Truyen3h.Co

[ ꫂ ၴႅၴ 𝐃𝐇 ] 17:20 - Cạm bẫy

.

moon_z1082

Warning : R18, OCC,... Đừng bế fic ra khỏi nền tảng khi chưa có sự cho phép của mình^^

Lý Tương Hách - cậu cả của quan tri huyện Yên Giang, nổi tiếng là người điềm đạm, chất phác, mang cốt cách của một học giả tri thức nay đã ngót nghét 30 mà chưa hay chuyện đôi lứa, khiến ông bà quan vô cùng lo lắng.

"Cậu Hách, tôi và mợ cậu đã sắp tới cái tuổi gần đất xa trời, cái thứ mong mỏi duy nhất là gặp được mụn cháu, mụn chắt. Vậy mà giờ này cậu vẫn đang đơn côi thế sao?" Ông Lý nghiêm nghị chất vấn.

"Thưa cậu mợ, con cũng muốn hoàn thành cái trách nhiệm đó lắm, khổ nỗi..." Lý Tương Hách đặt nhẹ chén trà xuống mặt bàn, ánh nhìn xa xăm ngoài hiên nhà.

"Sao thế? Chẳng lẽ cậu đã có người trong lòng?" Bà Lý nhíu mày "Cậu cứ nói đi, tôi với cha cậu sẽ sang bển hỏi chuyện."

"Dạ, thưa..."

"Anh Hách thương anh Hạo nhà ông Nhân buôn rượu ngoại gần cảng á cậu mợ." Lý Mân Huỳnh hí hửng, chen ngang lời anh mình.

"Là hắn ấy hả?" Mắt bà sáng lên "Cái Hạo cũng xinh xắn, tháo vác lắm, mà mấy năm nay biệt tích chẳng thấy bóng dáng đâu."

"Tôi nghe người trong cảng rao, cậu ấy đang đi du học bên Âu, chẳng biết bao giờ mới quay về..." Ông nhả khói thuốc lào, chầm chậm nói tiếp "Nhưng thôi thì, nhà ta cứ chờ đợi chẳng được lợi lộc gì, tôi có quen ông chủ nhà máy dệt huyện bên, nghe bảo cũng có cậu con thứ cũng dịu dàng, đảm đang lắm. Bà chuẩn bị cho tôi cơi trầu, tới mùng sáu, hai ta sang bển hỏi chuyện cho cậu Hách."

"Thưa cậu mợ,..." Lý Tương Hách định lên tiếng phản đối nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi.

"Cậu đừng có ý kiến, thời buổi này có người chịu lập gia đình với cục đá như cậu là tốt lắm rồi."

Bàn tay hắn siết chặt tạo thành nắm đấm, nhất thời quên đi phép tắc, đứng phắt dậy lao về phía cửa chính. Lý Tương Hách vẫy vội một chiếc xích lô bên cửa thành, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố bình yên mà tận sâu như có cơn sóng cuộn trào từng đợt choán lấy trái tim bồi hồi của hắn. Bánh xe chầm chậm rồi dừng chân lại tại bưu điện tỉnh, hắn vừa bước xuống, đã có nhân viên đón tiếp hắn.

"Mời cậu ấm lên phòng thưởng trà và cốm cùng giám đốc ạ."

Lý Tương Hách gật nhẹ thay lời cảm ơn, đợi sẵn là bóng dáng của một người đàn ông đang thư thái đọc sách.

"Dạo này vẫn không có thư từ Pháp gửi về à?" Hắn mở lời trước.

"Tôi đã rà soát thêm mấy lần rồi, kết quả vẫn như lúc trước." Anh ta gấp quyển sách lại, đặt nó sang một bên. "Sao thế? Người gửi quan trọng với cậu lắm à?"

"Cậu biết làm gì?"

"Hỏi cho vui thôi, gắt thế." Người đàn ông bật cười "Này, biết tin gì chưa? Hàn Vương Hạo học sau mình một khoá đại học ấy, về nước rồi đấy. Nghe vợ tôi bảo, trông cũng trắng trẻo, điệu đà lắm. Mà sao cậu lại không biết nhỉ? Hay là..."

"Kim Hách Khuê!" Hắn cao giọng nhắc nhở.

"Haha, được rồi lỗi tôi, lỗi tôi." Kim Hách Khuê xua tay "Thế giờ cậu tính sao? Người đẹp của cậu chắc lại giận dỗi linh tinh rồi. Có cần ông đây chỉ cách làm lành cho không?"

"Thôi đi thằng bạn già, chuyện tôi, tôi tự sắp xếp được. Về trước nhé!"

Lý Tương Hách xoay người rời đi, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi chẳng có lời giải đáp, bâng khuâng đi bộ về phủ. Khi hắn vừa lấy sách bút ra ghi chú công việc, thì chợt nảy ra một ý.

"Cái Huỳnh đâu, vào đây anh bảo."

Đêm xuống, lớp sương mờ lắng đọng từng hạt nhỏ đậu bên hiên nhà, hắn thản nhiên đọc sách bên ánh đèn dầu hiu hắt, tận hưởng chút trà đang nguội dần. Bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ từ bên ngoài, nhờ gió mà mang theo hương trà xanh dịu ngọt phảng phất nơi đầu mũi.

"Cậu Hách, em đã về." Hàn Vương Hạo lí nhí, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh.

"Ừ, mừng em về." Giọng hắn mang sắc lạnh, đôi mắt vẫn chỉ hướng về những con chữ trong sách, chầm chậm nhấp môi.

Trong lòng dự tính có linh cảm chẳng lành, thôi thì em cũng không cần vòng vo thêm, dứt khoát cởi lớp áo bông bên ngoài, để lộ bộ đồ ngủ lụa bóng, nhẹ nhàng tiến tới, ngồi gọn vào lòng hắn ta tiện tay mà đặt quyển sách vướng víu xuống bàn gỗ, như chú mèo ngoan dang tay quấn lấy người chủ của mình đòi được yêu chiều.

"Cậu... Giận em sao?" Vương Hạo vờ ngập ngừng, cọ nhẹ cằm lên vai Lý Tương Hách, cố ý thả hương pheromone ngọt lịm kích tình đối phương.

"Không dám, làm sao ta có thể giận một người xinh đẹp như cưng chứ?" Hắn vuốt nhẹ eo thon khiến em bất ngờ mà rung lên, ánh mắt không rời đôi má ửng hồng của người đang nép sát vào ngực mình "Cưng lại muốn dở trò gì nữa đây? Hôm nay ta không còn thuốc ức chế."

"Cậu thì lúc nào cũng nghĩ xấu cho em." Em cạy môi mèo của hắn mà nghịch ngợm "Nay em tiện đường ghé qua pha cho cậu một chút trà thôi."

"Vậy sao?" Hắn nhíu mày, từ từ khiến em rơi vào vòng xoáy của hương hoa hồng dần nồng nặc trong không khí, khơi dậy ngọn lửa ham muốn của mèo nhỏ trong lòng.

"Ưm..." Em cảm thấy khó thở mà vô thức rên lên "Trà nguội rồi, để em thay ấm khác cho cậu."

"Không cần, ta nghĩ hôm nay cần một thưởng thức một loại trà đặc biệt." Lý Tương Hách nắm lấy cằm em "Ngọt ngào, quyến rũ, mê hoặc như em vậy?"

Hàn Vương Hạo chẳng kịp ú ớ gì thêm đã bị chặn bởi sự tấn công tới từ hắn. Mạnh bạo, cuốn hút mà ngấu nghiến, gặm nhắm lấy môi nhỏ của em, chiếc lưỡi tinh nghịch mà lần đường khám phá mật ngọt sâu trong khoang miệng. Bàn tay thô ráp ghì chặt sau gáy trắng, nơi mà hương trà vẫn đang đều đều tỏa ra, tay còn lại cũng không chịu yên phận mà chầm chậm trườn từ eo xuống vùng đùi mịn màng song thoát cái đã kéo trượt quai áo mỏng để lộ ra vùng da trắng mần. Dứt khỏi nụ hôn như mang theo sức hút, em tận hưởng đắm chìm trong ảo ảnh của làn khói hoa hồng đang tỉ mẩn xâm chiếm vào từng tế bào cơ thể.

"Sang đấy đã lén dây dưa với bao nhiêu thằng rồi đem mấy cái chiêu trò về đây dụ dỗ ta?"

Lý Tương Hách cắn nhẹ lên vành tai mỏng đỏ ửng vì nóng của em, mút mát nơi hõm vai. Chợt, hắn bế thốc em lên tiến về phía giường ngủ bỏ lại dưới đất chiếc áo đáng thương bị cởi ra lúc nào không hay. Hàn Vương Hạo cảm nhận sự mềm mại từ đệm bông, dù cách một lớp màn mỏng, em lờ mờ nhìn thấy hắn đang từ từ tháo nút từng cúc cài của sơ mi đen. Hơi thở nóng ấm phả lên gò má đào bỏng rát, hắn đảo mắt nhìn em một lượt, vuốt nhẹ nét cằm người thương rồi vùi mình vào thưởng thức hai đầu ngực đỏ hỏn, dựng đứng. Em đan tay mình vào mái tóc lởm chởm vài sợi bạc mà ngửa cổ rên rỉ, cảm nhận khoái cảm nơi đầu nhũ được miệng và tay hắn tận tình chăm sóc. Bàn tay còn lại lướt nhẹ khung xương nhỏ nhắn, yên vị trên eo thon mà nhéo một cái.

"Đ-đau..."

Hạo nũng nịu, tầm nhìn nhạt dần đi bởi lớp sương mỏng phủ trên mi mắt, lờ mờ cảm nhận phần thân dưới lành lạnh, ướt át. Lý Tương Hách nhẹ nhàng cởi bỏ nốt lớp phòng bị cuối cùng của em, hít hà hương sữa tắm nơi đùi thơm, đặt lên nó một nụ hôn thoảng đầy âu yếm. Những ngón tay trượt dài lần mò tới khu rừng bí ẩn đang chờ được khám phá, vết chai sạn chạm nhẹ cửa miệng hoa khiến nó rỉ ít nước xuân. Hắn chầm chậm đưa ngón tay mình lần mò hang động nhỏ nhắn, tìm đến điểm gồ bên trong nhấp nhả từng đợt. Em nhỏ ưỡn người vì sướng, tay che miệng mà phát ra từng âm ngọt lịm, hương hoa hồng bất giác dày hơn một tầng. Hương hoa cuốn lấy em vào trong vũ trụ của ái tình, Lý Tương Hách nhẹ nhàng, nâng niu em như nhành liễu xanh. Từng cái chạm khẽ, từng tiếng rên rỉ hoan lạc, trong không gian tối tăm chỉ còn vài ánh nến len lỏi, hai cơ thể ấm nóng quấn quýt lấy nhau tạo nên bức tranh giao tình được vẽ bởi dục vọng.

Dương vật sẫm màu nổi đầy gân tím được giải thoát, theo bản năng vô hình mà tự tìm tới nơi huyệt hoa trơn trượt, ẩm ướt đang mấp máy. Hắn vuốt dọc sống mũi nhỏ của Hàn Vương Hạo, ân cần hỏi.

"Ta động nhé?"

Em gật đầu, bàn tay quấn lấy cổ người phía trên vô thức siết chặt lại. Thứ kia chậm rãi tiến vào bên trong, sự đau đớn xen lẫn niềm sung sướng khiến em không kìm chế được mà nức nở rên rỉ. Hắn nhấp từng nhịp một, nắm hờ lấy eo mềm mà chuyển động. Khi tiếng thút thít nhỏ dần đi cũng là khi những âm thanh va chạm cơ thể cứ thế nhanh hơn.

"A... Em chịu không nổi."

Hàn Vương Hạo bấu chặt lấy bờ vai của Lý Tương Hách, nước mắt không ngừng tuôn ra, nức nở van xin những câu vô nghĩa mà em biết hắn chẳng để nó lọt vào tai kèm theo tác dụng phụ là tốc độ ngày càng được đẩy nhanh. Đầu khấc nghiến vào điểm thịt gồ một cách chuẩn xác, nước dâm lênh láng, loang lổ khắp ga giường, hắn nắm lấy cổ tay em bắt nó chăm sóc dương vật nhỏ thay cho mình. Hương hoa hồng và vị trà xanh quyện sánh lại nơi đầu mũi, mùi của ái ân, mùi của những hơi thở vội vã, mùi của những dòng tinh đặc sệt tràn bên trong huyệt đạo trơn trượt. Kết thúc đợt cao trào, Lý Tương Hách rướn người hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của em, vòng tay qua eo nhỏ định đưa em tắm rửa thì chẳng biết còn sức lực đâu mà Hàn Vương Hạo đẩy ngược Lý Tương Hách về giường, ngồi trên đùi hắn, huyệt hoa nuốt lấy dương vật dựng cứng mà trêu ghẹo.

"Khuya rồi, ngoài trời sương giá, chẳng đặng cậu ở lại đây thêm một chút, mình.... Á."

Tiếng "chát" từ cái vỗ mạnh lên mông tròn của em đến từ bàn tay hắn, hông nhấp mạnh từng đợt, khiến em ngồi không vững, tay chống lên bờ ngực săn chắc làm bệ đỡ.

"Cưng đây muốn chơi sao?" Lý Tương Hách nở nụ cười đắc ý "Ngây thơ thế này chẳng trách lại sa vào bẫy."

Hắn thúc mạnh một cái rồi bế thốc em đi về phía ngoài cửa.

"Bỏ em xuống, Lý Tương Hách!" Em lúng túng, đập mạnh lên vai cục đá di động biết đi "Cậu định làm gì? Huhu, em biết sai rồi mà biết sai rồi mà. Cậu thả em xuống!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co