「 18 : 30 ⋮ unbriefed love ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
ㅋㅋㅋ
warning: lowercase; bad words; r18
────୨ৎ────
minhyung chán chường thở một hơi dài. cậu bất giác ngẩng đầu, va phải đứa bạn thân đang dán mắt vào màn hình điện thoại, miệng cười khù khờ như một kẻ ngốc suốt mười phút qua. thề có chúa, park jaehyuk chắc đã xem đi xem lại cái story ấy không dưới mươi lần rồi.
nhìn jaehyuk cười khờ suốt nãy giờ khiến hai hàng lông mày minhyung dí sát vào nhau, anh em lâu ngày không gặp mà nó chỉ biết chăm chăm nhìn cái thiết bị điện tử kia. giữa hai người họ hiện giờ là một khoảng cách vô hình, không phải về địa lý mà là một khoảng cách mang tên "người thứ ba". bộ dạng tươi cười của nó khiến cậu thấy hơi chướng mắt. minhyung chồm đến với tay lấy ly cà phê, hớp ngụm đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy không còn gì mãn nguyện hơn nữa.
kể ra thì jaehyuk vừa mới cua được em crush mà nó thích thầm ba năm trời. giai đoạn đầu cũng gian nan vật vã lắm, nhưng mà cái tính lì lợm, cứng đầu và mặt dày có thương hiệu của nó thì cuối cùng cũng hái được quả ngọt.
nói thế nào nhỉ, nhìn cái kiểu cười khờ khạo với ánh mắt lấp lánh như sao trời của nó làm minhyung nghĩ, chắc đây là giai đoạn tình yêu mãnh liệt mà người ta hay bảo. những ngày đầu yêu đương ngọt lịm, tưởng như trên đời không còn cái gì quan trọng hơn người kia.
nhìn bạn mình nỗ lực bao năm cuối cùng cũng tìm được một người để toàn tâm toàn ý, minhyung thấy đó là một chuyện tốt. cậu thấy mừng cho jaehyuk, mừng cho nó vì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên.
"tắt bố mày đi, nghe phát ngán"
"mày chả biết cái gì, tao đang tận hưởng giây phút hạnh phúc đời tao"
minhyung nghe xong liền bật cười. cũng lâu rồi hai đứa mới gặp lại. mỗi đứa bận một kiểu, jaehyuk là sinh viên ngành y, chạy deadline rồi thực tập đến mệt bở hơi tai. còn minhyung thì học đồ hoạ, ngoài việc học hành rồi chạy đồ án trên trường thì vẽ vời gần như suốt ngày đêm. hẹn nhau mãi mới có một buổi rảnh cùng đi cà phê, ấy thế mà nó lại dán mặt vào cái story của người thương của nó suốt cả buổi.
jaehyuk từng là một phần rất lớn trong quãng thời gian trước của cậu. cả hai từng chia sẻ với nhau đủ thứ lặt vặt vô nghĩa, từ hồi cấp ba cho đến khi tốt nghiệp. trong khoảng thời gian ấy thì người ta chấp niệm nhất là tình yêu cuối cấp, còn trong ký ức minhyung thì thời cấp ba, ngoài việc bị bón đủ cơm chó từ sáng tới chiều của mấy cặp khác trong lớp thì đâu đâu cũng toàn là thằng cốt park jaehyuk.
nhưng giờ thì không còn nữa. hay đúng hơn là, bây giờ nó thuộc về một phần khác trong cuộc đời ai đó. thật lòng mà nói, song hành với việc vui mừng cho thằng bạn, minhyung thấy có chút ghen tị.
jaehyuk một hồi sau xem tới xem lui cũng chịu đè ngón cái vào nút tắt màn hình, rồi cho hai tay vào túi áo theo thói quen.
"dạo này có bận lắm không?"
minhyung khịt khịt mũi, đưa ngón trỏ chà xát nhân trung vài cái. trời seoul những ngày cuối đông luôn ẩm ướt và xám xịt như vậy, cái lạnh ngấm ngầm xuyên qua thớ vải dày vào tận da thịt.
"không, nhận commission lai rai thôi. chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi"
"ừ, ráng mà thể dục thể thao cho đỡ cái xương sống đi. tao bảo mày thay cái ghế khác mày không nghe. do ngồi thẳng quá nên mới bị vẹo xương sống đấy"
nghe mấy lời châm biếm của jaehyuk mà minhyung chỉ biết ngắm cây ngắm cảnh, rung đùi rồi ngầm ngầm cho qua chuyện. bản chất công việc của minhyung là phải ngồi vẽ hàng giờ liền, tay cứ xoay xoay rồi phóng to phóng nhỏ, ngắm nghía đủ góc độ xong ngồi xiêu vẹo trong thời gian dài nên mới bị cong xương sống. lúc đi khám ra thì bác sĩ đã phán cho câu cong 9 độ về bên trái ở đoạn ngực ngay thắt lưng rồi.
"người ta cùng lắm là lệch vai, đau cổ vai gáy thôi, đúng là artist số khổ"
"ha... chắc vậy"
thật thì jaehyuk nói cũng đúng, minhyung là artist khổ nhất cái thế giới này.
mặc dù đã nhiều lần dấn thân vào nghệ thuật, nhưng phải đến khi đại học thì minhyung mới thật sự theo đuổi một cách nghiêm túc.
minhyung vốn là một đứa mơ mộng từ thuở còn bé. lúc ấy đứng nhìn bầu trời xám xịt cũng có thể nghĩ ra một câu chuyện, nhìn nhận mọi thứ xung quanh đến mức cũng có thể tưởng tượng ra cả vũ trụ trong đầu. cha mẹ minhyung gọi đó là vô lo, thầy cô thì gọi đó là thiếu thực tế, nhưng minhyung thì nghĩ có lẽ chỉ là cậu sinh ra để nhìn thế giới theo một hướng khác.
nhờ vào việc cậu không ngừng nỗ lực và có có một chút may mắn nên hiện tại là một artist có tiếng trong nước lẫn nước ngoài. cậu là chủ nhân của một tài khoản tên gumayusi đã cán mốc tám trăm ngàn lượt theo dõi, khách hàng trải dài từ trong nước đến tận bên kia đại dương. đối với minhyung mà nói đó là một thành tựu xứng đáng để cậu có thể tự vỗ ngực xưng tên, một dấu ấn riêng biệt trong cái thế giới đầy rẫy những tài năng. một cách để tự an ủi rằng cuộc đời cậu, ít nhất là đã không bị bỏ phí.
tiền bạc minhyung kiếm ra hầu hết cũng từ việc vẽ tranh, mở commission, tranh của cậu được săn đón nhiều trên thị trường quốc tế. những đơn hàng, inbox cứ liên tục đổ về như vỡ trận. mỗi tranh làm ra, dù là cá nhân hay thương mại, đều được khen ngợi vì độ tinh xảo và còn rất đáng tiền.
điều khiến minhyung luôn tự hào là tranh của cậu có giá trị. chất lượng là thứ cậu luôn đặt lên hàng đầu, từng nét vẽ, từng mảng màu đều được kiểm soát đến mức khắt khe. tranh của minhyung đắt. mỗi tấm commission ít nhất cũng vài trăm đô. minhyung kiếm tiền tốt từ nghề. sống bằng nghệ thuật không dễ, nhưng sự thật là cậu đang làm được.
đôi khi cậu nghĩ mình đã quá quen với việc không ai chạm tới được thế giới của mình. nhưng minhyung chưa từng thấy cô đơn. cậu bảo với jaehyuk như vậy, rằng cậu ổn, cậu bận, cậu đang sống trong những dự án riêng và lịch vẽ kín mít tới tận hai tháng sau.
jaehyuk đưa xoay xoay chiếc ly trên bàn, ánh mắt chốc chốc liếc về phía dòng người đi lại ngoài cửa kính. bầu không khí trong quán ngập mùi caramel với bản nhạc rì rầm. đôi lúc nhìn minhyung ngồi trầm ngâm thế này, jaehyuk thấy có chút lạ.
"à mà..."
jaehyuk ngập ngừng, ngón cái gõ nhẹ vào miệng ly vài cái.
"tao có đứa bạn đang cần đặt commission. hình như chạy sự kiện gì đấy, không rành lắm. lúc nói chuyện tao có đề cập tới mày, nếu được thì trao đổi với nó xem. nghe thằng đó nhiều tiền lắm"
nghe đến hai chữ "nhiều tiền", khoé môi minhyung cong lên một đường nửa cười nửa trêu.
"ha. làm như bố mày thiếu tiền lắm vậy"
minhyung bộc lộ cái dáng vẻ tự tin ngấm vào máu sau mấy năm lăn lộn với những bản sketch đến lúc ra tranh hoàn chỉnh, tự tin rằng chất lượng công việc mình làm ra xứng đáng với từng đồng khách trả khiến jaehyuk lại trợn mắt bĩu môi.
minhyung hớp thêm ngụm cà phê cho trôi bớt cái lạnh trong cổ họng. đúng là nghe commission, tiền nong thì cũng thấy hứng thú, nhưng cái cách jaehyuk nói như thể muốn nài ép mới làm minhyung thấy buồn cười.
"nhưng mà nó khá khó khăn"
minhyung nghiêng đầu, nheo mắt lại, trong lòng dấy lên chút tò mò. không phải vì cái người nó đang đề cập đến mà vì jaehyuk hiếm khi dùng cái giọng kiểu vừa thăm dò vừa khẳng định như vậy. bình thường toàn thả trôi chuyện tiền bạc. lần này lại tự mình nhắc đến, còn nhấn mạnh ý là "không đơn giản".
"khó như nào?"
ngay lập tức, trong đầu minhyung vỡ ra một chuỗi phản ứng. cậu tự nhắc nhở rằng bản thân đã từng xử lý đủ thể loại khách hàng, kẻ bủn xỉn mặc cả từng đồng, kẻ giàu có mà đỏng đảnh, kẻ muốn artwork trong một ngày, đến kẻ thay đổi brief đến chục lần. đã từng cắn răng chịu đựng, đã từng tự hào vì bản thân chưa bao giờ bỏ ngang một cái commission nào.
vậy mà chỉ với một câu nói của jaehyuk, cái cảm giác đó bị lật ngược. giống như tất cả kinh nghiệm, tất cả thành quả, đều bị gom lại và gán cho một dấu hỏi lớn.
"nó cần người thực sự đặt tâm vào. nó bảo 10 người thì hết 9 người từ chối nó rồi, phần còn lại là đưa thành quả không đúng ý nó, mà tao thấy trên đời này chắc ngoài mày ra thì chả ai khớp được"
minhyung thoáng ngẩn người. câu khen nghe tưởng bình thường nhưng lại làm minhyung nổi da gà. được chính park jaehyuk, cái đứa mà bình thường chỉ biết châm chọc, thỉnh thoảng còn chửi thẳng vào mặt, giờ bỗng dưng công nhận theo cách nghiêm túc thế này cảm giác hơi ớn lạnh sống lưng.
"ừ thì... để tao xem. nhưng đừng có nổ, nhỡ không hợp thì tao cancel ngay đấy"
"hợp, hợp mà"
jaehyuk nói nhanh, như thể không muốn cho minhyung cơ hội từ chối. minhyung lặng lẽ nhìn bạn mình một lúc lâu. jaehyuk vốn dĩ là đứa khó đoán, đôi khi cái kiểu điềm đạm và lạnh lùng của nó lại che giấu nhiều thứ hơn minhyung nghĩ. có thể vì thế mà lần này thay vì hỏi thêm hay đào sâu, minhyung chỉ khẽ gật đầu.
"ờm, nghe mày"
...
tối muộn, minhyung về đến nhà. mấy hôm nay trời lạnh, gió lùa qua khung cửa sổ nghe rít khẽ khàng. cậu quẳng balo xuống ghế, mở máy tính lên trong khi còn chưa tháo đồng hồ. ánh sáng xanh từ màn hình loang ra căn phòng nhỏ, phản chiếu lên gương mặt đã thấm mệt sau một ngày dài.
cậu lướt qua từng tin nhắn. feedback cậu gửi từ hôm qua đến giờ đã được trả lời. khách quen yêu cầu chỉnh lại vài gam màu, thêm chi tiết ở tóc. mấy việc này minhyung có thể làm trong một buổi, chẳng mấy khi phiền lòng. định lao vào làm nốt cho xong thì một cái tên lạ toanh đập vào mắt.
quyền vương lee sin
2 tin nhắn mới 22:03
cậu nhấp vào.
lại thêm một đơn mới, minhyung cạ cạ lưỡi vào phần răng phía trước vừa gõ nhanh câu trả lời. xong cậu đã vội lật đật chỉnh lại bức tranh vừa rồi khách yêu cầu. kim giây trên đồng hồ còn chưa nhích đến lần thứ mười, người nọ đã thả cho cậu thêm một sớ tin nhắn nữa.
minhyung nghiêng đầu, nội dung hiện ra dài dằng dặc, nhưng đọc mãi chẳng hiểu người kia rốt cuộc muốn gì.
nội dung chỉ nói loanh quanh là cần ba bức tranh couple để làm event, nhưng cách miêu tả thì rời rạc, trộn lẫn đủ loại ý tưởng. gửi kèm gần chục tấm ảnh, toàn thứ chẳng ăn nhập, nào là nhân vật hoạt hình, poster phim, vài bức ảnh cắt xén mờ nhòe. mỗi tấm kèm một dòng ghi chú "tầm vibe này nhưng nó phải fantasy hơn", "muốn màu sắc nhẹ hơn nhưng không quá pastel" và một ngàn tám trăm cái ghi chú khác nữa.
minhyung chống cằm, kéo con trỏ đọc lại lần hai, lần ba cái đống hằm bà lằng trước mặt. càng đọc, một cục tức âm ỉ càng nghẹn lại. cái kiểu tả qua loa nhưng ngầm đặt áp lực lên artist, cứ như công việc của cậu chỉ là công cụ chuyển hóa ý nghĩ rối rắm của người khác thành hình.
cậu đã nhận không biết bao nhiêu yêu cầu mơ hồ như thế này, đến mức phải lên sketch năm sáu lần mới tạm gọi là vừa lòng khách, vẽ cả tuần trời mà cuối cùng khách chỉ buông một câu "không đúng ý em lắm". lúc đó minhyung đã đập bút xuống bàn. cậu có kỹ năng, có kinh nghiệm, nhưng vẫn bị đối xử như một tay vẽ thuê vô danh, bất kể tên tuổi đã có chỗ đứng.
cái người "quyền vương lee sin" này đúng là dị nhân. đã khó tính lại còn phức tạp đến mức không thể diễn tả. minhyung định bụng sẽ từ chối. cậu không thích làm việc dựa trên mô tả lưng chừng. cậu không hiểu nổi kiểu yêu cầu trừu tượng thế này thường rất dễ thất bại, vì không có bất kỳ hình dung nào để bám víu.
cười nhạt, minhyung thoát ra trang tin nhắn ấy, lưng ngả xuống ghế.
ting.
quyền vương lee sin
(tiền nong không thành vấn đề 😉)
có một khoảnh khắc rất nhỏ, minhyung muốn nhắn từ chối ngay. nhưng rồi nhớ tới jaehyuk, nhớ tới ánh mắt nửa kiên quyết nửa kì vọng trong quán cà phê sáng nay, cậu lại ngồi dậy, thở dài.
gumayusi
(được thôi)
minhyung vốn nghĩ sẽ lại rơi vào vòng lặp quen thuộc rằng nhận brief, sketch vài bản, bị chê không đúng ý, sửa tới sửa lui đến mức phát cáu. cậu quen rồi, quen với cái kiểu khách hàng nói vòng vo, gởi một đống ảnh vô nghĩa rồi đòi hỏi thần thánh hóa. nên trong tin nhắn hồi đáp, minhyung cũng chẳng buồn hỏi sâu. chỉ bảo cần thêm chi tiết cụ thể. một câu nhắn qua loa để kéo dài thời gian, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận.
hai tiếng sau hộp thư lại sáng đèn. một tệp file đính kèm đã được gửi đến.
"hừmm.."
màn hình hiện ra một loạt ảnh tự chụp, toàn bộ là ảnh một người với đầy đủ các tư thế, thậm chí có hình ảnh tỉ mỉ về biểu cảm, cách đặt tay, độ nghiêng vai.
minhyung thoáng đờ đẫn ra. cái cảm giác bực bội vừa rồi tắt lự, thay vào đó là một cú chấn động mơ hồ. cậu lướt qua từng tấm ảnh một cách chậm rãi. đêm nay, minhyung đã lật ngược lại mọi tuyên bố của mình về chuyện tình yêu.
cậu từng khinh miệt cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" khi còn học cấp ba, luôn cho đó là chuyện quái đản, buồn cười nhất trên đời. sống tới giờ phút này, cậu khẳng định bản thân không cần tình yêu để sống, vì cậu luôn cho rằng là không ai xứng tầm với cậu, hoặc là vì cậu quá đẳng cấp để bị hớp hồn trong chớp mắt.
ấy vậy mà bây giờ, trước chiếc màn hình sáng chói, chỉ với vài tấm ảnh tĩnh lặng, cảm giác như một bức tường phòng vệ dày đặc trong đầu minhyung vừa sụp đổ. cậu nhấp chuột, phóng to một tấm ảnh. khuôn miệng nhếch lên. trong phút chốc, minhyung đã tưởng tượng ra khuôn mặt người ta đã sung sướng như thế nào, rồi cảnh tượng người ta trần trụi ra sao.
cậu cảm thấy như có một luồng điện đánh thẳng vào trung tâm của sự tỉnh táo. một loại kích thích mà bao nhiêu lời khen, bao nhiêu dự án lớn minhyung từng nhận cũng không thể mang lại.
"ha.. điên thật.."
...
cuộc gọi đến...
jaehyuk park
"tối nay đi không? tao thấy mấy đứa bạn bảo hay lắm. mày ở nhà cắm rễ mãi không điên thì cũng chết sớm"
minhyung liếc nhìn chiếc màn hình đang hiển thị bản phác thảo dở dang, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay vẫn xám xịt. cậu không thích những nơi đông người, đặc biệt là những buổi tiệc xã giao ồn ào. nhưng chưa kịp thả chữ "không" ra khỏi miệng, jaehyuk đã bắt đầu tuồng ra bài ca thuyết phục.
Jaehyuk park: "bận bận cái gì, bao nhiêu lần rồi vẫn cái điệp khúc đó. đi một buổi thôi, tao thấy mày nên vác cái thân điêu tàn của mày đi hít thở không khí di, hôm trước tao mới nói chuyện với em yuri, em ý bảo dạo này mày cứ như ông già ấy, cứ đi đi, biết đâu có người yêu như tao thì sao? mày phải ra ngoài kiếm cảm hứng chứ?"
sau gần mười phút bị jaehyuk khủng bố tinh thần, minhyung thở dài đầu hàng. cậu biết jaehyuk nói đúng. cậu đã tự nhốt mình trong bốn bức tường quá lâu rồi, đến nỗi quên mất cảm giác bước ra ngoài.
minhyung đến bữa tiệc trong tâm trạng miễn cưỡng. hội trường ngập tràn ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc pop sôi động cùng tiếng nói cười rôm rả. đối với minhyung, người luôn quen với sự tĩnh lặng của phòng vẽ, nơi này náo nhiệt đến mức khiến cậu thấy choáng váng. minhyung nhanh chóng tìm một góc khuất, ngồi xuống nhâm nhi ly nước ép trái cây, tự hứa với bản thân sẽ ở lại không quá một tiếng.
minhyung đang cố gắng làm cho bản thân trở nên vô hình nhất có thể, tập trung vào những suy nghĩ trong đầu về concept tranh. cậu đã tự vẽ ra một rào chắn vô hình giữa mình và thế giới bên ngoài.
"ê thằng kia!"
cậu quan sát mọi người, một phần là để giết thời gian, một phần là để tìm kiếm ý tưởng. minhyung là vậy, ngay cả trong những khoảnh khắc xã giao miễn cưỡng nhất, đầu óc cậu vẫn hoạt động như một cỗ máy không ngừng nghỉ. đang miên man với những suy nghĩ về độ đổ bóng của ánh đèn lên khuôn mặt một cô gái ở xa, thì một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, hại cậu giật mình suýt rơi cả ly nước ép trên tay.
"mày trốn ở đây làm gì. tao kiếm mày nãy giờ. không khí náo nhiệt thế này mà mày cứ ngồi như pho tượng, làm người ta tưởng mày bị tự kỉ đấy"
"lạy bố.. hết cả hồn"
minhyung làu bàu. jaehyuk thì lại không quan tâm, bắt đầu nói liên tu bất tận về bữa tiệc, về cô gái nào đó đang nhìn nó, về những người bạn chung ngành nó vừa gặp, mặc cho minhyung chỉ ậm ừ cho qua chuyện. rồi bỗng jaehyuk ngừng bặt, ánh mắt nó hướng về phía sau minhyung.
"à, hyeonjoon!"
minhyung quay đầu lại theo phản xạ, đập vào mắt là một người con trai cao ráo, dáng người cân đối, mặc một chiếc áo sơ mi đen trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông, đang dần bước đến.
"ê minhyung. đây là moon hyeonjoon, người tao nói với mày đấy, chắc là liên lạc với mày rồi?"
cái tên "moon hyeonjoon" ngay lập tức đánh thức minhyung. cái tên jaehyuk vừa nhắc cũng với ngoại hình này, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ rồi nhận ra, chính là người đã gửi cả bộ ảnh tự chụp cho cậu mấy ngày trước. cậu ngẩng đầu, khi đứng đối diện nhau thế này, từng chi tiết trên khuôn mặt cậu ta đều trở nên sống động, rõ nét hơn gấp bội.
"xin chào?"
"hả.."
minhyung đáp lại bằng một âm thanh ngắc ngứ. cậu vốn đã quen với việc giao tiếp qua tin nhắn, đối diện trực tiếp thế này khiến cậu thấy hơi lúng túng. hyeonjoon cười nhẹ, nụ cười làm đuôi mắt cậu khẽ cong lên.
"cậu là gumayusi, có đúng không?"
"à.. ừm"
minhyung quét nhanh một lần. người này ở ngoài nhìn bảnh bao, cao ráo hơn là trong ảnh. cậu ta có một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, gu ăn mặc tối giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm. trong một khoảnh khắc ngây ngẩn, minhyung nghĩ thầm, có lẽ cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh, đẹp hơn gấp vạn lần cái khoảnh khắc cậu ta cười trong bức ảnh hôm trước.
trong một lúc đắm chìm vào suy nghĩ khác thì minhyung bị jaehyuk lôi lại thực tại.
"ê nghĩ gì vậy? sao nhìn chằm chằm người ta thế kia"
jaehyuk hất vai khiến minhyung giật mình, vội vàng đảo mắt đi.
"không có gì hết"
minhyung cảm thấy nóng ran ở hai vành tai, chắc chắn đã đỏ ửng lên hết rồi.
"phải rồi, tôi phải đi gặp thêm mấy người bạn nữa. rất vui được gặp cậu, nếu được dịp ta nói chuyện lâu hơn nhé~ bai bai"
"à... ừm, chào cậu"
hyeonjoon gật đầu với jaehyuk rồi nhanh chóng bị một đám người ở phía xa gọi tên và kéo đi. khuôn mặt cậu ta thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ trước khi hòa vào đám đông.
jaehyuk quay sang, chống cằm nhìn minhyung với ánh mắt thăm dò.
"thấy sao? đẹp trai không?"
minhyung biết lời chối từ lúc nãy đã hoàn toàn vô nghĩa. jaehyuk đã thấy cậu nhìn hyeonjoon chằm chằm không một cái chớp mắt, nhưng việc thừa nhận cảm xúc bị đánh úp này với jaehyuk, người luôn trêu chọc về chuyện tình cảm của cậu là điều không thể.
"tạm được, cũng không tệ"
jaehyuk bật cười thành tiếng.
"không tệ? mày còn muốn gì nữa hở thằng dở người. tướng tá thế kia, gu ăn mặc thế kia, mặt mũi thế kia. đúng kiểu xé tranh bước ra luôn đấy"
minhyung khẽ gật đầu, đồng ý một cách gượng gạo. thật ra, cậu ta còn hơn cả "tạm được". cậu ta là hiện thân hoàn hảo cho mọi thứ mà minhyung từng khao khát thể hiện trên tranh. cậu ta là cảm hứng, là cá thể, là một thảm hoạ, là một nghịch lý đi ngược lại mọi nguyên tắc của minhyung.
jaehyuk đánh mắt theo từng cử chỉ của hyeonjoon, rồi cất giọng nói.
"cậu ta chưa có người yêu đâu, tính cách hơi trẻ con, nhưng được nhiều người yêu thích lắm đấy"
minhyung đột ngột ngồi thẳng dậy.
"hừm.."
"nhưng mà tao thấy cậu ta dễ thương. này, mày xem, cái cách cậu ta bị vây quanh kìa" jaehyuk hất hàm.
minhyung nheo mắt nhìn về phía hyeonjoon. cậu ta đang cười nói rất vui vẻ, rõ ràng là đã quá quen với sự chú ý. một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng minhyung. cậu nhấp một ngụm nước trái cây. vị ngọt lịm cũng không thể át đi cảm giác bối rối.
"sao mày biết rõ thế?"
"thì tao là jaehyuk mà, mạng lưới thông tin của tao rộng lắm. tao biết bố mẹ, chị gái, tất cả mối quan hệ, thậm chí.. biết của cậu ta to bao nhiêu nữa cơ"
"!!.."
minhyung lườm jaehyuk, người đang cười khoái chí vì vừa trêu chọc được cậu khiến minhyung nóng ran hết cả mặt.
"mẹ nhà mày.."
"hê hê, anh mày giỡn thôi. chơi đi, tao ra gặp người yêu tao cái"
jaehyuk lại cười một tràng dài, sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy đi gặp người thương. minhyung nốc cạn ly nước ép, mắt lại vô thức tìm cái tên họ moon khi nãy trong đám đông.
ngay lúc này, bỗng dưng lại có một suy nghĩ lóe lên trong đầu minhyung rằng: cậu sẽ vẽ một kiệt tác. một kiệt tác để làm hài lòng người kia và một kiệt tác để chứng minh rằng, tiếng sét ái tình này, đối với một artist như cậu, chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất trên đời.
...
minhyung đang ở góc làm việc nhỏ với ánh đèn bàn vàng vọt. máy tính mở với màn hình hiển thị cả chục tấm ảnh của moon hyeonjoon. đáng lẽ cậu phải tập trung vào việc phác thảo ba bức tranh couple theo yêu cầu, nhưng minhyung chẳng thể nào tập trung nổi.
cây bút trên tay cậu vô lực. nó cứ xoay tròn giữa ngón cái và ngón trỏ. cậu đã đặt bút xuống cố vẽ những nét đầu tiên của bối cảnh fantasy, về cánh rừng phép thuật hay lâu đài băng giá, nhưng những nét vẽ đó cứ lỏng lẻo, vô hồn không đâu vào đâu.
mắt cậu cứ bị hút về phía màn hình. đặc biệt là bức ảnh hyeonjoon đang cười. cậu thở dài, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt. cậu kéo thanh cuộn trên màn hình, cố gắng tìm một tấm ảnh khác, ít "sống động" hơn để dễ làm việc. nhưng tất cả đều vô ích, ngồi ngẫm một lát cậu lại nhảy ra suy nghĩ.
lần này nếu vẽ cậu ta thì sao nhỉ?
minhyung vô thức đặt bút lên một tờ giấy trắng, cậu vừa nhìn ảnh hyeonjoon trên màn hình, vừa vẽ theo từng đường nét ấy. minhyung không thể tập trung, cậu đang phân tâm một cách hoàn toàn có chủ đích.
cậu vẽ lại cái đường nét sắc sảo của gò má hyeonjoon, cách ánh sáng đổ xuống sống mũi cao. càng vẽ, minhyung càng suy nghĩ lệch lạc, càng lấn sâu vào vùng cấm. vẽ kiểu này thì sao? biểu cảm này, cậu ta mặc gì thì đẹp nhỉ? hay là... không mặc gì?
những đường nét đầu tiên phác họa khuôn mặt điển trai ấy, hàng mi khép hờ rồi đến chiếc cổ cao thon thả. mọi thứ vẫn còn nằm trong khuôn khổ, nhưng khi ngòi bút của minhyung lướt xuống phần thân, một ngọn lửa lạ bắt đầu bùng lên trong huyết quản cậu.
hyeonjoon trong ảnh đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, nhưng trong mắt minhyung, lớp vải mỏng manh ấy như vô hình, chỉ còn lại những đường cong ẩn hiện dưới nó. bàn tay cậu run rẩy, không tự chủ mà phác thêm vài nét lả lướt nơi bờ vai trần hờ hững.
ý nghĩ về làn da mềm mại kia, về cái cảm giác khi đầu ngón tay lướt qua nó bất ngờ ập đến, khiến minhyung khô khốc cả cổ họng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
đôi mắt cậu lại dán chặt vào từng nét vẽ đang dần hiện hình trên trang giấy. cậu bắt đầu vẽ vạt áo ngắn hơn, cố ý để lộ rõ hơn đường xương quai xanh sâu hoắm. minhyung tưởng tượng đến chiếc quần short, rồi cậu vẽ thêm đôi chân dài, thon gọn, dứt khoát hơn.
bỗng một suy nghĩ táo bạo hơn, bẩn thỉu hơn nảy nở trong đầu cậu, nếu vẽ cảnh hyeonjoon đang ngủ, không một mảnh vải che thân thì sao? nếu cậu ta cứ nằm đó, trần trụi và không một chút phòng thủ thì sao?
càng nghĩ, hyeonjoon càng hiện ra quá thật, quá sống động, cứ như chỉ cần cậu nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được hơi thở cậu ta phả bên tai, tưởng tượng được cái cách bản thân đè hông cậu ta xuống và nhấp sâu đến mức hại cậu ta khóc lóc run rẩy.
cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể minhyung, khiến cậu rùng mình khẽ rên một tiếng. lý trí cậu như một sợi dây đàn sắp đứt phựt. ngòi bút cậu lướt đi nhanh hơn, không còn theo những gì đôi mắt cậu thấy, mà hoàn toàn theo những hình ảnh điên rồ đang nhảy múa trong đầu.
cậu không chỉ vẽ tư thế hay trang phục, mà là từng chi tiết nhỏ nhất, những đường gân xanh, tất cả đều được phóng đại, được làm cho gợi cảm hơn dưới ngòi bút của cậu. tâm trí minhyung lúc này chỉ còn tràn ngập hình ảnh hyeonjoon lõa lồ, nằm đó, mời gọi cậu khám phá. cậu tưởng tượng đến mùi hương cơ thể người kia, đến cái cảm giác khi môi mình lướt qua từng tấc da thịt, đến nhịp thở dồn dập cả tiếng rên rỉ khe khẽ nếu cậu chạm vào. máu trong người minhyung sôi lên khiến cậu run lên bần bật, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
tay cậu không tự chủ, chúng run rẩy trượt xuống, men theo đùi, tìm đến nơi đang căng tức, nóng bỏng dưới lớp vải quần jean. minhyung kéo quần xuống một nửa, dương vật to bự bên dưới bật mạnh lên, nó nóng, căng phồng như đang trách cậu tại sao để nó bị kích thích lên đến mức như này. cậu liếm môi, không tự thú nhận là mình đang thèm thuồng một người con trai khác.
cổ họng minhyung nghẹn ứ khi những ngón tay cậu chạm vào, miết nhẹ, cảm nhận sự cương cứng đang giày vò. đầu gối cậu cong lại, cậu không biết từ lúc nào mình đã tiết nước nhiều đến vậy. dịch bết vào ngón tay, trơn nóng, làm từng cú sục đều dính tiếng nhóp nhép nhỏ.
"a..ha.. con mẹ nó.."
lời tự rủa bây giờ chẳng có tác dụng. bàn tay còn lại của cậu vẫn không ngừng vẽ. hô hấp minhyung ngày càng dồn dập, đồng tử giãn ra và bức vẽ trên giấy bây giờ không còn là một bức chân dung vô hại nữa.
cơ bụng minhyung siết lại, tay cậu bóp mạnh hơn, tay kia vô thức bấu cạnh mép giấy. người cậu nóng ran như phát sốt, cơ đùi căng cứng vì chịu đựng cơn khoái cảm ở dưới dồn lên. đến lúc như sắp nổ tung, minhyung lại nhìn vào bức tranh mình vẽ cậu ta đang cười, khoảnh khắc ấy đánh vào đầu làm cậu bắn ra dòng tinh dịch trắng đục ngay tức khắc.
thứ nhớp nháp đục ngầu ấy dính ngay lên mặt hyeonjoon trong bức vẽ, cậu run rẩy thả lỏng, cả cơ thể mềm nhũn nằm vật ra ghế. cậu nhìn chằm chằm vào bức vẽ xong lại vội vàng chộp lấy tờ giấy, muốn xé nát nó ngay lập tức vì đây là bằng chứng cho sự bại hoại, cho sự ám ảnh không thể kiểm soát của cậu.
nhưng rồi bàn tay cậu dừng lại, run rẩy nắm chặt tờ giấy trong tay. cậu không thể, trong vài giây cậu cảm thấy vừa nhục vừa yêu loại khoái cảm này, mà cũng vừa muốn đâm đầu vào tường để giảm bớt loạt suy nghĩ quá tải trong đầu.
đêm nay minhyung không chỉ dừng ở một lần hoặc tệ hơn. nếu hyeonjoon xuất hiện trước mặt cậu ngay bây giờ thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ đè moon hyeonjoon ra và chịch chết cậu ta.
...
sáng hôm sau, minhyung tỉnh dậy trong trạng thái bơ phờ chưa từng có. ánh sáng mặt trời chiếu qua khe rèm cửa sổ cũng không đủ để làm cậu tỉnh táo. cả đêm qua, cậu gần như không ngủ. cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hyeonjoon trong bức phác thảo điên rồ kia lại hiện ra.
cậu vò đầu bứt tóc, nhìn mình trong gương. minhyung chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. cậu đang tự hỏi làm cách nào để xóa sạch tờ giấy kia khỏi tâm trí, thì điện thoại reo lên.
jaehyuk park
"aloo thằng em, đi ăn sáng không?"
minhyung nhìn đồng hồ. 10:30 sáng, đã quá giờ ăn sáng lâu rồi, nhưng bụng cậu vẫn đang cồn cào vì cơn đói. có lẽ đi ra ngoài sẽ giúp đầu óc thư giãn một tí, thoát khỏi căn phòng ngập tràn hình bóng hyeonjoon này.
mười lăm phút sau, minhyung ngồi đối diện jaehyuk trong một quán cà phê sáng sủa, ồn ào. cậu gọi một phần bánh mì nướng và trứng ốp la, nhưng chẳng ăn nổi một miếng. chiếc nĩa cứ loay hoay trong tay cậu, không biết nên đưa cái gì vào miệng. jaehyuk ngồi đối diện, cầm chiếc nĩa quơ quơ, gắp một miếng xà lách đưa vào trong miệng, nhai một cách chậm rãi, vừa nói.
"làm gì mà thất thần vậy? sao không ăn đi?"
minhyung giật mình, vội vàng đặt nĩa xuống.
"không có gì, tao hơi mệt thôi"
"mệt? trông mày như vừa chiến đấu với quỷ suốt đêm vậy, vẽ nhiều quá à?"
jaehyuk nhếch môi.
"hay là đêm qua nằm mơ thấy moon hyeonjoon rồi?"
câu nói của jaehyuk như một nhát dao đâm thẳng vào tim đen của minhyung. cậu cảm thấy mặt mình nóng ran đến mức muốn bốc cả khói trên đầu.
"mày nói linh tinh gì vậy? tao đang cố hoàn thành ba bức tranh, rất phức tạp. đừng có nói mấy cái chuyện đó"
jaehyuk cười lớn, không quan tâm đến sự khó chịu của minhyung.
"thôi, cái mặt mày như kiểu bị trúng tiếng sét ái tình ấy. hôm qua nhìn hyeonjoon chằm chằm như muốn vẽ nude cậu ta ngay tại chỗ rồi"
nghe đến từ nude, cổ họng minhyung nghẹn lại. cậu suýt nữa ho sặc sụa. cậu cúi gằm mặt xuống đĩa trứng.
"im đi jaehyuk, tao chỉ là đang phân tích hình ảnh thôi"
"phân tích hình ảnh mà mặt mày cứ như đang mất hồn vậy. tao thấy mày không hề hứng thú với công việc này, nhưng lại cực kỳ hứng thú với cậu ta đấy"
jaehyuk cười mỉm rồi chống tay lên cằm, nhìn minhyung với vẻ nghiêm túc bất thường.
"này, nói thật đi. cậu ta có gì hấp dẫn mày đến mức không ngủ được? nói tao nghe xem nào"
minhyung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt jaehyuk. minhyung cảm thấy có một cục uất nghẹn đang mắc lại ở cổ họng, một cảm giác muốn thú nhận nhưng không thể. làm sao cậu nói được là cậu đã bị ám ảnh đến mức phải vẽ một bức phác thảo bẩn thỉu về cậu ta đêm qua? làm sao cậu nói được là cậu đã tự thỏa mãn với hình bóng cậu ta trên giấy?
"tao... tao không biết nữa"
minhyung thừa nhận, đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận sự bất lực của mình trước jaehyuk.
jaehyuk nhún vai, ghim thêm một miếng bánh mì.
"mày đã sống đến từng tuổi này mà chưa biết rung động là gì. bây giờ biết rồi thì nhích tới luôn đi?"
minhyung giật nảy mình.
"mày nói cái gì vậy? nhích tới cái gì?"
"thì làm quen, hẹn hò, đi chơi. mày nghĩ mày là ai mà phải ngồi đây nhìn ảnh người ta rồi tự dằn vặt? nếu thích thế thì tấn công luôn đi"
jaehyuk mỉm cười đắc thắng, rồi hốt luôn miếng trứng cuối cùng trên đĩa minhyung.
"tao đã giới thiệu mày với cậu ta rồi, nhưng mày phải là người chủ động thôi, gumayusi. mày còn ngồi đây mà không ăn, thì cơ hội cũng sẽ bay mất thôi"
...
cả tuần trôi qua rồi, minhyung vẫn chưa thể bắt tay vào làm việc cho đàng hoàng. lời nói của jaehyuk cứ vang vọng mãi trong đầu: "nếu thích thế thì nhích tới luôn đi?".
cậu cười nhạt, cảm thấy khát khô cả cổ họng. cậu đứng dậy mở tủ lạnh ra, minhyung nhận ra mình đã hết sạch nước suối. cậu thả một tiếng thở dài thất vọng xong khoác vội chiếc áo phao dày cộm, quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.
minhyung chọn xong vài món đồ đang ôm lỉnh kỉnh trong tay vừa đi ra. cậu cố gắng tránh nhìn vào bất cứ ai, chỉ muốn nhanh chóng thanh toán rồi về nhà để tiếp tục chiến đấu với mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
thì cậu thấy một hình dáng quen thuộc.
moon hyeonjoon.
cậu ta đang đứng ở quầy thanh toán, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, trông thư sinh và ấm áp hơn nhiều so với bộ đồ lịch lãm hôm trước. ngay khi bước ra, hyeonjoon lập tức nhìn thấy minhyung.
"xin chào?"
hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt cong lên.
"tụi mình lại gặp nhau rồi?"
minhyung đơ mất mấy giây, tất cả món đồ trong tay như muốn rơi xuống đất. cậu bập bẹ trả lời.
"à... ừm, cậu... cũng đi mua đồ à?"
hyeonjoon phì cười nhẹ, lấy túi đồ của mình.
"đúng thế, nhà hết sạch đồ ăn vặt rồi. cậu ở gần đây không?"
"ừm.. đúng rồi"
"nhà tôi cũng ở khúc rẽ đằng kia thôi. chúng ta đi về chung được chứ?"
minhyung thì hơi ngại ngùng. tay chân cậu luống cuống cảm thấy như mình đang đứng không vững. khuôn mặt cậu có lẽ lại đỏ ửng lên rồi. nhưng từ chối hyeonjoon thì điều đó dường như là bất khả thi.
"... được thôi"
minhyung lí nhí trả lời, đồng ý cùng moon hyeonjoon về nhà sau khi thanh toán.
hyeonjoon đích thị là một người hướng ngoại, đối lập hoàn toàn với minhyung. cậu ta nói liến thoắng, nói không ngừng nghỉ. hyeonjoon nói rất nhiều, từ chuyện ngành học, những dự định tương lai, đến cả những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. minhyung nghe xong thì thấy hơi bị tuột năng lượng. cậu không theo kịp cái tần số nói chuyện cao và liên tục này.
cậu chỉ ậm ừ, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn. mọi sự chú ý của minhyung đều dồn vào việc giữ khoảng cách, giữ cho tay chân không va chạm vào hyeonjoon và cố gắng không nhìn chằm chằm vào yết hầu đang lên xuống dưới lớp áo len kia.
"cậu ít nói thật đấy, gumayusi"
hyeonjoon quay sang nhìn cậu.
"tôi nói nhiều quá à?"
"à không, cậu cứ nói tiếp đi, do tôi không biết nói gì ấy mà.. aha"
minhyung giải thích một cách khô khan. cậu cảm thấy mình thật tẻ nhạt khi đứng cạnh một người đầy năng lượng như hyeonjoon. chẳng mấy chốc, họ đã đến khu chung cư của minhyung.
"tôi đến đây thôi, cảm ơn cậu đã đi cùng"
hyeonjoon chuẩn bị rời đi thì minhyung, không hiểu lấy đâu ra dũng khí đột ngột kêu lại. lời nói bật ra khỏi miệng cậu còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
"khoan đã!"
hyeonjoon quay lại ngạc nhiên nhìn cậu.
minhyung ngập ngừng. tay cậu siết chặt túi đồ.
"cậu... cậu muốn vào nhà tôi ăn mì không?"
hyeonjoon đứng yên nhìn minhyung vài giây. nụ cười ban nãy tắt đi, thay vào đó là một vẻ mặt khó đoán. ánh mắt cậu ta dừng lại trên khuôn mặt đang đỏ bừng của minhyung. cuối cùng, hyeonjoon lại nở một nụ cười khác.
"ăn mì sao? bây giờ à?"
minhyung cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể bốc hơi. cậu lúng túng nhìn xuống đất, hối hận tột cùng vì đã nói ra câu đó.
"à... nếu không được thì thôi"
hyeonjoon bật cười khúc khích.
"được thôi, trời lạnh thế này mà"
minhyung đứng hình. cậu ta đồng ý rồi sao? cậu bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. hyeonjoon dường như không hề nhận ra sự ngụ ý trong câu nói đó, hoặc tệ hơn là cậu ta biết rõ nhưng vẫn giả vờ vô tội. minhyung hơi nghi ngờ, nhìn lén hyeonjoon đang ngâm nga một câu hát gì đó vô thưởng vô phạt vừa đi theo mình. cậu ta trông rất thản nhiên như thể vừa nhận được lời mời uống trà chiều chứ không phải lời mời lên giường trá hình.
không lẽ cậu ta thật sự không hiểu ý của mình hả ta?
minhyung vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm trong miệng. thôi thì, nếu cậu ta không hiểu ý thì ăn mì thật vậy... ... dù sao cũng đã lỡ rồi.
cậu mở cửa, nhanh chóng bước vào nhà. căn phòng nhỏ chỉ đủ để một người sống cứ thế trở nên chật chội và ngột ngạt hơn khi có sự xuất hiện của hyeonjoon.
"mời cậu vào"
hyeonjoon bước vào đảo một vòng. ánh mắt cậu ta lập tức dừng lại ở góc làm việc. bàn làm việc của minhyung lúc nào cũng gọn gàng, nhưng màn hình máy tính vẫn còn sáng, hiển thị phần mềm vẽ vời đang dang dở.
hyeonjoon khá phấn khích, đi thẳng tới bàn.
"commission của tôi cậu đang vẽ đúng chứ?"
minhyung vừa cởi áo khoác, vừa bỏ nước vào tủ lạnh vừa trả lời vọng vào.
"ừm, nhưng chưa hoàn thành đâu"
"thật sao? tôi tò mò quá, tôi xem một chút được không?"
minhyung thoáng do dự. những bản sketch chính thức của khách thì không sao, nhưng cậu sợ hãi việc hyeonjoon sẽ lướt qua các file khác. tuy nhiên, đối diện hyeonjoon thì minhyung không tìm được lý do để từ chối.
"được thôi, nó hơi bừa bộn một chút"
minhyung bắt đầu lấy mì gói và nồi. cậu đang đứng xếp đồ thì đột nhiên, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu.
cậu nhớ ra rồi.
sau đêm hôm ám ảnh đó, minhyung đã không thể ngừng lại. cậu đã vẽ hyeonjoon điên cuồng. trong thư mục khác trên màn hình máy tính, có rất nhiều ảnh cậu vẽ hyeonjoon lõa thể, từ tư thế này đến tư thế khác, từ tai mèo cho đến tai thỏ, đầy đủ các biểu cảm gợi tình kể từ sau đêm hôm ấy. cậu thừa nhận là cậu không thể nào thoát khỏi cảnh ám ảnh moon hyeonjoon ngày đêm và mong muốn được lên giường với cậu ta như thế nào.
cậu đã luôn khóa thư mục lại, nhưng cậu không chắc mình có làm việc đó trước khi đi mua nước hay không.
minhyung vứt đồ lại, tốc biến vào phòng làm việc với tâm thế mong cậu ấy không thấy, mong rằng máy tính vẫn đang hiển thị file vẽ lâu đài vô hồn của cậu.
nhưng khi tới nơi, minhyung đã chết trân. cậu ta đứng trước màn hình máy tính đang hiển thị chế độ xem thư mục mà minhyung quên mất chưa tắt. giữa hàng loạt các file mang tên "concept_A", "concept_B", nổi bật lên một file tên "m.h.j_desire".
hyeonjoon đã nhấp vào file đó. màn hình hiện lên bức vẽ màu hoàn chỉnh. hyeonjoon đang bị trói bằng ruy băng đỏ, mắt phủ một tầng sương, cơ thể trần trụi ướt át. đó là một bức tranh được vẽ bằng tất cả kỹ năng và dục vọng của minhyung.
căn phòng im lặng đến đáng sợ.
hyeonjoon quay đầu lại, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến khó hiểu. ánh mắt cậu ta lướt từ minhyung đang tái mét đến bức vẽ trên màn hình rồi quay lại minhyung.
"gì đây cậu gumayusi?"
minhyung cảm thấy như toàn bộ máu trong người đã đóng băng. cậu không thể thở, không thể nói, không thể cử động.
"tôi... tôi..."
minhyung lắp ba lắp bắp, cậu phải lao tới màn hình để tắt nó đi, nhưng chân cậu dường như đã bị đóng đinh xuống sàn.
"ruy băng đỏ?"
hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt chuyển sang minhyung.
"tôi không nghĩ mình có sở thích đó. nhưng mà... cậu vẽ đẹp thật đấy, gumayusi"
câu nói đó, thay vì sự giận dữ hay kinh tởm, lại là lời khen khiến minhyung càng thêm hoang mang và tủi hổ.
"tôi xin lỗi.. tôi sẽ xoá ngay"
hyeonjoon bước chậm rãi về phía minhyung. từng bước chân nhẹ nhàng cứ vậy tiến đến, hễ cậu ta bước tới một bước thì buộc minhyung cũng lùi lại một bước. khuôn mặt cậu ta giờ đây gần đến mức minhyung có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cậu ta.
"xóa nó làm gì? tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là cảm hứng cho một bức vẽ táo bạo như thế này đấy"
cậu ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt minhyung, nơi đang ngập tràn sự hoảng loạn.
"vậy, gumayusi, cậu định xin tôi tha thứ bằng cách nào đây?"
đây là khuôn mặt mà cậu đã vẽ, đã tưởng tượng, đã khao khát đến điên cuồng suốt ngày đêm. minhyung thấy một tia lửa bùng lên trong đầu. lý trí đã hoàn toàn biến mất, minhyung không nhịn được nữa. cậu bất ngờ tấn công mà không để một giây nào suy nghĩ.
cậu đưa tay ra, nắm lấy vai hyeonjoon, lực mạnh đến mức khiến hyeonjoon phải loạng choạng. minhyung đẩy mạnh, dồn hyeonjoon về phía sau, nơi có chiếc giường đơn nhỏ của cậu.
rầm.
hyeonjoon ngã xuống nệm, hoàn toàn bất ngờ. cặp mắt cậu ta mở to kinh ngạc nhìn minhyung.
minhyung nhanh chóng đè lên trên. cậu chống một tay xuống nệm, tay còn lại giữ cổ tay hyeonjoon và ép chặt xuống phía trên đầu cậu ta. cơ thể hyeonjoon mềm nhũn dưới sức nặng của minhyung.
trong hàng tỷ suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu, minhyung muốn bắt lấy một suy nghĩ sáng suốt nhất là dừng ngay việc này lại.
nhưng cậu ta không chống cự.
cảm giác cơ thể hyeonjoon dưới thân cậu chân thật quá thể. mùi hương của hyeonjoon lan tỏa khiến minhyung càng cúi thấp xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.
"cậu... cậu có biết lời mời đó nghĩa là gì không?"
minhyung gằn giọng.
hyeonjoon dù bị bất ngờ và bị giữ chặt, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. cậu ta nhếch môi.
"tôi biết, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không đủ can đảm để làm thế đâu"
câu nói đó chính là giọt nước tràn ly. minhyung cảm thấy máu dồn hết lên não. cậu đã bị xem thường, bị nghi ngờ về khả năng hành động, về dục vọng của chính mình.
"cậu sai rồi"
minhyung nghiến răng, cậu lao đến áp môi mình vào môi hyeonjoon. minhyung gấp gáp mút lấy môi đối phương, cắn, siết như muốn kéo cả hơi thở của người ta đi theo. hyeonjoon bật ra một tiếng ưm nhỏ, nhưng không hề đẩy cậu ra.
ngược lại, đôi môi cậu ta khẽ hé mở, chấp nhận nụ hôn của minhyung, thậm chí còn đáp trả bằng sự vội vàng tương tự. bàn tay bị giữ chặt trên đầu của hyeonjoon khẽ cử động, minhyung cảm thấy sự đồng thuận và điều đó càng làm cậu muốn cắn đứt môi đối phương hơn. tay cậu nới lỏng cổ tay hyeonjoon, trượt xuống luồn vào lớp áo len ấm áp, chạm vào làn da nóng hồng.
minhyung đưa lưỡi của mình vào sâu đến mức làm không khí trong phổi hyeonjoon cạn dần, cổ họng nóng lên. minhyung chỉ rời ra một tíc tắc cho cậu đủ để hít thở được một hơi rồi lại cúi xuống cướp ngay phần không khí được trả.
"ưm.. ứm"
mắt hyeonjoon bắt đầu mờ đi vì thiếu oxy, tay cậu bấu vào áo minhyung, vừa như muốn đẩy ra, vừa như không biết bám vào đâu khác. ngay khi vừa được thả, cậu quay mặt đi tìm không khí, nhưng minhyung theo sát hôn trượt sang khóe môi, hàm, rồi quay lại chặn miệng cậu lần nữa.
"đủ- đủ rồi.. ưm"
chỉ đến khi minhyung cảm nhận được hyeonjoon đang run lên dưới cậu, lực hôn mới chậm lại đôi chút. nụ hôn kéo dài xuống cổ, cái áo len quả thật là rất vướng víu, cậu nhanh chóng đẩy lớp vải lên cởi bỏ chiếc áo của hyeonjoon ra.
"này.. gumayusi.."
cơ thể hoàn hảo hiện ra trước mắt làm minhyung không kịp nuốt nước bọt, cậu đưa tay lên sờ cơ bụng săn chắc của hyeonjoon, cơ nào cơ nấy rõ rệt nổi lên dưới tay cậu. minhyung khẩy nhẹ đầu ti ửng hồng một cái xong lại lao đến hít hà mùi hương từ cổ hyeonjoon.
"a.. lạnh!!"
"tôi sẽ làm ấm cậu ngay..."
minhyung bắt đầu cởi áo, cậu không thể chịu đựng được lớp vải đang ngăn cách cơ thể mình với hyeonjoon. cậu kéo áo vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo, minhyung cảm thấy hơi lạnh chạm vào da, nhưng cơ thể cậu thì đang nóng lên đến mức gần như bỏng rát.
tay minhyung không dừng ở đó, cậu vuốt dọc hông, miết qua bụng làm hyeonjoon rụng rời từng thớ cơ. minhyung cắn liếm dọc xương quai xanh, để lại dải hickey mới, vừa đau vừa kích thích đến mức cậu ta khẽ rít lên, tay vẫn bấu chặt áo cậu không rời vừa cảm nhận khoái cảm bùng lên khắp bụng dưới.
"đau quá.. đừng- đừng cắn nữa"
cắn liếm cổ chán chê rồi minhyung di chuyển xuống ngực hyeonjoon, nơi đang căng cứng dưới tay cậu. minhyung đưa lưỡi nút chùn chụt, đầu lưỡi xoay tròn núm vú khiến hyeonjoon cong người, cậu cảm giác từng vết cắn của minhyung như mang lại một niềm say mê đến mức cậu có thể quên đi bản thân mình là ai và đang làm cái quái gì...
"ư.. ha.. hưm.. ưm"
minhyung không hề vội, hết cắn chỗ này lại di chuyển đến chỗ khác, chớp mắt khắp thân trên của hyeonjoon đã đầy dấu hôn, vết cắn của minhyung rồi. minhyung ngừng một nhịp, ngước nhìn hyeonjoon hổn hển, mặt đỏ bừng gần như là không còn tỉnh táo. môi cậu mím lại thành nụ cười đắc ý.
cậu vuốt dọc theo eo kéo quần của hyeonjoon xuống, dương vật căng nóng bên dưới lập tức bật ra khiến minhyung tròn mắt. cậu thì thầm cảm thán quả này đúng là thuộc hàng khủng đấy nhỉ.
"chà.. màu đẹp thật"
không chần chừ minhyung liền cho hết phần đầu dương vật của hyeonjoon vào miệng. hyeonjoon trong phút mốt liền cong người lên như tôm tươi, lưỡi minhyung mân mê trên đầu khấc làm bụng cậu co giật liên tục.
"ah.. a hưm.. ư... á"
minhyung bú được một nửa lại nhả ra, tay cậu cầm dựng đứng dương vật của hyeonjoon lên, đưa lòng bàn tay còn lại cọ sát vào đầu khấc hại hyeonjoon lắc đầu nguây nguẩy, mếu máo xin dừng.
"dừng.. a.. ứm hưm.. a dừng lại.. đủ rồi mà.."
cho đến khi dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, minhyung mới chịu tha cho phần dương vật cứng hồng ấy. hyeonjoon nằm vật ra giường cố gắng tìm kiếm lại chút không khí. phần bụng dưới co giật còn chưa dứt hyeonjoon đã cảm nhận được thứ gì đó khác đang chọc lên từ phía sau.
"này.. cậu ra nhiều thật đó"
"không được.. chỗ đó không được đâu.. a"
minhyung tận tình cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ của hyeonjoon mà khuấy đảo. vách thịt bên trong co bóp bao trùm lấy đầu ngón tay cậu, minhyung càng ra sức đưa tay mạnh hơn hyeonjoon lại càng rên rỉ dữ dội hơn. cậu ta bấu hết chỗ này đến chỗ khác khóc lóc xin tha, ban đầu minhyung còn tưởng hyeonjoon sẽ thuộc loại khiêu khích khi trên giường, nhưng hoá ra là không phải.
cậu ta bây giờ nhìn dễ thương hơn nhiều.
"hức.. dừng đi mà.. a.. ưm"
"lee minhyung.. gọi lee minhyung"
"lee minhyung.. đủ rồi mà.. a"
"hừm.. nới như vậy chắc là được rồi"
ngay khi minhyung chuẩn bị đưa dương cỡ đại của mình vào và phá nát bên trong hyeonjoon thì một luồng ý nghĩ đột ngột đánh thẳng vào đầu cậu.
bao cao su.
minhyung chết sững. cậu cố gắng lục lọi trí nhớ, cậu có bao giờ mua thứ đó chưa? không. đời sống tình cảm của cậu trước giờ là con số không tròn trĩnh.
"minhyung..?"
"tôi... tôi không có"
"không có cái gì?"
"bao.. bao cao su"
minhyung thì thầm. cậu là một artist, một kẻ thất tình cảm, ngoài cả đống thiết bị máy móc ra thì làm sao cậu lại có thứ đó trong nhà được chứ? minhyung định lờ đi, định lao vào mà không cần. cái ham muốn nóng bỏng thiêu đốt suy nghĩ và sự an toàn thôi thúc cậu tiếp tục.
"yah! lee minhyung!"
hyeonjoon đột ngột mở mắt, dồn hết sức mạnh nhấc chân lên và đá vào bắp đùi minhyung. không đau, nhưng làm minhyung giật nảy mình vì bất ngờ và sự gián đoạn. hyeonjoon quay đầu đi, bỗng nhiên bật khóc nức nở.
"cậu... cậu là đồ tồi! cậu tính chơi trần sao? đi mua ngay cho tôi!"
hyeonjoon vừa khóc vừa mắng khiến minhyung hoàn toàn đông cứng. cậu chưa từng thấy một người đang làm tình lại bật khóc vì vấn đề an toàn một cách kịch liệt như thế này. sự cuồng nhiệt ban nãy bị thay thế bằng sự bối rối và tội lỗi.
"tôi đi mua ngay.."
minhyung lồm cồm bò dậy, vội vàng nhặt quần áo lên. chân tay cậu luống cuống không thể kéo nổi khóa quần. cậu quay lại nhìn hyeonjoon đang cuộn tròn trên giường, chỉ để lộ tấm lưng trần run rẩy và tiếng khóc không hề nhỏ đi.
minhyung phóng ra khỏi nhà như một cơn gió mà quên cả lạnh. đầu cậu lúc này chỉ có hai suy nghĩ là bao cao su và moon hyeonjoon đang khóc. cậu chạy thục mạng đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. đó là một khoảnh khắc mà một người đầy khao khát được trải qua một đêm ân ái nóng bỏng với người mình thích giờ đây chạy bán sống bán chết giữa đêm vì chỉ quên đi một thứ.
đó là sự ngắt quãng tệ hại nhất trong đời lee minhyung.
"con mẹ nó!!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co