Chap 2
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."
"Tôi yêu em" - Puskin
Đó là cảm giác của Violet Lavender Bennett lúc này. Cậu bứt rứt khi phải chứng kiến "crush" thân thiết và theo đuổi người khác trong khi cậu ở ngay đây lúc nào cũng hướng về phía người ấy. Nhưng Violet không giống Puskin, cậu sẽ không chịu thua hay "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em." đã làm. Tự cậu sẽ theo đuổi và khiến Jasmine nhận ra cậu đã ở đó từ rất lâu và chờ đợi.
Sau khi mua nước cho Jasmine từ căn tin lên. Violet thấy "crush" và cậu bạn mới đang đang biểu diễn văn nghệ tại lớp? Theodore thì sử dụng đàn của Violet mà không hỏi ý và đàn bài "Until I found you" cho Jasmine hát. Trước mắt Violet lúc này là cái meme "It should've been me not him'.
Violet:"Này? Đấy.là.đàn.của.tôi."
Violet:"Jasmine! Từ khi nào mày được tự ý cho người sử dụng đàn của tao vậy?"
Violet cay vì bị sử dụng đàn mà không hỏi ý kiến một thì cay vì không được đàn cho Jasmine hát mười. Đó là chỗ của cậu không phải hắn! Violet ngay lập tức đi đến chỗ Theodore lấy lại cây đàn trong sự hậm hực. Cậu bạn mới nhận thức rõ Violet đang rất khó chịu nên cũng im lặng không nói gì. Chỉ có Jasmine là đi đến ôm lấy tay Violet mà nũng nịu rồi xin lỗi.
Jasmine: "Vio! Tao xin lỗi! Tại nghe nói cậu ấy biết đàn mà tao mắc hát quá...Tao có nhắn mày mượn đàn mà không thấy trả lời. Tao sai rồi..."
Trước cái ánh mắt long lanh nhưng không cún con cho lắm, Violet cũng đành hậm hực bỏ qua. Cậu không thể giận Jasmine lâu được khi cậu năn nỉ với cái giọng điệu đó và còn lấy từ balo một hộp bánh Red Velvet khác cho cậu. Violet Lavender Bennett chính thức đầu hàng khi chiến đấu chưa đầy 10 phút.
Đến cuối tuần như đã hẹn cả nhóm đến nhà của cậu bạn để làm bài thực hành mà giáo viên giao. Violet đi từ sớm đón Jasmine rồi cả hai cùng ra ga tàu điện để đếm điểm hẹn.
Lúc này đây tại nhà của Adrian Carter, cậu bạn chơi từ thời cấp 2 của cả hai, Jasmine chủ động ngồi bên cạnh Theodore và còn hỏi bài trong khi Violet ngồi sờ sờ ở đó. Cậu tuy không chuyên địa nhưng kiến thức cũng ra gì đấy!?
Violet: "Bộ không ôn bài kỹ hay sao mà làm phiền người ta mãi vậy? Đưa qua đây tao giải cho, mày hỏi mãi Theodore chẳng ghi được chữ nào."
Jasmine:"Không hiểu thì hỏi thôi! Mày vô duyên!"
Trước sự "mê trai" của nhỏ bạn, Violet cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu tự hỏi nhỏ Jasmine thị lực cũng tốt sao lại không nhìn thấy tình cảm của cậu chứ?
Hơn 2 tiếng trôi qua bài tập thì đã xong cả đám nằm ườn ra sàn thở dài. Còn Violet đã rời đi từ khi nào rồi quay trở lại với hai hộp bánh su kem cho cả nhóm cùng ăn. Thấy món "tủ", Jasmine liền chạy đến ôm lấy tay Violet. Với Jasmine đó là sự nũng nịu với cô bạn thân. Còn với Violet, sóng lòng lại bắt đầu nổi lên khiến cậu nóng hết cả người.
Violet:"Th...Thả ra coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co