi nhưng hơn hai nghìn vòng lặp á? Anh điên rồi Vương ca!"
*Vòng lặp thứ 2160
Bắt đầu
Giáng sinh năm mười tám tuổi, tôi cùng anh ấy đã trải qua một mùa đông tuyết rơi ấm áp bên nhau lần đầu tiên trong đời nhưng cũng là lúc anh kết thúc sinh mệnh vào lần vòng lặp thứ 2807
"Vương Hạo Triết, đã nhắc bao lần nhớ đeo găng tay khi ra ngoài rồi, sao em không nghe vậy hả?"
"Vương Sâm Húc, đây là tuyết đó, anh không muốn chạm trực tiếp vào nó hử?"
"Haizz, anh chỉ sợ em cảm lạnh thôi, lại đây đeo vô"
"Vâng!"
Valentine năm mười tám, vòng lặp thứ... tôi không nhớ nữa, anh ta tặng tôi một chiếc vòng tay nhỏ, nhìn rất quý giá . Lúc đó tôi đã khóc rất to, vì hạnh phúc.
"Vương Hạo Triết... cái này của em, quà Valentine."
"Vương ca, không ngờ anh cũng ngọt ngào như vậy đó, em tưởng anh chỉ là con chó bám người thôi đấy."
"Thôi đi, có muốn lấy không hay anh đem tặng cho cô ấy nhé?"
"Ê, anh còn liên lạc hả, TÊN VƯƠNG SÂM HÚC KIA!!!"
"Anh giỡn thôi, ơ, Vương Hạo Triết, em khóc đấy à?"
"Kh-không phải, em chỉ là, vui quá thôi!"
*Vòng lặp thứ 3184
Kết quả: Thất bại
Lý do: Vương Sâm Húc đã chết
Hệ thống đang chuẩn bị cho vòng lặp kế
[Vòng lặp kế là 3185 à, lần này anh ấy sống tới năm 35 lận sao, dài hơn rồi...]
"Vương Hạo Triết, Vương Hạo Triết, ĐMMVƯƠNG HẠO TRIẾT DẬY ĐI"
"Marcus?"
"Tao mang đến cho mày 1 tin xấu đây, dự án này của mày, phải tạm dừng."
"Marcus này, tao, sẽ không bao giờ dừng lại, tao cảm nhận được anh ấy ở đây, sắp rồi."
Hơn ba nghìn vòng lặp, đối với một người bình thường có lẽ đã phát điên rồi, nhưng Vương Hạo Triết vẫn bình tĩnh, hoặc là điên rồi cũng nên. Kể từ khi Vương Hiểu Kiệt đưa lên phương án cho cậu cứu Vương Sâm Húc, từ 3 năm trước, cậu đã luôn cố gắng để hồi sinh từ những ký ức vụn vặt trong hàng ngàn vòng lặp giữa sự sống và cái chết.
"Vương Hạo Triết, mày đừng nói là-"
"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tao để cứu anh ấy, anh ấy đã ở màn đêm đó, quá lâu rồi..."
"Đừng cản tao nhé, Marcus!"
*Vòng lặp thứ 3185
Bắt đầu
Tôi là Vương Hạo Triết, và hôm nay lại là một ngày ngắm trăng.
Vương Sâm Húc, khi nào anh sẽ lại đến với em ở vòng lặp này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co