Truyen3h.Co

[ 18+ HP] everyday, everything

1

nicotinedaloca

Volkova Claudia bảy tuổi đang núp sau cánh rèm, hé đôi mắt xanh trong veo nhìn vào trong phòng, nơi mẹ cô bé đang ngồi nói chuyện cùng một người phụ nữ lạ.

Claudia chưa từng thấy người đàn bà nào đẹp đến thế. Hoặc không, có thể là do bà ấy mặc những bộ quần áo đắt tiền nên đã tôn lên nhan sắc của bà ấy mà thôi. Một bộ váy đen bằng lụa lấp lánh ánh kim tuyến dài đến mắt cá chân, và đôi bốt nhung mịn của bà khách lạ cứ thỉnh thoảng lại gõ lộp cộp xuống sàn nhà bằng gỗ đã mục nát. Cô bé Claudia vẫn cảm thấy mẹ mình đẹp hơn hẳn, dù góa phụ Volkova chẳng bao giờ ăn diện, bà thậm chí không đủ tiền để cho con gái mình đi học lớp Một ở một trường tiểu học công lập tử tế. Và đó là lý do Claudia đã hơn bảy tuổi vẫn còn ở nhà.

Người đàn bà lạ cất tiếng hỏi:

"Bình thường hai mẹ con cô sống có tốt không?"

Góa phụ Volkova lắc đầu. Người khách lạ cũng chẳng nói gì thêm, và bà lại nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình vô cùng thừa thãi, vì chỉ nhìn căn nhà dột nát này cũng đủ biết rồi mà.

Claudia bé nhỏ chẳng biết hai người đang nói về vấn đề gì. Nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, những người thường xuyên lui tới nhà của hai mẹ con nhiều nhất chỉ có mấy người trong nhóm các nhà hảo tâm từ phương xa đến giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo khó, và họ đều mặc đồng phục của tổ chức thiện nguyện, rồng rắn nối đuôi nhau đến và đi. Khác hẳn với người phụ nữ lạ bây giờ, không có người thứ hai theo cùng, không quà ủng hộ, cũng chẳng có thứ gì trên người cho biết bà đến từ một tổ chức cứu trợ người nghèo.

"Con bé đã đi học chưa?"

Mẹ của Claudia lại lắc đầu:

"Nó không có giấy khai sinh, chính quyền không cho nó đi học"

Giấy khai sinh là gì? Claudia bảy tuổi không biết. Nhưng có lẽ đó là một thứ vô cùng quan trọng để cô bé có thể đi học bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, quan trọng như chuyện phải ăn bánh gừng vào mỗi dịp Giáng Sinh vậy. 

"Con bé có bộc lộ khả năng gì không?"

Ánh mắt của góa phụ Volkova chợt phát hiện ra Claudia bé nhỏ đang núp sau cánh rèm. Bà mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi con vào phòng. Vị khách lạ cũng quay đầu lại nhìn, gương mặt bà sửng sốt đến nỗi hai đồng tử co rút lại, đuôi mắt giật giật cùng cánh môi mấp máy như thể sắp thốt ra một tràng dài nhưng rồi lại chẳng thể nói được điều gì.

Con bé quá giống mẹ nó. Duy chỉ có đôi mắt... Đôi mắt nó, đôi mắt màu hoàng kim đó...

Claudia sà vào lòng mẹ, ánh mắt tròn xoe vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ lạ ngồi đối diện. Cái vẻ hiếu kì  của cô bé giống như bao đứa trẻ khác khi trông thấy thứ gì đó mới mà vẫn còn nhút nhát không dám tiến tới để nhìn cho kĩ.

Góa phụ Volkova xoa đầu đứa con gái nhỏ, như thể đang an ủi cô bé rằng người trước mặt bé không có gì đáng sợ.

"Claudia có thể điều khiển đồ vật di chuyển bằng tâm trí. Tôi vừa phát hiện ra vào vài hôm trước, khi nó vừa bước sang tuổi thứ bảy"

"Thế thì yên tâm đi" - người khách lạ nhấc tách trà bên trong chỉ độc nước lã lên, định nhấp một ngụm lớn cho bớt khô cổ họng, nhưng rồi lại hạ xuống, bà lại nhìn Claudia - "Có điều, con bé gầy quá. Trông chẳng có vẻ gì là đã bảy tuổi. Cô có khai gian không vậy?"

Giọng người phụ nữ hơi gay gắt, và hàng lông mày của bà nhíu lại khi trông thấy cánh tay gầy rộc của đứa trẻ. 

"Bảy tuổi mười tám ngày. Tôi không nói dối để làm gì cả"

Người khách lạ thở dài. Có lẽ do thiếu ăn thiếu mặc triền miên, nên đứa trẻ này trông chỉ như mới năm tuổi. Nhưng từ đôi mắt hoàng kim sáng rực  vẫn đang lén nhìn mình qua vòng tay của mẹ cô bé, người khách cảm nhận được rằng, con bé suy dinh dưỡng này thật sự sẽ trở thành một nhân vật gây hỗn loạn khắp thế giới pháp thuật trong tương lai. 

"Tặng cho con, cô bé ngoan"

Bà khách lấy từ trong cái túi da bóng lộn của bà một bọc giấy nhỏ được cột dây nơ. Ánh mắt của Claudia lập tức sáng lên khi trông thấy có người tặng quà cho cô bé. Vậy là, người trước mặt cô bé ắt hẳn lại là một người làm tình nguyện rồi, có điều bà ấy chỉ thích đi một mình, không giống hầu hết các tổ chức cứu trợ khác mà thôi.

Nhưng Claudia không đưa tay ra nhận ngay, cô bé ngước mắt lên nhìn mẹ, mẹ phải đồng ý thì bé mới dám nhận đồ từ người lạ. Góa phụ Volkova mỉm cười, và Claudia vui vẻ cầm lấy cái bọc giấy từ tay người khách nữ.

"Con cám ơn bác"

Claudia lí nhí. Sự gượng gạo ngại ngùng nhưng ngoan ngoãn của đứa trẻ khiến bầu không khí giữa hai người lớn bớt đi phần nào ngột ngạt bởi câu chuyện riêng bên lề.

Claudia lật qua lật lại cái bọc giấy trong tay, cô bé hết nhìn mẹ lại nhìn khách, không nhịn được liền hỏi:

"Con có thể mở nó chứ?"

"Đương nhiên, bé con"

Claudia tháo chiếc nơ được cột bằng sợi dây thừng, bên trong là một bộ váy liền màu mận với họa tiết gấu bông, còn có hai chiếc dây cột tóc và một đôi tất trẻ em. 

Trông thấy ánh mắt màu hoàng kim vừa lóe sáng của đứa trẻ, vị khách nữ lại một lần nữa chột dạ.

Quá giống. Giống đến nỗi khiến người ta câm lặng.


Được sự cho phép của mẹ, Claudia lon ton chạy đi thay bộ đồ mới mà cô bé vừa được tặng. Trong khi đứa trẻ lúi húi ở phía trong phòng, hai người lớn lại chẳng có câu chuyện gì để nói với nhau. Có lẽ họ đã nói đủ rồi, hoặc họ không muốn nói gì nữa cả.

Claudia bước ra với bộ trang phục mới vừa được tặng. Cô bé thậm chí không bỏ qua những chiếc dây cột tóc, mà sử dụng chúng để trang trí lại cho hai bím tóc xinh xinh.

Góa phụ Volkova nhẹ nhàng vỗ tay khi vừa trông thấy con gái. Còn lại mình, vị khách lạ không nói gì, ánh mắt bà lại vừa thoáng qua một tia sửng sốt, giống như thể bà lần đầu được trông thấy một bé gái mặc váy vậy.

Đôi mắt của con bé đó. 


Bà khách dường như đang cố kiểm soát hơi thở của mình, trông bà lúc nào cũng như sắp sửa ho đến nơi. Gương mặt quý phái nghiêm nghị của bà cũng chẳng thể giấu nổi một sự thật rằng từ lúc bước chân vào đây, không giây phút nào là tâm trí bà không hỗn loạn. Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, bà chậm rãi nói với góa phụ Volkova:


"Nhìn nó đi. Rồi sẽ đến một ngày tất cả đàn ông trên đời này đều nguyện quỳ mọp dưới gót giày của nó chỉ để đợi nó ban cho một ánh nhìn thương hại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co