naomi (pt.1)
Từng quán rượu với những ánh đèn mờ nhạt trên con phố nhỏ, khách sạn cũng được nối liền kề. Ở thời thế hiện đại này, người ta gọi là khu kỹ viện vốn dĩ cũng để chỉ ra đúng bản chất thật của nó.
Mà PERSONA, không phải là tên một con đường hay một thành phố. Đơn giản vì ở nơi đó có một Naomi lộng lẫy mê người, cô ấy là kỹ nữ có tiếng nhất ở quán bar mà cô ấy đang làm là PERSONA, nên người ta chỉ biết mỗi cái tên đó. Khu kỹ viện với cái tên gắn liền là PERSONA về đêm luôn tràn ngập ánh đỏ, với những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo, những người đàn ông có nhu cầu phát tiết, hay là một ai đó đến chỉ đơn giản để tìm kiếm bạn giường.
Và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, khi mục đích của gã đến chỉ mong được ngủ cùng với bóng hồng Naomi.
Mười một giờ đêm, đó là khoảng thời gian lý tưởng để cho con người ta đắm chìm trong dục vọng. Kim Taehyung nhâm nhi vài ngụm rượu đăng đắng trong ly thuỷ tinh, ung dung ngoắc tay đến người nhân viên đang đứng ở quầy pha chế.
"Ngài cần gì ạ."
"Naomi."
Người nhân viên kia không quá bất ngờ trước yêu cầu của Kim Taehyung, số người mong muốn được ngủ cùng Naomi mỗi ngày đều nhiều vô số kể. Anh mỉm cười, giọng nói kèm theo vài phần tiếc nuối.
"Xin thứ lỗi, hôm nay cô Naomi không khoẻ, e là cô ấy không thể phục vụ cho ngài đêm nay."
Kim Taehyung liếm môi, rút từ trong túi ra một số tiền. Gã đưa đến trước mặt người nhân viên pha chế.
"Không cần phục vụ tôi đêm nay. Chỉ cần thuyết phục cô ấy đến và bồi rượu cho tôi, số tiền này sẽ là của cậu."
Người nhân viên nhìn thấy số tiền gấp đôi cả tháng lương của mình, đáy mắt liền trở nên sáng rực.
"Tôi sẽ gọi cô ấy đến."
Nói rồi, anh ta liền đi vào bên trong. Nhấc điện thoại bàn, gọi đến một dãy số.
Tầm mười lăm phút sau, cuối cùng sự chờ đợi đã khiến Kim Taehyung không hề thất vọng. Naomi từ bên ngoài bước vào, thân hình nổi bậc quyến rũ. Nàng đeo đôi khuyên tai dài lấp lánh, son bóng làm môi trở nên căng mọng. Cơ thể với những đường cong hoàn mĩ được bao bọc bởi chiếc váy body ôm sát, nhưng được xẻ tà lên ngang đùi.
Naomi đi đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, ung dung mỉm cười.
"Rất vui vì được bồi rượu cho anh đêm nay."
Kim Taehyung mỉm cười thoả mãn, đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với Naomi ở cự ly gần như vậy. Người đàn ông thoải mái choàng tay qua eo cô kỹ nữ xinh đẹp, giọng điệu vô cùng bình thản.
"Ngoài việc không thể làm tình cùng nhau đêm nay thì em không ngại làm những chuyện khác cùng tôi chứ."
Naomi bất ngờ vì lần đầu tiên, có người đàn ông muốn gặp nàng nhưng chỉ đưa ra yêu cầu vô cùng đơn giản. Chất rượu sóng sánh màu đỏ vang được rót vào trong ly tuỷ tinh, môi mọng nhếch lên, vui vẻ đáp: "Đương nhiên là không rồi ạ."
Kim Taehyung không hỏi nhiều, chỉ muốn thăm dò một vài câu.
"Em bao nhiêu tuổi."
"Em hai mươi hai."
Gã ồ lên một tiếng, ở cái tuổi đáng ra cũng vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc đang đi làm mà người như Naomi lại chọn đi làm gái, có chăng là những bất hạnh của dòng đời đưa đẩy cô đến đây.
"Em không định rời khỏi đây sao, hoặc ít ra là tìm một công việc mới."
"Em không nghĩ nhiều về chuyện này."
Thật ra Naomi nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều là đằng khác. Nhưng số phận và những nghiệt ngã của cuộc đời không cho phép cô thoát khỏi nơi này, không cho phép cô được tự do bảo vệ trinh tiết của bản thân.
"Nếu có một người muốn bỏ tiền ra, chuộc em ra khỏi nơi này để em có thể sống một cuộc đời mới, em có chấp nhận không."
"Chẳng ai ngu ngốc bỏ ra số tiền cao ngất ngưỡng để đổi lấy một kỹ nữ như em."
Naomi mím môi, thấy rượu trong ly đã cạn lại nhanh chóng rót thêm một ít. Qua một lúc, Kim Taehyung đã ngà ngà say. Gã gục đầu hôn lên vai cô, chất giọng khàn đặt thỏ thẻ.
"Cái giá để có được em là bao nhiêu."
"1 triệu won ạ."
"Không, là số tiền để chuộc em ra khỏi đây cơ."
Naomi mơ hồ nhớ lại hai năm trước, lúc cô xin vào làm trong kỹ viện, bà chủ Rei đã nói rằng nếu muốn ra khỏi nơi này phải đền bù cho bà ấy 500 triệu won. Nhưng cứ một năm cô ở lại, số tiền sẽ nâng lên thêm một lần là 100 triệu. Tính đến nay cũng đã được hai năm, cô nhỏ giọng đáp: "700 triệu won ."
Đó là số tiền mà cô có vất vả làm lụng cả đời cũng sẽ không bao giờ đủ.
Kim Taehyung tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể ai kia. Bởi Naomi không bài xích, gã càng được đà lấn tới hôn lên mái tóc, rồi lại rút đầu vào hõm cổ trắng ngần.
"Tôi cho em hai lựa chọn. Nhưng cũng sẽ không sao nếu em từ chối cả hai."
"..."
"Tôi sẽ chuộc em ra khỏi đây, nhưng với một điều kiện là chúng ta sống chung với nhau như vợ chồng, nếu được, tôi cũng muốn mình có thể cùng em kết hôn."
Naomi sững sờ vài giây, cô không biết người đàn ông này có ý định gì. Cô nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói vô cùng mềm mại dịu dàng.
"Lựa chọn thứ hai là gì."
"Sẽ có một khoảng tiền lớn được đưa cho bà chủ Rei của em. Mục đích là dùng để mua lại em. Em vẫn sẽ làm việc ở đây, trả lương đều đặn, nhưng chỉ được phục vụ duy nhất một mình Kim Taehyung."
Nói đi nói lại, lựa chọn nào cũng đều liên quan đến gã.
Naomi cứ nghĩ người kia đang say. Cô đưa bàn tay mềm mại vuốt ve gò má gã, giọng điệu ân cần.
"Em nghĩ anh say rồi. Chuyện này không phải là chuyện đơn giản, em cần thời gian suy nghĩ."
Bởi đây là lần đầu tiên cô gặp mặt người đàn ông này, không rõ anh ta là ai. Dù nhìn qua có hơi quen mắt, nhưng sự mờ mịt này không thể khiến cô dễ dàng chấp nhận mà đi theo gã.
Mà cũng có khi gã đang nói đùa....
Kim Taehyung im lặng một lúc rất lâu. Khi cơn say đã dần nguôi đi bớt, gã rút từ trong túi ra một sấp tiền dày cộm đặt vào tay cô.
Chụt
Một nụ hôn dịu dàng đặt lên bàn tay mềm mại của người thiếu nữ. Gã đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói một câu.
"Rất mong nhận được câu trả lời từ em, Ami."
Naomi vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc cô choàng tỉnh, người đàn ông kia đã rời đi mất.
Cái tên Ami là tên thật của cô, từ khi vào làm trong PERSONA không một ai biết đến nó, thậm chí cô đã quen dần với cái tên Naomi và nghĩ rằng nó sẽ theo mình suốt đời.
Nhưng Kim Taehyung là ai, tại sao gã lại biết.
Cảm giác mơ hồ khó hiểu cứ hiện lên trong tâm trí, Naomi không muốn nghĩ nhiều.
Càng không muốn nhắc lại quá khứ gắng liền với một Kim Ami đầy mất mát bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co