Truyen3h.Co

[18+] Mảnh Dạ

Chương 3

Dauthan4400

Choáng quá, nhưng đây chỉ là cảm nhận chứ không phải cái đầu cô đang choáng, giống một giấc mơ nhỉ.

Những cảm xúc, cảm giác trong giấc mơ luôn giống thực để đánh lừa con người mãi trong trạng thái ngủ, nhưng lại mang tính giả tạo và luôn hỗn loạn.

Minh Như mở mắt, cái cô nhìn thấy đầu tiên là một tấm rèm đỏ rách nát treo lơ lửng trên những bức tường bằng gỗ vững chãi, nơi này hình như chẳng có gì ngoài sự hỗn độn bừa bộn như thể chẳng ai sẽ đến đây và.. cũng chẳng có ánh sáng để nhìn rõ mọi vật.

Một tia sáng loé lên phía trước trên đầu cô, bắt cô phải phóng tầm mắt mình mà nhìn lên, thứ xuất hiện sau tia sáng thoáng chớp nhỏ như cái cách mà màn hình tivi vụt tắt đã làm cô ngạc nhiên.

Gì chứ? Cái này trông có vẻ giống hệ thống. Điều gì khiến bản thân cô tự nhiên sững sờ nhỉ? Nó làm cô liên tưởng đến mấy bộ tiểu thuyết vô hạn lưu kinh dị điên khùng.

Ài..chết tiệt. Tại sao lại không phải mấy bộ tiểu thuyết tình cảm mất não, cẩu huyết xong đi đến cái kết có hậu một cách nhẹ nhàng như thể mọi việc được sắp đặt từ đầu mà lại là cái thể loại đau não, thần kinh này chứ?

Trên cái bảng đó chỉ mang theo mấy dòng chữ, thứ cô chú ý nhất chính là hai chữ "Mảnh Dạ" được bôi đỏ nổi bần bật trên nền trắng chữ đen.

Mảnh Dạ.... Mảnh sáng dẫn dắt con người đến lối thoát hay mảnh lòng đầy sự mục rữa tối tăm của con người kéo đến những màn đêm tối không có hồi kết?

A..sừ.. Trí tưởng tượng của mình vẫn luôn phong phú như vậy.

Rồi sao, nó là một trò chơi ư? Thật dớ dẩn nhỉ. Thật ra điều này làm tôi liên tưởng đến một bộ phim hoạt hình mà khi nhỏ tôi đã không muốn bỏ lỡ bất cứ tập phim nào trên truyền hình số lúc đó hơn là một cái game show vớ vẩn nào đấy trong một cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu. Cuộc phiêu lưu của cậu bé thiên tài Jiimy Neutron. Có một phần phim mà tôi cứ mãi nhớ và trằn trọc, nếu giả sử mình có bộ óc thiên tài như cậu bé đó, liệu cuộc sống của mình có thể bớt tẻ nhạt hơn không?

Và phần phim ấy thật giống với những gì tôi đã và đang trải qua, giải một câu đố rồi bị cuốn vào một trò chơi giống với cậu nhóc đó. Chắc hẳn sẽ có "khán giả" và chúng là đám người ngoài hành tinh, hay ở một vi diện nào đó nhỉ? Hẳn chúng đang quan sát biểu cảm của mình, hành động, cử chỉ của mình và đoán xem cái kết của mình sẽ đi đến đâu theo ý nghĩa gì của "Mảnh Dạ". Nếu thắng thì hẳn được một nguyện vọng, còn nếu thua thì cái giá chắc hẳn là một đi không trở lại hay giả dụ đúng như cái luật chơi trong phần phim của cậu nhóc kia, hành tinh mẹ sẽ bị hủy diệt bởi một cái súng thần công nhỉ?

A.. tôi lại không kiểm soát được bộ não luôn tưởng tượng ra những điều phong phú của mình rồi. Nhiều lúc cũng thấy bản thân chết đi một cách dễ dàng như này là một điều quá đáng tiếc vì chưa được làm một nhà viết kịch nổi tiếng, hay một đạo diễn nổi tiếng.

Cái bảng trắng đó vậy mà chỉ chào hỏi cùng giới thiệu cái tên của trò chơi điên do chúng thiết kế mà không nói thêm gì khác nữa sao? Luật chơi như nào cũng không cần phải phổ cập à? Có vẻ như nó muốn để mình tự sinh tự diệt nhỉ?

Cô đưa tay lên với lấy màn thông báo trắng ấy, một kí tự gì đó màu đen xuất hiện làm cô giật mình, có lực gì đó đã đẩy cô ra nên khiến cô va đầu vào vật sau lưng, những miếng ván gỗ được dựng đứng bắt đầu đổ hàng loạt đập vào đầu của cô.

Không thấy máu, rõ rằng cảm nhận được không có chấn thương nào ở đầu, nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau ở vị trí bị va đập, và tim đập như muốn lọt ra khỏi lồng ngực? Và mình bị lướt xa như vậy nhưng chân tay chỉ thấy mất trọng lực, tê tái như bị bóng đè? Rốt cuộc bản thân đang ở đâu, mơ hay là hiện thực?

Những vết rạn nứt xuất hiện ù ụt như thể vốn cảnh tượng trước mắt chỉ là một tấm gương, chúng vỡ vụn xuống, hình ảnh Nguyễn Diệu Hương Linh nằm đó thông qua những mảnh vỡ là kí ức cuối cùng cô nhìn thấy.

Mảnh Dạ
[Đi tìm giá trị hoặc nhận lấy cái chết.]
...

"Tỉnh lại rồi nhỉ?"

Tiếng gì vậy? Hình như ... Không... Cảm giác... Mình đã ngủ rất lâu, dường như đây chỉ là việc mình thức dậy vậy... toàn thân mất trọng lực thật khó chịu, giống hệt mỗi lần mơ xong ác mộng, tỉnh dậy với một cơ thể nặng trĩu.

Mở dần mắt ra, ánh sáng thật khó chịu, người đang lo lắng cho mình là ai vậy?

"Lê Minh Như.. cậu có ổn không đấy? Uống nước đường không giúp cho cơn say nắng của cậu hết đi ngay được nhỉ. Cậu đã nằm đây cả tiếng đồng hồ rồi đấy."

Khi hình ảnh người ấy dần rõ lên, cô liền nhận ra trong sự chậm rãi. À... Đây là.. Ngô Ngọc Thanh.. Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến đây nhỉ. Đây là người duy nhất chưa biết về chuyện mình là một con người lập dị, hay tưởng tượng những điều phi lý nhỉ?

À không, thật ra... Cô ấy dù mới chuyển đến hôm qua thôi, nhưng đám người bên cạnh Nguyễn Diệu Hương Linh đã đàm tiếu rất sôi nổi việc mình có một cái đầu tưởng tượng phong phú như thế nào rồi. Thật là...

À mà mình đang làm gì mà lại bị say nắng phải nằm dưới gốc cây uống nước đường như này nhỉ?

Cô cất tiếng bằng cái giọng khản đặc của mình: "Ngô Ngọc Thanh, khi nãy chúng ta đang làm gì mà tôi lại ngất xỉu rồi phải nằm ở đây vậy?"

Cô ấy nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng liền đáp ngay: "À, chúng ta đang học tiết thể dục, cũng tại thầy giáo nghiêm khắc quá. Dù nhiều bạn kêu rằng trời nắng nóng lắm, hãy vào trong và nghỉ ngơi đi. Nhưng ông ấy vẫn khăng khăng với quyết định của mình và bảo chúng ta rằng: "Thời thanh niên ông ta còn phải cố gắng khổ sở hơn chúng ta, chút nắng này đã là gì chứ?". Nên chúng ta đã phải đứng nắng tập và khi cậu say nắng, mọi người mới được nghỉ ngơi, thật rất biết ơn cậu đó."

Ừm... Thế à? Biết ơn mà chỉ có mỗi đứa ngốc như cậu mới lo cho tôi ở gốc cây xà cừ này à?

Nheo mắt nhìn bầu trời qua những kẽ lá đang đung đưa, trời hè này đúng là khó chịu thật, vậy mà sắp sang tháng 5, sắp phải nghỉ hè rồi. Sau năm hè năm nay thì sẽ không còn cái hè nào được chơi ở thời Trung học hết.

Tiếng reng reng làm náo động lòng của các học sinh mỗi khi nó ở tiết cuối cùng, đánh dấu cho việc tiết học cuối cùng kết thúc rồi ——

Minh Như xách cặp đứng dậy như mọi khi rồi rời khỏi lớp học.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)

Hôm nay cô không chọn con đường mòn quen thuộc để đi nữa, vì nghe đâu Ngô Ngọc Thanh nói rằng ở đấy có biến thái nên hãy cẩn thận, mặc dù cô đã xua đi cái chuyện ấy và nói là "ngày nào cũng đi qua đó mà tôi chẳng thấy gì cả.", nhưng cô cũng đột nhiên thấy cảm thấy sợ. Có cái cảm giác bất an gì đó đang thường trực mà cô không nhớ được.

Đi đến cái ngõ nối sang bên kia là con đường cô thường hay đi, không biết cô nghĩ gì mà lúc đó lại dừng lại.

Minh Như dừng chân trước cái ngõ đó, nhìn thẳng vào trong con ngõ u ám, đen ngòm, tối um như một cảnh trong phim kinh dị được dàn dựng. Cô mới chợt nghĩ - À, không phải là bây giờ, mà trước giờ mình vẫn luôn nghĩ là con hẻm này thật thích hợp để đóng một bộ phim kinh dị, nơi mà có nữ chính bị h*ếp d*m đến chết.

Khi nhận ra những suy nghĩ của mình thật điên rồ, cô mới giật mình hốt hoảng, sao.. sao mình lại tưởng tượng ra cái thứ kinh tởm đến vậy được cơ chứ?

Thật sự nghĩ lại những suy nghĩ đó của mình làm mình rất muốn ói hết số cơm trưa hôm nay ra ngay lập tức.

Khi cô ngước mắt lên, phóng tầm mắt xa ra phía trước thì hình như cô thấy có một thi thể nữ sinh, cậu ta đang mở chòng chọc mắt nhìn cô, trên thân cô ấy không hề có một manh giáp nào. Chuyện gì vậy? Đồng tử mắt cô co giật, liền chạy vội đi với khuôn mặt phát hoảng xanh nhợt.

Mảnh Dạ
[Starting game...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co