bình yên
17:46 chiều, là một buổi chiều hoàng hôn.
Cả thành phố chìm trong màu đỏ rực, xung quanh nhộn nhịp, tấp nập nào xe nào người.
Trên sân thượng của một toà nhà, nơi đủ cao để thu hết tất cả vào tầm nhìn có hai con người ở đó, kẻ ngồi trên thềm người đứng tựa vào lan can.
"Những lúc thế này thích nhỉ?"
Người con trai với hai bím tóc dài và vẻ mặt đăm chiêu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ừ, thật muốn thời gian ngừng lại để em có thể tận hưởng mãi cái sự yên bình này."
"Haha xem ai đang nói kìa, chẳng phải mày vừa khiến một thằng nhập viện vì bẻ gãy tay nó sao. Vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng như thế."
Rindou chẳng đáp lại lời nào, nhắm mắt lại đón nhận sự ấm áp từ ánh mặt trời.
...
"Rindou này."
"Hửm?"
"Mày cứ mãi đi theo anh thế ư, không có ý định gì à."
"Hiện tại thì không, à mà có lẽ tương lai cũng vậy, sao thế?"
"Mày còn nhỏ sao không thử chú tâm học hành tử tế đi, sau này còn kiếm một công việc tốt, cuộc sống cũng ổn định hơn."
Không thấy đứa em trai hồi âm Ran tiếp tục:
"Đi theo anh mày cả đời đánh đấm thế thì tương lai mày chẳng tốt đẹp tẹo nào đâu."
Rindou mở mắt, đứng dậy phủi quần rồi tiến lại gần Ran. Buông thõng hai tay, dựa người vào lan can nhìn xuống dòng người đông đúc kia thở dài một hơi.
"Có sao đâu chứ, em chỉ làm những gì em thích thôi. Việc học chẳng thú vị bằng đi theo anh đập cho bọn bất lương ra bã."
Rindou chậm rãi đáp. Ran phì cười, trông có vẻ sảng khoái lắm.
"Cũng trễ rồi về thôi, anh mua cho mày vài cái pudding."
Rindou mỉm cười vươn vai, thằng anh này mãi chẳng lớn nhỉ, mà vậy cũng tốt haha.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co