「 18:30 ⋮ Potrait ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
Chân dung
Lee Minhyung có một giấc mơ.
Không. Đúng hơn là hắn nhận thức được đây là mơ.
Nếu không, tại sao hắn của 32 tuổi lại đang đứng ở bến xe buýt xập xệ ở ngôi trường cấp 3 năm xưa, cái thứ mà khi hắn tròn 18 đã bị tháo dỡ đi cơ chứ?
Và hơn hết, hắn gặp được một người.
Đó là người bạn đời của hắn. Cậu tên Moon Hyeonjoon.
Hắn nhìn thấy Moon Hyeonjoon gập cái ô của mình lại, sau đó lắc lắc đầu để vài giọt nước mưa vướng víu rơi khỏi tóc và vai mình, đến khi làm xong động tác cậu mới nhận ra có người đứng bên cạnh.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, Moon Hyeonjoon nói rằng nhìn hắn rất quen, rất giống một người mà cậu biết.
Lee Minhyung nhìn cậu chăm chú, hắn như lạc vào màn sương mù dày đặc, cho đến khi chiều cao và ngoại hình của Moon Hyeonjoon kéo hắn tỉnh khỏi mờ mịt.
Lee Minhyung 32 tuổi nói với Moon Hyeonjoon 17 tuổi rằng: Hắn đang đi bộ ngang qua đây nhưng mưa to quá nên vào trạm xe buýt trú tạm.
Thiếu niên 17 tuổi khẽ à một tiếng rồi cùng hắn ngồi xuống. Lee Minhyung hỏi rằng vừa tan học sao, cậu bảo đúng vậy. Sau đó như có vẻ không nhịn được mà khẽ nói nhỏ: Vốn dĩ là cậu chờ bạn nhưng người đó lại bị ốm nên phải về trước. Cậu hiện đang rất lo cho bạn mình, mong về sớm một chút.
Lee Minhyung im lặng nghe cậu nói, đôi mắt tưởng chừng nhìn vu vơ nhưng lại thu hết biểu cảm cũng như lời nói của đối phương vào trong tâm khảm. Cho đến khi Moon Hyeonjoon nhận ra nãy giờ mình có hơi lắm lời mới ngại ngùng xin lỗi hắn. Lee Minhyung cười bảo không sao, hắn rất vui lòng nghe cậu tâm sự.
Moon Hyeonjoon liếc người đàn ông điển trai quen thuộc bên cạnh mình, cậu nhận ra hắn dù cười với cậu nhưng nụ cười đó lại có gì đó lạ lẫm. Một nỗi buồn không thể che giấu dâng trào khi Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt nọ.
Anh có chuyện gì không vui sao?
Moon Hyeojoon 17 tuổi đã hỏi Lee Minhyung 32 tuổi như vậy. Lee Minhyung lúc này mới quay lại, nhìn sâu vào mắt cậu, không giấu giếm mà kể chuyện của mình.
Rằng hắn có một người bạn đời. Nhưng hiện tại người bạn đời của hắn không ở bên cạnh hắn nữa, Lee Minhyung chỉ có thể thi thoảng mới thấy người ấy mà thôi.
Moon Hyeonjoon tuy nghe xong vẫn rất mơ hồ chuyện của người đàn ông và bạn đời của anh ta nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là hai người họ đang giận nhau.
Cậu vốn không giỏi an ủi, chỉ đành nói vài câu bâng quơ mà mình vô tình đọc được trong sách nhằm giúp hắn vui lên. Lee Minhyung cũng không phụ sự cố gắng của cậu mà kể thêm một chút.
Hắn nói, người ấy rất yêu hắn. Người ấy có thể biết được món ăn hắn thích chỉ qua những cử chỉ nhỏ của hắn. Người ấy thức khuya chờ hắn làm việc về khuya. Người ấy lo lắng cho hắn khi trời trở lạnh. Người ấy thức đêm chăm sóc hắn khi hắn bị ốm vặt. Người ấy mừng đến phát khóc khi cầm tờ giấy đăng kí kết hôn của cả hai, suốt một tháng liền lén lút đêm khuya chạy ra phòng khách ngắm nghía tờ hôn thú.
Người ấy coi hắn là tất cả.
Lee Minhyung như chìm vào trong hồi ức cũ kĩ nào đó thì bỗng nghe tiếng nước đập mạnh lên vỉa hè. Xe buýt đang đến gần. Moon Hyeonjoon vội vã đứng lên vẫy tay. Trước khi đi còn để lại một câu nói chắc nịch cho hắn: Người ấy yêu anh như vậy thì chắc sẽ nhanh tha thứ thôi, anh cố lên.
Hắn nhìn đến khi chiếc xe buýt khuất dần trong màn mưa dày đặc.
Lee Minhyung vốn không kịp trả lời với Moon Hyeonjoon 17 tuổi rằng, người ấy sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Vì hắn không xứng.
Đời này có lẽ điều may mắn nhất hắn từng làm đó là kết hôn với Moon Hyeonjoon. Một trong những sự thật ít ỏi trong vô vàn lời nói dối ngụy biện hắn tạo nên.
Lee Minhyung để mặc màn mưa xối ướt mình.
—---------------------------------------------------------------
Khi đó cũng là một ngày mưa như vậy. Mẹ hắn nằm trong vũng máu, ôm chặt hắn không buông. Trong tiếng thở gấp, bà yếu ớt nén đau dỗ hắn không được khóc, phải im lặng trốn để đám người kia không tìm ra hắn.
Vì những mối làm ăn trong bóng tối của gia tộc Lee đụng chạm đến không ít kẻ điên muốn tìm cách quấy phá hòng chiếm lời. Điển hình là tên điên họ Moon. Một ông chủ có tiếng tăm nhăm nhe những mạng lưới quan hệ của họ Lee.
Ông nội Lee lại không ưng cách làm ăn tàn bạo và máu lạnh của gã nên năm lần bảy lượt từ chối hợp tác, điều này chọc cho ông chủ Moon không vui.
Y móc nối với những kẻ có âm mưu lật đổ cái ghế của nhà Lee. Nhân dịp sinh nhật của cháu trai ông cụ Lee - Lee Minhyung, mà ra tay sát hại toàn bộ người nhà họ Lee, thậm chí cả khách khứa tham gia cũng không tha.
Bữa tiệc sinh nhật sặc sỡ chỉ còn màu đỏ của máu tanh và mùi đất ngột ngạt khi cơn mưa tạnh dần. Lee Minhyung khi ấy chưa đầy 10 tuổi, còn chưa trải qua cú sốc mất mẹ bao lâu đã bị bố nắm chặt vai, bắt hắn nhìn kĩ cảnh tượng này để ghi tạc vào lòng hắn một nỗi hận thù sâu đậm.
Họ Moon sẽ phải biến mất hoàn toàn, ít nhất là những kẻ liên quan tới ông chủ đó.
—--------------------------------------------------------
Moon Hyeonjoon 17 tuổi nhìn vào bức tranh của Lee Minhyung 17 tuổi, thấy hắn đang vẽ chân dung một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Cậu hỏi đó là ai. Lee Minhyung trả lời đó là mẹ của hắn.
Sau đó Moon Hyeonjoon cũng hỏi Lee Minhyung liệu hắn có thể vẽ cậu không? Lee Minhyung mỉm cười bảo bây giờ hắn vẫn chưa tự tin lắm, để khi nào tay nghề lên cao hắn sẽ vẽ cậu.
Moon Hyeonjoon rất vui vẻ, đòi hắn ngoắc tay hứa.
Lee Minhyung cười với cậu, giơ tay lên.
Nhìn chằm chằm vào ngón tay giơ lên không trung của mình, Lee Minhyung ngơ ngác
Hắn nhớ khi đó là hoàng hôn trên sân thượng.
Hắn vẽ một thiếu niên cười rạng rỡ ngoắc tay với mình, ráng chiều nhuộm đỏ gương mặt của cậu càng làm bật lên sự tươi tắn và tràn đầy sức sống. Lee Minhyung tô thêm một nét cuối cùng rồi bỏ khay màu xuống.
Ngắm nghía một lúc lâu hắn mới giơ tay lên, làm động tác giống với thiếu niên trong bức tranh.
—-----------------------------------------------------------------------
Moon Hyeonjoon vốn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cậu đã sống với một người bà, mà có thể người bà đó cũng chả có máu mủ gì với cậu. Bà ta luôn chì chiết, nói với Moon Hyeonjoon rằng cậu là nghiệp chướng, mong cậu sớm 18 tuổi rồi cút đi đừng ăn bám bà nữa.
Thế nên tài chính của Moon Hyeonjoon rất nghèo nàn. Cậu cố gắng đi làm thêm để chắt chiu tiền học, mua sách vở, mua quần áo. Nhưng chỉ ở mức đủ dùng, có khi còn túng thiếu. Vậy nên khi trường tổ chức dạ hội cuối cấp, Moon Hyeonjoon vì muốn đi cùng Lee Minhyung nên đã dốc sức làm việc đến mức bị đau dạ dày.
Nhưng còn điều quan trọng hơn hết. Ngày đó trùng hợp là sinh nhật của Lee Minhyung. Cậu có món quà muốn tặng hắn.
Đối với Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đáng để cậu bỏ ra nhiều như vậy. Hắn là người đầu tiên yêu cậu thật lòng, giúp đỡ cậu nhiều thứ kể từ học tập cho tới cuộc sống. Quan tâm từng li từng tí, luôn xuất hiện lúc cậu cần nhất.
Moon Hyeonjoon đã rất trông mong khi tặng món quà cho Lee Minhyung. Nhưng Lee Minhyung thì không.
Gương mặt ám ảnh hắn trong những giấc mơ, ngày sinh nhật kinh khủng như một lần nữa tái diễn. Lee Minhyung ngất xỉu. Moon Hyeonjoon chỉ có thể hoảng hốt nhìn bạn thân của hắn - Ryu Minseok, vội vã gọi cấp cứu.
Cho đến khi ánh đèn xe cứu thương khuất dần, Ryu Minseok mới nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang giấu trong túi áo vì run rẩy của Moon Hyeojoon, cậu ấy nhìn người cao hơn mình với một ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói không sao đâu.
Moon Hyeonjoon không nên quên ánh mắt đó.
—-----------------------------------------
Lee Sanghyeok nhìn người trước mắt, không khỏi thở dài. Y nói rằng, chuyện đến bước này là lựa chọn của hắn. Lee Minhyung, cháu cần phải học cách chấp nhận.
Đương nhiên, với tư cách là người nắm quyền thay cho ông cụ Lee sau thảm án vài chục năm trước của nhà bọn họ, Lee Sanghyeok có đủ lí do để bàn tay của mình nhuốm máu. Huống chi là sống trong mặt tối xã hội như bọn họ.
Người ta thường nói, con người là sinh vật vô cùng phức tạp. Lee Sanghyeok nhắm mắt khi Lee Minhyung chọn xong hoa rồi lập tức rời đi, không đáp lại lời y.
Kể từ khi kế hoạch bắt đầu, biến số duy nhất mà y gặp phải là việc Lee Minhyung thật sự nảy sinh tình cảm với Moon Hyeonjoon và muốn buông xuôi.
Lee Sanghyeok cười nhếch mép. Nhưng không phải vẫn hoàn thành tốt sao?
Vì cuối cùng giữa Moon Hyeonjoon và hận thù, Lee Minhyung vẫn là bị hận thù che đi đôi mắt.
Một giọt nước ẩm ướt khẽ chạm lên khóe mắt y, gia chủ họ Lee nhìn lên bầu trời đen kịt bởi mây đen.
Cơn mưa rơi như trút cũng không thể ngăn được dòng người dừng lại, hiếu kì nhìn về vụ tai nạn xe thảm khốc phía trước. Tài xế xe tải vì quá mệt mỏi nên đã mất tập trung một quãng đường, đến khi kịp nhận ra đèn đỏ thì mới thắng gấp nhưng lại bị trượt bánh vì trời mưa. Anh ta tông vào một chiếc xe con đang phóng nhanh qua…
Tiếng người xôn xao, có tiếng la hét vì thảm trạng của vụ tại nạn, có người vội vã gọi cấp cứu, có người vội lấy điện thoại ra để quay lại hiện trường,...
Đôi mắt của Lee Minhyung bị máu làm nhòe đi, hắn nhìn cánh hoa màu trắng bị vùi dập vì va chạm, thầm nghĩ, Hyeonjoon sẽ không thích bó hoa bị dập nát này đâu.
Trên đường được đẩy vào trong phòng cấp cứu, hắn gần như muốn buông xuôi tất cả. Tầm nhìn của hắn dần mơ màng, những kí ức như những mảnh thủy tinh lướt ngang qua tầm mắt hẳn. Trước khi chìm vào cơn hôn mê, Lee Minhyung yếu ớt hỏi rằng liệu hắn có thể vẽ chân dung cậu không.
Minhyung à, anh phải tỉnh lại thôi.
Đôi mắt Lee Minhyung mở lớn, hắn nhìn thấy gương mặt Moon Hyeonjoon buồn bã đối mặt với hắn. Cậu lấy tay che đi đôi mắt hắn. Một lần nữa cúi đầu nhìn người đang nằm trên đùi mình.
Nhưng Lee Minhyung lại sợ hãi nắm chặt lấy đôi tay đang che đi đôi mắt mình, hắn gần như hoảng hốt nhưng cũng không dám giãy giụa mạnh vì sợ Moon Hyeonjoon sẽ đi mất.
Cho đến khi không gian xung quanh hắn thay đổi.
Hắn cảm nhận được sự ướt át, run lên vì lạnh. Hắn thấy hắn ôm lấy Moon Hyeonjoon, bàn tay hắn run lên, nhưng không phải vì lạnh.
Mà là vì hắn thấy được, hơi thở của người trong lòng đang yếu dần.
Sau một cuộc rượt đuổi dài, cậu đã kiệt sức lắm rồi, vết thương lớn nhỏ trên người trở nên tê dại, chỉ một vết thương sâu trên bụng đang rút dần sự sống của cậu.
Mây đen che đi mặt trăng, rất nhiều người xung quanh. Lee Sanghyeok lập tức kêu người mang xe đến. Nhưng hơn ai hết y hiểu rõ, vết đâm kia quá sâu, với tình trạng ấy, e là…
Bàn tay vô lực của Moon Hyeonjoon đặt lên mặt của Lee Minhyung, cậu nói xin lỗi.
Đây là nghiệp chướng của em. Xin lỗi anh vì những điều khi ấy anh phải trải qua.
Bàn tay của cậu trượt dần trên gò má của Lee Minhyung. Cho đến khi Moon Hyeonjoon được đẩy vào phòng cấp cứu ở bệnh viên tư của gia tộc Lee, Lee Minhyung vẫn chưa kịp tỉnh ngộ.
Vậy là xong rồi.
Hắn nghe tiếng Lee Sanghyeok nói với một người khác, một người cũng đang ngập trong máu. Gã là kẻ đã truy đuổi hậu duệ cuối cùng của họ Moon, trả thù cho người vợ và đứa con chưa kịp ra đời của hắn, giết chết con trai của tên họ Moon đó.
Minhyung, làm tốt lắm. Lời Lee Sanghyeok văng vẳng, hắn chỉ thấy thật chướng tai.
Ánh sáng lóe lên rạch ngang bầu trời thành công thu hút sự chú ý của Lee Minhyung ra khỏi bức tranh trước mắt.
Lee Sanghyeok nói đúng, Lee Minhyung không có quyền hối hận.
Hắn là người để mặc việc này xảy ra, đi công tác và để mặc Moon Hyeonjoon không biết gì ở lại, hắn biết kẻ điên họ Lee kia đã luôn theo dõi cậu và dù hắn có đánh tiếng cho Lee Sanghyeok thì cũng không thể ngăn gã điên đó trả thù cho vợ và con của mình.
Lee Minhyung nhìn cánh tay đang bó bột và cái chân treo lên cùng hoàn cảnh, không gian sặc mùi thuốc khiến hắn có chút khó thở, Minhyung tự hỏi, tại sao hắn vẫn còn sống nhỉ.
Có lẽ vì hắn chưa được phép chết. Tội nghiệt hắn gây ra hắn chưa trả đủ.
Lee Minhyung lại tiếp tục vẽ.
Y tá đôi khi thay thuốc cho Lee Minhyung đều trộm ngắm nhìn hắn, cô để ý rằng anh chàng đẹp trai này tuy luôn thân thiện, lễ độ, thay thuốc cũng vô cùng phối hợp nhưng luôn phảng phất một nỗi buồn da diết. Cô đã luôn tò mò, một người luôn được mọi người vây quanh, nhìn qua lại không thiếu gì cả lại mang một nỗi u sầu nặng nề đến vậy?
Cho đến một ngày, cô thấy được Lee Minhyung đang ngồi vẽ. Không phải là nhìn lén đâu, cô thề chỉ là vô tình đi ngang qua đằng sau và thấy được bức vẽ thôi.
Đó là một chàng trai trẻ, anh ấy đang cười rất tươi.
Y tá nhớ lại cuốn sổ vẽ của Lee Minhyung, hình như, gương mặt này cô đã thấy rất nhiều lần. Và dường như, Lee Minhyung chỉ vẽ một người thôi.
Cho đến ngày hắn xuất viện, cuốn sổ đó đã vài lần để mở và y tá lại có dịp nhìn thêm 1 lần nữa.
Vẫn chỉ là chàng trai đó mà thôi.
Một người duy nhất.
Người ấy ngồi trên ghế sopha trong ngôi nhà của họ, bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông đang quỳ gối trước mặt, vùi mặt vào đùi cậu mà khóc.
Moon Hyeonjoon hỏi hắn rằng, anh hối hận rồi à? Lee Minhyung, sao anh lại hối hận.
Lee Minhyung nương theo lực tay của cậu, hoặc là hắn tự chủ động ngẩng mặt lên, không dám để cậu cảm thấy nặng nề dù chỉ một chút. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, cố nặn ra một nụ cười mà hắn cho là dễ nhìn nhất có thể.
“Anh hối hận rồi, anh xin lỗi, em đừng biến mất nữa, Hyeonjoonie.”
Mặc cho hắn có cầu xin thế nào, Moon Hyeonjoon cũng không đáp lại hắn. Một làn gió thổi tung rèm cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng len lỏi vào từng góc phòng tối tăm, khiến cho tầm nhìn dần rõ ràng.
Lee Minhyung thu lại gương mặt méo mó đau khổ vừa rồi, đôi mắt hắn lại chìm vào nỗi đau tuyệt vọng.
Bởi vốn dĩ, trước mặt hắn chẳng có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co