Truyen3h.Co

[ 18+ HP] everyday, everything

27

nicotinedaloca

Harry ngẩn người ra. Cậu cũng chưa từng nghe đến tên thật của góa phụ Volkova. Ban nãy, khi cha cậu hô vang khẩu hiệu đó, cậu cũng không để ý lắm, vì cậu vẫn còn đang mải chỉnh lại cổ áo sao cho gọn gàng sau khi bị ông bố mình xách lên như xách một bao cát. 

"Cha con là người đứng đầu hội phụ huynh. Nên con nghĩ cha biết tên của tất cả những phụ huynh ở đây cũng là chuyện dễ hiểu"

Lời Harry nói cũng có phần đúng nhưng đối với Lily, thế vẫn chưa đủ. Bà vốn đã cảm thấy sự bất thường sâu sắc trong cách James hành xử từ khi Tuần Phụ Huynh bắt đầu. Ông đã cưới bà - một phù thủy gốc muggle, chẳng có xuất thân từ một gia tộc bề thế như ông. Ông chưa bao giờ dè bỉu gia đình bà, cũng chưa một lần dạy Harry rằng hãy tỏ ra khinh thường những kẻ khốn khổ ngoài kia. Vậy mà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông như biến thành một con người khác. Ông cộc cằn, nóng tính, và ông nổi khùng nổi điên lên như một con thú hoang khi thấy Harry ngỏ ý muốn qua lại với Volkova Claudia. Ông còn dạy thằng bé bằng một giọng điệu vô cùng ác cảm:"Lũ người Nga bị điên". 

Lily mơ hồ nhận ra, sự thay đổi đột ngột này chắc chắn không phải một sự khó chịu nhất thời. Bà cảm thấy chồng mình như thể có một sự ám ảnh nhất định với người phụ nữ đó. Dù cho chưa chắc chắn chuyện gì, trong lòng bà bây giờ đã có một vết cắt. 


Ở dãy bàn bên kia, gia đình Malfoy vẫn nhàn nhã thưởng thức trà. Draco làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng hắn thì không. Hắn muốn đi tìm em đến phát điên. Không ai biết em đang ở đâu, em ra sao rồi, có ai bắt nạt em hay không. Hắn căng thẳng đến mức không uống nổi một chút trà nào. 

Narcissa Malfoy có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số những con người còn ngồi lại đây. Bà tháo găng tay, thanh tao nâng tách trà lên, nhấp môi một ngụm. Thứ trà rẻ tiền của Hogwarts không hợp khẩu vị của bà cho lắm, nhưng giờ cũng chẳng thể ra ngoài để lấy trà ngon khi chưa tìm được mẹ con góa phụ Volkova.

"Sao gã Potter lại biết ả đàn bà đó tên là...là cái gì..." - Lucius đột nhiên lên tiếng, nhưng ông ngừng lại. Chính ông cũng không nhớ nổi cái tên ấy.

"Miroslava" - Narcissa đáp - "Một cái tên kì quặc"

"Em nói không sai, Cissy. Cái tên chỉ nghe qua đã thấy không đứng đắn gì" - Lucius tiếp lời, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con nhà Harry đang ngồi phía bên kia với vẻ khinh miệt. Lũ Gryffindor lúc nào cũng khiến ông nổi da gà từ đầu đến chân - "Nhưng sao ông ta lại biết? Danh sách phụ huynh tham dự chẳng phải chỉ có lão Dumbledore biết hay sao?"

Draco ngồi bên cạnh, nghe cha mình nói vậy, hắn khẽ nhíu mày, nhưng không dám bật lại. Hắn thấy đau lòng cho em, cho mẹ em, nhưng càng đau cho chính mình. Hắn dường như chẳng có cơ hội nào để danh chính ngôn thuận mà yêu em. Em ghét hắn, em sợ hắn, em yêu bạn thân hắn. Còn cha mẹ hắn thì khinh bác gia cảnh em, kì thị chuyện em đã làm. Tính đường nào, Draco cũng thấy trước mắt là một dải mây đen mịt mù.

Narcissa đặt tách trà xuống, chậm rãi đáp lại chồng:

"Potter là Hội trưởng Hội Phụ huynh, chắc là có danh sách"

"Không đâu, em" - Lucius phủi tay - "Trước đây, anh cũng từng làm Hội trưởng Hội Phụ huynh, anh biết rõ. Không có danh sách tên tuổi nào của các bậc cha mẹ cả. Trong thư mời đều chỉ ghi Họ, không có ai được ghi tên đầy đủ. Hắn ta biết tên đầy đủ, Cissy. Hắn ta biết"

Hắn ta biết.

Narcissa rót thêm trà vào tách.

"Muốn biết thì biết thôi"




Chín năm trước.

Narcissa Malfoy khoác trên mình bộ váy đen bằng lụa lấp lánh ánh kim tuyến cùng đôi bốt nhung cao cổ, bước chân kiêu sa lướt qua ngưỡng cửa một căn nhà xập xệ, cũ kỹ nằm sâu trong một thị trấn hẻo lánh ở miền Đông nước Nga. Mùi ẩm mốc, cái lạnh thấu xương và sự nghèo hèn bủa vây trong nhà khiến vị phu nhân cao quý phải kìm nén cơn muốn lập tức quay gót tháo chạy ra ngoài, nhưng bà kìm lại được. Từ căn phòng bên kia, Volkova Miroslava bước ra. Góa phụ trẻ vận một bộ đồ cũ kỹ, nhàu nát, đón tiếp Narcissa bằng một tách trà đựng thứ nước suối nhạt nhẽo.

"Bình thường hai mẹ con cô có sống tốt không?"

Đó là một câu hỏi thừa. Cái lắc đầu chậm rãi, đầy chua chát của Miroslava càng khiến câu hỏi ấy trở nên vô duyên hơn bao giờ hết. Narcissa đưa mắt về phía cửa phòng ngủ, nơi một cô bé tóc vàng đang lấm lét nép mình sau bức tường, đôi mắt tò mò dò xét nhìn ra.

Bà biết đứa trẻ này, và biết cha nó là ai.

"Con bé đã đi học chưa?"

Miroslava lại lắc đầu, giọng nói nghẹn lại:

"Nó không có giấy khai sinh, chính quyền không cho nó đi học"

Narcissa im lặng, ánh mắt lướt qua căn nhà xập xệ. 

"Con bé có bộc lộ khả năng gì không?"

Đến lúc này, Miroslava mới được một cái gật đầu hiếm hoi, Narcissa cuối cùng cũng thở phào. Người góa phụ trẻ vẫy tay, gọi cô con gái bé nhỏ của mình đến. Claudia bấy giờ mới lon ton chạy lại, sà vào lòng mẹ. Đôi mắt tròn xoe của bé vẫn tò mò nhìn về phía Narcissa.

Vừa trông thấy đứa trẻ, Narcissa Malfoy giật mình đến mức sửng sốt. Đồng tử bà co rút lại, hô hấp cũng khó khăn, cả người chợt run rẩy không kìm được. Đôi mắt màu hoàng kim sáng rực của Claudia không chỉ là màu mắt. Đó là cả một di sản của cha nó. Cái nhìn ngây thơ hồn nhiên của đứa trẻ đột nhiên dấy lên trong lòng vị phu nhân một cảm xúc hổ thẹn khó tả. Nhưng rất nhanh, bà lấy lại được vẻ điểm tĩnh, nghiêm nghị vốn có của một quý tộc Malfoy.

Nhìn cô bé còi cọc trước mắt, bà không tin đứa trẻ này đã lên bảy. Nhưng bà cũng hiểu, đói ăn đói mặc, nó chậm lớn cũng không có gì lạ. Bà tặng cho Claudia một chút quà nhỏ, chỉ là một chiếc váy và đôi tất trẻ em, thêm hai dây cột tóc. Nhìn cô bé con hào hứng chạy đi thử quần áo mới, nỗi hỗn loạn và ám ảnh trong lòng Narcissa lúc này mới dịu đi một chút.

"Nhìn nó đi.  Rồi sẽ đến một ngày tất cả đàn ông trên đời này  đều nguyện quỳ mọp dưới gót giày của nó  chỉ để đợi nó ban cho một ánh nhìn thương hại"



Narcissa biết, một đứa bé mang dòng máu của nhà Potter đương nhiên sẽ không thể nào tầm thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co