7: chổi
rầm
đó là tiếng rơi từ độ cao 1m23 cách mặt đất của đôi nhỏ
myungho lòm còm ngồi dậy vì hiện tại cậu đây đang ngồi ngang người của thằng bạn nối khố đáng ghét
"thấy chưa, tao nói cây này nhiều kiến lắm mà không tin"
"tao cũng có ngờ nó nhiều vậy đâu"
myungho bực dọc khi thấy seokmin quởn trách mình
"mày làm ơn, mốt đi ăn trộm xoài thì làm ơn lựa cây nào không có kiến rồi rũ tao đi trộm nghe chưa"
seokmin leo kheo đỡ cái eo khốn khổ vừa bị crush ngồi lên mà than trời khán phật
nhưng mà bù lại họ được hẳn một túi ni long toàn xoài ngon
thôi coi như cũng an ủi được phần nào đi ha !
"tổ sư nó đứa nào lại trộm coài nhà tao"
ông lão khó tính khó ưa keo kẹt bủn xỉnh ở sớm bên aka chủ khu vườn chỗ mà hai nhóc con lớp 7 đang thực hiện hành vi không vi pháp lắm
"chạy lẹ thôi myungho ông lim lại phát giác ra tao với mày nữa rồi"
"ông lim tai thính quá, kì nào trộm cũng bị rượt gần chết"
myungho sách cặp chạy đi cùng với túi xoài được chia ra từ túi của seokmin, đứa cầm một miếng thì mai ra chạy kịp
nhưng mà hởi ơi, chuyện lạ có thật như đùa
seokmin rớt chiếc giày bên phải khi chui qua lỗ nhỏ ở góc tường hay ta còn gọi là lỗ chó ấy ạ
cũng ngay tại chiếc giày ấy cũng có một chiếc giày khác - 1 chiếc bên trái của myungho
hay rồi
đứa mất một chiếc, chiếc phải chiếc trái chắc ông lim gỡ gạc lại vốn 2 túi xoài kia vừa đủ rồi !
•
chan ngồi trong sân nhà nhìn hai người anh hàng sớm nằm thở hồng hộc sau khi đi học về - kiêm đi trộm xoài
"anh ơi"
chan đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lấy myungho còn seokmin thì gạt qua một bên chẳng quan tâm lắm
vì anh ta chê bé lùn
myungho dù rất đúi hơi nhưng vẫn trả lời lại em "ơi"
"anh ôm cái gì vậy, có ăn được không"
vừa nói chan vừa đút ngón trỏ vào miệng để diễn tả cho câu nói của mình thêm hàm xúc và cô động hơn
"được ăn được, hộc, em muốn ăn không"
"dạ...dạ có, chan muốn ăn"
nói đoạn myungho ngồi dậy rồi lây lây cho seokmin - kẻ đuối hơn trái chuối nằm cạnh
"dậy dậy, ẩm chan đi rủ hai đứa seungkwan với hansol đi tao đi lấy tao với pha mắm đường"
"sao không ăn mắm ruốc"
seokmin nhìn myungho khi thấy cậu bạn gương mặt rõ chê cái món mắm ruốc
"được rồi được rồi, mắm đường mắm đường"
•
chan được seokmin ẩm đi ghì mặt không mấy vui vẻ, quạu quọ nhưng mà nhìn yêu hết nấc luôn nhé các chị em ơi
"quạu quọ gì vậy, cười với anh cái coi"
"nhong, hứ"
"chắc tao quăng mày xuống hồ bới quá bé ơi là bé"
"chan...chan méc anh hai của chan đánh anh"
"thế anh quăng anh hai bé xuống luôn chịu hong"
chan sợ sệt đôi mắt rưng rưng mà mím moi
"méc ba lớn anh ăn chọc chan, méc cả thầy mèo trắng nữa"
"thôi, thôi đùa thôi mà ngoan ngoan nha giờ chúng ta đi kím hai thằng nhóc kia nha"
seokmin thơm một cái thật sâu vào đôi má bánh bao kia, chu cha đã dữ vậy cà, sao mà sinh ra đứa bé vừa yêu vừa cưng như vậy ta
"hong biết sao này myungho có sinh cho mình đứa con dễ thương như vậy hong ta"
seokmin vừa nói thầm vừa cười hì hì làm chan sợ lắm
"anh nghĩ bậy bạ quá i, chan hong chơi với anh"
•
cả năm đứa trẻ ngồi quanh lại thành một vòng tròn, chan be bé ngồi giữa seungkwan và hansol
gì cũng được nhưng phải tách anh hai khỏi anh hàng sớm có mưu đồ cướp anh hai của bé
hansol định với tay lấy xoài đưa cho seungkwan liền bị chan tóm lấy miếng xoài rồi mới đưa cho seungkwan
"ai cho, để chan đưa"
chan nói rõ lớn mấy từ đo để hansol nghe, seokmin thấy thế cười phá lên như thấy trò hề
"đưa xoài thôi mà, gì mà căng vậy chan lùn"
"em hong có lùn à"
"được rồi được rồi hong có lùn ha chỉ là rất lùn"
seokmin vừa nói vừa cầm miếng đít xoài đưa cho chan
"ăn đi ăn đi, coi nha anh xin lỗi"
chan cười tươi vui vẻ nhận lấy miếng xoài vì ba lớn nói biết lỗi và xin lỗi thì xứng đáng được tha thứ
"écccccc...."
chan quăng miếng xoài ra xa gần cả mét
"chua quá à, ahhhhh"
thế là cả đám cười như trẫy hội
tiệc vui cũng đến lúc tàn, ăn trộm thì sẽ có kết tốt đẹp hay sao? sai rồi sẽ không nhận kết đẹp đâu
"hết nói nỗi, con với chả cái ở nhà tao mua mấy chục loài trái cây không ăn đi ăn trộm"
junhwi cầm cây chổi rồi chống hong lên giảng đạo cho myungho, ai khóc cho bạn đây myungho ơi
"giơ hai cái tay cao lên coi nào, lúc leo cây hái cũng giơ cao lắm mà"
"có đâu, toàn seokmin hái á ba"
"còn cãi"
myungho ngậm chặc miệng lại rồi nhìn tiếp tục nhìn xuống thảm cỏ, biết ơn ba lớn quá vì đã trồng cỏ mịn như này nếu không bây giờ quỳ có nước rách da rồi
"quỳ đi, tới giờ cơm mới được vô nghe chưa, ơi mất mặt quá ông lim qua tận nhà kím kìa"
junhwi giác theo cây chổi đi vào nhà, myungho tiếp tục quỳ rồi lặng lẽ quay qua nhà bên cạnh
thôi quỳ cũng được đỡ hơn hai ba con bên kia dí nhau được vài chục vòng sân rồi
"choi seokmin đứng lại, chạy cái gì hôm nay tao không đánh mày thì mày nhìn cơm"
seungcheol dí theo sau seokmin kèm theo cây đồ long chổi
"con biết lỗi rồi, tha con đi"
"mày đứng lại rồi tao tha"
"ahhhhhhhhhhhhhh.....hhhhhhhhxn"
bình thường mà, đời ai mà chưa đi trộm xoài trộm trái cây chứ, ngay cả tác giả đây còn đi trộm xoài mà, nhưng mà cách đây gần 14 năm rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co