Chương 1
Từ trong nhà nhìn ra phía vườn, thứ ánh sáng ảm đạm, tẻ nhạt của nắng vàng lúc xế chiều khiến tâm trạng thật hờ hững, lôi kéo ra những ý nghĩ chẳng mấy tích cực về cuộc sống, chiếc ti vi màn hình cỡ lớn đang chiếu chương trình thời sự chỉ góp thêm những tiếng xì xào khiến không gian thật mệt mỏi. Dường như căn nhà này không có lấy một thứ gì có thể gợi mở ra cảm giác đáng sống của một ngôi nhà vốn nên có.
Nhưng có lẽ chỉ vì người đang nhìn chúng với ánh mắt u uất của kẻ chán đời.
Nằm giạt người xuống sàn nhà gỗ, một tay cô đặt lên trán chán nản mà nghĩ - Bao giờ mới kết thúc cái cuộc đời vô bổ này đây.
Từ lúc cô sinh ra, chưa từng cảm nhận cuộc sống này đối với cô có giá trị.
Đặt cặp sách xuống ghế, căn phòng học vào sáng sớm vốn thường không có ai, cô ngồi xuống rồi nằm xuống bàn nhìn bàn tay của mình, nó thật trống trải, chẳng có gì đáng xem, nhưng hầu như lần nào cô cũng nhìn những ngón tay của mình một cách mộng mị.
Có tiếng nói đâu đó vọng đến tai cô: "Con nhỏ đó nằm đó và nhìn bàn tay của nó đã bao lâu rồi?"
"Đoán chừng chắc phải cả tiếng rồi đấy."
Tiếng cười ha hả cùng lời chế giễu: "Chẳng biết trên tay nó có gì đáng xem."
Có người cười cợt nói: "Thôi kệ đi, dù sao con bé đó cũng không được bình thường mà. Chắc nó đang nghĩ đến làm sao để xuyên vào một quyển sách và trở thành người tình trong mộng của rất nhiều những vị công tử và hoàng tử."
"Ôi, haha. Có khi là thế thật đấy."
Điều họ nói... chẳng sai đâu.. Ánh mắt cô hơi híp lại. Tôi đã có những người bạn tưởng tượng, tưởng tượng ra từ chính bản thân tôi nhưng ở một bản thể mới tốt hơn, điều đó bị bọn họ nói rằng: "Mày đang chạy trốn điều gì mà lại đi tưởng tượng những thứ sáo rỗng này rồi viết nó ra vậy hả? Đọc chúng thật buồn cười. Có vẻ như mày thật sự rất ghét bọn tao nhỉ. Mày đã muốn trở thành phú bà và nghiền nát bọn tao cơ mà. Ôi, thật nực cười, với mày ư? Phú bà à?."
Tiếng cười hả hê của chúng cứ vọng lại quanh quẩn trong đầu của cô.
Mối quan hệ với người nhà vốn không tốt, vì tôi chỉ là một đứa con hoang được nhặt về, nếu như tôi là những nữ chính có trong những quyển sách màu vẽ kia thì hẳn cuộc sống này đã bớt khắc nghiệt.
À không đâu nhỉ, một kẻ luôn mâu thuẫn, muốn chạy trốn nhưng rồi lại không muốn chạy trốn bởi vì mộng mị rằng rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi, có lẽ bản thân chính là một nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, và có được một cái kết có hậu khi đi đến cuối cùng.
Thật mong đợi cho đến ngày đó, nhưng nhiều lúc cũng chẳng muốn đợi đến ngày đó, vì có khi ngày đó chỉ có trong mơ mà thôi.
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)
Hết giờ học, bóng dáng lững thững, lủi thủi của nữ sinh dáng người mảnh khảnh cứ bước xa dần, ngay chính bản thân cô cũng tự hình dung ra cái sự đáng thương của chính bản thân mình, cô đơn lạc lõng, nhìn những người khác đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
Cô bất giác dừng lại mà nhìn đám người đang chặn trước mặt cô.
"Ai da.", tiếng than thở của nữ sinh đang đứng trước mặt cô.
Nhìn cái bộ dạng đang nhìn ngắm bộ móng đính chi chít đá kia, cô đoán là có chuyện chẳng lành, cô ta thổi phù một cái vào bộ móng của mình nói: "Chuyện lần trước mày tưởng bọn tao sẽ bỏ qua dễ dàng vậy nhỉ? Nếu không phải muốn giữ hình tượng của một hoa khôi lịch thiệp, thiếu nữ trong mộng của các chàng trai trong trường, thì mày nghĩ rằng sau khi tao đọc xong những thứ đó trong nhà vệ sinh sẽ bỏ qua cho mày sao?", một nụ cười châm biếm.
A... Thật là, cũng rõ là đã nghĩ trước về chuyện cô ta sẽ đến tìm mình để xử lý về chuyện này.
Miệng cô ta cười nhếch lên: "Sao nào. Tao nghĩ mày cần được một trận cho ra hồn để thôi đi những thứ mộng mị luôn ám lấy cái đầu ngu dốt đấy của mày. Nên tao đã đặc biệt đứng đây đợi mày từ sớm đấy."
Cô ta cười giễu cợt mỉa mai: "Chẳng ai tốt như tao khi lần nào cũng là người đập nát những vọng tưởng của mày và kéo mày về với thực trạng của mày nên có đâu."
À.. thế cơ à? Ánh mắt cô tối sầm lại. Những việc mà cô ta làm với mình chính là ân huệ mà mình phải dập đầu xuống đất tạ ơn sao?
"Sao nào? Cái biểu cảm đó là đang không phục đấy à? Thôi nhỉ, phí lời phí sức với mày làm gì. Để tao xem thử, sau khi đánh mày đến tơi bời, thì liệu mày có chết đi rồi xuyên không không nhé?", nụ cười độc ác toả ra trên môi cô ta.
Mấy tên vây quanh cô bắt đầu hành động, đây là con đường mòn mà cô hay lui tới để tránh ánh mắt của nhiều người, nhưng có vẻ như nó trở thành mồ chôn cho chính cô rồi.
"Nguyễn Diệu Hương Linh, cô điên rồi à?", cô hét toáng lên với vẻ mặt tái nhợt.
"À.", cô ta lướt tay dưới cằm mình nhoẻn mép cười: "Chẳng biết nữa.", ánh mắt sắc bén của cô ta sáng lên như thể đang ra lệnh cho đám người xung quanh hãy đập nát con nhỏ đó đi.
Cô bị giữ lại, vùng vẫy lúc này đối với cô cũng chỉ như một hành động phản vệ nhưng nó thật vô nghĩa.
"Ơ.", lại là cái điệu cười giễu cợt ấy: "Không vùng vẫy như con loăng quăng lúc nãy à?"
Đm, cô ta là biến thái đấy à? Khi viết cuốn nhật ký ấy, thật ra bản thân cô chỉ là thấy chướng mắt với những thứ sáng lấp lánh nhưng lại giả tạo như cô ta, cô ta luôn luôn tỏ ra là bản thân đang giúp đỡ một kẻ yếu thế hơn là cô nhưng thật ra là đang đứng sau tiếp tay cho những kẻ ức hiếp cô, sỉ nhục cô, và cả hành hạ, đánh đập cô. Hoa khôi hiền lành thông minh khỉ gió gì chứ? Rõ là biến thái bệnh kiều.
"Biểu cảm dường như thú vị hơn rồi, tao thật sự rất thích cái ánh nhìn căm ghét này của mày nha."
Cái nụ cười độc ác trên mặt cô ta là sao vậy? Cô ta rõ là có bệnh, kẻ có bệnh lại muốn chữa trị cho kẻ không có bệnh sao?
Cô trừng mắt nhìn cô ta: "Nguyễn Diệu Hương Linh, kẻ điên như cô mới có bệnh, cô không đi khám mà lại lôi tôi ra như một trò đùa bạc bẽo sao? Có ai là người không biết mơ mộng chứ? Đã là con người thì ít nhất cũng phải biết mơ một lần chứ?", cô nhấn mạnh đoạn phía sau bằng giọng nói lạnh toát: "Chẳng lẽ người như cô hoàn toàn không có giấc mơ sao?"
Dường như trên mặt cô ta có chút gì đó đã thay đổi, chẳng lẽ cô nói đúng rồi?
Cô ta cười lớn: "Gì chứ? Cái đó đáng để tao cần ư? Mơ là cái gì trong khi tao cái gì cũng có?", cô ta tự tin mà xoay mình.
Đúng vậy, cô ta có gì mà không có chứ? Một tiểu thư con nhà tài phiệt danh giá bậc nhất cái thành phố này, một người xinh đẹp đến lấn át cả những thứ xung quanh, một người thông minh giỏi dang đáng để mọi người ngưỡng mộ, lại luôn tỏ ra ấm áp hiền dịu, cô ta muốn gì thì cũng chỉ cần nói một tiếng, cười một cái là có thể có, chứ không cần phải như mình, cái gì cũng phải mơ, cái gì cũng phải ước, cố gắng rồi nỗ lực nhưng lại chẳng được gì cả. Tại sao chứ? Tại sao lại bất công như vậy chứ?
Những dòng nước mắt lã chã rơi trong sự phẫn nộ của cô, cô ta đã rất ngạc nhiên, cô ta lại gần rồi nâng mặt cô lên nói: "Tao đã rất ngạc nhiên khi thấy mày khóc đấy, đây là lần đầu tiên tao thấy một đứa như mày khóc đấy. Cho dù là bị châm chọc, hay bị đánh đập, tao cũng chưa từng thấy những giọt nước mắt tuôn ra như trút nước thế này của mày."
Cô ta chà xát ngón tay trên khuôn mặt cô, nhìn những vết lấm lem bởi nước mắt, vẻ mặt thích thú đó hiện rõ mồn một trên mặt cô ta, đúng là biến thái bệnh kiều, ai đó làm ơn hãy ghi lại cái khuôn mặt đang hưng phấn vì thấy người khác khóc của cô ta đi.
"Nhìn kĩ từng góc mặt thế này, tao lại thấy mày có chút nhan sắc đấy nhỉ? Đôi môi hồng hào tự nhiên này là sao vậy nhỉ? Nhìn thôi cũng chỉ muốn bóp nát nó."
Ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ như con quái vật vậy, thật đáng sợ, tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi tình cảnh này?
Không rõ là theo bản năng hay gì, nhưng trong lúc cô ta đang thích thú khi nhìn khuôn mặt tôi với vẻ biến thái đó, tôi đã vung tay thoát khỏi tên đàn ông to lớn đang giữ lấy tôi cùng nhào đến bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô ta. Cả hai chúng tôi cùng ngã giạt xuống đất, trời vốn âm u từ lúc tôi đi về cuối cùng cũng đổ mưa.
"Haha. Mày đang nghĩ mình có thể bóp chết tao sao?"
Cái điệu cười như kẻ điên của cô ta, nhìn sao cũng không dung hợp nổi với cái nhan sắc của cô ta sở hữu. Cô ghì sức bóp chặt lấy cổ của cô ta. Đám người xung quanh đang muốn lại gần và bắt lấy cô, cô hét toáng lên: "Nếu chúng mày không muốn cô chủ của chúng mày chết thì đừng có lại gần đây, bởi vì tao không biết tao sẽ làm gì cô ta đâu?", một cây kéo cô thường mang theo bên mình được rút ra và dí đến gần sát cổ của cô ta.
Vốn dĩ cô chủ của chúng mày đã điên rồi, muốn mang cô ta về để chữa trị thì tốt nhất là nghe lời tao đi.
Một nụ cười mỉa mai lại xuất trên khuôn mặt cô ta: "Tao nói này, mày đúng là dũng cảm khi dí cây kéo đó để giết tao đấy."
Cô không biết điều đó có nghĩa gì nên đã rất ngạc nhiên, và tiếng súng, trước khi cô cảm nhận được cảm giác đau đớn thì hình như cô đã nghe thấy tiếng súng. Tất cả thật sự kết thúc rồi.. sao?
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Đậu Thần là Dauthan4400)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co