Truyen3h.Co

[18+] Mảnh Dạ

Chương 12

Dauthan4400

Nhắc nhẹ: có H, yêu cầu đọc nửa thôi, đoạn sau đừng đọc nếu chưa đủ tuổi!

Giữa trưa người trên giường mới thức dậy, Minh Như liền xuống giường, áo ngủ lụa Hương Linh thay cho nàng cũng thấm mồ hôi tối qua, chắc do hiệu quả của thuốc nên nàng liền muốn đi tắm, nhưng nàng không có quần áo.

Nàng xuống nhà tìm người hầu, nhưng kì thay, nàng chẳng thấy ai trong dinh thự lớn này cả.

Mà dinh thư của Hương Linh cũng thực xa Trung tâm thành phố, ở nơi đồng không mông quạnh, yên ắng đến kì lạ nên nàng cũng ngại ra ngoài trong bộ dạng chỉ mặc mỗi áo ngủ lụa của cô ấy như vậy.

Nàng trở lại phòng của Hương Linh, đành nghĩ thôi thì gọi cho Hương Linh, bảo cô ấy kêu người lấy chút quần áo cho cô ở nhà mang đến đây, dù sao thì cô ấy đã muốn nàng ở lại đây thì cũng phải chuẩn bị quần áo cho nàng chứ, ai lại để khách mặc xuồng xã chạy lông nhông trong nhà mình như vậy được.

Vừa bắt máy, nàng liền nói với Hương Linh: "Chị à, chị có thể nhờ người mang chút đồ của tôi đến dinh thự của chị đưa cho tôi được không? Tôi muốn tắm."

Hương Linh ở đầu dây bên kia đáp lời: "Ừm, không cần, còn khoảng vài tiếng nữa tôi về, tiện mua cho em mấy bộ quần áo, em chịu khó đợi hoặc lấy tạm bộ nào đó trong tủ tôi mà tắm trước."

Minh Như lúng túng nói: "Không... chị.. chị không cần phiền phức vậy, chị có thể nhờ người mua tạm cho em vài bộ quần áo là được mà."

Nghe Minh Như nói vậy, cô phì cười: "Không được, họ đâu biết rõ số đo 3 vòng của em bằng tôi, vẫn là để tôi đi mua, em đợi tôi về nhé."

Nói dứt lời, Hương Linh tắt máy ngay. Minh Như đầu quay như chong chóng, như muốn phát hỏa, chị ta nói cái gì vậy, đừng nói nữa được không? AAAAAAAAAAAA điên mất thôi. Nàng vùi đầu bứt tóc đến rối mù hết cả đầu, lại nghĩ thôi kệ chị ta, chị ta thích làm gì thì làm.

Mở tủ của Hương Linh ra xem xem có gì có thể mặc không, nàng bị choáng ngợp bởi trang phục của siêu mẫu m8, đúng là không thể chê vào đâu được, nhưng mà... Nàng còn chẳng cao đủ m6, ướm bộ nào lên là bộ nấy lê đất, mà lê dài đến mức di chuyển khó khăn, nếu Hương Linh mặc lên là sự quý phái toát lên vẻ sang trọng và kiêu sa, còn nàng mặc thì trông như mặc trộm váy của mẹ, nhìn không đồng nhất hết sức, còn mỗi chiếc áo sơ mi của Hương Linh là không khinh thường chiều cao của cô, nhưng mà nó cũng dài ngang váy rồi.

Nàng cầm tạm đi vào phòng tắm để tắm, thiết nghĩ có mỗi cái áo này thôi, mong rằng lúc mặc không bị lộ.

Lúc tắm xong, nàng ra ngoài sấy tóc, tiện nhìn vào trong gương xem có bị lộ trong không thì may quá, nàng thở phào nhẹ nhõm, áo này chất liệu lụa dày dùng cho mùa đông nên lúc mặc lên người trông có vẻ mỏng manh nhưng thực ra lại rất kín đáo và ấm áp.

Tầm này cũng đã chiều muộn rồi mà Hương Linh vẫn chưa về, ngồi không cũng lâu rồi nên bụng nàng đã đói, nàng lon ton đi xuống bếp tìm xem có gì ăn không.

Mở tủ nhà Hương Linh ra thì thấy nguyên liệu đầy đủ, nhìn đâu cũng thấy tươi mới, chắc là người giúp việc mua từ sớm xong để vào tủ, nàng nhìn quanh nhà, lại nghĩ bình thường nhà Hương Linh có trống trải đến như thế này không nhỉ? Đến cả người giúp việc cũng không thấy ai đi quanh quanh đây, là họ làm việc xong thì liền rời đi à?

Nghĩ dứt những suy nghĩ ấy, có người giúp việc bước vào bếp, nàng nhìn thấy dì ấy liền chào hỏi. Dì ấy cười rồi cúi đầu chào.

Nàng lắc đầu khua tay nói: "Dì à, không cần phải làm vậy đâu ạ."

Dì ấy cười hô hố nói: "Tiểu thư không cần cảm thấy lạ, tôi không làm vậy thì tôi sẽ thấy mình đang không làm đủ trách nhiệm của một người giúp việc nên tiểu thư đừng quá khách sáo nhé."

Nàng cười gượng im lặng một lúc, thấy dì ấy đi vào mở tủ lấy đồ định nấu, nàng liền hỏi: "Dạ lúc chiều cháu không thấy dì ở đây ạ, thế là lúc nào gần đến giờ ăn thì dì mới đến đây nấu cho tiểu thư nhà dì phải không ạ?"

Bà ấy cười nói: "Đúng vậy, tiểu thư bình thường không thích có người đi lại lung tung trong nhà mình nên chỉ thuê người đến làm việc, đến đúng giờ thì phải làm xong hết việc rồi rời đi."

Nàng đi tới phụ một tay cùng dì ấy đoạn nói: "Cháu phụ dì một tay nhé ạ."

Bà ấy đương nhiên là không cần nàng đụng tay mà cũng không dám để khách của cô chủ động tay, bà từ chối khéo: "Không cần đâu tiểu thư, tôi làm một mình quen rồi, có người làm cùng tôi thấy không quen, nếu tiểu thư muốn phụ giúp tôi thì có thể pha ít đường vào nước đậu trước rồi để vào trong tủ."

Nàng cũng hiểu cho bà nên đi lấy nước đậu trong tủ ra pha đường trước. Bà ấy nấu rất nhanh, chưa đến một tiếng đã nấu xong thịnh soạn đủ món cho hai người ăn rồi, dì ấy thu dọn đồ xong chào nàng rồi rời đi, dì ấy vừa đi, nàng liền quay lại bàn ăn trong bếp, nhìn ngon thật chứ, món nào món nấy đều thơm phức.

Lại nghĩ đến cái bụng đang đói, không biết lúc nào Hương Linh mới về, nàng tựa người vịn tay vào thành ghế ngửi mùi thức ăn mà bụng réo lên.

Hương Linh vừa về đến cửa, trước đó dì giúp việc cũng bảo với cô rằng Minh Như đang ở trong bếp, bước vào phòng khách, cô mới chỉ đánh mắt sang bên đã thấy nàng ở trong phòng bếp, cô bước tới xem nàng đang làm gì.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Minh Như đang không ý thức được phía sau lưng nàng trông như thế nào, vạt áo sơ mi của Hương Linh tuy dài, nhưng khi Minh Như làm động tác tựa cả người vào ghế phía trước như thế thì toàn bộ phần chân thon mảnh của nàng được lộ ra, phần vạt áo còn lại chỉ kịp đủ để che đi phía trên một chút như mời gọi.

Minh Như đang định ăn vụng miếng thịt thì giật mình khi cảm giác có người chạm vào mông mình, nàng quay ngoắt lại thì thấy Hương Linh, cô ấy vẫn đang mặc đồng phục, trên tay còn đang xách vài cái túi, chắc đó là quần áo Hương Linh mới mua cho nàng.

Đang định lên tiếng thì Hương Linh chặn trước miệng cô một ngón tay trỏ: "Suỵt! Im lặng nào.", trong lúc đó thì tay dưới đang đặt ở mông nàng lại đang làm điều gì đó đen tối mập mờ.

Minh Như nghẹn họng, hai má đỏ hồng, Hương Linh nhìn nàng phì cười có chút nuông chiều: "Em không mặc?"

Nàng bức xúc ngạt tay Hương Linh ra để đứng thẳng dậy đoạn nói: "Chị đang nói điều hiển nhiên gì vậy? Tôi làm gì có chút đồ nào ở nhà chị chứ."

Hương Linh bật cười đoạn nói: "Tôi xin lỗi, tôi quên mất."

Nàng lẩm bẩm trong sự tức tối: "Chị thì quên cái gì chứ? Có mà chị cố tình thì có."

Nhìn nàng vậy có chút đáng yêu, Hương Linh đặt mấy túi đồ sang bên rồi vòng tay qua eo nàng, kéo nàng, ôm sát nàng vào người, tay còn lại không yên phận mà luồn vào trong vuốt từ đùi lên đến cục đào phía sau lại tiện thể bóp một cái: "Tôi quên mất không nói với em, mấy lần trước em đến nhà tôi, có để lại cả quần áo lẫn đồ trong, được giật và phơi khô cất trong tủ của tôi."

Minh Như như bị kích điện, dây thần kinh tê liệt, đứng hình nhìn Hương Linh không chỉ vì hành động của cô, mà còn vì nàng nghe xong những lời cô nói thì liền muốn độn thổ nên mới cứng ngắt người ở đó mà tự xịt keo, người ta mò mẫm tính cho tay vào thì nàng mới phản ứng: "Chị định làm gì vậy?"

Hương Linh cười tà đoạn nói: "Em còn không hiểu? Không lẽ vẫn còn dư chấn của trận ốm vừa rồi?"

Minh Như phản ứng nhanh nhạy đáp: "Đúng rồi, chị không muốn lây bệnh thì đừng làm gì cả."

Hương Linh dí sát mặt vào nàng: "Nhưng tôi cũng muốn ốm cùng em, nhìn mình em bị ốm, chịu sự dằn vặt của những trận ốm, tôi không quen, cũng thấy rất đau lòng, tôi cũng muốn chia sẻ những khổ sở đó cùng em."

Minh Như cố đẩy cô ra lại vừa né tránh vì lời Hương Linh nghe thực rất tình, nàng thết nghĩ nếu chỉ cần mềm lòng chút là đã bị nuốt vào bụng không nhả xương ra ngay rồi, nàng dứt khoát từ chối: "Không được, chị đang nói gì vậy. Đừng làm bừa mà."

Hương Linh bày mặt tổn thương úp mặt vào ngực nàng, lại ngẩng lên chút nhìn nàng nói: "Tôi không làm bừa, tôi thật sự muốn em. Nếu bây giờ em không chịu để tôi "làm" thì khi em khỏe, ngày nào tôi cũng sẽ tìm cách để "làm" được em ở bất cứ đâu. Em nói đi, em muốn chọn cách nào?"

Minh Như kịch liệt từ chối, nàng cố gắng đẩy Hương Linh ra dù biết cô ta đã nói là làm, nàng sợ cô ta làm những điều phía sau thật nhưng cũng sợ giờ bị thịt luôn, rõ rằng bây giờ là giờ ăn nhưng nàng không muốn làm món khai vị trước của cô ta.

Nàng nói: "Chị không đói hả? Chúng ta ăn trước đi, chị muốn làm gì cũng có thể từ từ, tôi chưa sẵn sàng."

Hương Linh đè cô ra bàn ăn đoạn nói: "Có, tôi đói chứ.", cô cầm lấy miếng thịt đặt vào miệng nàng đoạn nói: "Em đói thì có thể ăn món gì trên bàn tùy ý, còn tôi đói thì chỉ cần ăn em là đủ. Bởi dù gì thì những món trên bàn này cũng chỉ chuẩn bị cho em. Em không ăn thì uổng phí công dì giúp việc nấu lắm đó."

Hương Linh ghé vào tai Minh Như thì thầm nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng với em đâu."

Minh Như đang cảm nhận miếng thịt ngọt tan trong miệng lại nghe lời Hương Linh nói có phần không trốn tránh nổi, ngượng đến mức chỉ muốn giấu cái mặt đi, thật sự chỉ muốn chửi Hương Linh rằng sao chị có thể dùng khuôn mặt đó để nói những lời đó được chứ? Bộ lúc chị được mụ nặn hình, mụ không nói cho chị cách dùng gương mặt của mình đúng cách à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người được lợi cũng không phải có mỗi Hương Linh, bản thân nàng cũng được lợi không nhỏ khi người này chính là Hương Linh chứ không phải ai khác, lạy trời, con xin lỗi, là định lực của con không đủ để vượt qua cám dỗ này, nhan sắc này quá đỗ nao lòng khiến con phải xúc động ghẹn ngào rồi.

Nãy giờ không để ý mà Hương Linh đã nhanh tay tháo hết mấy cúc áo trên của Minh Như rồi, áo vốn đã là chất liệu lụa mềm, da người cũng mềm mịn cọ qua cọ lại chẳng mấy chốc tự động tuột xuống mà chẳng cần thêm sức kéo áo ra.

Hương Linh ngặm miếng thịt trên môi, cô cúi xuống đút cho Minh Như ăn, lại lọ mọ chẳng biết đã sờ đến chỗ nào, đút xong lại liếm môi nàng như đang thưởng thức thành quả ngọt lịm.

Minh Như mặt đỏ hồng xinh xắn trên bàn ăn, quần quoại làm xô xệch cả khăn trải bàn trắng tinh khôi.

Đầu Hương Linh như tê dại khi nhìn nàng từ trên cao, chỉ muốn bắt nạt nàng nhiều thêm một chút, miêng lại đặt xuống xâm chiếm từng tấc da trên thân nàng, lại lướt xuống cắn vào bẹn nàng khiến thân nàng giật thóp cong lên.

Nâng chân nàng lên, cô lại gặm xuống cắn một cái nhẹ, đôi tay thon dài lại lướt qua vùng da trắng hồng hào của nàng. Còn nàng thì đang hưởng thụ sự phục vụ này của cô, nhiều khi đang nhai mà cố nén tiếng rên rỉ.

Cứ lúc lại đút cho nàng ăn từng món từng món trên bàn cho nàng, chỉ đơn thuần là sờ soạng chứ chưa làm gì quá đáng thật, Minh Như thấy mình cũng no rồi nên bảo cô dừng lại: "Dừng lại đi... Đừng bón tôi ăn nữa. Tôi thấy no rồi."

Hương Linh đẩy chân nàng về phía trước áp sát người vào nàng, hơi thở ấm nóng phả ra thì thầm: "Nhưng tôi vẫn chưa no, em nói xem, tôi làm sao dừng được."

Chẳng để Minh Như có lời nói ra. Hương Linh lập tức lấp miệng nàng lại, cô luồn tay ra sau, ôm nàng lên như muốn bế lên, Minh Như cũng rất hợp tác, nàng ôm cổ cô rồi vắt hai chân lên eo cô để cô bế mình lên thuận tiện.

Hương Linh bị tính chủ động này của Minh Như cọ thêm phần ngứa ngáy, cô vừa bế nàng lên tầng, vừa rối rít tấn công, hôn nàng không rời. Môi lưỡi quấn quýt nhau khiến cả hai như rơi vào mê loạn, dục vọng lại càng được nung nhiệt, thấm đẫm mồ hôi mà quấn nhau không rời.

Đặt nàng xuống giường, Hương Linh vùi đầu vào người nàng, lại bành chân nàng ra thăm dò bên trong, Minh Như cố nghẹn tiếng kêu, chịu đựng sự thăm dò có phần tinh nghịch đó của cô.

Chiếc áo sơ mi lụa vốn đã chẳng chỉnh tề, nay được lột bỏ vứt thẳng xuống giường, cô cũng lột bỏ quần áo trên thân mình để quấn quýt với nàng.

Hai người vật lộn trên giường, lúc người kia muốn thoát lui thì người nọ chẳng cho chối từ, cứ vậy mà làm một trận âm ỉ kéo dài đến tận tờ mờ sáng.

Nàng đã mệt nằm trong vòng tay cô với dấu vết chi chít đầy người, cô nhìn nàng một lúc lâu rồi kéo chăn lên đắp lên người cả hai, lại hôn xuống trán nàng lẩm bẩm nói: "Tại sao tôi lại thích em đến vậy chứ. Thích em nhiều đến nỗi chỉ muốn em là của riêng mình. Chỉ muốn em ở mãi bên cạnh tôi cho dù có phải trói em lại bất cứ khi nào em có ý định muốn chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co