Truyen3h.Co

𝐎𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬[18+!!] . Cá Cược

ONESHOT!

MinMin0321

" Anh có dám solo không? "

Choi Wooje chống cằm nhìn Moon Hyeonjun - người yêu kiêm đồng đội rank đôi của mình với vẻ thách thức không giấu diếm. Họ đã tranh cãi suốt 20 phút về chuyện "Ai là best toplane" sau khi Wooje outplay một pha highlight khiến Hyeonjun phải gọi thua trên voice.

" Solo? BO3 luôn không em? "

" Quất. Thua thì... làm theo lệnh người thắng 24 tiếng, không phàn nàn một câu. "

Ánh mắt Hyeonjun hơi tối lại, môi nhếch lên kiểu rất không tin được em nhỏ nhà mình vừa tự ký giấy bán thân. Vì hắn anh biết em nhà hay quỵt lắm nên là phải giấy trắng mực đen. Mọi người đừng đánh giá gì Hyeonjun hay bảo anh nhỏ nhen với Wooje chỉ là có kế cả rồi thôi.

" Ký lệnh tử hình rồi thì đừng khóc. "

Wooje cười và nụ cười đó tỏ rõ rằng: Em sẽ là kẻ chiến thắng thôi

Cả hai bắt đầu khởi động máy tính, chọn ra những vị tướng thuận tay nhất để có thể đối đầu với đối phương. Với lối chơi của Wooje, em thừa biết hắn sẽ nhường mình phần thắng mà thôi tại người yêu em mà sẽ nhường em thôi. Thế nên là Wooje hí hửng lắm pick vừa thuận vừa dị. Hyeonjun bên kia thì... đúng chill guy. Hắn biết em nhỏ nhà mình sẽ pick những tướng gì. Nay tự dưng lại lên kèo solo thôi thì pick dị theo em vậy.

Game 1:
Wooje - Fiora / Hyeonjun - Lee Sin

Game load vào. Wooje còn hí hửng pick vội con Fiora em mới tập dạo gần đây. Em nhỏ khoá tướng thì thấy anh nhà nhá con Lee Sin là hai cái chân mày dính vô nhau liền ngóc cái đầu nhỏ nhìn sang chỗ anh đối diện mình

"Anh định pick Lee Sin solo top à? Có hơi coi thường em không?"

"Anh đem rừng lên thăm em thôi chớ solo gì." - Hyeonjun ngáp một cái rồi đáp lại em. Thì đúng là anh có định solo gì với em nhỏ nhà mình đâu

Phút 4: Q - phản đòn hụt. Leesin ward hop + flash kick, Fiora bay khỏi trụ.

_ First blood _

" Cái gì đấy? " Wooje không tin nổi vào mắt mình cái combo quái gì vậy

" Tình yêu. Đá bay thẳng vào tim em. "

Vậy là game 1 đã ẩn định chiến thắng dành cho Hyeonjun

Game 2:
Wooje - Gwen / Hyeonjun - Bel'Veth

" Gwen luôn sao? Em định cho anh một mái tóc mới hửm? "

" Đúng vậy, mái tóc ấy sẽ rất đẹp đoá~ "

Gwen nhảy múa như điên, solo kill từ phút 8.

Phút 14: Wooje TP xuống mid shutdown Hyeonjun.

Phút 20: phá trụ 3.

" Mái tóc này xịn không anh yêu~ "

" Dạ anh phục anh phục "

Game 2: Wooje thắng.

Game 3:
Wooje - Camille / Hyeonjun - Darius

Wooje thường là người hay pick nhanh để không bị cấm tướng dù bể tướng của em rộng nhưng ăn chắc mặc bền thì tướng thuận tay luôn là điều cần thiết. Ván trước đã là Gwen rồi vậy nên là ván này pick Camille sẽ ổn ha. Vừa khoá tướng là thấy anh nhà khoá luôn cái Darius. Cũng dị dị đó chứ..

" Đừng tưởng anh pick Darius em ngán nha. "

" Anh không cần em ngán, chỉ cần em thoả mãn là được. "

Wooje có đoán được ý định cái hình phạt của Hyeonjun hay không? Có, thế nên mới phải pick tướng như nì chứ không thì Wooje pick láo lâu rồi. Wooje cũng có chút căng thẳng dù là game vui nhưng nghĩ tới cái hình phạt là hết vui liền là tắt nụ cười luôn.

Phút 6: Solo kill.

Phút 10: Snowball.

Phút 17: Camille bị dunk lên trời.

"Triple Kill - Darius."

" Hả!????? "

" Sao thế bé yêu "

Game 3: Hyeonjun thắng

Wooje gục mặt xuống bàn, gầm gừ. Hyeonjun vươn người, rút ra tờ giấy phạt.

"Người thua phải nghe theo mọi yêu cầu của người thắng trong 24h..."

Cậu nhỏ giọng: "24 tiếng nữa em không đi nổi thì anh đừng trách."

"Không sao. Anh bế."

Wooje bị lôi vào phòng như một tên tội phạm nhỏ tuổi phạm lỗi nặng. Ánh đèn vàng mờ dịu đổ bóng dài xuống sàn gỗ, chiếu lên gò má hơi ửng đỏ của cậu. Hyeonjun bước chậm rãi phía sau, tay nhét hờ vào túi quần, ánh mắt ranh mãnh tràn đầy tính toán.

"Ngồi lên giường. Ngay ngắn. Tay để lên đùi."

"...Anh định làm gì?"

"Thực hiện hình phạt. Em thua mà."

Wooje mím môi, nhưng vẫn làm theo. Cậu chẳng có lý do gì để phản đối không phải vì điều khoản, mà là vì ánh mắt Hyeonjun khiến tim cậu nhảy cóc mấy nhịp. Hyeonjun không nói thêm. Anh bước đến, chống tay hai bên hông Wooje, cúi xuống kề sát tai cậu:

"24 tiếng bắt đầu."

Đôi môi anh lướt qua vành tai rồi trượt xuống cổ, để lại vệt ấm nóng khiến Wooje bất giác rùng mình. Cậu định xoay người né đi, nhưng Hyeonjun giữ chặt lấy eo, thì thầm:

"Ngoan. Đừng trốn."

Wooje thở khẽ, làn da dưới lớp áo bắt đầu nóng rực khi đầu môi kia dịch chuyển xuống xương quai xanh. Hyeonjun chậm rãi tháo từng khuy áo, hôn nhẹ vào từng khoảng da vừa hé lộ. Không vội vàng, không quá đà chỉ đủ để Wooje thấy mình như đang bị tan chảy dưới bàn tay của người đàn ông đó.

" Anh làm gì em... "

" Làm điều người thắng có quyền làm."

Chiếc áo sơ mi trắng bị vén lên, để lộ làn da trắng mịn cùng cơ bụng mảnh mai đang khẽ co lại vì kích thích. Moon Hyeonjun áp môi lên vùng eo mỏng manh ấy, khẽ cắn một cái nhẹ như đánh dấu lãnh thổ. Wooje rướn người theo bản năng, miệng bật một tiếng nấc khẽ, chân cậu quấn nhẹ lấy lưng hắn trong vô thức.

" Thả lỏng đi, bé ngoan. Anh đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình mà em cứ căng thẳng thế thì khó nuốt lắm. " - Giọng hắn khàn khàn, tay thì đã men lên phần đùi non, lướt ngón tay qua là da mẫn cảm.

"Anh... Hyeonjun, đừng nghịch nữa..." - Wooje giấu mặt vào cổ hắn, nhưng cái giấu đó chỉ càng khiến hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu.

"Không nghịch thì sao gọi là phạt."

Hyeonjun trượt ngón tay vào giữa hai chân cậu, nhận ra sự mềm yếu đang dần dần trở nên... bất kham.

"...Thế này mà bảo không thích?"

"Em không-!!"

"Không gì?" - Hắn cắn nhẹ vào tai cậu, thì thầm từng chữ. "Muốn anh dừng à? Hay muốn anh làm mạnh hơn chút nữa?"

Câu hỏi khiến Wooje không thốt nên lời. Toàn thân như châm chích vì nhiệt, vì cảm giác rạo rực hắn đang tạo ra. Tay Hyeonjun đỡ lấy eo cậu, nhấc bổng lên rồi xoay lại, đặt cậu nằm ngửa xuống giường như nâng một món đồ mong manh dễ vỡ.

"Anh sẽ chạm từng chút một. Từng nơi em chưa từng nghĩ là nhạy cảm nhất." - Hắn tì trán lên trán cậu. "Nếu không chịu nổi, cứ kêu tên anh. Anh sẽ hiểu."

Và đúng là như lời cảnh báo. Những cú hôn dọc theo sống lưng, những đầu ngón tay lướt qua đùi trong, cái cách hắn vuốt ve rồi khẽ bóp nhẹ chỗ nhạy cảm khiến Wooje cong lưng, môi run run gọi tên hắn trong hơi thở gấp gáp, đứt đoạn.

"Hyeon... Hyeonjun... anh... a..."

"Anh đây. Anh nghe." - Hyeonjun ngậm lấy một bên ngực cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ rồi mút mạnh khiến Wooje bật hẳn dậy, tay cào nhẹ vào lưng hắn.

Hắn không dừng lại. Tay kia đã trượt xuống thấp hơn, tìm đến điểm cuối cùng, nơi đã mềm đến run rẩy. Một ngón tay khẽ chạm, rồi lướt vào chậm rãi.

"Chặt thật đấy. Mới một ngón mà đã thế này rồi sao..." - Hắn thì thầm, khẽ xoay ngón tay khiến Wooje bật ra một tiếng rên mềm mại như tiếng mèo nhỏ.

"Anh... Em... Em chịu không nổi nữa..."

Hyeonjun cúi xuống hôn lên môi cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.

"Vậy cứ để anh làm thay phần còn lại còn em chỉ việc ôm lấy anh."

Wooje bị ép nằm nghiêng trên giường, tay bị giữ gọn ra sau bằng chiếc thắt lưng vừa tháo ra từ quần Hyeonjun. Da cậu đỏ bừng, hai chân bị tách ra, buộc phải dang vừa đủ để hắn quỳ giữa. Mắt Wooje long lanh nước, không phân biệt được vì đau hay vì khoái, chỉ biết cơ thể đang bị chơi đùa không thương tiếc.

"Anh... ưm... chậm thôi... a..."

"Chậm là em chạy mất." - Hyeonjun gằn từng chữ sát bên tai cậu, giọng như dội từ ngực trầm xuống bụng.
"Em biết mình đáng bị gì rồi đúng không?"

Không đợi cậu trả lời, hắn dấn vào một nhịp thật sâu.

"A.....a...." Wooje bật tiếng không kiểm soát, cơ thể cậu như có điện chạy qua.

"Ở đây đúng không?" - Hyeonjun rút ra rồi nhấn mạnh trở lại, đúng cái điểm mềm đó.

"Ư-Ưm... anh... biết rõ quá..."

"Dạy em đàng hoàng thì phải học thuộc bài."

Hắn giữ hông Wooje thật chặt, rồi bắt đầu tăng tốc. Tiếng va chạm vang lên liên hồi, dội thành những âm thanh nặng nề và ướt át khắp căn phòng. Mỗi lần hắn thúc sâu vào, Wooje lại bị đẩy lên phía trước một chút, đầu tựa vào gối, miệng hé ra vì rên rỉ không thể kìm.

"Nghe đi, em phát ra từng tiếng thế nào..." - Hyeonjun ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi.

"Thích không?"

Wooje run rẩy gật đầu.

"Thích... anh... đừng dừng lại..."

Nghe xong, hắn liền nhấn một cú thật mạnh khiến Wooje cong lưng, bàn tay siết chặt ga giường, răng cắn vào mép gối để ngăn tiếng hét.

"Không cần cắn đâu." - Hyeonjun xoay người cậu nằm ngửa ra, nhấc chân cậu vắt lên vai mình, nhìn xuống cơ thể run rẩy ấy như một chiến lợi phẩm. "Anh muốn nghe hết."

Hắn cầm lấy cổ chân Wooje, giữ cố định rồi thúc từng cú sâu, dài và dồn lực. Mỗi nhịp đều có mục đích - tìm đúng điểm nhạy cảm, ép nước mắt dâng lên nơi khóe mi Wooje, khiến cậu chỉ biết khóc và gọi tên anh.

"Hyeon... jun... anh... làm em..."

" Chảy rồi " - Hắn nhìn xuống, mép ga giường đã ướt một vệt nhỏ.

"Ngoan. Giỏi lắm."

" Em sắp...! "

" Anh biết. "

Hyeonjun giữ tốc độ nhanh nhất, cơ bụng siết chặt, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Một cú đẩy cuối sâu đến tận cùng, run rẩy và cả hai cùng đạt đỉnh trong một khoảnh khắc siết chặt và đầy bản năng. Wooje ngửa cổ thở dốc, mắt ươn ướt, môi hồng hơi hé ra, người mỏi nhừ như tan ra trong vòng tay hắn. Hyeonjun gỡ tay cậu ra khỏi thắt lưng, rồi nằm ôm cậu sát vào ngực, thì thầm:

"Lần sau cá cược em nhớ kỹ... anh thắng, em không có đường lui đâu."
"Vẫn còn thời gian, ta làm tiếp chứ hả bé con~"

Hyeonjun bồng Wooje từ giường ra ban công, tay vẫn không quên vuốt ve lưng cậu như đang dỗ một con mèo nhỏ. Wooje thì đã chẳng còn sức mà phản kháng, môi sưng đỏ, hai má ửng như bị sốt, đôi mắt long lanh ngập nước và mơ màng.

"Anh... mệt rồi..." - cậu lí nhí, đầu tựa vào vai hắn.

"Còn chưa hết hình phạt, ai cho em mệt." - Hyeonjun cười, giọng khàn và có chút gằn nhẹ như sóng vỗ.

Ban công mát, gió đêm lùa vào da thịt trần trụi khiến Wooje khẽ rùng mình. Nhưng chưa kịp phản ứng, Hyeonjun đã đặt cậu nghiêng người vào lan can, hai tay chống lên bệ lạnh, còn hắn đứng sau, vừa đặt môi lên gáy cậu, vừa lần nữa đẩy vào - trần trụi, không báo trước, không chừa lối thoát.

"A-anh... a...!" - Wooje giật mình, người run bắn, tay bám chặt thành ban công như thể nếu buông ra là rơi xuống tận đáy cơn khoái cảm.

"Thích cảm giác gió lạnh chạm vào trong lúc bị anh dùng không?" - Hyeonjun ghé sát tai cậu, vừa hỏi vừa thúc mạnh, cơ bụng siết chặt, từng cú nhấn đều mang theo nhịp dồn dập, tiếng va chạm vang vọng giữa đêm.

"Ư-a... anh... mạnh quá... mọi người có thể nghe thấy mất..."

"Để cho họ nghe đi."

"Không...không được.. ha.. " - Wooje vùi mặt vào tay mình dùng chút sức lực mà chặn miệng mình lại.

"Để cả tòa nhà biết em là của ai." - hắn thì thầm, bàn tay luồn ra trước, nắm lấy phần đang ướt đẫm giữa hai chân cậu, vuốt đều theo nhịp thúc, khiến Wooje rít lên một tiếng nghẹn ngào.

Mồ hôi trượt xuống dọc sống lưng, hòa với hơi lạnh ngoài trời, còn hơi nóng bên trong thì như thiêu cháy cậu từ bụng dưới lan ra khắp người. Wooje như lạc trong trận chiến giữa lạnh và nóng, giữa gió và da thịt, giữa lý trí và khoái cảm.

Hyeonjun không dừng lại, mà còn giữ hông Wooje thật chặt, ép cho cậu phải cúi người hơn, nâng chân lên một chút để góc vào càng sâu hơn nữa. Cảm giác ấy như đâm xuyên qua từng tế bào, làm người bên dưới phải bật ra những tiếng rên không thể kiềm chế.

"Em chịu... không nổi... sắp... a...!"

"Cứ ra đi, anh muốn thấy em tan ra ngay tại đây."

Và rồi... một cú thúc sâu, chậm, nặng như đóng dấu Wooje thét khẽ, cơ thể run rẩy dữ dội, rồi trượt xuống, thở hổn hển, nước mắt rơi lã chã dù miệng vẫn mím lại, không biết là vì xấu hổ hay vì thỏa mãn đến tận cùng.

Hyeonjun vẫn không rút ra, mà cúi xuống hôn lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu:

"Còn dám cá cược không, nhóc?"

Wooje chỉ thở, chẳng trả lời. Mà câu trả lời cũng đã in hằn rõ ràng trên da thịt cậu, trên tiếng rên rỉ đã khàn đặc, và cả vệt trắng đục đang chảy dọc giữa hai chân.

Nhưng có vẻ Hyeonjun vẫn chưa chịu tha cho đứa trẻ láo toét này. Phía dưới chả thèm rút chứ trực tiếp bồng lên. Wooje bây giờ hết sức chỉ biết dựa vào người hắn. Mỗi bước đi của hắn là phía dưới lại nhấp nhả một nhịp nhè nhẹ làm Wooje phát ra những tiếng rên ở cổ họng.

"Ưm... Đừng đi nữa mà.."

"Phải đi tắm cho em chứ"

Tiếng nước chảy ào ào, hơi nóng bao phủ khắp không gian kính mờ của phòng tắm. Ánh đèn vàng cam len lỏi xuyên qua lớp hơi nước, rọi lên làn da trắng mịn của Wooje giờ đây đã hằn đỏ vì quá nhiều va chạm. Nói là đi tắm nhưung cuối cùng cậu bị ép vào tường đá lạnh, mông gác trên hai cánh tay rắn chắc của Hyeonjun, chân quấn quanh eo hắn. Tóc ướt sũng, nước chảy từng dòng xuống cằm, cổ và giữa khe ngực. Mắt cậu nửa hé, ươn ướt như sắp khóc, còn miệng thì nức nở gọi

"Anh... đừng... nữa..."

"Em nói câu đó từ round 1 rồi." - Hyeonjun khẽ liếm môi, mắt tối lại
"Còn nhớ hình phạt là gì không?"

"Không... nhớ nữa..."

"Vậy anh nhắc lại cho."

Và rồi hắn đẩy mạnh vào lần nữa, nước dội xuống không thể làm mát được nhiệt độ đang sôi sục giữa hai người. Wooje kêu khẽ, đầu nghiêng sang một bên để tránh hôn sâu, nhưng Hyeonjun đâu để cậu trốn hắn nghiêng theo, ngậm lấy môi dưới cậu, mút đến khi đỏ lên, rồi mới buông ra để thì thầm:

"Giờ ngoan nào, cắn môi cũng không cản được tiếng em rên đâu."

Tay hắn luồn xuống dưới mông Wooje, giữ chắc, còn phần dưới thì nhấp đều, không vội vã, mà vừa đủ chậm để tra tấn thần kinh. Cảm giác bị nâng khỏi mặt đất, bị người ta đỡ hoàn toàn, và bị ép đến sâu trong lòng nóng bỏng khiến Wooje gục đầu vào cổ hắn, cắn nhẹ để trấn tĩnh chính mình.

Nhưng Hyeonjun lại cười khẽ:

"Cắn mạnh vào, anh càng hưng phấn."

"Ư... Ưm..."

Nước vẫn xối xuống như đang rửa đi vết tích của hai lần trước, nhưng cơ thể Wooje lại càng dính hơn, trơn hơn, trượt trên da Hyeonjun như một lớp mật ngọt đầy cám dỗ. Mỗi lần hắn di chuyển, mông cậu lại đập nhẹ vào tường, tiếng pạch pạch xen lẫn với tiếng rên rỉ đầy run rẩy.

"Anh... bên trong em... sâu quá..."

"Anh đang lấp đầy em." - Hắn nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo.
"Từng inch, từng cú, đều là để em không bao giờ dám chơi cá cược ngu ngốc nữa."

Wooje chẳng thể đáp lại, đầu gục vào vai hắn, toàn thân rung bần bật khi bị thúc nhanh, mạnh dần lên như sấm rền gió cuốn. Cậu cảm giác như mình đang bị tan ra trong nước, từng tế bào ngập trong khoái cảm, đụng đâu cũng tê rần.

"Hyeo..Hyeonjun..em chịu..ha a.. em chịu không nổi...Làm ơn.."

"Gọi chồng đi anh sẽ tha cho em"

"Chồng..aha.. ha.. ưm.. Chồng ơi..em..em biết lỗi rồi.. Chồng ha.. tha cho em... ưm "

Và rồi, một cú thúc sâu đến tận cùng Hyeonjun siết chặt eo cậu, giữ sát vào cơ thể mình, chôn vùi hoàn toàn như đóng dấu. Wooje bật tiếng thở gấp, lưng ưỡn cong, mắt trào nước. Cậu bắn ra giữa dòng nước, tay bấu vai Hyeonjun đến đỏ lên. Còn hắn thì đẩy thêm vài cú cuối, thật chậm nhưng đầy áp lực rồi phóng thích vào sâu bên trong, cảm giác nóng ấm ấy lan ra khiến Wooje giật mình một lần nữa, thở khẽ

"Anh... làm em ngập mất..."

"Ừ, ngập thật rồi." - Hyeonjun cười, nhẹ hôn lên cổ cậu, giữ yên một lúc lâu không rút ra.

"Nói đi, lần sau còn dám cá cược không?"

"Không... dám nữa..."

"Giỏi."

Nói xong lời cuối Wooje chính thức ngất lịm trên vai Moon Hyeonjun. Hắn ăn được em thì khoái lắm, môi vẫn còn đang nở nụ cười cơ mà. Thú thật giờ làm thêm thì hắn vẫn làm tốt nhưng sướng thì cũng phải biết xót. Lỡ hắn mà làm quá em nhỏ giận bỏ hắn thì cái đầu dưới đáng bị thiến! Hyeonjun tắm rửa cho cả hai, mặc cho em chiếc áo sơ mi của hắn rồi bế em ra nằm tạm ở sofa trong phòng. Bản thân thì mặc mỗi cái quần đùi bắt đầu thay chăn ga sạch sẽ dọn bãi chiến trường mà cả hai vừa làm ra. Xong xuôi hắn bế em về giường ôm bé con trong lòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau ánh nắng len qua rèm cửa, rọi thẳng vào đôi má ửng hồng đang ngủ của Wooje. Cậu nằm gọn trong lòng Hyeonjun, cơ thể vẫn còn sót lại vết đỏ, vết cào mờ mờ. Em là đứa háu ngủ nhưng nay lại tỉnh giấc khá sớm.

"Ưm..." - Wooje khẽ trở mình, rồi vội co rúm khi cảm giác đau nhói từ thắt lưng nhắc nhở ba round tối qua không phải mơ.

"Cẩn thận, còn đau không?" - Hyeonjun tỉnh dậy trước nhưng vẫn nằm nguyên cho em nhỏ của mình ngon giấc, chào buổi sáng bằng cái hôn nhẹ lên trán.

"Đừng chạm... Em ghét anh..." - giọng Wooje ồm ồm nhưng lại cực kỳ yếu ớt.

"Ừa, ghét vậy mà rên tên anh như gọi thần linh." - Hyeonjun cười gian, không giấu nổi cái vẻ đắc thắng.

Wooje vừa định phản bác lại thì...

/ CỐC CỐC CỐC /

"Ê Hyeonjun! Mở cửa! Có người báo là phòng mày phát ra âm thanh... không được trong sáng tối qua!!"

Tiếng Lee Minhyeong vang lên rõ mồn một ngoài cửa. Wooje hoang mang nhìn Moon Hyeonjun. Em đã cố kìm lắm rồi mà sao vẫn nghe thấy vậy chứ

"Chết thật."

"Còn không mở cửa tao phá ổ khóa. Wooje mà bị gì là tao chém chết mày" - Minseok cũng ở ngày bên cạnh Minhyeong

Wooje bật dậy như bị điện giật hoặc đúng hơn là định bật dậy, nhưng cái lưng đau và đôi chân mềm nhũn phản chủ. Cậu trượt lại xuống nệm, chui tọt vào chăn như một con mèo mắc lỗi.

"Anh bảo khóa cửa phòng rồi mà?" - cậu thì thầm, mắt trợn tròn.

"Anh nhớ là... à không, chắc quên..." - Hyeonjun vừa nói vừa lật tung cái áo sơ mi tìm đâu đó dưới đống chăn gối.

"5 giây nữa! Tao vào đấy!!"

Minhyeong đẩy cửa vào, theo sau là Minseok cầm cây gậy gỗ. Cả hai khựng lại ngay lập tức khi thấy cảnh tượng từ nhà Hyeonjun. Cả hai nằm trên giường với vẻ mờ ám, không khí nồng mùi gì đó không thể gọi tên, còn Wooje đang trùm chăn đỏ rực mặt, nằm rút bên cạnh Hyeonjun người vẫn còn chưa thèm mặc áo tử tế. Minhyeong chớp mắt rồi cười nhếch mép:

" Nhà mày mà âm thanh nó to vậy hả? Tao ở cách hai căn mà nửa đêm còn tưởng mèo hoang đánh nhau."

Minseok nhíu mày:

"Tao tưởng hai người chơi game, ai ngờ chơi... người?"

Hyeonjun chẳng hề nao núng, nhướng mày:

"Chơi gì cũng được, miễn là thắng. Em ấy tự thua mà."

Wooje la oai oái trong chăn:

"ANH IM GIÙM EM!!!"

"Tao cho tụi bây 10 phút mặc đồ rồi xuống ăn. Nếu Wooje bước không vững, mày khỏi ăn sáng luôn." - Minseok không muốn nhìn thấy cái cảnh này nữa liền ra lệnh rồi đi trước. Minhyeong đóng cửa trả lại không gian cho đôi bạn trẻ trên giường. Wooje quay qua đấm vào ngực Hyeonjun một cái rất yếu

"Lần sau khóa cửa đi... Đồ dã man..."

"Được được lần sau anh sẽ khoá cửa kĩ càng"

Phía dưới nhà Minhyeong ôm eo làm nũng với Minseok

"Minseokie~ Anh cũ-"

"NÍN!"

"Nhưng mà.."

"Nếu anh muốn chơi với muỗi, đắp chăn bằng chiếu và ngủ trên sofa thì cứ việc làm "

"Dạ hoi... Anh ngủ với vợ là được ùi... Đúng là phận trai 12 bến nước.."

"Lí nhí cái gì đó?"

"Dạ hông có gì, để anh giúp Minseokie làm đồ ăn ha"

________________________________________________________________________________

Hết rồi ạ, không có cái extra nào đâu")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co