Chapter 1867: Chết còn dễ hơn. (2)
Chapter 1867: Chết còn dễ hơn. (2)
"Hộc..."
Vì không thể chịu đựng nổi xung kích giáng xuống cơ thể, các mạch máu li ti trong mắt cũng đều vỡ tung. Do xuất huyết trong nhãn cầu, tầm nhìn của hắn gần như mờ tịt, nhưng dù vậy, Thanh Minh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm, biểu tượng cho mối quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn, đã đâm xuyên qua ngực của Trường Nhất Tiếu.
Lưỡi bạch sắc thấm đẫm máu đỏ sẫm, xuyên qua lớp áo ướt đẫm. Máu của kẻ mệnh danh là Tà Phái Đệ Nhất Nhân đang chảy theo lưỡi kiếm sắc bén.
Nhưng không chỉ vậy. Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay cho Thanh Minh biết, đòn này đã thực sự phát huy tác dụng...
Nhưng đúng lúc đó, lòng bàn tay của Trường Nhất Tiếu đã in lên giữa ngực Thanh Minh như một dấu hỏa ấn.
Uỳnh uỳnh!!!
Máu phun ra giữa không trung, Thanh Minh bị đẩy mạnh về phía sau.
"Haa..."
Trường Nhất Tiếu thở ra một hơi lẫn lộn giữa sự mệt mỏi và đau đớn. Hắn dùng tay bịt lấy vết thương đen kịt nơi ngực, bàn tay trắng nhợt lập tức nhuộm đỏ bởi máu tươi.
"Khụ!"
Trường Nhất Tiếu ho ra một ngụm máu, hắn nắm chặt lấy vết thương trước ngực rồi gắn giọng nói.
"... Đau thật đấy."
Hai chân mày của hắn nhíu chặt. Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Đôi mắt không ngừng run rẩy lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Hắn khạc ra máu rồi cắn chặt môi.
"Ngươi hơi quá tay rồi đấy. Bổn quân cứ tưởng bổn quân thật sự chết tới nơi rồi."
Thanh Minh khó nhọc nâng người dậy.
Hắn phun ra một ngụm máu lớn rồi hờ hững lau máu trên môi bằng tay áo. Sau đó lẩm bẩm.
"... Chỉ giỏi làm quá lên."
Cạch!
Thanh Minh cắm thanh kiếm xuống đất để đỡ lấy thân thể đang run rẩy, gắng gượng đứng dậy.
Hắn lảo đảo như thể sắp ngã bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng cũng đứng được. Hắn nhe răng cười, để lộ hàm răng nhuộm đỏ máu.
"Ngươi phải làm quen dần đi. Lúc chết thật còn đau hơn đấy."
"..."
"Ta nói có đúng không?"
"Chậc."
Trường Nhất Tiếu khẽ nhăn mặt.
"Sắp chết đến nơi mà còn phô trương."
Nhìn Thanh Minh như sắp gục xuống vậy, Trường Nhất Tiếu dồn nội lực vào tay phải. Dù bề ngoài vết thương của hắn có vẻ nghiêm trọng hơn, nhưng trên thực tế, Thanh Minh mới là kẻ bị thương nặng hơn.
Vì vậy, hắn phải nhanh chóng kết thúc khi còn có cơ hội. Trước khi hắn mất máu quá nhiều.
Khi Trường Nhất Tiếu định bước lên theo bản năng sau khi tính toán xong thì cơ thể hắn chao đảo dữ dội. Hắn mở to mắt nhìn xuống chân mình như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Ta bị nội thương sao?'
Hắn nhanh chóng vận công kiểm tra lại thể trạng.
Nhưng đó không phải nội thương. Dù đòn kiếm xuyên ngực kia rất nguy hiểm, nhưng chỉ là ngoại thương, chỉ ảnh hưởng đến da thịt.
Vậy thì tại sao chân lại bỗng dưng không nghe lời thế này?
"Chẳng lẽ..."
Đầu ngón tay Trường Nhất Tiếu run lên nhè nhẹ.
'Ta đang sợ... sao? Ta á?'
Rắc!
Hắn bóp chặt đầu gối mình. Những ngón tay bấu sâu vào da thịt, khiến cơn đau nhói lên.
"..."
Cảm giác nhục nhã tột độ bao trùm Trường Nhất Tiếu.
Biết bao lần hắn đã vượt qua ranh giới sinh tử. Đôi khi chính hắn cũng sẵn sàng đón nhận cái chết. Có những lúc cận kề cửa tử còn tàn nhẫn hơn bây giờ.
Vậy mà giờ đây, hắn lại run sợ đến mức thân thể đông cứng ư?
Không thể nào!
Đúng lúc đó, giọng nói không chút cảm xúc của Thanh Minh vang lên bên tai Trường Nhất Tiếu.
"Cơ thể... khục! khục! Khốn thật..."
Khạc ra búng máu đầy miệng, hắn nói tiếp.
"Có vẻ cơ thể ngươi cũng không nghe lời nhỉ."
Trường Nhất Tiếu không đáp. Chỉ trừng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sắc lạnh.
Thanh Minh khẽ cười.
"Ngươi có muốn biết lý do không?"
"Ngươi nói cái gì...?"
"Sợ chết á? Cái đó đâu còn là vấn đề nữa. Chúng ta đã đi quá xa để mà sợ mấy thứ đó rồi."
"Thứ mà ngươi thực sự sợ không phải là cái chết."
Cạch.
Mũi kiếm của Thanh Minh cà lên mặt đất.
"Điều thực sự đáng sợ là cái cảm giác sẽ không thể hoàn thành những việc cần làm chỉ vì cái chết mà thôi."
"..."
"Nỗi sợ rằng cái chết của bản thân sẽ khiến tất cả những gì đã làm trở nên vô nghĩa. Chính cái cảm giác bất an ấy đang bám lấy ngươi."
Trường Nhất Tiếu trông như bị ai đó đánh cho một cú sau gáy. Hắn lặng người nhìn Thanh Minh.
"Bất an...?"
"Đúng thế."
Trường Nhất Tiếu từ từ nghiêng đầu sang bên.
Có vẻ hắn không tài nào hiểu nổi những gì vừa nghe được.
"Ai mà chẳng vậy? Ai chẳng biết chết là hết."
"Vậy sao?"
Thanh Minh cười khẩy.
Cạch.
Mũi kiếm hắn lại cà xuống đất.
"Ta cũng từng sống như ngươi. Tin rằng tất cả phụ thuộc vào thanh kiếm của không chút nghi ngờ."
Dứt lời, Minh chậm rãi lắc đầu.
"Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa."
Dưới bầu mắt sưng tấy là ánh nhìn điềm tĩnh.
"Ta đã thấy rồi. Những người không dừng lại sau cái chết. Những kẻ tạo ra điều sẽ tồn tại sau khi họ chết đi."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Thanh Minh hồi lâu rồi bật cười khẽ.
"Ha... Tưởng ngươi nói cái gì..."
"Ngươi biết không?"
Thanh Minh cũng cười, nhưng nụ cười đó khác hẳn Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi đã thất bại rồi."
Khoé mắt Trường Nhất Tiếu giật mạnh.
"Thất bại?"
"Đúng. Ngươi chẳng để lại được gì cả."
Thanh Minh gật đầu chậm rãi rồi bật cười. Kỳ lạ thay, tiếng cười không ngừng tuôn ra.
"Không còn gì cả. Không có gì tồn tại, ngoài sự hư vô."
Hắn đã từng trải qua điều đó.
Chém đầu Thiên Ma. Thanh Minh từng sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thực hiện điều đó. Còn mãnh liệt hơn Trường Nhất Tiếu của hiện tại.
Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, thứ còn lại trong tay hắn chỉ là sự hối hận.
"Quan trọng không phải là đạt được gì, mà là để lại được gì."
"..."
"Dù ta có nói bao nhiêu đi nữa, ngươi cũng không hiểu đâu."
Thanh Minh cười nhẹ.
'Dù ta có nói gì đi nữa, thì đệ của lúc này cũng chẳng thể nghe thấu.'
Ánh mắt mà Thanh Minh dùng để nhìn Trường Nhất Tiếu lúc này cũng không khác ánh mắt Thanh Vấn từng nhìn Thanh Minh năm xưa là bao.
Kẻ bị chôn vùi không thể nhìn thấy gì. Không thể để lại gì.
Chính vì vậy, Thanh Minh đang thấy lại chính mình trong hình ảnh Trường Nhất Tiếu bây giờ. Tuy con đường khác nhau, nhưng cách đi thì chẳng khác là bao.
Nhưng ít nhất thì...
"Để lại được gì sao?"
Khoảnh khắc đó, Trường Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen như mực. Dưới cơn mưa nặng hạt, hắn vươn tay ra như muốn nắm lấy những giọt mưa đang rơi. Rồi đột nhiên, hắn bật cười khúc khích.
"Ngươi đùa sao?"
Vút!
Cơ thể Trường Nhất Tiếu giãn ra như kẹo mạch nha, lao thẳng về phía Thanh Minh.
Dù phản xạ cầm kiếm để chống trả, nhưng thân thể đầy thương tích của Thanh Minh không còn nghe theo ý chí hắn nữa.
Uỳnh!
Thanh kiếm được vung ra một cách miễn cưỡng lập tức bị cú đấm của Trường Nhất Tiếu hất văng.
Bốp!
Ngay sau đó, cú đấm của Trường Nhất Tiếu đâm thẳng vào bụng của Thanh Minh.
"Khặc!"
Miệng Thanh Minh há to vì không chịu nổi được đau đớn. Trường Nhất Tiếu không bỏ lỡ cơ hội, đá mạnh vào người Thanh Minh đang khom xuống theo phản xạ.
Ầm!
Bị đá bay về phía sau với tiếng nổ lớn, Trường Nhất Tiếu vẫn không để Thanh Minh thoát.
Hắn nắm lấy cổ tay Thanh Minh đang cố lùi lại, kéo mạnh về phía mình. Rồi tóm lấy sau gáy Thanh Minh và nện thẳng đầu Thanh Minh xuống đất.
Rầm!
"Khực..."
Toàn thân Thanh Minh co giật dữ dội.
"Để lại được gì ư?"
Rầm!
Trường Nhất Tiếu lại một lần nữa đập đầu Thanh Minh xuống đất. Sau đó, hắn túm cổ áo kéo Thanh Minh dậy. Cơ thể Thanh Minh mềm nhũn như đang quỳ gối trước Trường Nhất Tiếu.
"Để lại cái gì á? Ha ha ha!"
Trường Nhất Tiếu cười như kẻ điên. Máu nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bệch, nhỏ giọt như nước mắt. Sau một tràng cười dài, hắn kéo cổ áo, dí sát mặt Thanh Minh vào mình.
Đôi mắt điên loạn của hắn nhìn thẳng mắt Thanh Minh ở khoảng cách gần.
"Ngươi ngây thơ thật đấy."
"..."
"Con người không bao giờ có thể hiểu được lòng người khác. Chỉ là tự đoán rồi tự an ủi mà thôi. Bởi nếu không, chúng sẽ thấy bất an đến phát điên."
"Trường Nhất Tiếu..."
"Để lại thứ gì đó á? Tin vào người khác á? Tin rằng ai đó sẽ tiếp nối ý chí của mình? Tin rằng có người sẽ làm điều mình chưa làm được? Tin tưởng à? Tin vào ai cơ?"
Cơ thể Thanh Minh khẽ run.
Điều không thể, nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ mình hoàn toàn bị khí thế của Trường Nhất Tiếu áp đảo.
"Tin tưởng ư?"
Rầm!
Thanh Minh bị đá văng lần nữa, lăn lộn trên mặt đất.
"Niềm tin? Đó chỉ là trò đùa nhảm nhí do lũ heo vô dụng không thể làm gì một mình nghĩ ra mà thôi. Chỉ những kẻ bất tài mới nói về 'niềm tin' ấy."
Thanh Minh chống tay xuống đất, hắn cố nhổm dậy bằng cánh tay run rẩy.
Trường Nhất Tiếu nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị.
"Ngươi... phải biết điều đó chứ?"
Dù đầy sát ý, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng một sự tin tưởng kỳ lạ, gần như là tôn trọng.
Thanh Minh nở một nụ cười yếu ớt vì biết điều đó. Gọi là cười, nhưng gương mặt rách nát của hẳn chỉ hơi co giật nhẹ.
"... Phải. Ta biết."
Giờ tay hắn không còn nghe lời. Dù vậy, Thanh Minh vẫn đứng lên.
Rắc.
Dồn hết chút sức lực còn lại, hắn nắm chặt lấy kiếm.
"Ta biết... nó khốn kiếp thế nào."
Cơ thể tồi tệ đến cực điểm, vậy mà không hiểu sao miệng hắn vẫn nở ra những nụ cười mệt mỏi.
"Vì vậy... để ta nói cho ngươi biết."
"Nói gì cơ?"
"Kẻ cho rằng niềm tin vô nghĩa... là kẻ chưa bao giờ đến được điểm cuối cùng."
Lẽ ra phải tin nhiều hơn. Ở khoảnh khắc cuối cùng, Thanh Minh từng oán trách Thanh Vấn. Oán trách niềm tin không cơ sở của sư huynh. Căm ghét sự nhân hậu vô vọng của người đó.
Nhưng Thanh Minh của hiện tại lại trách chính mình ngày ấy.
Tại sao hắn không tin nhiều hơn chút nữa? Tại sao không cố giúp sư huynh thêm chút nữa?
Nếu làm được, có lẽ mọi thứ đã khác. Có lẽ người ấy đã không trở thành một hồn ma đứng ở nơi này.
Phù.
Thanh Minh chậm rãi vận khí.
'Ta còn lại bao nhiêu nội lực nhỉ?'
Thanh Minh chỉ cần đánh bại Trường Nhất Tiếu.
Dồn hết chút sức lực còn lại, chỉ cần hạ được Trường Nhất Tiếu. Sau đó, những người kia sẽ làm nốt phần còn lại.
Ngay khoảnh khắc Thanh Minh hít một hơi sâu, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, Trường Nhất Tiếu cất lời.
"Niềm tin à... Ừm, có lẽ... lời ngươi nói cũng không sai."
Thanh Minh nheo mắt lại, không phải vì ngạc nhiên trước lời của Trường Nhất Tiếu, mà bởi vì hắn cảm nhận được một nhiệt độ lạ lẫm thoáng hiện trên gương mặt người kia khi thốt ra câu đó.
"Nhưng... cái gọi là 'niềm tin' ấy... Chẳng phải chỉ có thể tồn tại khi người ta còn ai đó để trao gửi hay sao?"
"... Cái gì?"
Một nỗi bất an mơ hồ lướt qua ngực Thanh Minh. Và rồi, dù đã tự nhủ sẽ không làm vậy, hắn vẫn theo phản xạ mà quay đầu nhìn về phía đó, nơi mà từ nãy đến giờ ánh mắt Trường Nhất Tiếu thỉnh thoảng lại lặng lẽ hướng tới.
"Thử trả lời ta xem nào."
Ngay lúc chất giọng lạnh băng đó lướt qua tai...
Thanh Minh đã thấy.
Từ tận cuối chân trời đen ngòm kia, giữa mặt đất thẫm màu đêm tối. Một làn sóng đỏ như máu đang ập tới, cuồn cuộn như thuỷ triều, hướng thẳng về phía này.
"Α..."
Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi Thanh Minh, như một lời than thở u uất.
Dù còn ở rất xa, hắn không thể nào không nhận ra được thứ đó là gì.
Bầy chó của Trường Nhất Tiếu. Những kẻ trung thành đến điên cuồng, đang lao tới trong cơn khát máu không gì cản nổi.
"Nếu tất cả đều chết... thì niềm tin của ngươi sẽ hướng về đâu đây?"
Tiếng cười xen lẫn giọng nói nhẹ nhàng của Trường Nhất Tiếu giờ nghe thật tàn nhẫn, xuyên thẳng qua Thanh Minh đang như hóa đá.
'Không được...'
Một cái tên vang lên trong đầu hắn như một lời nguyền, Hồng Khuyển, một cái tên khác của nỗi tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co