Second Movement: Adagio
Lee Sanghyeok là một con người chỉ quan tâm đến lợi ích. Đối với anh, nghệ thuật là thứ phù phiếm, là hoa thêu trên gấm, là thứ tô điểm để giới nhà giàu thượng lưu tỏ được vẻ tri thức của mình, không hơn không kém. Nhưng đương nhiên, là một nghị sĩ Quốc hội và một ứng viên cho vị trí Tổng thống, Lee Sanghyeok không thể biểu hiện quá rõ ràng việc đó ra ngoài. Anh vẫn phải có những phát ngôn ủng hộ cho thể thao, cho những hoạt động văn hóa nước nhà và vẫn phải có những lần xuất hiện kế bên những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Nhưng, đến một ngày, Lee Sanghyeok đã thực sự bị nghệ thuật làm cho rung động. Một rung động đột ngột và đầy lạ lẫm. Đó là khi anh được ngồi ở hàng ghế đầu trong một buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật gây quỹ của đội tuyển trượt băng quốc gia.
Cái tên Han Wangho được hô vang trong sân băng một cách cuồng nhiệt bởi những khán giả đến xem khiến Lee Sanghyeok có hơi khó chịu, anh không hiểu vì sao mọi người lại có thể thần tượng một vận động viên trượt băng đến mức đó. Dù cho Lee Sanghyeok không ít lần nhìn và nghe thấy cái tên Han Wangho trên TV, những lời ca tụng có cánh dành cho vận động viên đã mang huy chương vàng Olympic về cho Hàn Quốc và việc người ấy sắp đạt đến đỉnh cao phong độ vì suýt chút nữa hoàn thành được cú Triple Axel Jump thế nào luôn được những phóng viên mục thể thao nhắc đến hằng ngày. Thế nhưng, giây phút người con trai ấy bước ra sân băng, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, Lee Sanghyeok liền hiểu được vì sao hào quang lại tỏa ra trên người cậu.
Trên mặt sân băng, Han Wangho tỏa sáng dưới ánh đèn trong bộ trang phục trắng tinh khôi, nhìn cậu như một chú thiên nga chúa xinh đẹp và kiêu ngạo. Chiếc áo dài tay nhưng lại ôm chặt lấy cơ thể, khiến những đường cong thanh thoát của cậu hiện ra một cách rõ ràng. Pha lê đính trên áo phản chiếu ánh đèn khiến không khí xung quanh Wangho trở nên vô thực hơn. Sau một vài đường trượt để làm quen với sân băng, cậu di chuyển đến vị trí trung tâm sân và vào tư thế chuẩn bị.
Khi nền nhạc "Love" của Lana Del Rey vang lên, những đường trượt Stroking mạnh mẽ nhưng uyển chuyển của Wangho từng bước từng bước dẫn dắt khán giả và cả Lee Sanghyeok vào màn trình diễn diệu kỳ của mình. Những đường trượt mềm mại được Wangho vẽ trên mặt băng một cách tinh tế và khi giai điệu gần đạt đến khúc cao trào, cú layback spin với những hàng lông vũ được đính hai bên vai khiến Lee Sanghyeok càng thấy sự so sánh Wangho với chú thiên nga của mình càng trở nên chính xác hơn. Một chú thiên nga đang khoe sắc trên mặt hồ đóng băng giữa thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng vỗ tay của khán giả ngay lập tức vang lên khi Wangho kết thúc vòng xoay cuối cùng của mình, Lee Sanghyeok giờ phút đó mới nhận ra bản thân đã quá chăm chú đến mức quên luôn cả việc hít thở.
Bộ quần trượt băng màu đen với những đường may họa tiết vân vũ dọc theo ống quần càng làm nổi bật từng chuyển động của Wangho trong những động tác Edge Crossovers với tốc độ chóng mặt khi tiết tấu nhạc trở nên dồn dập hơn. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được sự tự tin, làm chủ sân bằng của Wangho trong những đường trượt đầy phóng khoáng. Và khi bài hát được đẩy lên cao trào cũng là lúc Lee Sanghyeok và các khán giả được chiêm ngưỡng cú Axel Jump mà ai nấy đều mong chờ bấy lâu của Wangho. Một cú nhảy mạnh mẽ và tinh tế, phô bày hết những tinh hoa và khổ luyện của người vận động viên. Chỉ trong một khoảnh khắc, Wangho đã tung người lên không trung, đôi tay cậu vươn ra như một chú thiên nga vút bay khỏi mặt đất để tận hưởng hết tất cả sự đẹp đẽ của thiên nhiên xung quanh. Cú đáp nhẹ nhàng xuống mặt băng sau một vòng rưỡi trên không trung của Wangho khiến khán giả phải vỡ òa.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi chú thiên nga trắng đáp xuống mặt đất, cậu đã chiêu đãi khán giả của mình bằng một động tác Camel Spin đầy kỹ thuật với đôi chân vắt chéo và kỹ năng giữ thăng bằng xuất sắc của mình. Những đường cong mềm mại của chiếc áo đính pha lê lấp lánh trong ánh đèn sân băng, cùng với những động tác đẹp đến không thể rời mắt khiến toàn bộ khán phòng phải nín thở dõi theo từng cử động của Han Wangho. Cú nhảy Salchow uyển chuyển được cậu chọn làm điểm nhấn kết thúc cho toàn bộ màn trình diễn của mình cũng được thể hiện một cách nhẹ nhàng, như thể cơ thể cậu không chịu lực tác động của trọng lực vậy.
Khi âm nhạc vừa kết thúc cũng là lúc Han Wangho cúi người chào khán giả của mình, hàng trăm cành tulip được khán giả chuẩn bị đã được ném xuống sân băng thay cho lời khen tặng vì màn trình diễn quá tuyệt vời vừa rồi của cậu. Lee Sanghyeok đã tưởng chừng như anh đang lạc vào một thế giới thần tiên nào đó, nơi Han Wangho là một chàng tiên mùa đông, nhưng lại được thiên nhiên yêu chiều đến mức tạo nên một vườn tulip giữa trời đông để đổi lại một nụ cười từ người con trai mình yêu quý.
Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok đã biết, nghệ thuật có thể đẹp và nguy hiểm đến mức nào.
.
Buổi đến thăm trung tâm thể thao quốc gia, buổi đón đoàn vận động viên thi đấu trở về và cả buổi triển lãm tranh, tất cả đều là sắp xếp của Lee Sanghyeok để gặp được Han Wangho.
Hai lần đầu thì chỉ đơn thuần là Lee Sanghyeok muốn nhìn Wangho ở cự ly gần hơn, để xem thử xem khi tiếp xúc với một Wangho ngoài sân băng, một Wangho đời thường thì hào quang của cậu trong lòng anh có bớt đi một chút nào không. Những lần gặp nhau này cách nhau rất xa, vì nói cho cùng mục tiêu quan trọng mà Lee Sanghyeok muốn ưu tiên nhất bây giờ là chiếc ghế tổng thống ở Nhà Xanh.
Han Wangho là một biến số bất ngờ trong kế hoạch chạy đua dài hạn của Lee Sanghyeok, ngài nghị sĩ ban đầu thậm chí còn muốn chối bỏ cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình, rằng tất cả những gì mà bản thân quan tâm đến là chiến dịch tranh cử chứ không phải là ánh nhìn của một ai đó. Thế nhưng, hình ảnh tiên tử trên băng vẫn theo Lee Sanghyeok vào giấc mơ mỗi đêm, đến mức dù cho ngài nghị sĩ đã lạm dụng tư quyền để bản thân nằm trong đoàn chào mừng đội tuyển trượt băng trở về, để có cơ hội được là người trao bó hoa Tulip mà bản thân đã cẩn thận chuẩn bị cho người mình mong nhớ, thì sự mong mỏi về một bóng hình trong lòng của ngài nghị sĩ vẫn không vơi bớt đi chút nào.
Để rồi, ngài nghị sĩ phải đi tìm đến Kim Hyukkyu, bạn thân của mình để nhờ người ta mở một triển lãm tranh, chỉ vì nghe nói thói quen của Han Wangho là đi triển lãm hay bảo tàng vào ngày nghỉ. Thậm chí người bạn thân họ Kim của anh khi nghe đến lời đề nghị điên rồ của bạn thân mình đã phải trợn tròn mắt nhìn anh.
"Mày có ổn không vậy? Mày bỏ tiền ra làm triển lãm nhưng không muốn gửi thiệp mời cho người ta, chỉ mong vì một cơ duyên nào đó mà người ta đến?"
Lee Sanghyeok nhìn bạn mình với một cái nheo mắt đầy nghi ngại.
"Không, tao chỉ nói là triển lãm sẽ không gửi thiệp mời cho cậu ấy, chứ tao đâu nói là cậu ấy sẽ không có thiệp mời đâu."
Kim Hyukkyu lại một lần nữa vô cùng khó hiểu, nhưng Lee Sanghyeok từ chối tiết lộ thêm. Kim Hyukkyu chỉ biết rằng ngày đầu tiên của triển lãm, Han Wangho thật sự đã xuất hiện. Mãi đến sau này Kim Hyukkyu mới biết, Lee Sanghyeok có tay trong trong dàn đồng đội của Wangho, chính tay trong ấy đã đưa vé mời Wangho đến buổi triển lãm thay cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn bóng hình của Han Wangho đứng trầm ngâm trước bức họa Wanderer above the Sea of Fog thì đã không chần chừ mà chớp lấy thời cơ của mình, tiến đến bắt chuyện với cậu. Cuộc nói chuyện diễn ra không theo như dự định của Lee Sanghyeok, nhưng ngài nghị sĩ lại không hề khó chịu một chút nào, một người kiêu ngạo, luôn giữ vững lập trường của mình dù người đối diện là ai và tuyệt đối không thỏa hiệp, một người như vậy, mới là người mà anh đánh giá cao. Và dù cho không có được phương thức liên lạc của Han Wangho, thì Lee Sanghyeok cũng không hề vội vã, vì anh biết một trận cờ hay không có chỗ cho sự vội vàng.
.
Han Wangho là một người biết rõ bản thân mình muốn gì, từ ngày nhỏ đã như vậy. Đó cũng là cách cậu đốc thúc bản thân mình đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra, từ niềm đam mê với trượt băng nghệ thuật, đến việc muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, chiến thắng huy chương vàng Olympic và với việc hoàn thành cú nhảy Triple Axel trước khi giải nghệ.
Biết rõ mình muốn gì, cũng đồng nghĩa với việc biết rõ mình không muốn điều gì. Sau lần nói chuyện ở buổi triển lãm, Han Wangho đã biết bản thân và Lee Sanghyeok là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, và tình cảm mà cậu dành cho người ấy chỉ nên dừng ở mức ngưỡng mộ. Wangho không thích tốn thời gian cho những việc mà cậu biết trước rằng kết cục sẽ không đi đến đâu. Cầm được buông được, Han Wangho là người như vậy.
Nhưng Wangho thấy mình đang lung lay, nhất là khi người kia xuất hiện trong bộ suit màu xanh navy với mái tóc được vuốt cao, nhìn thẳng vào camera phỏng vấn và trả lời một cách điềm tĩnh khi được hỏi về người mà anh hâm mộ dạo gần đây.
"Vận động viên Han Wangho là người mà tôi nể phục và đánh giá rất cao. Tuy bận rộn nhưng tôi luôn dành thời gian xem những trận thi đấu của cậu ấy, có thể nói tôi học được rất nhiều từ vận động viên Han. Tôi mong rằng sau này có thể thân thiết với cậu ấy hơn."
Dù ngoài trời đang là tháng 12 lạnh buốt nhưng Wangho có thể cảm thấy người mình đang nóng lên, nếu lúc này đối diện cậu có một chiếc gương, hẳn là cậu sẽ nhìn được sự ửng đỏ lan hết hai bên má, chạy dọc xuống cổ của mình. Wangho lắc đầu, cố gắng xóa đi thứ suy nghĩ rối rắm trong đầu mình, cũng cố gắng làm dịu đi con tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Wangho chưa bao giờ tưởng tượng được việc nghe thấy tên mình trong lời của một người nào đó có thể cho cậu những mộng mơ nhiều đến chừng này. Chúng khiến Wangho cảm thấy nghẹt thở vì não bộ quá bận suy nghĩ mà không thể vận hành cơ thể một cách trơn tru được nữa, bận suy nghĩ xem làm cách nào để có thể kiểm soát hết những cảm xúc đang nổi lên trong lòng, làm sao để sắp xếp lại hết những yêu ghét rạch ròi cậu đã từng định ra cho bản thân mà giờ phút này đây đã bị một người nào đó làm xáo trộn. Wangho không tài nào biết được, điều gì ẩn sau cái nhìn sâu hun hút mà người kia trao cho cậu khi ánh mắt của cả hai gặp nhau, đằng sau cử chỉ xin phương thức liên lạc và một lời khen có cánh trên sóng truyền hình mà trước giờ ngài nghị sĩ họ Lee chưa từng dành cho ai. Nhưng câu hỏi lớn hơn là, Wangho có thực sự muốn biết không, Wangho có thực sự muốn bước vào cuộc chơi mà người kia sắp đặt sẵn hay không. Và Wangho lúc này không có đáp án cho bất kỳ câu nào cả.
Một Wangho trước giờ luôn biết rõ bản thân muốn gì cần gì, giờ đây lại mù mờ trước những cảm xúc trong lòng. Có lẽ cậu mới chính là "người lang thang" trong bức tranh Wanderer above the Sea of Fog, có lẽ cậu mới là người đang mờ mịt nhìn xuống sương mờ dưới chân mà chần chừ không biết tiến lên kiểu gì hay là phải đi về đâu, có lẽ Lee Sanghyeok đã đúng về chuyện những suy nghĩ bay bổng sẽ không đưa ta đến đâu cả. Vì lúc này đây, Wangho đang bị chính những mộng mơ của mình về chàng nghị sĩ họ Lee trói buộc lấy.
.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, vận động viên Han."
Wangho rất nghi ngờ, không biết người này có đặt định vị trên người cậu hay không, bởi vì cậu đi đến đâu cũng đều tình cờ gặp được Lee Sanghyeok. Một vài lần thì không nói, nhưng những cuối tuần gần đây, bất kể cậu đi đâu cũng đều gặp được Lee Sanghyeok. Mặc dù cậu đã cố gắng tránh mặt đối phương hết mức có thể, nhưng dường như người kia cứ cố tình xuất hiện trước mặt cậu, đến mức cậu đã cho người kia phương thức liên lạc của mình vào lần gặp nhau thứ bảy của hai người họ.
Lần này là lần thứ mấy, Wangho không đếm nổi nữa.
Hôm nay cậu đến một viện mồ côi ở ngoại thành Seoul, nơi mà cậu đã đóng góp nuôi dưỡng mấy đứa trẻ từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, khi rảnh cậu sẽ đến đây dạy tụi nhỏ trượt băng. Cô nhi viện này ban đầu không có sân băng chuyên nghiệp, nhưng sau khi Wangho nhận được huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, cậu đã dành toàn bộ tiền thưởng của mình cộng thêm một ít tiền cá nhân để xây một sân trượt băng nhỏ ngoài trời cho bọn nhỏ, ngày thường cũng có thể mở cửa đón khách để viện mồ côi có thêm đồng ra đồng vào. Lúc này cậu và khoảng chừng năm đứa trẻ đang đứng bên ngoài vòng sân băng để cậu hướng dẫn chúng cách đi giày trượt.
"Nghị sĩ Lee."
Wangho gật đầu chào người kia một cách lịch sự rồi lại tập trung vào đứa nhỏ trước mặt cậu. Đứa bé hết nhìn người đàn ông vừa tới, lại nhìn sang thầy của mình, ánh mắt mang theo sự tò mò, nhưng có lẽ việc biết cách buộc giày trượt quan trọng với cậu nhóc hơn nên cậu không dám tò mò nhiều mà chỉ chú tâm vào từng lời nói và động tác của thầy mình.
Han Wangho không phải là người hèn nhát, nhưng cậu ghét ra trận mà không có chuẩn bị gì, mà trong tình huống này là khi cậu còn chưa sắp xếp được hết những suy nghĩ và tình cảm dành cho Lee Sanghyeok đang ngổn ngang trong lòng mình, thế nên cậu đang không muốn đối mặt với anh. Nghị sĩ Lee cũng không có vẻ gì là sốt ruột, anh đứng bên cạnh chăm chú nhìn Wangho dạy bọn trẻ buộc dây.
"Được rồi, mấy đứa nhớ hết cả chưa?"
Wangho ngước lên nhìn từng đứa trẻ, đứa nào đứa nấy đều gật đầu lia lịa với cậu. Wangho hài lòng, xoa đầu đứa nhỏ nhất trong đám.
"Ngoan lắm, vậy mấy đứa tự mang giày và buộc dây nhé, ai cần giúp thì cứ giơ tay lên, anh sẽ đến."
Mấy đứa nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời, cặm cụi buộc giày, mà Wangho cũng cố tình lờ đi Lee Sanghyeok đang ngồi đó, chỉ chú tâm vào mấy đứa nhỏ. Cho đến khi cậu cảm thấy ống quần của mình bị ai kéo lấy.
"Ơ? Hyeonjun à, sao thế?"
Một cậu nhóc trong đám ngồi gần chỗ Wangho đứng đã nắm lấy ống quần cậu kéo nhẹ để thu hút sự chú ý, sau đó nhóc ấy chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi cách đám nhỏ một khoảng sải tay kia.
"Anh Wangho ơi, chú này cần giúp nè, chú ấy giơ tay từ nãy giờ rồi á."
Han Wangho nhìn theo tay của Hyeonjun thì phát hiện Lee Sanghyeok đã ngồi xuống ghế gỗ và mang giày trượt vào từ lúc nào đó, tay phải anh đưa lên cao như một học sinh ngoan ngoãn chờ thầy giáo mình đến giúp. Wangho bỗng thấy hình ảnh này vừa có chút cạn lời, vừa có chút mắc cười. Không còn cách nào khác, cậu đành đi đến chỗ Lee Sanghyeok.
"Ngài nghị sĩ cần giúp gì sao?"
Lee Sanghyeok vẫn dùng bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Wangho, tay anh đã thả xuống để nắm lấy dây giày trượt còn lại.
"Thầy Han ơi, tôi không biết buộc dây, thầy giúp tôi được không?"
Han Wangho cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn trong họng mình, không biết là sự bực tức hay là buồn cười nữa. Làm sao mà Lee Sanghyeok có thể nói ra câu đó với gương mặt bình tĩnh như thế được nhỉ, làm sao mà một vị nghị sĩ quyền lực giỏi giang lại có lúc như một đứa trẻ làm mọi cách để thu hút sự chú ý thế này.
"... Nghị sĩ Lee rảnh lắm sao? Không phải ngài đang vận động tranh cử hay sao mà có thời gian đến cô nhi viện nhỏ bé này thế?"
Han Wangho không hề mảy may giúp đỡ Sanghyeok, anh chỉ đứng một bên, khoanh tay nhìn vị nghị sĩ đang vật lộn với dây giày trượt. Lee Sanghyeok có thể thấy được sự thù địch trong lời nói của Wangho, có vẻ như lần gặp ở triển lãm đã khiến cho người đẹp có một ấn tượng không tốt về anh rồi.
"Dù bận rộn đến đâu thì tôi cũng phải có ngày nghỉ của mình chứ, với lại, tin tức nghị sĩ Lee dành thời gian ngày nghỉ đến thăm cô nhi viện là một tin tức không tồi cho một người đang tranh cử như tôi."
Một con người làm việc chỉ tính toán xem việc ấy có lợi cho mình hay không chứ không có một chút thật lòng nào, Wangho âm thầm đánh giá rồi lại trừ Lee Sanghyeok thêm một điểm trong lòng.
"Với lại, tôi đến đây vì biết vận động viên Han sẽ đến. Tôi muốn được gặp cậu thêm một lần."
Sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok khiến Wangho bị bất ngờ, cậu không nghĩ rằng người trước mắt sẽ thẳng thắn nói ra mục đích của mình như vậy.
"Vì sao nghị sĩ Lee biết tôi sẽ ở đây?"
Lee Sanghyeok vẫn rất bình tĩnh trước sự chất vấn của Han Wangho, trông như thứ duy nhất làm anh bối rối là cách xỏ dây giày trượt chứ không phải là câu hỏi của người trước mắt.
"Một cô nhi viện được vận động viên nổi tiếng Han Wangho tài trợ, được đưa lên biết bao nhiêu mặt báo, thậm chí đến việc vận động viên Han đôi khi còn đến đây dạy bọn trẻ trượt băng còn được viết kỹ càng trên đó. Nếu một fan hâm mộ của vận động viên Han như tôi lại không biết nơi này thì sao gọi là fan chứ?"
Wangho nheo mắt, cậu không thấy lời của Lee Sanghyeok đáng tin, một chút cũng không.
"Nhưng làm sao nghị sĩ Lee biết chắc ngày hôm nay tôi sẽ ở đây?"
Lee Sanghyeok lúc này mới dời tầm mắt từ đôi giày trượt đến Wangho, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi tin vào sự sắp đặt của duyên phận."
Han Wangho cảm thấy dường như có ai đó đang kéo căng một sợi dây cung, nhắm thẳng vào trái tim cậu mà bắn một mũi tên. Mũi tên đó không hề đau một chút nào, nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp.
"... Không phải nghị sĩ Lee nói rằng ngài chỉ tin vào những giá trị ổn định sao, sao người như nghị sĩ Lee đây có thể tin vào một thứ vô định như duyên phận được chứ?"
Cái nhướng mày của Lee Sanghyeok cùng tiếng ồ đầy thích thú khiến Han Wangho hơi chùn bước vì khí thế của kẻ săn mồi toát ra từ người kia.
"Bí mật, tôi sẽ nói cho vận động viên Han biết nếu cậu chịu dạy tôi trượt băng."
Wangho không phải là một người tò mò, nếu là người khác nói câu này với cậu, cậu sẽ sẵn sàng quay lưng đi không ngần ngại gì. Thế nhưng người đàn ông trước mắt lại có một sức hút lạ kỳ với Wangho, một người đàn ông lịch lãm nhưng đầy bí ẩn, một sự bí ẩn khiến người ta phải nổi lên tính hiếu kỳ.
Và rồi Wangho đã ngồi xuống, cầm lấy dây giày trượt từ tay người kia và giúp anh xỏ dây một cách thuần thục. Dưới góc nhìn này, Lee Sanghyeok có thể thấy được hàng mi dài của Wangho, hai bên gò má trắng tinh và chiếc sóng mũi cao xinh đẹp của cậu. Không biết nếu đặt lên má của Wangho một chiếc hôn, nếu ngón tay anh lướt trên làn da mềm mại và chiếc sống mũi cao đó thì sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ. Dù thôi thúc là thế nhưng Lee Sanghyeok biết, anh không được hấp tấp, không được vội vã, vì chỉ cần một bước sai, sẽ khiến nỗ lực bao lâu nay của anh đổ sông đổ biển.
"Xong rồi, ngài xem có bị chặt quá không?"
Han Wangho ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, ánh nhìn chạm nhau khiến cả hai người đồng loạt khựng lại, dường như có một bầu không khí gì đó khó nói giữa hai người đang được hình thành. Mãi đến khi Wangho hắng giọng xoay người đi, Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh.
"À, không, cảm ơn cậu."
Han Wangho nhận được câu trả lời thì đứng dậy, đi về phía lũ trẻ và phân cho chúng những khung hỗ trợ rồi dẫn dắt từng đứa ra sân băng. Còn đối với người lớn họ Lee kia, cậu cũng đưa cho anh một khung hỗ trợ, nhưng người kia chỉ nhìn sơ qua rồi lắc đầu.
"Khung này nhỏ quá, sợ là sẽ không chịu được trọng lượng của tôi mất."
Wangho nhíu mày, định nói với người kia rằng khung này có thể chịu được trọng lượng đến tận 80kg, nhưng không hiểu sao lời định nói lại nghẹn trong họng. Cuối cùng cậu thở hắt ra một tiếng.
"Thế thì ngài nghị sĩ chịu khó bám vào thanh vịn đi nhé."
Lee Sanghyeok làm gì chịu bỏ cuộc sớm như vậy.
"Nhưng nếu làm như vậy thì còn gì là dạy nữa vận động viên Han, không có tâm tí nào cả."
Han Wangho nhìn người kia, có chút hối hận vì quyết định của mình.
"Thế ngài muốn thế nào?"
Lee Sanghyeok chỉ chờ có thế, nụ cười trên môi ngài nghị sĩ trở nên sâu hơn.
"Vận động viên Han có thể cầm tay chỉ dẫn cho tôi được không?"
Một yêu cầu hết sức táo bạo, nó khiến Han Wangho cũng phải choáng váng, cậu trừng mắt nhìn người kia, nhưng đối diện với cậu vẫn là vẻ tươi cười điềm nhiên đó. Wangho nghĩ rằng, giờ phút này, cậu nên từ chối người kia đi, đây là một cái bẫy, một cái bẫy mà đối phương giăng ra và chờ cậu bước vào. Nhưng lời muốn nói lại chẳng thể nói ra, nhất là khi đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của đối phương. Và rồi, Wangho đành phải hạ quyết tâm, tự nhủ với bản thân mình "Chỉ là dạy trượt thôi Wangho! Không có gì cả, mày làm được mà."
Sau khi đã làm công tác tư tưởng xong, cậu đưa tay mình ra và ngay lập tức đã được một đôi bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy. Dù cả hai đều mang bao tay, nhưng Han Wangho vẫn cảm nhận được sự ấm nóng từ lòng bàn tay người kia bằng một cách kỳ diệu nào đó. Lực nắm của người kia cũng rất tinh tế, không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng. Không biết rằng một ngày nào đó, khi nghị sĩ Lee nắm lấy tay bạn đời của mình xuất hiện trước công chúng, anh sẽ nắm tay người ấy như thế nào nhỉ, có phải sẽ là hai đôi tay đan chặt vào nhau, hay là một cái nắm tay đơn giản không quá phô trương trước công chúng, nhưng dù là kiểu nắm tay nào, thì lực nắm của anh dành cho người đó vẫn sẽ rất chắc chắn, không làm đau người kia nhưng cũng sẽ khiến người kia có cảm giác an toàn, đúng không.
Wangho không biết vì sao mình lại suy nghĩ đến chuyện đó nữa, quá nhiều mộng mơ cho ngày hôm nay và quá nhiều sự mất kiểm soát đã xảy ra. Đây không phải là điều Wangho muốn, cậu không thích ở trong một tình huống mà bản thân không thể kiểm soát hết tình hình. Thế nhưng, giờ phút này, cậu không thể rút lui được nữa. Vì thế, cậu đã đưa người kia ra sân băng với đôi tay nắm chặt vào nhau và tự nhủ rằng, khi bước vào "sân nhà" của mình, cậu sẽ bình tĩnh hơn.
"Ngài chậm thôi, hãy giữ thăng bằng trước, đặt trọng tâm vào giữa bàn chân, đừng nghiêng về mũi hoặc gót giày."
Lee Sanghyeok là một người học nhanh, anh không tốn nhiều thời gian để làm theo những gì mà Wangho nói. Quả là người xuất chúng, làm gì cũng tốt hơn người thường, Wangho đã thầm nghĩ như vậy khi thấy sự tiến bộ nhanh chóng của ngài nghị sĩ. Thế nhưng, ngài nghị sĩ Lee ở trên một mặt băng trơn trượt không quen thuộc vẫn sẽ có những khó khăn. Wangho có thể cảm nhận được lực nắm trên tay mình hơi chặt lại khi người kia sắp ngã, dù cho ngài nghị sĩ đã cố gắng hết sức để không làm đau cậu nhưng phản xạ tự nhiên của cơ thể là điều không thể tránh khỏi.
"Hãy để tôi làm điểm tựa. Đừng nhìn xuống băng, hãy nhìn thẳng về phía trước. Tôi sẽ không để ngài ngã đâu."
Rõ ràng đó chỉ là một lời chỉ dẫn trượt băng bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Lee Sanghyeok ngẩn ngơ. "Hãy để tôi làm điểm tựa", "tôi sẽ không để ngài ngã đâu", trước giờ chưa ai nói với Lee Sanghyeok những điều tương tự cả. Cả một thời niên thiếu, anh được ba mẹ dạy cách phải độc lập, phải tự chủ, không được dựa vào bất kỳ người nào hay điều gì cả, mọi thứ phải tự mình gây dựng và bảo vệ lấy. Khi lớn hơn, được tiếp xúc với những nền giáo dục tinh anh, dù cho có đoàn đội và làm việc nhóm, nhưng Lee Sanghyeok cũng được dạy không thể tin tưởng vào một ai đó quá nhiều, và người duy nhất anh nên tin chính là bản thân mình. Mặc dù Han Wangho có lẽ không có một dụng ý sâu xa nào trong câu nói của cậu đâu, nhưng nó vẫn khiến Lee Sanghyeok cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang dần được nhen nhóm trong lồng ngực, sưởi ấm chính bản thân anh.
Hai người cứ như thế tập luyện cùng nhau, vô cùng ăn ý dù cho không nói với nhau quá nhiều. Mãi cho đến khi một cậu nhóc trong đoàn trượt đến chỗ hai người, dùng một chất giọng ngây ngô nêu lên điều mình thắc mắc.
"Anh Han ơi, sao chú này cứ nắm tay anh mãi thế? Chú lớn rồi mà không tự tập được như bọn em à?"
Trẻ con ấy mà, chúng nào có thể giấu diếm suy nghĩ của bản thân được đâu, toàn là nghĩ gì nói nấy, chẳng cần quan tâm đến việc thắc mắc của mình đã khiến hai người lớn ngượng ngùng đến không biết phải nói gì. Trong lúc hai người đang rối rắm với câu hỏi của cậu nhóc, thì ông trời đã "cứu" cả hai một bàn thua trông thấy.
"A! Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi kìa!"
Tiếng của một đứa trẻ ở đằng xa đã thu hút sự chú ý của cậu bé đang thắc mắc bên chân Wangho, khiến cậu nhóc quên luôn câu hỏi của mình mà chạy đến chỗ bạn bè để đón những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.
Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa.
Han Wangho ngước lên nhìn những hạt tuyết trắng tinh đang chậm rãi rơi xuống trên không trung. Một người sống trên băng nhiều như Wangho sẽ có đôi lúc hơi chán ghét cái giá lạnh này, nhưng tuyết đầu mùa vẫn có một vị trí đặc biệt ở trong lòng cậu. Bởi vì khi tuyết đầu mùa rơi, một điều tốt đẹp sẽ luôn đến với Wangho, ngày cậu được gọi lên đội tuyển quốc gia, ngày cậu nhận được tin mình sẽ được đại diện đi Olympic, ngày cậu nhận được tin vị huấn luyện viên mà mình tôn trọng bấy lâu chấp nhận huấn luyện cho cậu, và vô số những điều tuyệt vời khác đã đến với Wangho trong ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông này.
"Người ta quan niệm rằng, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa hoặc ở bên nhau vào ngày tuyết đầu mùa, tình yêu của họ sẽ bền lâu và hạnh phúc. Vận động viên Han có tin vào điều đó không?"
Lee Sanghyeok bất chợt lên tiếng khiến Wangho một lần nữa phải dời sự chú ý của mình về anh. Hai người lại chạm mắt nhau, nhưng lần chạm mắt này lại mang đến cho Wangho một cảm giác khác hẳn hoàn toàn những lần trước đó, có một thứ gì đó cháy bỏng bên trong đôi mắt của người kia, nhưng hơi ấm ấy lại rất dịu dàng, như đang vỗ về dụ dỗ cậu đắm chìm vào trong đó.
"Nghị sĩ Lee tin sao?"
Han Wangho đáp lại câu hỏi của người kia bằng một câu hỏi khác, đổi lấy một tiếng cười của người ấy.
"Tôi chưa tin. Thế nên tôi mong vận động viên Han sẽ cho tôi cơ hội biến điều ấy thành hiện thực."
Hơi thở của Han Wangho dường như bị giam lại trong buồng phổi, não bộ cậu đang làm hết công suất để có thể hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Lee Sanghyeok. Wangho nghĩ là mình hiểu, nhưng cậu sợ rằng mình hiểu lầm, cậu muốn một lời khẳng định từ phía của người kia.
"Ý ngài là sao?"
Cái nắm tay của hai người bỗng chuyển thành hai tay đan vào nhau từ lúc nào, và lực nắm của Lee Sanghyeok cũng siết chặt hơn, như sợ người trước mắt sẽ biến mất.
"Tôi không tin vào duyên phận, nhưng khi gặp em, tôi đã cảm ơn duyên phận đã đưa em đến gặp tôi. Và giờ đây, tôi chưa tin vào truyền thuyết của tuyết đầu mùa, vậy nên em có thể nào một lần nữa giúp tôi tin vào những điều vô định ấy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co