nằm bên anh
Xem từng hạt mưa rơi,
Bầu trời muốn em ở lại, kim đồng hồ buông lơi
Anh không muốn em thở dài, khi đôi môi chạm nhau
Ta coi thế gian này hoà trong đôi mắt ấy
Khao khát môi kề môi rơi từng nhịp
Ngập ngừng lả lướt đôi mình feeling so deep
Đùng ngại ngần hôn lên đôi môi, chỉ cần anh không lôi thôi
Rồi gần lại bên anh.....
Mưa lất phất rơi từng giọt buồn trên mái hiên lầu bảy, rồi bám đầy cửa kính. Kim Amie vương đôi mắt trong veo lắng nhìn những giọt nước trượt dài.
Em với tay bật quạt, ngồi giữa trước mái hiên, áp chặt tai nghe vào đầu để cho làn tóc dài khẽ bay trong làn gió mát.
Cả người khẽ đung đưa trong giai điệu êm ả, môi mềm ngân nga nhép theo câu từ trong bài hát.
Em ngang nhiên ngã lưng, tựa đầu xuống sàn gỗ mát lạnh, rồi lại co ro như một con mèo xám lười biếng mà ngủ quên.
Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, cánh cửa nhà được ai đó mở ra, mang theo chiếc ô ướt sũng cắm vào trong ống.
Người đàn ông tháo giày, cẩn thận phủi đi những hạt mưa bám đầy trên bả vai, rồi đi về phía mái hiên trước mắt.
"Hết hôm nay là em phải về nhà đấy."
Kim Taehyung tháo tai gỡ tai nghe trên mái đầu nhỏ, khẽ khàng thì thầm với người bên cạnh. Người nhấc bỗng em trên tay, cẩn thận bế em về phòng.
Cảm nhận những cử động của ai đó trong không gian tối om, Amie gật đầu, cũng chẳng biết người đang ôm em trong lòng có thấy hay không.
Ánh đèn vàng nhạt được Kim Taehyung bật lên, người đặt em nằm xuống giường, đưa tay vuốt vài lọn tóc loà xoà trên mi mắt, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Em lại gầy đi nữa rồi."
Người đưa tay, kéo em lại sát người hơn một chút.
"Anh ơi, lần sau anh cứ đổi mật khẩu nhà đi. Nếu em muốn đến, cũng không biết đường mà vào được."
"Ừ, anh biết rồi."
Có những thứ dù giữ lại quá đủ lâu sẽ trở thành một cái cớ để người nào đó quay về.
Như chuyện đổi mật khẩu.
Bọn họ chia tay nhau đã được sáu tháng rồi, nhưng thỉnh thoảng em lại đến bất chợt, khiến người cũng chẳng biết đường mà ứng phó.
Có lúc em ở lại cả đêm dài, cũng có lúc em ghé qua một chút rồi rời đi.
Em lại tựa đầu vào vòng ôm của người bên cạnh, khẽ khàng vuốt ve gấu áo ẩm mềm.
"Lúc chiều khi chạy qua đây trời vẫn còn trong xanh, ấy thế mà lại mưa. Cứ tưởng anh bỏ tai nghe của em vào trong sọt rác, ai ngờ vẫn còn thấy trong ngăn tủ."
"Những gì của em anh vẫn giữ lại mà."
"Anh ơi, ta nuôi mèo được không anh? Em muốn nuôi mèo lắm, nhưng mà...."
"....."
"Quên mất, hết hôm nay mình đâu còn gặp nhau nữa."
Ánh mắt người dừng lại rất lâu trên gương mặt em, rồi lại buồn rầu lãng tránh sang khung cửa sổ.
"Người ta không thương em sao?"
"....."
"Họ không lắng nghe những tâm sự hay những mong cầu nhỏ nhặt của em sao?"
Đôi mắt em cụp xuống, rồi lại không kiềm được mà thút thít khóc. Em lắc đầu, như thể mọi việc đã diễn ra như lời người nói.
"Anh đã thương em nhiều như vậy, sao họ lại nỡ để em trở thành bộ dạng hèn mọn như thế này."
"Cho nên, chỉ có anh là yêu thương em nhất. Nhưng hết ngày mai mình hết gặp nhau rồi, anh...em buồn lắm."
"Amie."
Đôi tay em run rẫy lướt trên lớp áo mềm, ẩm mùi nước mưa. Em ngẩng đầu, đón nhận cái hôn đầy dịu dàng và nâng niu nhất trong đêm cuối.
Hơi thở ấm nóng của những xúc cảm dạt dào hoà quyện vào nhau. Kim Taehyung xoay người, một tay nâng nhẹ gáy em lên cao, cố gắng luồng lưỡi vào trong để tìm kiếm những hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Người hôn như thể ta sắp tan vào trong không khí.
Ta hôn như thể đây là lần cuối ta được đối diện với người.
Hàng mi em cong vuốt, khép hờ lại, để cho những cái hôn trơn mượt di chuyển xuống da cổ thơm mềm.
Chúng bao phủ lấy em bằng những tiếng chụt ngọt ngào ấm nóng.
Dù em sợ những cuồng nhiệt này có thể sẽ để lại một vài vết ửng đỏ ở trên cổ vào ngày mai, nhưng em mặc kệ. Em chẳng còn muốn ra sức chối từ hay né tránh như những ngày dại khờ đó nữa.
Quần áo trên cơ thể cả hai dần dần trôi tuột xuống nền gạch, trong không khí lạnh lẽo với những tiếng mưa rơi lác đác bên hiên nhà, Amie với tay tắt đi đèn ngủ, rồi lại vùi mình vào cái hôn cuồng nhiệt của ai kia.
Đôi môi người di chuyển xuống, hôn lấy một bên tròn trĩnh non mềm đã từng là của người.
"Taehyung à."
Em chẳng buồn giả vờ mạnh mẽ, giả vờ gồng gượng như những lúc không có người ở bên nữa. Thay vào đó, em yếu đuối lồng những ngón tay thon dài vào mái đầu trước mặt. Hơi thở ấm nồng phả vào không khí, từng nhịp, từng nhịp run rẫy theo chuyển động của người kia.
Để cho nụ hoa hồng hào mặc sức mà nở rộ như một bông hoa kiều diễm.
"Amie...."
"Anh đến đây...em không sợ gì cả, anh đến để yêu thương em với."
Em đã sống quá lâu để tự học cách yêu thương bản thân mình đến cùng kiệt sức lực, đến mức lực bất tòng tâm...sau khi người rời đi.
Cho nên, em chẳng sợ gì cả.
Em để cho người buông lơi những cái hôn vụng dại trên cơ thể ngọc ngà.
Với em, cơ thể này là của người, dù cả đêm dài em có nằm bên cạnh ai khác thì vẫn là của người, của một mình người mà thôi.
Đôi chân thon dài của em được người nâng đỡ, mở rộng mời gọi. Người cúi đầu, trầm ngâm nhìn vào đôi mắt long lanh trong màn đêm một lúc, rồi lại thủ thỉ hỏi em.
"Người ta có chạm vào đây của em không?"
Amie nghiêng đầu, rồi lại gật đầu né tránh.
Em biết rõ người chẳng nỡ lòng nào mà quở trách hay căm ghét em. Mà người cũng chẳng muốn trách, bởi vì từ lâu rồi em đâu còn là của người nữa. Mà sau đêm nay, người cũng chẳng còn ai chạy đến bất chợt khi cần sự vỗ về.
Kim Taehyung lẳng lặng cuối đầu, âu yếm hôn lên hai cánh hoa mềm mại của em.
"A...ưm."
Người muốn thay em gột rửa mọi dơ bẩn, muốn được xoá đi những gì tồi tệ không đáng có trong tâm trí em. Cho nên người ra sức mút mát như một con ong khát mật, rồi lại mang lưỡi luồng lách vào bên trong hang động nhỏ.
Hai tay Amie bấu chặt ga giường, để từng tiếng rên rỉ thả ra trong không gian tối.
Kim Taehyung cảm nhận được từng đợt co rút của em bên dưới môi lưỡi mình. Sau một lúc cả cơ thể em đã trở nên mềm oặt, lại dần dần nóng lên, người âu yếm tiến vào trong em.
"Em...nếu người ta không cần em...tại sao, tại sao không về với anh."
Đôi môi Amie mím chặt, yếu ớt bấu mạnh vào bờ vai vững chãi của người.
Sự chuyển động trơn mượt của da thịt và những tế bào khiến em run run. Hơi thở của người phả một luồng ấm nóng vào ngực em, rồi lại mãnh liệt ngậm lấy.
"Em cũng muốn lắm....aaa....hức....em cũng muốn lắm Taehyung à."
"....."
"Nhưng những hiện thực cay đắng của đời....không cho phép em...làm vậy."
Giọng nói em đứng quãng, thút thít đến đáng thương.
Em muốn nói rằng hiện thực đã quật ngã em tơi bời đến mức em chẳng còn lựa chọn.
Thật lấy làm tiếc khi người ta bảo rằng tuổi trẻ là dùng để yêu nhau. Nhưng em đã chẳng còn dám nghĩ đến một ngày nắng lên hay mưa xuống để chỉ cần đứng ở bên cạnh người.
Đôi mắt em đỏ hoe, trở nên sướt mướt khi mình được người yêu nhưng lại không yêu được người.
"Chỉ có anh, chỉ có anh...hức...là thương em nhất."
"Đúng rồi, chỉ có anh là thương em nhất."
"...."
"Cho nên, nếu người ta không yêu em, thì lúc nào về với anh cũng được."
"Dạ..."
Người đưa tay lau đi nước mắt lăn trên má em, rồi lại nắm chặt eo em, đẩy hông vào sâu bên trong nữa.
Người chỉ muốn cùng em hoà làm một, muốn đem tình yêu cao cả này dâng hiến hết cho em. Muốn được cùng em sống chung một mái nhà. Muốn lắng nghe những mong muốn vu vơ của em.
"Anh...hức...a."
Những cú thút mạnh mẽ khắc sâu vào trong tâm trí đêm cuối cùng, em để những tiếng rên không còn kiềm nén ở trong cổ họng mà vùng vẫy muốn được thoát ra ngoài.
Amie được ai đó xoay người đỡ em dậy, để tấm lưng trần trụi hứng trọn những chiếc hôn vụn vặt rồi lại cảm nhận thêm một đợt xâm nhập vào sâu.
Nam căn to lớn ra sức càn quét, rong rủi trong em, cho em biết thế nào là yêu và được yêu đúng nghĩa.
Cả người em áp chặt lên ga giường, mông có hơi hướng lên cao.
Dâm thuỷ trắng đục ướt át đến nhầy nhụa tại điểm giao nhau, rồi rơi giọt xuống ướt cả một mảng giường.
Em sướt mướt khóc, vì những sung sướng ngút ngàn mà người kia mang lại rồi lại yếu đuối gọi tên người.
"Taehyung...hức..."
"Anh ra ở trong, nhé."
"Dạ....aa..."
Trong cái gật đầu yếm mềm của em, người nắm chặt eo em, để cho tinh dịch ấm nóng phun trào, lắp đầy những khoảng trống bên trong.
Em lại một lần nữa nằm xuống, ngã vào vòng ôm của người.
"Em ngủ đi."
"Taehyungie, sau này anh nhớ sống tốt nhé."
"Em lo cho em trước đã."
"...."
"Sau này anh không thương em nữa, nên ra ngoài phải nhớ mang ô, đi ngủ phải đeo tất ấm, đừng bật quạt khi trời mưa xuống."
"..."
"Vì anh không còn thương em nữa nên em phải tự biết bảo vệ mình."
Vì anh không còn thương em nữa, nên nếu người ta có đổi xử tệ bạc với em...hãy nhớ trốn đi đâu đó thật xa.
"Vì anh không còn thương em nữa, cho nên hết hôm nay em phải trở về nhà của mình đấy."
Bởi vì chỉ khi anh không còn thương em nữa, em mới có thể học cách tự yêu lấy mình.
Sau những tiếng thủ thỉ lặng thầm trong đêm cuối, em ngủ lại bên cạnh người.
Hiếm hoi mới có một lần ngon giấc từ sau khi cả hai rời bỏ nhau.
Cho đến sáng dậy, người đã không còn thấy em đâu nữa.
Vậy là em rời đi thật.
Chiều hôm đó, người mang về nhà một con mèo có màu xám tro.
Mua thêm một chiếc ô để ở một góc nhỏ.
Tai nghe được treo cẩn thận trên góc tủ.
Dẫu vậy, Kim Taehyung đã không đổi mật khẩu cửa nhà.
Người vẫn giữ nguyên đó, cho dù em có bảo rằng em sẽ không gặp lại người nữa. Vĩnh viễn...sẽ không gặp lại nữa.
Nhưng nếu, một mai khi em bật khóc nơi phương trời xa,
Thì xin chớ quên cánh tay anh là nhà
Tựa như làn gió mát đung đưa, cùng dư vị ướt át trong mưa
Vào sâu khi em nằm bên anh.....
- Nằm bên anh
*Blue night vẫn chưa end í, nhưng do nay tâm trạng xíu nên viết cái này trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co