Chương 2
Em từ từ mở mắt trên chiếc giường ấy,cơ thể đau nhức dữ dội,bỗng nhớ về đêm qua khiến em bật khóc. Không, em không tin là chính người anh trai ruột mà mình yêu thương và hối hận bao năm qua vì giết anh lại làm chính chuyện đó lên cơ thể này, nước mắt cứ lã chã rơi ướt đẫm gối đành cố kìm giọng lại để không làm người kia thức giấc nhưng bỗng em lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
"Em đang khóc à? Ngoan nào ngủ đi"
Hắn ôm em từ phía sau, cái ôm này thật dịu dàng, giữa lãnh địa lúc nào cũng lạnh đến thấu xương bỗng có một con hồ ly chín đuôi ôm rồi sưởi ấm cho mình khiến em dù tủi thân nhưng lần nữa chìm vào giấc mộng. Hắn thấy vậy liền lấy chiếc chăn khác đắp lại cho em vì chiếc chăn cũ đã rách tơi tả do lần ấy có chút thô bạo, mặc lại bộ đồ màu trắng ba dây kia rồi bước ra khỏi phủ với tâm trạng vui vẻ. Có lẽ do đêm qua khiến tâm trạng hắn thật sự tốt khiến các vị Tối cao kia có chút bất ngờ, dù vậy hắn vẫn không để ý mà la cà quanh nơi này một chút nhưng rồi hắn cũng về phủ mà nhờ đầu bếp làm một tô cháo nóng cho em. Bước vào Trân Đích phòng của bản thân, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường,hắn từ từ bỏ chăn của em ra nhìn phần bụng bên dưới rốn 1 phân, có một ký hiệu có hình con hồ ly màu đỏ ở giữa bụng. Một ký hiệu với lồng giam vĩnh hằng đang hình thành lên, cơ thể em giờ đây có chút biến đổi không nhiều nhưng nhìn là biết giờ đây kẻ kia không còn là một linh hồn bình thường nữa. Một chiếc tai của cáo hiện lên ,ba chiếc đuôi mọc ra ở phần xương đuôi được cho là thừa thãi ấy,đây chính là lời ban phước của thần kẻ được ban phước chính là "Phu nhân của thần". Bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài hắn cất tiếng nói.
"Vào đi,nhớ để tô cháo lên bàn"
Cánh cửa từ từ mở ra, một vị vô diện bước vào bưng tô cháo lên bàn khẽ cúi đầu bước ra phòng, lẳng lặng đóng cửa lại. Hắn nhìn tô cháo nóng nổi nhưng bị từng cơn gió lạnh buốt ở lãnh địa phả vào khiến nó nguội đi nhanh chóng,định chờ thêm một lát thì nghe thấy tiếng em thức giấc hắn liền bê tô cháo ra
"Ăn chút cháo đi"
Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của đứa trẻ ấy, vết hôn đỏ chi chít khắp người những vết cắn hay bầm trên da thật sự không ai nghĩ là một người có thể làm ra được. Em nhìn hắn cùng tô cháo với ánh mắt hận thù,lấy tay hất tô cháo đi quát thẳng vào mặt hắn.
"Anh...anh ..sao anh lại làm loại chuyện đó lên người em? Cho em lời giải thích ngay!"
Em nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, giọt lệ hai bên má lơi lã chã xuống ga giường. Nhưng có chuyện lạ là tô cháo như có phép màu nào mà dừng lại trên không rồi từ từ trở lại bàn tay người kia, chất giọng hắn điềm tĩnh mà nhắc nhở em nhẹ nhàng nhưng càng khiến em suy sụp hơn.
"Không nên lãng phí đồ ăn đâu Violet, anh không thích điều đó"
Em tự hỏi là sao hắn có thể điềm tĩnh nói ra những lời như thế được, bỗng một sợi xích màu đỏ quấn lấy tay và cổ của em khiến em không thể nhúc nhích. Nhìn lên hắn với ánh mắt lo sợ, hắn chỉ vui vẻ banh hai chân em ra xích nó lại bằng một sợi xích khác. Tô cháo kia đã dần nguội hắn cầm nó lên trước mặt, em nói ra một câu khiến em như chết lặng
"Nếu miệng trên của em từ chối thì ta sẽ đút bằng miệng dưới của em"
Hắn nhìn vào đôi mắt lo sợ của em khiến khiến cảm giác muốn trêu đùa em dâng lên, hắn múc một thìa cháo không cần thổi mà đút thẳng vào bên trong của em khiến em la lên đau đớn. Nước mắt hoà với tiếng kêu gào thảm thiết, miệng liên tục nói từ xin lỗi nhưng cũng chả có ích gì,hắn giở giọng trêu đùa
"Sao lại khóc thế này? ngoan để ta đút thêm cho em"
Lời nói của hắn như khiến em càng thêm bất lực với vô vọng,hắn cứ liên tục đút từng thìa cháo vào bên dưới của em. Ga giường vẫn trắng và sạch do hắn đưa thìa vào quá sâu nên gần như không một giọt cháo nào rơi ra, em cứ gào khóc xin tha nhưng cũng như là nước đổ lá khoai hắn đâu nghe lọt tai.
"Em...hức...xin..hức ...xin lỗi.. xin lỗi..."
Hắn như giả điếc mà mặc kệ em không quan tâm đến lời em kêu gào thảm thiết, hắn cứ vậy từ từ đút hết bát cháo. Nhìn bên dưới của em thê thảm đến mức khiến hắn có chút thương xót mà phá hủy những dây xích trên người của em khiến chúng biến mất. Bế em vào phòng tắm rộng rãi,lần đầu một người dù đã từng là quý tộc như em thấy một cái phòng tắm rộng rãi rồi đẹp như này. Phòng khá trống trải chỉ duy nhất chiếc bồn lớn ở giữa đủ cho chục người , ở thành của bồn tắm có một cây nến, còn có những miếng vải màu kem được dăng bên trên đèn vàng có điểm vài cánh hoa toả ra ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo. Khói gần như đã lan hết căn phòng khiến hắn cùng em ngâm mình vào dòng nước nóng ấy,cảm giác có chút thư giãn khiến em ngủ thiếp lúc nào chả hay. Lúc tỉnh lại em chỉ cảm giác đau nhói ở bên dưới, hắn đang ngồi trên bàn nhìn chăm chú vào một bộ đồ màu trắng, nhìn thấy em tỉnh lại hắn bước đến cầm bộ đồ lên mỉm cười nói với em.
"Đồ của em đây mặc đi"
Hắn nhìn cơ thể của em thì cũng hiểu là chuyện vận động nhẹ thôi cũng khiến em đau, liền cởi áo em ra khiến em la lên đẩy hắn ra
"Không.. không..."
Em run lên từng đợt,hắn cũng thở dài mà nghĩ lại, đứa trẻ này run rẩy như vậy cũng là do một tay hắn lỡ làm ra. Biết chắc là không dùng lời nói được đành phải dùng bạo lực bằng cách dùng xích trói em lại mới lột được đồ ra,vừa mặc đồ vừa dỗ mãi mới xong. Em mặc một bộ đồ màu trắng có một chiếc mũ chùm đầu dài gần đến nửa bắp tay, cánh tay áo được thay bằng một chiếc vòng bằng vải màu trắng có chút bồng bềnh. Mặc một chiếc quần màu trắng qua đầu gối một chút, em được đeo thêm một chiếc tất trắng có viền dày màu xám cách quần 5 phân . Gỡ bỏ xiềng xích đang quấn chặt lấy em,đỡ em dậy rồi dùng lời nói nhẹ nhàng để xoa dịu đứa trẻ ấy.
"Ngoan nào do em dãy dụa cả thôi chứ ta cũng đâu có muốn đâu đúng không?"
Nói rồi bế em bước ra khỏi phủ,lần đầu tiên em có thể thấy được bên ngoài như thế nào. Nó có màu trắng xóa với vài đám mây phủ quanh lưa thưa ở đây, bế em ngồi lên một băng ghế nhỏ . Trong miệng niệm phép, một ánh sáng đỏ khiến em chói mắt lập loè bên trong như có thứ gì đó nhưng ánh sáng ấy khiến em giật mình nhắm mắt lại. Được một lát khi nó dịu đi em mới dần dần hé mắt, trong ánh sáng ấy là một viên ngọc to hơn bàn tay của em gấp 2 lần, viên ngọc ấy có hình giọt lệ đỏ được phủ bên ngoài bằng một chiếc viền như vòng cổ đính từng viên đá đỏ bên trong. Phần bọc lại là một khối pha lê trắng như những cánh hoa xoè ra, viên phỉ ngọc ấy tiến lại gần em khiến em có chút ngỡ ngàng nhìn sang người anh của mình như thắc mắc điều gì đó. Hắn nhìn viên ngọc một lúc rồi lấy ra một thứ y như vậy nhưng có điều bên trong lại là một viên đá quý hình tròn, nếu mà bán hai thứ này đi cũng đủ tiền mua một căn biệt thự. Điêu khắc của cả hai viên phỉ ngọc trông thật tỉ mỉ trên trần gian hiếm ai điêu khắc ra được thứ tuyệt đẹp này,hắn liếc qua nó một chút rồi quay sang mỉm cười với em.
"Bây giờ em là chủ của viên ngọc này giữ cẩn thận nhé"
Em nhìn chằm chằm viên ngọc này không biết tại sao nó có chút lạ, đang trầm tư nhìn ngắm nó thì bị hắn bế thốc lên. Em giật mình xém ngã, thuận theo bản năng em ôm chặt cổ người kia. Hắn đi xuyên qua những dải mây trắng xóa, đưa em đến một nơi u tối,sắc đỏ bao trùm lấy vùng trời này. Đặt em xuống nền đất rồi tựa mây khói biến mất, khiến em hoang mang ngơ ngác . Đứng dậy, em mới dần ngửi được mùi tanh nồng của nơi này bấy giờ em đã biết bản thân đã bị ruồng bỏ rốt cuộc em cũng chỉ là món đồ chơi bị vứt xó ở nơi nào đó khi hết giá trị, bước đi với trái tim rỗng tuếch. Từng đợt gió lạnh như lả lướt theo em, cứ bước đi mãi bước đi mãi không có điểm dừng, mùi tanh của máu cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến tâm trí có đôi chút mơ hồ. Cứ đi không chút điểm dừng như vậy khiến em lang thang vô định trong vùng trời đỏ thẫm, tựa một linh hồn vô định em bước vào một khu rừng âm u tăm tối nơi ấy quạ rít lên từng tiếng bi ai khiến không khí nặng nề khó tả em cứ đi như vậy đôi lúc mắt liếc nhìn xung quanh bỗng nghe một tiếng gào lớn khiến em giật mình. Tiếng gào rú ấy phát gia thì phần trời đỏ thẫm khiến em run rẩy không nói thành lời, bỗng theo bản năng em lao vào bụi cây rồi núp trong đó, Khẽ mở mắt ra em bàng hoàng thốt nên lời .
"Cái-..."
Trước mắt em là một thứ gì đó mà không nhìn vào chiếc cánh của nó là không biết đó là cái giống gì, cái đầu của nó được tgay thể bằng một bông hoa dị dạng , nước dãi liên tục ứa ra chiếc thân được làm bằng những vật liệu em chưa thấy qua như là máy móc ấy. Đôi cánh của nó chỉ còn mỗi xương với vài lớp da bị rách,máu nhỏ giọt xuống nơi đây khiến em sởn da gà. Cái thứ dị dạng kia có mỗi một cái chân gà mà còn bị dòi bọ làm tổ, thú thật trông muốn nôn cả ra nhưng mà bây giờ em đang khá kiệt quệ dù bị bỏ đi nhưng vẫn phải sống. Đâu thể mà cứ đòi tan biến là tan biến ngay, nói rồi em bước đến cách cái thứ quái dị ấy một đoạn khá dài nhưng dường như nó không nhìn thấy em, có chút tò mò nhưng lại không dám tiến đến. Nhìn xung quanh, em thấy một hòn đá liền cầm lên ném thử vào một gốc cây đó không phải tiếng động lớn nhưng khiến con chim ấy lao vào nhai ngấu nghiến thân cây khiến em phát sợ. Nhưng mà nếu không giết được cái thứ này thì sẽ trở thành ma đói và tất nhiên không linh hồn nào muốn vậy cả, chợt nhớ ra viên phỉ ngọc lơ lửng của bản thân và quả thực là nó điều khiển theo ý muốn của chủ nhân. Em từ từ tiến lại gần nhẹ nhàng hết sức để không phát ra âm thanh và...
"Bụp"
Viên ngọc ấy đánh thẳng vào phần hoa của thứ kia khiến nó nát bấy, cái thứ quái dị kia chết trước cả khi nó kịp rú lên nhưng vẫn khiến em không nhịn được mà suýt nôn mửa trước cảnh cái xác này. Phần đầu của nó nát bét tiết ra một thứ chất màu đen hôi tình,cơ thể của thứ kia phân hủy nhanh đến mức nó vữa ra ngay tức khắc sau khi con chim kia chết, cái cảnh này khiến em không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ. Khi bình tĩnh lại em mới nhìn vào nó mà thốt lên một câu.
"Thành quả này sao mà ăn được đây...."
Nhưng nhìn vào cái xác đang phân hủy nhanh chóng này cũng không dám chạm vào đâu,đang chán nản với chiếc bụng rỗng thì nghe một tầng âm thanh khinh khủng khiến em bịt tai lại rồi ngã xuống đất kêu lên
"Cái..."
Một đàn những con chim kia đang bay lại cái xác ấy rồi kêu gào nghe như tiếng thét thảm thiết của một đoàn người, cơ thể run lên bần bật cố lùi lại không gây ra tiếng động bỗng có một con chim bay đến trước mặt em nó gào lên khiến những con kia lao vào bu xung quanh em, cảnh tượng này khiến em như chết lặng trong tim nước mắt ứa ra tưởng rằng lần này là lại vong mạng thêm nữa thì bỗng một tiếng hét vang lên
"Dream of flowers"
Một tiếng thét lên khiến em nhắm mắt mà bịt tai lại, lúc từ từ mở mắt ra thì không thấy chúng đâu mà chỉ còn những cái xác bị kí sinh bởi những bông hoa xinh đẹp, có tiếng bước chân đến hình như là một cậu trai người ấy chạy lại hỏi han em
"Cô có sao không?"
Người kia từ từ đỡ em dậy, nhìn kỹ lại thì cậu ta có mặc một chiếc áo khoác màu đen cánh tay áo dài qua tay ống quần dài và rộng và cả một đôi boot nữa. Dung mạo người ấy khá đẹp với đôi mắt hổ phách và mái tóc ngắn màu vàng như ánh nắng ban mai, nhưng dù đẹp đến đâu em cũng phải đính chính lại
"
Cảm ơn anh nhé nhưng em là con trai.."
Vẻ mặt người kia ngơ ra một lát bỗng hỏi lại em với giọng điệu khá chọc tiết
"À nhìn em giống con gái quá...xin lỗi nhé"
Nghe câu ấy khiến em đau nhói tim, thật sự thì cũng không muốn trách cậu trai kia nên mới xua tay bỏ qua nhưng rồi nghe một tiếng của nữ nhi khiến em nhìn sang. Cô ấy đang gọi người này sao?
"Này nghe thấy không? Cậu cứ chạy lung tung thế hả?"
Người con gái ấy chạy đến trước mặt em , nhìn qua một chút thì cô cũng mặc đồng phục như vậy chăng. Lúc này em mới được chú ý mà được cô liếc sang nhưng vẻ mặt cô trông có vẻ bất ngờ.
"Em là yêu hồ sao? Chị chưa từng thấy giống loài này ở đây"
Nhìn sắc mặt cô có vẻ khá đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống em nên đành phải bịa ra một lý do nào đó để thoát chết chăng.
"À..em bị rơi vào một cái lốc màu đen rồi mở mắt thấy bản thân đang ở đây"
Gáy em lạnh ngắt không mong vị đại tỷ kia trước mặt tin lắm hoặc nếu khiến chị ấy giận em cũng mong là không bị xử ngay tại chỗ nhưng hành động tiếp theo của chị ấy khiến em bất ngờ, chị ấy suy ngẫm một lát rồi quay sang nói với người còn lại.
"Này Iris nên giết không?"
Người vừa cứu em có chút hoang mang, tiến lại túm vai vị ấy rồi hỏi
"Cậu bị sao vậy trên người nó còn không có thần khí sao mà giết được?"
Em nghe vậy dù tim văng ra ngoài nhưng cũng im lặng mà từ từ chạy khỏi nơi này, rốt cuộc thì không hiểu sao lại bị doạ giết,à không sắp bị giết luôn rồi. Nó khiến em chạy thục mạng khỏi đây nhưng cũng may sao mà không bị bám theo, chạy một hồi mới nhận ra là mình chạy suýt nữa ngã vào hố. Nhưng thoát được cái này khiến em thở phào nhìn xung quanh thì ra là mình lạc mất rồi, ở đây còn âm u hơn chỗ nãy nữa chúng làm em nghĩ đến việc chỗ này cực dễ vong mạng chứ chả chơi. Đang ổn định lại tinh thần thì một cuốn sách rơi bộp vào đầu em khiến em kêu lên
"Á-"
Từ từ định thần rồi nhìn kỹ lại nó,tò mò cầm thử cuốn sách lật thử ra xem thì nó đầy những ký tự và những cái vòng tròn đầy chữ hy Lạp cổ đại. Ừm dù em cũng không có biết gì về cái thứ tiếng ấy có khi là mù tịt luôn nên liếc qua cuốn sách này mà không hiểu chút gì,bỗng nhớ đến cái thứ bay bay được anh tặng. Hồi nãy hình như là nó biến mất rồi hay sao ấy, nhìn xung quanh với thầy nó đang lơ lửng trên đầu chạm vào nó rồi chán nản nói lên suy nghĩ.
"Cầu đỏ be bé ơi..ta phải làm gì giờ? Ước gì nếu 「Dịch」được cái ngôn ngữ này thì tốt.."
Nhìn lại thì giật mình thấy đống này được dịch lại bằng thứ ngôn ngữ mà em đọc được,ôi phải chăng đây là sự ban phước chăng, tốt nhất không nên nghĩ nhiều mà ngay lập tức lao vào đọc luôn. Ngẫm lại những thứ trong cuốn sách này thì nói về tất cả các loại ma pháp nhưng hầu hết đều là về nguyền rủa, chết chóc,... khiến em bị ám ảnh và không tài nào quên được những câu ma pháp trong đó. Đóng quyển sách lại rồi cầm chiếc phỉ ngọc ấy đập vào nó để xua đi sợ hãi
"Biết thế không nên dịch cho rồi...hai cái này mà 「Kết hợp」lại thì chính là thứ đáng sợ nhất..."
Vừa dứt câu viên phỉ ngọc ấy từ từ nuốt chửng cuốn sách kia,lần này nó khiến em đơ ra. Hoá ra nó là thật chứ không đùa, sau này chắc phải xem lại tật vạ miệng của bản thân rồi nhưng mà bỏ qua chuyện này vì nghe thấy tiếng chạy dồn dập. Có linh cảm không lành khiến em chạy thục mạng nên chẳng để ý mà phanh không kịp để rồi rớt thẳng vào một cái vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co