46. Swim
Quyết định trở về Hàn Quốc là do Kim Taehyung lựa chọn. Dẫu cho có thể phía trước còn nhiều thứ gã cần phải đối mặt, dẫu khi trở về nơi ấy chưa chắc sẽ lại yên bình như lúc xưa, nhưng suy cho cùng, gã không thế nào trốn tránh đi những điều này được.
Taehyung mở cửa buồng tàu số 9, sau khi quan sát một lượt, liền dắt Rei đi vào rồi đóng kín cửa lại.
Để mặc cho người nọ đang loay hoay cất hành lý. Em đưa mắt nhìn ra từng đợt sóng biển đang va đập vào thân tàu.
Sóng biển cứ kéo đến thật vội vàng, đập rồi lại tan....
"Sao thế, em không muốn về sao?"
Ánh nắng chiều của hoàng hôn hắt vào khung cửa sổ, tạo thành những góc cạnh thăng trầm trên gương mặt của em. Bao bọc em là mặt biển xa xôi, vì mặt trời mà lấp lánh như một dãi lụa sáng bừng.
Và rồi Rei nói.
"Nếu về đó, thì liệu tụi mình có hạnh phúc không? Nếu về đó, liệu ta có thể sống bình yên được chứ?"
"Anh không chắc..."
"....."
"Nhưng bản thân anh đã lún quá sâu rồi."
"...."
"Em cũng đừng tự làm khó bản thân mình. Nếu có phải đi, anh nhất định sẽ lại trở về mà."
Rei không nói nữa, đây không phải là lần đầu em khuyên gã rằng hãy cứ mặc kệ mà sống đi, sống thầm lặng cũng được, miễn là ở cạnh nhau thật lâu.
Nhưng gã nói.
"Nếu trốn chạy, chẳng khác nào lặn hụp giữa biển sâu mà không thể tìm thấy được mặt nước. Em hiểu mà."
Taehyung xưa nay vốn đã vậy, lúc xưa mỗi lần gã lang bạc khắp nơi để lo cho công việc, dù em có can ngăn hay có linh cảm không lành đến mấy gã cũng sẽ không yên ổn mà ở nhà.
Sau cùng Rei thở dài, em rời khỏi chỗ ngồi. Trong buồng tàu chật chội, em dịu dàng ôm lấy người kia. Đôi gò má ửng hồng vì nắng sớm khẽ khàng áp lên ngực gã.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ là bến bờ của anh."
Người nọ cũng đáp lại cái ôm của em.
Kim Taehyung vuốt ve mấy lọn tóc mềm, hôn lên vành tai rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Cảm ơn em."
Kim Taehyung và Rei Amie thật tình không ghét mỗi lần phải đối diện với cảng biển đông đúc. Bởi vì cảng biển đã gắng bó với vô vàng kỉ niệm và đau thương của cả hai rất nhiều.
Thêm nữa là nếu đi máy bay trở về Hàn Quốc rất dễ gặp khó khăn. Thay vào đó, em và gã chọn hai ngày đi tàu về Seoul, vừa có thể ngắm biển, vừa có thể cùng nhau đón nhận chút yên bình ngắn ngủi này.
Sóng biển dập dìu, đêm ngày chạng vạng.
Cái nắng hoàng hôn sau cùng cũng mất dạng bằng cách để mặt trời lặn xuống biển ở tít mù xa xôi. Kim Taehyung luồng tay vào tóc em, ở trên môi em hôn xuống.
Em siết chặt eo của người kia hơn nữa, đôi mắt cứ như thế nhắm nghiền.
Con tàu vì sóng biển mà lắc lư nhè nhẹ.
"Taehyung. Em muốn...."
Ngón tay trỏ mềm của Rei nhanh chóng chặn đôi môi người kia lại, không cho hôn tiếp khi em chưa nói hết thành câu. Gã cười cười ôm lấy em ngồi lên chiếc giường nhỏ.
Gã mặc kệ cho Rei ngăn cản, mái đầu đen kịt cứ thế áp sát vào trong vùng cổ trắng ngà, rồi hôn chụt lên thành tiếng.
"Em...muốn gì?"
"Em đã không...còn trẻ dại như trước nữa. Cả cuộc đời sau này em cũng chỉ nghĩ đến anh mà bước tiếp."
Rei lại một lần nữa nắm áo Taehyung kéo ra, hai tay em áp chặt lên mặt người kia, bình tĩnh nói.
"Em muốn được đường đường chính chính cùng anh kết hôn. Khổ cũng được, khó khăn cũng được."
"Rei..."
"Kể cả khi trở về anh có phải đi thật lâu nữa cũng được."
"Nhẫn đã đeo vào tay em từ một năm trước rồi, ảnh cưới cũng đã chụp rồi, em còn nghĩ em không phải là vợ anh sao?"
Một năm trước, trong chuyến đi Thượng Hải cuối cùng, Taehyung đã thật sự có ý định khi trở về sẽ cùng Rei đi đăng kí kết hôn.
"Nhưng..."
"Không có nhưng. Gọi anh là ông xã, là chồng em đi."
Nói đến đây, Taehyung lại vùi đầu vào trong hõm cổ em một lần nữa.
Tà váy của Rei lúc nào đã bị vén lên cao, hai chân cứ như vậy mà để gã chen vào.
Người kia hôn mút đến mức từng vết chi chít ửng hồng để lại trên cổ rồi lại trở lại hôn môi. Rei ngẩng đầu, khó khăn hoà nhịp theo tiết tẩu của gã. Môi lưỡi đan xen trùng khớp đến mức lạ kì. Kim Taehyung hết cắn môi dưới, rồi lại dùng lưỡi lờn vờn ở trong khoang miệng em. Rei ghét cảm giác bị chèn ép đến mức khó thở này, nhưng cái hôn kia cũng làm em nóng lên, kích thích vô cùng.
Quần áo của Rei cứ như vậy thi nhau rơi xuống sàn nhà mà em còn chẳng hề hay biết. Cái hôn sâu đắm này đã dắt em trở về với những ngày tháng mà em cứ ngỡ mình là người được gã cưng chiều nhất trên đời. Mà đúng thật là như vậy.
"Ông xã của em."
Rei mấp máy gọi, đôi môi em ướt át, sưng đỏ trông hết sức gọi mời.
Để Rei Amie nằm xuống giường, Taehyung lúc nào cũng thích ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét ngọc ngà trên cơ thể em. Hai tiếng "ông xã" của em, gã còn chẳng biết mình có thể ăn bao nhiêu là cho đủ.
Taehyung cởi bỏ áo thun trắng, túm chúng thành một sợi dây trắng, cuộc chặt hai tay của Rei lên trên đầu giường. Em ngơ ngác nhưng cũng mê loạn nhìn theo từng cử chỉ của người kia.
"Em không thích bị trói."
"Sau lúc này, em sẽ thích."
Rồi gã vùi đầu vào trong ngực em, tham lam cắn mút hai đỉnh đồi mềm mại như bánh mochi dẻo. Hút chặt rồi lại nhả ra khiến cho hai đỉnh đầu cứ như bị phủ lên một lớp son bóng.
Rei có cảm giác như toàn thân mình ướt đẫm, đặc biệt là bên dưới tràn trề như mọi lần.
Tầm mắt của em chỉ thấy mái đầu đen láy của Taehyung mà thôi, vậy nên ngoài việc tận hưởng những khoái lạc kia, em chẳng biết nên nói thêm gì ngoài hai từ....
"Ông xã."
Đôi môi của dã di chuyển từ ngực, lướt dần xuống eo thon, ở bụng dưới của em hôn liếm lên mấy cái.
Hai chân của Rei cứ thế bị tách ra ngoài, em để cho Taehyung hôn từng cái hôn vụn vặt lên đùi non, lên gối, rồi sau cùng đứng giữa vùng tam giác óng ả kia, liền như một gã lang thang ở sa mạc tìm ra được dòng nước của mình.
Khi đầu lưỡi của gã quét qua nơi tư mật, em cứ thế ưỡn cao người, hai tay bị trói chặt lại càng có cảm giác kích thích hơn. Kim Taehyung cứ như vậy tách hay mép thịt non mềm của em ra, tìm thấy vật nhô cao, liền vùi đầu vào mà hút chặt.
"Aa...haa."
Đôi mắt gã đầy lửa dục hưng phấn, vừa liếm, vừa quan sát tất thảy từng biểu cảm của em.
Lỗ nhỏ của Rei có một thứ dâm dịch trắng trong trào ra liên tục, dù Taehyung có dùng lưỡi đâm thọc bao nhiêu cũng chảy xuống ga giường không ít.
Cảm giác đầu lưỡi ấm nóng len lỏi vào trong, cộng với việc bị răng ma sát lên hạt đậu nhỏ khi cố gắng tiến sâu vào, cả người Rei sướng điên, bất giác run lên từng đợt.
"Taehyung...hức...aa."
"Không...haa...cứ gọi anh là...ông xã của em."
"Ông xã...aaa...haa."
Đầu óc của Rei mụ mị, Taehyung nói gì nghe đó, căn bản sung sướng đến mức không tự chủ được mình. Em chỉ hận bản thân mình không thể vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói kia, để ra sức cào cấu, bám víu lên lưng gã.
Bị lưỡi chơi đến mước cơn buồn tiểu cũng đã bắt đầu ập đến rồi mà bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoang tàu không cách âm tốt như khách sạn, Rei chỉ có thể lầm bầm rên rỉ trong miệng.
Hai ngón tay của gã chẳng biết từ lúc nào đã đâm thọc vào trong lỗ nhỏ, dâm dịch tràn ra giường một mảng nhỏ hơn lòng bàn tay. Mỗi lần kéo ra, hai ngón tay gã nhớp nháp cứ như vừa nhúng phải một loại mật đường tan chảy.
"Hư...anh...đừng động...đừng động. Ông xã...em ra mất..."
Rei chỉ sợ nếu chẳng may làm ướt hết ga giường thì đêm nay phải ngủ ở đâu, và lỡ phải kêu nhân viên hay ai đó thay ga, em sẽ ngại chết mất.
Vậy mà cuối cùng Taehyung cũng biết điểm dừng. Gã ngồi dậy, từ từ rút ai ngón tay ra khỏi cửa động ướt mèm kia. Đôi mắt gã đen láy, nhìn em, rồi nở một nụ cười dâm mị, cho hai ngón tay kia vào trong miệng gã mà mút lấy mút để.
"Đồ biến thái..."
Đôi má Rei ửng hồng, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Rồi gã cởi trói cho em, cẩn thật dìu em đứng dậy.
Sau một trận trải qua gần như lên đỉnh, Rei vẫn còn cảm giác run run, lâng lâng khó tả. Ấy vậy mà Taehyung chẳng chịu cho em được nghỉ ngơi, gã đẩy cả người em áp chặt vào bức tường trắng bên cạnh, cởi bỏ quần xuống, rồi một khắc đem gậy thịt hung hăn của mình tiến sâu vào.
"Ưm....haa...."
Hai tay Rei yếu ớt chống lên tường, tròng mắt bắt đầu đảo lộn vì thứ thô thiển gân guốc kia không phải lần đầu xâm nhập. Nhưng cảm giác bị gã liếm và chơi bằng tay đến sắp lên đỉnh còn chưa qua đi, lại có khoái cảm này ập đến khiến em không tự chủ được, hai chân run rẫy, cứ thế mà tè ra sàn nhà.
"Huhu...aaa...hức."
Nước trong người Rei rơi xuống lộp bộp như mưa, chảy dọc xuống đùi vài đường thẳng không có điểm dừng. Còn gã, gã vô cùng thích thú khi bên dưới gã cũng đang cảm nhận được vài đợt ấm nóng phun ra từ em.
Nam căn to lớn cứ nông rồi lại sâu, rồi nhấp nháp liên tục mà chẳng biết điểm dừng.
Nhưng bấy nhiêu với Kim Taehyung chắc chắn là không đủ. Gã còn muốn gieo mầm sâu vào tận bên trong đến khi nào không còn sức chứa nữa thì thôi.
Tâm can của Rei thì bị cháy rụi như đống tro tàn, chẳng còn gì ngoài những khoái cảm đã lấn át hết phần lí trí.
Bằng một cách nào đó, hai tay gã kẹp chặt hai đùi em, trong tư thế vừa đứng vừa nhấp, tiến đến bên khung cửa kính.
"Em không sợ ai sẽ thấy được...ha...vì trước mắt em chỉ toàn là biển thôi."
Rei ngoái đầu nhìn lại, hai tay em ra sức ôm chặt lấy cổ gã. Cảm giác này mới lạ và thúc đẩy em vô cùng.
Dù bên dưới đã sớm bị làm cho lên đỉnh, chín rục tả tơi, ấy vậy mà âm thanh lạch bạch vẫn cứ vang vọng đều đều trong buồng tàu không dứt.
Kim Taehyung lại vô cùng thích thế, gã cứ liên tục hôn chụt lên vành tai em, cắn lên má em. Dù cho bên dưới đã nhầy nhụa đáng thương và ra thêm một đợt nước dâm nữa rồi.
Cả buổi chiều tối Rei còn chưa có gì bỏ bụng, ấy vậy mà lại bị ai đó mang ra nhồi nhét, gieo đầy mầm sống thì bụng dưới no căng.
Rei nhớ đâu rằng lần cuối Kim Taehyung phóng túng vào bên trong, gã còn kẹp chặt hai chân em lại, bảo rằng không muốn để cho thứ tinh tuý ấy tràn ra ngoài.
Mặt trời đã qua đi từ lúc nào, để lại bên ngoài bây giờ là một mảnh trăng khuyết nhô cao.
"Anh yêu em."
Em nằm thở dốc từng cơn trên người gã, áp mặt vào lồng ngực phập phồng của gã, đôi mắt nhắm nghiền.
"Ngày mai khi trở về đất liền, chúng ta cùng nhau đến nhà thờ để làm lễ kết hôn nhé. Đợi anh sắp xếp ổn thoả, anh sẽ chính thức cho em một danh phận trên giấy tờ. Anh muốn ở trước Chúa trời, ở trước Cha sứ muốn được ở bên em và bảo ban em cả cuộc đời này."
Anh biết sóng biển rồi sẽ còn dâng.
Và biển cũng chưa từng học cách dịu lại vì cả hai ta, và anh cũng không còn ngây thơ đến mức mong nó đổi thay chỉ vì mình mỏi mệt
Nhưng dẫu cho đứng ở đất liền, anh vẫn sẵn sàng đối mặt với đại dương sâu thẳm
Nên nếu vẫn phải tiếp tục chìm xuống những tầng nước lạnh đến tê dại, và mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, con người dần quên mất hình dạng ban đầu của mình
Thì chúng ta vẫn vượt qua được
Vì anh có em là bến bờ.
"Rei Amie, như em nói...chúng ta kết hôn nhé."
I just wanna take it across the line
Under here, we don't chase the time
Baby, everything can't be so sad
Turn my face from the land
I just wanna dive, I just wanna dive
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co