Chương 25
Cách khu nhà trọ không xa, khu đất trống ven đường trở nên im lìm đến khó tả. Nắng sớm chưa kịp hong khô những vệt sương còn đọng trên lá, mà lòng người đã lạnh hơn cả sương đêm.
Chiếc xe công vụ trắng nổ máy rù rì. Hai viên công an đứng gật đầu chào trước khi quay về trụ sở. Họ có vẻ không vội vã, chẳng bận tâm đến chuyện gì khác ngoài công việc vừa hoàn tất - bàn giao một đứa trẻ bỏ nhà về cho phụ huynh hợp pháp. Họ không cần biết vì sao thằng bé trốn. Cũng chẳng thắc mắc tại sao nó lại run rẩy như vậy.
Người đàn ông mang vết bớt đỏ thẫm trên chân mày trái - ba ruột của Khang - bước tới gần họ, gương mặt bình thản, hơi cúi người chào một cách đúng mực:
" Cảm ơn hai anh. Nhờ có các anh, tôi mới tìm lại được con trai. "
" Làm tròn trách nhiệm thôi. Chào anh. " - một viên công an trả lời, rồi cả hai nhanh chóng quay đi.
Tiếng cửa xe đóng lại, rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, để lại phía sau là chiếc SUV đen bóng cùng bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Cánh cổng sắt của khu nhà trọ khép lại, vang lên một tiếng "rầm" nặng nề. Giống như một lời tuyên án.
Ngay giây phút đó, vẻ điềm đạm trên khuôn mặt người đàn ông kia lập tức tan biến.
Ông quay phắt sang. Đôi mắt trừng trừng nhìn Khang như muốn thiêu đốt. Không còn sự bình tĩnh, không còn nét gì của một người cha vừa tìm lại được đứa con. Chỉ còn sự phẫn nộ, ghê tởm, và áp lực đè nặng đến mức khiến người đối diện muốn ngạt thở.
Cổ ông nổi gân. Hàm răng nghiến chặt đến nghe cả tiếng răng siết vào nhau.
Một tay ông xé phăng áo vest ném thẳng vào ghế. Động tác thô bạo, gấp gáp, như thể cái áo ấy chính là thứ làm ông tức giận suốt mấy ngày qua.
" Vào xe. "
Giọng ông cộc lốc. Lạnh. Sắc. Không dư một chữ.
Khang đứng chết trân. Cậu vẫn mặc áo thun cũ, tay trái quấn băng, mặt xanh xao vì sốt. Đôi mắt cậu nhìn ông - không còn là ánh mắt sợ hãi - mà là ánh nhìn của một kẻ đã biết trước số phận mình, nhưng vẫn cố vùng vẫy một chút.
" Con...không muốn... ba ơi, con xin... " - giọng Khang run run, như sắp vỡ ra từng mảnh.
Nhưng chưa nói hết câu, một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt cậu.
Bốp!
Âm thanh vang lên rõ mồn một giữa khoảng sân trống. Không phải cái tát để giết, cũng không quá mạnh, nhưng đầy ý cảnh cáo. Khang lảo đảo. Má trái tấy đỏ, nơi khoé môi có một giọt máu rịn ra, chảy xuống chậm rãi. Cậu lấy tay lau, ánh mắt vẫn không dám rời khuôn mặt của người đàn ông đối diện.
" Tao không hỏi. Tao ra lệnh. "
Một câu nói không cao giọng, nhưng cứng như đá. Câu nói của người quen ra mệnh lệnh, quen được phục tùng. Và kẻ nào trái lời, thì mặc nhiên bị trừng phạt.
Khang bị đẩy mạnh về phía chiếc SUV đen. Một gã đàn ông bước tới mở cửa. Cánh cửa nặng nề bật ra, để lộ nội thất lạnh lẽo bên trong. Ghế da đen, kính mờ, mùi nước hoa xe sang thoang thoảng - tất cả đều sạch sẽ đến vô cảm.
Cậu bị ép ngồi vào giữa. Một gã ngồi bên trái. Một gã ngồi bên phải. Cả hai đều to lớn, bặm trợn, không nói lời nào. Như hai cái bóng đè lên người Khang, khiến cậu không tài nào cựa quậy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Bên ngoài, thế giới trôi qua bình thường.
Một tiệm tạp hóa mở cửa. Một con chó chạy ngang đường. Một đứa bé ôm cặp đứng chờ đèn xanh. Một bà lão lom khom lượm ve chai.
Nhưng bên trong xe, thế giới của Khang đã dừng lại từ lâu.
Cậu ngồi co lại. Hai tay ôm chặt lấy balo - không phải để bảo vệ đồ đạc, mà để giữ mình khỏi tan ra. Vai cậu run nhẹ. Mỗi khi nhúc nhích, một trong hai gã đàn ông liền siết lại, nhẹ nhưng rắn. Giống như cảnh báo.
Cậu không dám khóc.
Nước mắt đã khô từ ba ngày trước. Cái lạnh len vào da thịt. Hơi lạnh của điều hoà táp vào mặt. Mùi mồ hôi cũ trong áo. Mùi máu trong miệng. Mùi ghê tởm của nỗi sợ, của tuyệt vọng, của cảm giác mình đang dần bị tước đi từng lớp da cuối cùng.
Ánh mắt Khang nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không thấy gì cả. Mọi thứ đều nhòe đi. Mắt cậu khô khốc. Tim đập chậm. Đầu óc trống rỗng.
Cậu không còn biết mình đang đi đâu.
Chỉ biết rằng... quay về nơi đó... là quay về cái hố sâu quen thuộc.
Nơi mọi thứ đều ngột ngạt.
Nơi không ai tin cậu.
Nơi mà tiếng gào thét của cậu chỉ được đáp lại bằng sự im lặng, hoặc tệ hơn - là những câu chữ ngọt như rót mật từ miệng mẹ kế.
Cậu không dám nghĩ.
Chỉ lặng thinh.
Vì cậu biết... mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Chiếc SUV đen bóng lăn bánh vào con đường trải đá hoa cương lát thẳng như kẻ chỉ, hai bên là hàng cau cao ngút, tỉa đều như mô hình. Ở cuối con đường đó, một chiếc cổng sắt màu bạc cao hơn ba mét tự động mở ra khi xe vừa đến gần. Cánh cổng kêu cọt kẹt, lạnh như một hàm răng khổng lồ đang há ra, chờ nuốt trọn người phía trước.
Sau cổng là một ngôi biệt phủ to lớn như cung điện. Tường trắng sáng như phủ lớp men sứ, mái ngói uốn lượn cong vút như cánh chim, mặt hồ cá koi trải dài phản chiếu ánh trời buổi sớm, cây kiểng, hàng cọ, bụi hồng, tất cả đều đẹp như một bức ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng.
Một nơi mà người ngoài nhìn vào sẽ trầm trồ.
Một nơi mà truyền thông từng ca tụng là "nơi ở mơ ước của giới tinh hoa".
Nhưng với Khang, đây không phải nhà.
Không từng là.
Và mãi mãi sẽ không bao giờ là.
Đây là địa ngục.
Địa ngục được phủ sơn trắng, treo đèn pha lê, rải đá quý lên sàn và lấp lánh dưới từng bước chân.
Cậu bị kéo khỏi xe, không phải dắt, không phải dìu, mà kéo như kéo một bao rác. Một tay gã đàn ông túm chặt cánh tay cậu, giật mạnh làm vai đau điếng. Mỗi bước đi, cậu phải lết theo như bị trói vào sau xe kéo. Balo bị giật quăng sang một bên. Khang quay đầu lại nhìn, đôi mắt tràn đầy sự níu kéo như thể trong đó chứa chút hơi thở cuối cùng của lòng tin, của khát khao được ở lại với cái thế giới nhỏ nhoi bên dãy trọ cũ, nơi từng có một ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu ăn, một hộp cháo còn ấm, một bàn tay to xoa trán.
Nhưng tất cả tan biến khi chân cậu giẫm lên nền đá lát bóng loáng của tiền sảnh.
Ngôi nhà to. Quá to.
Lạnh. Quá lạnh.
Sàn trắng phản chiếu bóng dáng cậu nhỏ xíu, méo mó, như bóng ma lang thang.
Cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng hai làm bằng gỗ lim, khung lan can mạ vàng. Đèn chùm thủy tinh treo giữa trần, sáng rực, lung linh như hàng nghìn con mắt đang chĩa vào người cậu - dòm ngó, xét đoán, khinh thường.
Cậu bị đẩy mạnh. Ngã sõng soài giữa phòng khách.
Không ai đỡ.
Không ai chạy lại.
Không ai nói "con có sao không".
Chỉ có tiếng gót giày giận dữ của ông ta vang lên sau lưng.
Một tiếng gầm như sấm rền trong căn nhà kín bưng:
" Mày còn dám trốn hả, đồ con hoang vô ơn! Tao nuôi mày để mày bỏ đi rồi nằm vạ dưới xó rác?! "
Cậu còn chưa kịp ngước lên.
Một cái đá thẳng vào hông khiến cậu co rúm người, rên khẽ. Vết thương cũ chưa lành. Cú đá giáng vào như xé rách nó ra lần nữa. Hơi thở dồn dập. Toàn thân đau nhói.
" Mày có biết vì mày bỏ đi tao bị đối tác cười cợt. Má mày mày làm nhục tao. Thằng mất dạy! "
Từng chữ được gằn ra như lưỡi dao bén, rạch từng lớp da trên mặt cậu.
Nhưng nỗi đau lớn nhất không nằm ở cú đá, không nằm ở máu chảy, mà nằm ở chỗ... người gọi là "ba" ấy, chưa từng hỏi:
"Con có ổn không?"
Từ lúc bị kéo lên xe đến giờ... ông chưa hề hỏi con mình có đau, có đói, có sợ.
Chỉ có sỉ nhục. Và đổ lỗi.
Rồi... một giọng nói khác vang lên - nhẹ hơn, trơn tru hơn, nhưng cũng dối trá hơn bất kỳ vết thương nào:
" Ông đừng đánh nữa mà... nó cũng là con mình... "
Một người phụ nữ bước ra từ hành lang. Đầm trắng lụa ôm sát, gót giày cao vang lên từng tiếng cóc cóc cóc trên nền gạch. Tóc bà bới cao, mặt trang điểm kỹ càng như thể đang chuẩn bị dự tiệc.
Người đàn bà ấy - mẹ kế.
Giọng bà ngọt, nhẹ, êm như ru:
" Con ơi... sao con lại làm vậy? Con đi rồi ba con lo đến ngất đi kìa, biết không hả? "
Cậu run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì ghê tởm.
Bà ta cúi xuống, đưa tay muốn sờ lên má cậu, nhưng Khang giật lùi về như thể đó là móng vuốt của loài thú dữ.
" Sao con né mẹ? Con sợ mẹ hả? Mẹ có làm gì con đâu... con hiểu lầm rồi... con có biết ba con mất ăn mất ngủ tìm con từng đêm không? "
Giọng bà như mật. Nhưng trong từng chữ là móc sắt. Móc sâu vào lòng Khang, kéo toạc từng vết sẹo đã cố chôn.
Cậu lắc đầu, nước mắt dâng tràn lên hốc mắt nhưng không chảy xuống. Mắt cậu ráo hoảnh. Như một thân cây đã cháy rụi, không còn nhựa để khóc nữa.
Từng chữ của bà ta lặp đi lặp lại trong đầu, như tiếng ru của ác mộng:
"Mẹ có làm gì con đâu..."
"Mẹ chỉ dạy dỗ con thôi..."
"Mẹ thương con mà..."
Cái thương của bà từng để lại bao nhiêu vết bầm.
Cái dạy của bà từng khiến cậu nằm quặt giữa sàn nhà ba ngày không thể ngồi dậy.
Cái gọi là gia đình của họ từng khiến cậu suýt chết một lần.
Và bây giờ, họ lại diễn lại màn kịch ấy.
Trên lầu, có tiếng chân nhẹ. Một bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang. Cô bé mặc đồng phục học sinh, mái tóc xoã dài, tay cầm điện thoại, mắt không cảm xúc.
Minh Khuyên.
Người từng tát cậu đến lệch quai hàm vì cậu giành phần cơm gà. Người từng xúi bạn học tẩy chay cậu giữa lớp. Người từng ghi âm cậu la hét trong đêm rồi gửi lên nhóm kín.
Giờ phút này, nó giơ điện thoại lên. Bấm quay. Mặt lạnh như gương:
" Phải quay lại mới được. Sau này khỏi nói bịa. "
Khang ngẩng đầu nhìn nó.
Lặng lẽ.
Như một xác sống.
Không phản ứng. Không cãi lại. Không khóc. Không xin.
Bởi vì... ở đây... cậu biết mình không có tiếng nói.
Ở nơi này... dù cậu có la đến đứt cuống họng, cũng không ai tin.
0000
Haiz t mợt quó giờ t mới bít t họ Lào ^^
Lào gì cũng tôn ^^
Nhức cái đầuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co