Chương 21
Lo lắng sức khỏe của Minh Như sẽ gặp vấn đề vì thời gian tới nàng sẽ ở lại nhà cô lâu dài nên Hương Linh gọi mẹ Hải đến khám cho nàng, nàng nghe là mẹ nuôi của Hương Linh đến kiểm tra sức khỏe tình dục cho mình thì liền xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức.
Cái này không xấu, còn rất tốt, do Hương Linh lo cho nàng, muốn nàng khỏe mạnh, nhưng để mẹ nuôi khám cho thì nàng ngại lắm. Còn Hương Linh thì không muốn người khác khám cho nàng, cô chỉ tin mỗi mẹ nuôi của mình thôi, nhất quyết không muốn ai chạm hay nhìn vùng kín của nàng.
Mẹ Hải thấy nàng ngại ngùng liền an ủi nàng rằng không có gì phải ngại cả, chuyện the phòng ai chẳng phải lưu tâm chứ? Vậy nên phải khám rồi cứ coi bà như mẹ của mình là được, không gì phải ngại.
Nhưng mẹ Hải hiểu nhầm cô rồi, cô đâu có nói là ngại khám chứ, cô là ngại mẹ nuôi của Hương Linh, đuma, cứu với, tại người là mẹ nuôi của Hương Linh ấy, người khám ra cái gì như tần suất làm chuyện đó thì ngại lắm. Nhưng mà nàng vẫn ngoan ngoãn để mẹ Hải khám.
Khám xong mẹ Hải nói với Hương Linh với cái vẻ mặt cạn lời: "Không có vấn đề gì cả, bên dưới được chăm sóc khá cẩn thận khi làm xong chuyện đó."
Nghe đến đó thì Hương Linh tự đắc lắm tại cô sợ nàng mỏng manh như vậy mà không chăm sóc kĩ thì hết người sớm tối âu yếm với cô mất, nên mỗi lần làm xong là đều cẩn thận rửa sạch rồi bôi thuốc, cho nàng uống đủ nước và thuốc dưỡng thể.
Nhưng khi nghe thấy hai chữ "Nhưng mà" thốt ra từ miệng mẹ Hải thì sắc mặt cô liền trùng xuống trở nên có chút nghiêm trọng hóa vấn đề sắp được nghe.
Mẹ Hải nói tiếp: "Con nên tiết chế lại, con bé dù được con chăm sóc rất kĩ, nhưng làm nhiều chuyện đó thì khí lực cũng dễ suy, da dẻ dễ bị xạm đi, giảm nội tiết tố nữ, nên tăng cường thể lực bằng cách vận động nhiều hơn, tránh lạm dụng thuốc quá nhiều."
Minh Như nghe đủ rồi, nàng trùm chăn kín mít mặt mũi không muốn nghe nữa. Hương Linh thì gật gù đáp lời mẹ nuôi: "Vâng con biết rồi, con sẽ chú ý hơn mặt này."
Bà gật đầu cũng hài lòng vì đứa con nuôi này, nhìn nó thế thôi, nhưng xét về độ tỉ mỉ kĩ lưỡng thì bà vẫn tin đứa trẻ này nhất, bà nói: "Thế đến lượt con rồi đấy. Qua đây nằm đi."
Cô đi tới ngoan ngoãn làm theo lời bà để bà khám.
Kết thúc vụ khám sức khỏe đó, Hương Linh tiễn mẹ nuôi về xong thì liền đi lên lầu ôm ấp Minh Như, nàng vô lực nói: "Chị à, em nóng, đang tháng 6 đấy, chị không thấy nóng hả?"
Hương Linh nói lời tỉnh bơ mà mặt chẳng chút xấu hổ: "Không, nếu em nóng thì có thể không mặc gì cả, dù gì cũng là nhà riêng của tôi mà, không ai vào được đây nếu không có sự cho phép của tôi đâu."
Minh Như đẩy người Hương Linh ra đoạn nói: "Chị biến thái, không lúc nào là không ngơi nghỉ để dừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó, tránh xa em ra."
Hương Linh giữ nàng lại nói: "Sao lại phải dừng nghĩ về em trong khi em là chất gây nghiện chứ?"
"Gì?", nàng nhíu mày.
Hương Linh lại nói tiếp: "Tôi từng nói với em nhiều lần rồi, tôi lỡ nghiện cảm giác tiếp xúc với em rồi, nói buông em ra là buông thế nào? Nói dừng nghĩ về em thì tôi sao có thể làm được?"
Minh Như đúng cạn lời rồi, nàng thật sự chẳng biết nói gì nữa.
Hương Linh hôn xuống môi nàng lại tách ra nói: "Ba tháng hè này cũng không có gì làm, ngoài ở nhà ôm em ra thì tôi cũng không biết làm gì nữa, hay chúng ta đi chơi đi."
Minh Như đáp: "Chị thích sao thì tùy. Nhưng mà chị không phải đi làm sao? Em được biết chị là chủ tịch trẻ tuổi của một công ty liên quan đến tài chính và bất động sản, nhưng em chẳng bao giờ thấy chị đi làm cả."
Hương Linh ngỡ ngàng nghĩ bụng hóa ra em ấy quan tâm đến vấn đề này hả? Cô trả lời ngay: "Bình thường tôi vẫn làm việc mà, những lúc cầm máy tính bảng ấy."
Minh Như điểm lại trong đầu, đúng thật là có những lúc Hương Linh không đếm xỉa đến ai cả mà chỉ ngồi một chỗ yên tĩnh nhìn vào máy tính bảng, nhưng cô ấy dán màn hình chống nhìn trộm rồi đeo kính 3D - loại kính chuyên dụng để nhìn được qua lớp màn hình chống nhìn trộm của máy tính bảng nên chẳng ai biết cô đang xem hay làm gì cả, có người từng hỏi cô là xem phim ... à mà dán màn hình chống nhìn trộm rồi đeo kính 3D, Hương Linh chẳng quan tâm đến câu hỏi vô duyên đó mà chỉ chuyên tâm vào làm việc của mình.
Nàng tự nhiên lại thấy Hương Linh không giống con người nữa rồi, một ngày chỉ có 24 tiếng mà Hương Linh cái gì cũng làm rất chỉn chu, những hôm có nàng ở nhà cô qua đêm thì sáng thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nàng, do nàng dậy muộn nên không rõ đó có phải do cô nấu không, xong cho người đem sách vở của nàng tới nếu ở nhà cô không có sẵn sách vở của nàng, rồi sửa soạn cho nàng, hôm thì tết tóc, hôm thì kẹp tóc, hôm thì làm xoăn, đầu nàng như biến thành mẫu style cho Hương Linh thỏa sức sáng tạo.
Dạo trước lúc ôn thi cuối kì thì nấu cơm trưa tại chỗ cho nàng, xong kèm nàng học bài, nhưng chẳng thấy lúc nào bỏ lơ nàng một mình, vậy mà vẫn hoàn thành bài tập trên lớp một cách nhanh chóng, công việc ở công ty một cách hoàn hảo, xong tối đến thì kèm nàng học rồi sinh lực dồi dào đến mức làm nàng đến tận sáng, sáng thức dậy thì nàng lúc nào cũng thấy Hương Linh dậy sớm hơn mình và chuẩn bị xong hết cả rồi, xinh đẹp sáng chói mời nàng xuống nhà ăn cơm.
Nhiều lúc nàng nghĩ bụng con người chị ấy lấy bận rộn làm niềm vui à, trông Hương Linh giống người ngủ đủ chứ thực tế nàng tính ra thì Hương Linh chỉ ngủ có 6 tiếng một ngày. Như nàng là nàng thấy không ngủ ít nhất 8 tiếng thì nàng sẽ thấy mệt mỏi rất nhiều.
Nàng thả lỏng người cuộn tròn trong lòng Hương Linh đoạn nói: "Chị làm gì cũng chỉn chu khiến em cảm giác được che trở, yên tâm nhiều lắm luôn á."
Hương Linh thơm nhẹ xuống tóc nàng đoạn nói: "Tôi trước giờ vẫn luôn sợ tôi làm mọi thứ cho em vẫn chưa đủ tốt nữa đó."
Nàng ôm cô nói: "Sao lại không chứ? Nếu không có những hiểu lầm trước đây thì em vẫn luôn nghĩ rằng chị là người đáng để dựa dẫm và yêu thương."
Hương Linh nhìn nàng hỏi lại: "Em nghĩ vậy thật sao?"
Nàng đáp: "Phải, nếu không thì khi sinh hiểu lầm với chị, em sẽ không quan tâm đâu, vì người với người mà, gặp nhau như bèo dạt mây trôi thôi, cũng không đáng phải lưu tâm nhiều đến vậy."
Hương Linh nhìn nàng âu yếm đoạn nói: "Thế vậy, chắc lúc em với tôi có hiểu lầm thì em đã rất buồn nhỉ?"
Nàng đáp: "Đâu chỉ rất buồn đâu thôi, còn cả thất vọng tràn trề nữa, em tưởng đời em sóng gió khổ sở bao năm rồi ông trời bù đắp cho em một người dịu dàng chan hòa như chị nhưng cuối cùng thì em phát hiện ra chẳng phải thế."
Hương Linh ngạc nhiên hỏi: "Hóa ra em nghĩ tôi là người dịu dàng chan hòa hả?"
Minh Như thật sự chẳng muốn dối lòng, nàng đáp lại luôn: "Lúc đó thôi, chứ giờ em biết rồi, chị là đồ biến thái, cầm thú, bệnh hoạn."
Hương Linh bật cười đoạn nói: "Em nói vậy không sợ tôi tổn thương hả?"
Minh Như đáp lời: "Không, trả lại chị những tổn thương mà em phải chịu do chị gây ra đấy."
Hương Linh nắm tay nàng hôn xuống: "Thế em phải dùng cách khác tàn nhẫn hơn đi chứ, chỉ chửi tôi được có ba câu thì sao có thể hả giận được."
Minh Như rụt tay lại nói: "Em đâu có giống chị, em chỉ cần vậy thôi, ngày qua ngày chửi chị là cầm thú, biến thái là được rồi."
Hương Linh nhìn nàng cười như thể dành hết sự nuông chiều mình có cho mình nàng lại nói: "Thế được, sau tôi sẽ là đại cầm thú, đại biến thái của em, em thích chửi bao nhiêu cũng được, miễn đừng rời xa tôi."
Minh Như chỉ ừm, nàng dựa vào người Hương Linh, lại nghe Hương Linh kể chuyện: "Em biết gì không? Tôi đã từng có giấc mơ rất kì lạ, tôi mơ thấy mình bắt nạt em tại con hẻm ở khu phố nhà giàu nơi gần chỗ em sinh sống, tôi và em giằng co trong con hẻm đó rồi bị một người bắn chết, khi tôi tỉnh giấc tôi không tin đó là mơ do giấc mơ đó thật quá chân thực, vậy nên tôi đi tìm hiểu sự thật về nó."
Nàng che miệng Hương Linh lại đoạn nói: "Khoan đã, chị đừng bảo là chính vì lý do ý nên chị hành hạ em trong nhà kho trường đấy nhá?"
Hương Linh gật đầu như chú cún vừa mới mắc lỗi, nàng cạn lời hỏi: "Thế chị tin nó chỉ là một giấc mơ chưa?"
"Có lẽ.", cô chỉ nói vậy lại nói thêm: "Nhưng mà nhờ nó mà tôi cũng bắt sống được nội gián trong doanh nghiệp của mình nên cũng chẳng rõ nữa, em nói xem có ly kì không chứ?"
Minh Như bất lực phì cười: "Có, ly kì, nghe cứ như chị trọng sinh rồi quay lại trả thù kẻ đã giết mình vậy."
Hương Linh ôm nàng rồi nói: "Có là thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy thật may vì mọi hiểu lầm giữa tôi và em đều được giải quyết rồi, tôi mừng vì điều đó, mừng vì giờ em thuộc về tôi."
Minh Như gật đầu dụi nhẹ trong lòng cô, Hương Linh âu yếm hôn xuống tóc nàng, trong tâm cô cầu mong rằng hai người sẽ mãi bình yên hạnh phúc ở bên nhau như thế này.
_
(Cảnh báo!!! Tình tiết bên dưới có yếu tố gây phản cảm)
_
Màn hình lớn, màn hình nhỏ, đâu đâu cũng chiếu clip Minh Như tắm, Minh Như ngủ, Minh Như thay quần áo, mọi hoạt động của nàng đều được cất giấu trong căn phòng bí mật của người nọ, khắp nơi trong căn phòng đó lại treo toàn tranh sơn dầu vẽ nàng khỏa thân không một tấc vải trên mình, sự chú ý lại va phải một bức tranh khi nàng còn bé đang cười rạng rỡ.
Hắn nắm chặt cái đó của mình mà rên rỉ, đặt nó trên tranh vẽ nàng một cách biến thái mà tự làm, miệng lại không ngừng gọi nàng là: "Cô gái nhỏ của tôi."
Thứ màu trắng bắn đầy trên tranh vẽ nàng nằm trên giường trần trụi rạng chân ra nhìn lên với ánh mắt mơ hồ sắc tình, hắn cười nham hiểm, châm biếm, méo mó rồi vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt nàng trên tranh.
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Đậu, id: dauthan4400)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co