2
Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy hết dũng khí bê đĩa nho ngồi xuống mép giường. Seungcheol đã chui tọt trong chăn đợi được đút nho kiểu mới. Anh cầm một quả nho cho vào miệng ngậm một nửa rồi nhắm mắt hướng về hắn.
"Lại gần một chút cậu ngồi mép giường đút không cẩn thận ngã xuống đất đấy!"
Không để Jeonghan kịp nhấc mông ngồi sát Seungcheol đã bế thốc anh đặt lên đùi hắn. Một tay ôm eo một tay giữ gáy, môi ngậm nửa còn lại của quả nho. Jeonghan sợ chạm phải môi hắn bèn cắn nửa quả nho rồi lui đầu lại. Đương nhiên Seungcheol không hài lòng, ấn đầu Jeonghan lại định cướp lấy nửa quả nho còn lại trong miệng anh. Jeonghan bị hành động đó làm cho giật thót, nhổ quả nho lăn xuống đất.
"Cậu làm thì làm cho tử tế xem nào!"
"Anh định hôn tôi à?"
"Tôi chỉ làm 1 lần duy nhất thôi đấy, cậu chú ý vào. Há miệng ra!"
Seungcheol ngậm nửa quả nho, nghiêng đầu cúi mặt kề mặt Jeonghan. Hắn không nhắm mắt để xem biểu cảm của thỏ nhỏ trong lòng. Jeonghan mắt nhắm chặt, móng tay bấu vào mép chăn, dù không muốn miệng vẫn phải hé mở theo yêu cầu của hắn. Anh run run khi vị mát lạnh của nho xanh chạm đến đầu môi, tiếp đến chạm phải bờ môi ấm của Seungcheol. Lưỡi hắn từ từ đẩy quả nho sang miệng Jeonghan, cố ý chạm vào chiếc lưỡi rút rè của anh. Lúc rời khỏi còn cố tình mút môi trên khiến Jeonghan bất động, người cứng đờ mắt nhắm nghiền.
"Ăn đi. Cậu định ngậm rồi đút lại cho tôi hả?"
Những quả tiếp theo Jeonghan phải tự đút, Seungcheol chỉ hướng dẫn thế thôi. Hắn ngả người dựa thành giường, tay vẫn giữ eo anh. Jeonghan bị hắn nói mới nhai miếng nho trong miệng, vẻ mặt cố tỏ ra hoàn toàn bình thường mà trong lòng thì như lửa đốt.
"Để cho thú vị hơn thì mỗi lần cậu đút tôi một quả nho tôi sẽ cho cậu 100.000 won."
Jeonghan bối rối ngậm quả nho rồi ngồi đần người ra. Seungcheol thấy nếu để thỏ nhỏ mang nho đến chắc còn lâu nên hắn chủ động tiến tới ngậm phần còn lại. Không cho Jeonghan cơ hội lùi bước, Seungcheol nhận được cả quả nho liền ngậm lấy cả môi Jeonghan. Mỗi quả nho được đút hắn đều tìm cách rướn đến chạm môi chạm lưỡi anh.
"N-ày...anh làm gì vậy?"
Đút xong quả nho cuối cùng Jeonghan tưởng thoát rồi nào ngờ Seungcheol đột nhiên hôn anh công khai, lưỡi hắn luồn lách quấn lấy lưỡi Jeonghan. Vừa nãy hắn lươn lẹo hôn anh bằng cách cố tình ngậm cả nho lẫn môi, giờ còn chẳng thèm giấu diếm mà trực tiếp hôn. Đến khi hắn buông ra chỉ trả lời dửng dưng.
"Môi với miệng cậu còn vị nho mà, tôi chỉ đang thưởng thức một cách trọn vẹn nốt dư vị còn lại thôi."
Rồi hắn lại hôn môi Jeonghan lần nữa.
Tối nay nếu viết nhật ký có lẽ Jeonghan sẽ viết rằng trong buổi đầu tiên đi làm tôi đã hôn cậu chủ của mình. Hôn rất nhiều lần!
Jeonghan đã phục vụ cậu chủ ăn nho hơn 1 tiếng đồng hồ! Đến mức môi cũng hơi sưng, miệng thì ngoài vị nho còn có vị lưỡi của cậu chủ.
Seungcheol vui vẻ hiện rõ trên mặt, hắn mở ví đưa anh số tiền tương ứng với 17 quả nho. Jeonghan cũng đã nhận ra lí do hắn tuyển người làm là trai trẻ, chắc chắn là để phục vụ mấy thú vui dở hơi này.
"Cậu về nghỉ ngơi đi. Nhớ sáng mai dậy sớm chuẩn bị quần áo cho tôi, mai tôi có tiết học. Và ngủ ngon nhé Jeonghan."
Đoán xem Jeonghan có ngủ ngon nổi không khi anh trằn trọc đến 3h sáng rồi 6h lại dậy phụ dì Kim chuẩn bị bữa sáng và là phẳng phiu quần áo cho Seungcheol.
"Hôm nay cậu có tiết không? Tôi quên mất không hỏi lịch học của cậu để biết khi nào cậu đi làm."
Trùng hợp lịch học của cả hai khá khớp nên có thể cùng đi học và cùng về. Rồi bỗng nhiên Jeonghan lại băn khoăn.
"Cho tôi hỏi chút, vậy nếu chúng ta đi học cùng buổi thì tôi có phải đi theo phục vụ anh không?"
Jeonghan đã nghĩ đến mình sẽ phải bám theo Seungcheol, mang cặp cho hắn, chạy đến canteen mua đồ ăn cho hắn,... ti tỉ thứ việc mà mấy đứa đàn em hay làm cho đại ca của chúng.
"Không cần. Cậu chỉ cần phục vụ tôi ở nhà. Cậu thích thì có thể theo tôi cả lúc ở trường cũng không sao."
Thế là Yoon Jeonghan nhoẻn miệng cười, nhận ra mình không phải con người quá nhiệt huyết với công việc. Anh sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi chứ không cống hiến hết mình tăng ca được. Nên ngay khi đến trường Jeonghan đã biến mất hút để lại Seungcheol hơi dỗi vì từ sáng đến giờ chưa trêu thỏ được lần nào.
"Ủa anh Jeonghan quen Choi Seungcheol à?"
Boo Seungkwan đến cổng trường thấy Jeonghan và Seungcheol xuống cùng xe. Tuy nhiên anh chạy anh quá cậu chưa kịp đuổi theo hỏi. Đến giờ ăn trưa ở canteen mới thập thò hỏi nhỏ. Hỏi thôi tại sao phải nói nhỏ đó là vì Seungcheol ngồi ăn cùng hội bạn ngay bàn đằng sau, vị trí ngồi của hắn còn đối diện Jeonghan.
"Không có quen."
"Nhưng sáng nay em thấy anh đi cùng xe với anh ta."
"Đi nhờ xe thôi mà."
Choi Seungcheol đã dỗi còn dỗi hơn khi ở trường thỏ trắng lơ hắn như người lạ. Hắn bình thường chẳng ăn ở canteen trường bao giờ nay lại kéo hội Mingyu, Wonwoo, Hansol vào ăn chỉ vì thấy Jeonghan trong đó. Hắn còn trọn vị trí ngồi đối diện để nhìn Jeonghan mà cả buổi anh chỉ quay trái quay phải và nhìn xuống chứ chẳng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhưng Seungcheol biết hội bạn của Jeonghan đang nhắc đến hắn, người mà Jeonghan gọi là Seungkwan với Soonyoung cứ lấm lét thập thụt liếc Seungcheol. Hắn còn đọc được khẩu hình của anh là không quen với đi nhờ xe thôi.
Ca học của Seungcheol tan sớm hơn, hắn ngồi trong xe đợi Jeonghan tan rồi cùng về.
"Ơ anh đợi tôi à?"
"Chứ để cậu tự về thì đến bao giờ?"
Thỏ định ngồi ghế phụ đằng trước nhưng Seungcheol đã sớm mở cửa ghế sau nên đành phải nghe theo mà xuống ghế sau ngồi cạnh hắn. Jeonghan lên xe thì ngủ luôn, chẳng trò chuyện gì với Seungcheol càng làm hắn giận. Nhưng nghĩ đến việc tối qua thỏ nhỏ đút nho đến muộn, sáng lại còn dậy sớm nên cũng thông cảm để yên cho Jeonghan ngủ trên đường về nhà.
Còn về đến nhà sau khi ăn tối xong xuôi một lúc, Seungcheol yêu cầu Jeonghan vào pha nước tắm cho hắn. Nước không được quá nóng không quá mát, nhiệt độ vừa phải, sữa tắm cũng đổ lượng vừa đủ thôi chứ không được quá nồng.
Jeonghan khi cảm thấy nước trong bồn đạt đủ tiêu chuẩn của Seungcheol liền mời hắn vào rồi cúi đầu xin phép ra ngoài thì bị hắn gọi lại nhờ bóp vai. Hắn vô cùng tự nhiên lột đồ trước mặt anh khiến Jeonghan giật mình nhắm mắt quay mặt đi. Đến khi chắc chắn hắn đã ngồi trong bồn thì Jeonghan mới vừa đi vừa che mắt lần lần mò mò đi ra sau lưng Seungcheol. Vì hắn vừa bước vào bồn làm tràn 1 lượng nước xuống sàn, kết hợp với việc Jeonghan đi chân trần lại còn ngại ngùng che mắt không để ý dưới sàn dẫn đến hậu quả anh trượt chân ngã vào bồn tắm.
Trái ngược với Jeonghan ngại ngùng thì Seungcheol từ đầu đến cuối đều nhìn không rời mắt khỏi anh. Ngay lúc Jeonghan vô tình trượt ngã hắn sợ anh va đập vào thành bồn liền vội vã nhào đến đỡ đầu Jeonghan rồi theo phản xạ ôm vào lồng ngực.
Jeonghan vừa sợ hãi vì bị trượt vừa quê vừa xấu hổ khi nhận diện được tình hình hiện tại đang tiếp xúc gần với Seungcheol như thế nào. Nước làm ướt quần áo dính hết vào da thịt, hắn thì đang ở trần, dù đang ngâm mình dưới làn nước ấm nhưng Jeonghan vẫn có thể cảm nhận rõ hơi nóng từ Seungcheol. Anh hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chồm người đứng dậy rời khỏi bồn.
"Tôi đi thay quần áo rồi quay lại sau."
Jeonghan ướt nhẹp từ đầu đến chân, quần áo bị thấm ướt dính vào da làm lộ những bộ phận nhạy cảm. Mà Seungcheol thì cứ nhìn chằm chằm không rời mắt dù Jeonghan đã cố lấy tay che chắn. Anh biết cậu chủ của mình sở thích hơi kì quái nhưng cũng không cần biến thái đến mức nhìn người ta như vậy.
Đấy là Jeonghan không biết tại anh mà Seungcheol cứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co