4
Không lâu sau, Tự Hạ cũng đến. Nàng ta vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào, khuyên Trác Yến hết lời: "Về với ta đi, Lý Vân Hồ là người phàm, ả ta sắp chết rồi, ngươi ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian."
Ta và Tự Hạ không ngừng nói với Trác Yến chết là gì, nghe nhiều rồi, hắn dường như phát điên: "Ta biết nàng là người phàm, không cần ngươi nói cho ta. Nàng là nương tử của ta, ta muốn ở bên nàng, ta không đi với ngươi đâu."
Ta không muốn nghe lén, chỉ là vô tình mà thôi. Hắn nên đi với Tự Hạ. Không sao cả, ta chết mà không có ai chôn cất cho ta cũng chẳng sao, ta không nên làm phiền người ta. Dù hắn không muốn, dù hắn ghét bỏ, thì hắn cũng sẽ vì chút áy náy mà ngại từ chối.
"Ngươi đi với nàng ta đi."
Hắn quay đầu, nhìn thấy ta, căng thẳng: "Cô vẫn còn giận ta đúng không?" Hắn lại khóc, nhìn yếu đuối vô cùng, cứ như lá bay trong gió, Trác Yến đúng là đồ mít ướt.
Ta cười lắc đầu: "Ta không giận ngươi. Ngày đó là ta sai, đi ghen tuông chuyện của hai người, ta với ngươi có quen biết bao lâu đâu, ngươi và nàng lớn lên với nhau, là ta đi quá giới hạn rồi, là ta không biết điều, ta tự coi mình là quan trọng."
Hắn vội vàng giải thích: "Không phải đâu, không phải, cô rất quan trọng. Lúc đó, lúc đó ta giận quá, ta muốn cô dỗ ta, ta rất nhớ cô, ta vẫn luôn đợi cô, đợi cô đi tìm ta, nhưng mà cô không đến, nên ta mới về gặp cô, ta không biết cô sẽ trở thành thế này, ta không cố ý đâu..." Hắn khóc không thành tiếng, nắm tay ta cầu xin: "Lý Vân Hồ, cô đừng chết, đừng bỏ ta." Hồ yêu nhỏ khóc gào lên, hắn đặt tay ta lên mặt hắn, nước mắt rơi qua khe bàn tay ta.
Ta cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, hắn đang sợ, hắn cũng sẽ sợ ta sẽ chết sao?
Mặt Tự Hạ tái mét, mắt nàng ta rưng rưng, lườm ta một cái, tức giậm chân: "Tùy ngươi, ta không quan tâm ngươi nữa!"
Thực ra ta rất ngưỡng mộ Tự Hạ, dám yêu dám hận, cầm lên được cũng buông xuống được. Ngày đó Tự Hạ xuất hiện, trong mắt Trác Yến chỉ toàn là người bạn thuở thơ ấu này, không còn ngó ngàng gì đến ta. Ta ghen tị, ta muốn học theo Tự Hạ trở nên hoạt bát hơn, tưởng là như thế thì Trác Yến sẽ chịu chơi với ta. Lúc họ chơi đùa, ta chen vào giữa một cách mất tự nhiên, cứ tưởng là hành động hài hước, nhưng lại khiến cho không khí đang vui vẻ trầm lắng xuống.
Ta vốn dĩ đã rất điềm đạm, cố tỏ ra tinh nghịch ngược lại rất gượng gạo, nên Trác Yến cười nhạo ta: "Lý Vân Hồ, cô có biết người phàm các cô có một từ gọi là vịt mà đòi hóa thiên nga không?" Hắn và Tự Hạ cười phá lên, còn ta thì nhục đỏ mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Ta luôn bị họ đẩy ra ngoài, vì ta là một con nhỏ quê mùa mù chữ, không xinh đẹp, cũng không có học thức, không thể hòa nhập vào với họ được.
Trác Yến và Tự Hạ cãi nhau, ta cứ tưởng là họ sẽ làm lành ngay thôi, Trác Yến sẽ đi tìm nàng ta, giống như hắn nguôi giận trở về tìm ta vậy. Nhưng Trác Yến chỉ ngày ngày bầu bạn bên ta, cùng ta phơi nắng, đọc sách cho ta nghe. Ta không tập trung: "Ngươi mà còn không đi tìm Tự Hạ cô nương, là người ta sẽ giận ngươi thật đấy."
Trác Yến lắc đầu, nằm lên đùi ta, giọng ủ ê: "Không tìm."
Thôi kệ đi. Hắn cứ phải mất đi rồi mới biết trân trọng, đây cũng là một trong những bài học mà yêu quái trẻ phải học.
Không biết Trác Yến học được cách hầm canh từ bao giờ. Mấy con gà mái già trong sân đều được hắn đem hầm để bồi bổ cho ta. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đi dạo với ta trên con đường nhỏ ở gần nhà. Hắn không còn mỉa mai ta, chê ta xấu, chê ta không bằng Tự Hạ. Hồ yêu kiêu ngạo giờ đã thay đổi, không còn đặt lòng tự tôn lên trên tất cả nữa. Hắn nghĩ cách để khen ta, chọc cho ta vui, đến cả nếp nhăn trên mặt ta cũng khen lên mây.
Sau đó, ta không cả ra ngoài đi dạo được nữa, chỉ ho khẽ hai tiếng cũng đau ê ẩm cả người. Trác Yến cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà với ta, nghĩ đủ mọi cách để ta có thể sống lâu thêm một chút.
"Lý Vân Hồ phải sống lâu trăm tuổi." Hắn quỳ trước ban thờ, cầu nguyện với thần linh như một đứa trẻ, mong rằng ta được mạnh khỏe.
Hồ yêu nhỏ cầu nguyện với Thần Phật, tưởng rằng Thần Phật có thể nhìn thấy tấm lòng thành của hắn, nghe thấy nguyện vọng của hắn. Hắn nói với ta: "Thần tiên sẽ bảo hộ cho cô." Ta chỉ im lặng không nói gì, chỉ cười.
Thần không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, ta cũng cần phải tuân theo quy luật tự nhiên, về với đất mẹ.
Vào một buổi sáng bình thường nào đó, ta có cảm giác là mình đã tận thọ.
Đêm hôm trước Trác Yến ở bên giường trông ta cả đêm, giờ vẫn còn đang ngủ. Hồi quang phản chiếu khiến ta có thêm chút sức lực, ta mặc bộ quần áo trang trọng nhất mình có, chải tóc, rửa mặt, một mình đi đến huyệt mộ của ta, nhưng cái hố ấy đã bị Trác Yến lấp lại rồi. Ta ngẩn người, nhớ ra lần trước hắn ra ngoài rồi lại quay về, trên áo và tay có vết bùn đất, ta đào từng nắm một, hắn cũng lấp từng nắm một, đúng là một tên yêu quái ấu trĩ. Hắn tưởng là không còn hố thì ta sẽ không chết nữa sao?
Ta thở dài, ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào gò mộ của cha mẹ ta. Khi con người sắp chết đi, thì đột nhiên sẽ nhận ra rằng, có nhiều thứ thực ra không quan trọng lắm. Nếu ta không bị Trác Yến giữ lại ở thời niên thiếu, thì có lẽ giờ ta đã con cháu đầy đàn, vui vẻ sum vầy, có một cuộc đời khác bây giờ hoàn toàn. Cũng có thể, người vây giữ ta sống mãi trong quá khứ, chẳng phải là Trác Yến nào cả, mà là chính bản thân ta. Biết rõ là không thể có kết quả tốt đẹp, nhưng lại vẫn muốn thử sức, cho nên kết quả của ta đã được định đoạt sẵn vào cái ngày mà ta cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ ấy rồi.
Sương mù trong lòng đã tan biến, mọi thứ đều rõ ràng hơn. Một luồng ánh sáng vàng nhạt vây quanh người ta, cơ thể dần nhẹ đi. Vào khoảnh khắc ý thức rời khỏi cơ thể, ta nhớ lại hết mọi thứ.
Ta đến đây để độ kiếp, ngày mà ta buông xuôi chấp niệm, cũng chính là ngày mà ta phi thăng. "Giác ngộ hoàn toàn" chính là mục đích Thiên Đạo cho ta độ kiếp. Thân thể chết đi, tình cũng tan biến, tình kiếp đời này của ta giờ đã kết thúc.
Sau khi phi thăng, ta nhậm chức Tinh Quân, cai quản nhân giới.
Bạn ta uống say, nói: "Lẽ nào ngươi không tò mò xem sau khi ngươi chết, hồ yêu kia ra sao à?"
Ta cũng uống một chút với nàng, nghe nàng nói thế, mặc dù lòng ta chẳng có chút gợn sóng gì, nhưng cũng hơi tò mò. Do dự một hồi, ta bèn mở kính soi trời ra, nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra sau khi ta chết.
Sau khi Trác Yến tỉnh dậy, hắn tìm thấy ta đã ra đi thanh thản bên cạnh mộ của cha mẹ ta. Hắn ôm lấy xác ta, khóc không thành lời, giọng hắn nghẹn ngào. Hồ yêu không coi ai ra gì ấy, sau khi ta chết, cuối cùng cũng xin lỗi ta: "Xin lỗi, xin lỗi Vân Hồ, cô mau tỉnh dậy, đừng bỏ lại ta một mình." Đến tận khi chết đi, ta mới đợi được lời xin lỗi của hắn.
Huyệt mộ do chính tay hắn lấp vào, giờ lại bị hắn đào lên, vừa khóc vừa chôn cất cho ta.
Chấp niệm của hắn quá nặng, hắn muốn đi tìm chuyển kiếp của ta, Tự Hạ tát hắn một cái, để hắn tỉnh táo ra: "Dù là địa ngục hay trần gian cũng không hề tìm thấy hồn phách của ả ta, không có kiếp trước, cũng chẳng thấy kiếp sau mà ngươi vẫn không hiểu ra à? Ả ta căn bản không phải người phàm trần, ả chỉ lợi dụng ngươi để độ qua tình kiếp này thôi, giờ ả đã lên làm tiên rồi."
Biểu cảm của Trác Yến ngây ngốc, không chịu tin. Ta im lặng xem hết những gì xảy ra trong kính soi trời, nhớ lại ngày đó lúc xuống trần gian lịch kiếp, sao Hồng Loan của ta động*, Ti Mệnh chỉ vào con hồ ly nhỏ ấy, cười nói với ta: "Nè, đây chính là phu quân tương lai của cô."
(*ý chỉ vận đào hoa tới)
Ngày đó Trác Yến còn nhỏ tuổi, chưa thể biến thành người, trắng trắng mềm mềm, dễ thương mà yếu đuối. Ta đưa tay sờ hắn, hắn bèn cọ đầu vào tay ta.
"Nếu cô không chấp nhận thì bây giờ hối hận cũng không muộn, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, thì cả đời cô cũng chỉ có thể làm một tiểu tiên không có chức vị gì thôi."
Ta thu tay lại, lắc đầu: "Không đâu. Không gì hơn được tiên đồ của ta."
Thế cho nên, dù biết rằng tình kiếp sẽ không có kết quả tốt đẹp, ta cũng vẫn quyết định độ kiếp.
Tự Hạ trong kính cười chế giễu, mặt nàng ta tràn đầy đau khổ mà trào phúng: "Tiên nhân xuống trần gian lịch kiếp, nếu muốn đưa bạn đời về trời cùng thì sẽ truyền tiên khí vào cơ thể bạn đời. Ngươi có cảm nhận được tiên khí không? Ả ta có thật sự muốn đưa ngươi đi cùng không?"
Trác Yến cả người run rẩy, như sắp ngã khuỵu, trái tim vốn dĩ đã tổn thương của hắn, cuối cùng cũng tuyệt vọng sụp đổ sau bao lời mà Tự Hạ nói ra. Hắn không chấp nhận việc hắn bị bỏ lại, không muốn chấp nhận việc Lý Vân Hồ không cần hắn nữa. Sau khi hắn hiểu yêu là gì, lại chợt phát hiện tình yêu của hắn lại chỉ là tình kiếp của ta.
Trác Yến muốn đến tìm ta. Để trở thành tiên, hắn tu luyện điên cuồng, không kể ngày đêm, nhưng tâm không tịnh, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Trước khi hắn gây họa, đạo sĩ nhốt hắn vào tháp bắt yêu, đến khi nào tỉnh táo lại thì mới được thả ra. Thứ duy nhất hắn đem theo vào tháp, chỉ có một cái trâm cài tóc hoa, đó là thứ hắn làm cả buổi tối, định ngày hôm sau tặng cho ta, nhưng đến khi trời sáng thì hắn lại chỉ nhìn thấy xác ta. Chiếc trâm hoa chưa thể tặng, trở thành kỉ vật duy nhất lúc hắn không còn tỉnh táo. Hồ yêu trở nên điên dại, ngây ngốc nhìn mặt trăng duy nhất trên đỉnh đầu, lẩm bẩm mãi: "Lý Vân Hồ... Lý Vân Hồ... Xin lỗi..."
Người hầu hỏi ta liệu có muốn giúp hắn một tay hay không. Trước đó bao nhiêu thần tiên độ kiếp, không thiếu gì người si tình lén đưa bạn đời về trời cùng, lạm quyền trục lợi. Nhưng ta chỉ tin Thiên Đạo, chỉ độ chúng sinh, số phận do trời sắp đặt, không ai được phép can thiệp.
Đường Trác Yến phải đi còn rất dài, đợi đến ngày hắn cũng giác ngộ rồi buông tay, thì cũng là lúc hắn hiểu ra được rằng, hắn là tình kiếp của ta, thì chẳng phải ta cũng là tiên kiếp của hắn hay sao? Nhân quả luân hồi. Nếu hắn không thể trải qua kiếp nạn này, thì đó cũng là số phận của hắn.
Ta cất kính soi trời đi, ánh mắt ta bừng sáng, tiên đồ sau này của ta cũng rộng rãi thuận lợi. Ta và Trác Yến, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co