Truyen3h.Co

17

Nov, 2025.

filledwithdream

"Lá mùa đông xác xơ nằm trên đất khô, trong một nửa bóng tối, một nửa ánh sáng tôi ngồi..."

Tháng 11, có ý nghĩa gì nhỉ? Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần, thẫn thờ bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết trong tôi lúc đó mang một nỗi dằn vặt rất lớn, nỗi đau ấy bóp nghẹt trái tim tôi, để tôi nếm trải cái giá của sai lầm là bao nhiêu. Chồng chất, từng chút một, cái này ập đến, cái kia đột ngột xuất hiện. Hồn tôi mơ hồ, lạc lối, bởi đâu thể làm gì trước những nỗi đau đó, hoặc cũng có thể do tôi vẫn còn quá ngây dại để biết mình nên đối diện với nó như thế nào.

"Bỏ trốn", trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên 2 từ "bỏ trốn". Chẳng thể, tôi biết chắc điều đó, vì vấn đề vẫn quẩn quanh đeo bám lấy tâm trí, quấn lấy trái tim tôi thì dù tôi có chạy trốn khỏi  người thì vấn đề đó vẫn ở lại.

Dù sao thì vẫn phải sống tiếp mà đúng không? Vẫn phải tiếp tục đến lớp, học hành như thể chưa từng có gì xảy ra, tôi sợ mình để lộ ra điều xấu hổ ấy cho tất cả mọi người. Còn gì đau hơn khi tôi làm một việc không đúng trong khi bản thân luôn hướng đến những lý tưởng cao đẹp? Một sự mục nát từ trong tâm hồn tôi, để tôi nhận ra rằng tôi không tốt như tôi nghĩ, để nhận ra rằng phần nào đó trong tôi chỉ là do tôi tự lý tưởng hóa bản thân.

Vậy là tôi phải nắm tay với nỗi đau. Tôi viết những lá thư gửi đến bản thân, dù là hối hận muộn màng, tôi vẫn đàm phán với nỗi đau của mình. Tôi sẽ tha thứ cho bản thân, tôi sẽ lặng lẽ giữ lời hứa cuối cùng với người, tôi sẽ lặng im khi nhắc về chúng tôi, để tôi không còn chạy theo ăn mày quá khứ. Đối với tôi đó là một bài học kinh nghiệm lớn, dù nỗi dằn vặt vẫn hiện hữu trong tôi, tôi nghĩ vậy là sự xứng đáng, nó cho tôi thấy mình đã tệ hại như thế nào, cũng cho tôi thấy tôi phải sống như thế nào để tránh sai lầm tương tự, để tránh gây tổn thương ai đó giữa thế gian này vô tình bước vào hay đi qua cuộc đời tôi.

Tôi mong không ai nhắc đến câu chuyện đó nữa, chúng tôi muốn nó ngủ yên. Tôi để tháng 11 lại, tôi khắc ghi những điều tôi cần làm, tôi rời bỏ những suy nghĩ làm mài mòn tôi. Tôi còn tương lai phía trước, còn cả một sự nghiệp học của mình. Đâu thể dành thời gian để suy nghĩ tính toán xem tôi sai ít hay sai nhiều đúng không?

Cuộc đời là trải nghiệm, nếu không trải nghiệm thì còn gì đáng sống? Tôi lưu giữ nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co