Truyen3h.Co

[+18] Trái cấm

Chương 07

mimibibee



John Matthew nheo mắt nhắm vào mục tiêu còn tay thì siết chặt con dao. Ở góc xa của phòng tập thể dục, phía bên kia tấm thảm xanh như đại dương bao la, có ba túi cát treo ở góc phía dưới khán đài. Khi cậu tập trung, hồng tâm biến thành mặt tên Thanh Trừng. Cậu hình dung mái tóc trắng, đôi mắt trống rỗng và làn da nhợt nhạt vốn luôn ám ảnh trong từng giấc mơ mình, cậu bắt đầu chạy, đôi chân trần nện *bình bịch* vào tấm lót sàn.

Cơ thể còi cọc của cậu không có sức cũng không thể chạy được nhanh, nhưng ý chí của cậu thì vô cùng mạnh mẽ. Rồi sẽ đến lúc nào đấy trong tương lại, cơ bắp của cậu sẽ bắt kịp sức mạnh của lòng thù hận.

Cậu. Không thể. Con mẹ nó. Chờ đợi. Đến lúc trưởng thành được.

Nâng dao lên trên đầu, cậu mở miệng hét lên một tiếng như trong trận đánh. Nhưng không có gì phát ra, bởi vì cậu vốn câm, nhưng cậu cứ tưởng tượng rằng mình đang hò hét rất hăng.

Cậu chỉ cần biết, lũ Thanh Trừng đã giết cha mẹ cậu. Tohr và Wellsie đã cho cậu một mái nhà, nói cho cậu biết thân thế thật của mình, cho cậu tình cảm gia đình ấm áp. Khi những thằng đồ tể đó giết mẹ và Tohr đã biến mất, John đã không còn gì ngoài sự khao khát trả thù - trả thù cho họ và những người bị hại đã chết hồi tháng Một.

John nhắm đến cái túi cát đang đung đưa, tay nâng lên đầu vai. Chiêu cuối, cậu cuộn tròn lại như trái bóng, lăn vòng trên tấm thảm, đâm ngược lên túi cát. Nếu đây là trận chiến đấu thực sự, con dao sẽ chui sâu vào ruột thằng Thanh Trừng. Đâm lút cán .

Cậu vặn chuôi dao.

Sau đó, bật dậy và quay một vòng, tưởng tượng thằng chó đẻ sẽ quỳ sụm xuống ngay tức khắc, nó sẽ đưa tay lên bụm lại cái lỗ sâu hoắm trên bụng. Tạo cơ hội cho cậu nâng dao đâm chiếc túi từ trên xuống, vùi lưỡi dao vào gáy nó ....

"John?"

Cậu quay ngoắt lại, thở gấp.

Người phụ nữ đến gần khiến cậu run rẩy không phải chị ấy làm cậu giật mình. Mà vì đó là Beth Randall, nữ hoàng, chị gái của cậu, hoặc trên tờ giấy xét nghiệm huyết thống nói thế. Kỳ lạ thay, bất cứ khi nào chị ấy ở xung quanh, đầu là đầu óc cậu sẽ ngưng hoạt động, não sẽ lên cơn động kinh, nhưng ít nhất cậu không lăn ra ngất nữa. Chuyện xảy ra khi lần đầu cậu gặp chị mình.

Beth đi qua tấm thảm, cao và gầy với quần jean phối áo cổ cao màu trắng, mái tóc đen của chị gái y chang cậu. Khi chị ấy đến gần hơn, cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Wrath, mùi hương nồng đậm đặc biệt của anh rể-chồng chị ấy. 

"John, em sẽ ăn bữa tối với mọi người trong nhà chính chứ?"

Em phải ở lại và luyện tập, cậu ra dấu. Mọi người trong gia đình đều học ASL- American Sign Language, chỉ vì sự thiếu hụt của cậu-giọng nói, khiến cậu không thấy thoải mái chút nào. Cậu ước họ không phải đặc cách cho cậu bất cứ thứ gì. Cậu ước gì mình là một người bình thường.

"Mọi người muốn thấy em mà. Em dành quá nhiều thời gian ở đây rồi."

Tập luyện rất quan trọng.

Cô liếc lưỡi dao trong tay em trai. "Những thứ khác cũng quan trọng vậy."

Khi cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm chị mình, đôi mắt xanh thẫm của cô nhìn quanh phòng tập thể như thể cô đang cố gắng tìm đề tài cho một cuộc tranh luận.

"Xin em, John, mọi người ... chị lo cho em quá."

Có lúc, nếu khoảng ba tháng trước, cậu sẽ rất thích nghe những lời đó từ chị gái. Hoặc từ bất kì ai. Nhưng bây giờ thì không. Cậu không muốn được chị quan tâm. Cậu chỉ muốn chị ấy tránh càng xa mình càng tốt.

Khi thấy em trai lắc đầu, cô hít một hơi thật sâu. "Được rồi. Chị sẽ để lại nhiều thức ăn trong văn phòng, nhé ? Nhớ... ăn đó."

Khi em trai nghiêng đầu, cô đưa tay lên ngay lập tức thằng nhỏ bước sang chỗ khác. Không nói thêm lời nào nữa, cô quay lại và bước qua tấm thảm màu xanh.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng chị ấy, John chạy bộ về phía xa phòng tập và cúi xuống để bắt đầu chạy. Khi cậu tăng tốc lần nữa,cậu nhấc lưỡi dao lên cao, hận thù như nguồn năng lượng tràn dầy cơ thể.

Tên X đã hành động vào buổi trưa, đi đến gara của ngôi nhà được cấp, ngồi vào chiếc minivan vô cùng bình thường giúp cho hắn hoà vào luồng xe giao thông của những con người Caldwell.

Hắn không có chút hứng thú gì với nhiệm vụ của mình, nhưng phải nhấc đít lên vì chủ nhân ra lệnh và hắn là Thủ Lĩnh Thanh Trừng. Làm hoặc chết, điều mà X đã từng trải qua một lần trước đây và không mấy gì vui vẻ: bị Omega đuổi việc cũng thú vị như ăn salad trộn kẽm gai vậy đó.

X trở lại hành tinh song song này với chức vụ hiện tại đối với hắn vẫn còn là cú sốc. Nhưng có vẻ như chủ nhân đã mệt mỏi với cái chuyện thay đổi Thủ Lĩnh Thanh Trừng rồi và ngài ấy chỉ muốn để mọi thứ cố định. X rõ ràng là kẻ giỏi nhất trong suốt năm mươi hoặc sáu mươi năm qua,nên hắn đã được bổ nhiệm một lần nữa.

Sinh ra một lần nữa từ địa ngục.

Hôm nay hắn đi làm nhiệm vụ. Khi hắn ta đẩy chìa khóa vào bộ phận đánh lửa khiến động cơ thiếu xăng của Town & Country đã kiêu lên khùng khục, hắn hoàn toàn không cảm thấy hưng phấn gì cả, không giống với lần đầu tiên được nhận chức Thủ Lĩnh. Nhưng thật sự khó mà có thể có chút động lực trong cái tình trạng thảm hại này. Omega sẽ lại tức giận rồi bãi chức của hắn mà thôi. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Một ngày đẹp trời nắng rực rỡ, lão X đi ra khỏi khu tổng bộ mới tìm được, đi ngang qua những ngôi nhà được xây dựng vào cuối những năm 1990. Mọi thứ đều rập khuân theo đúng một kiểu kiến trúc, tất cả mọi hỗn tạp nhồi nhét vào trong khu nhà khiến nó trở nên rẻ tiền theo kiểu đầu vịt đuôi thỏ. Rất nhiều mái hiên được xây chìa ra. Rất nhiều cửa chớp nhựa. Rất nhiều đồ trang trí theo mùa,theo chủ đề lễ phục sinh.

Nơi ẩn náu hoàn hảo cho đám Thanh Trừng, giữa hội bỉm sữa và những ông bố bình dân.

X quẹo ngõ Lily để chạy ra đường số 22 , ngừng lại trước biển STOP. Dùng GPS, hắn tìm được điểm đừng ở bìa rừng mà Omega muốn hắn tới. Thời gian di chuyển đến đích là mười hai phút. Chủ nhân hết sức sốt ruột, háo hức xem kế hoạch của mình với con-người-thành-Trojan đó có hiệu quả không, tò mò xem hội Huynh Đệ có đưa anh bạn nhỏ của mình về nhà ko..

X nghĩ về tên đó, chắc chắn rằng hai người họ đã gặp nhau rồi. Nhưng thậm chí hắn có nhớ ra địa điểm thời gian về cuộc gặp đấy, cũng chẳng có gì quan trọng bằng lúc này. Và cũng chẳng có gì đáng nói vì X từng làm việc với nhiều thằng khó nhằn hơn nhiều.

Chúa ơi, thằng chó đó cứng đầu phết. Hắn không hề hé môi chút gì về hội Huynh Đệ, hắn chịu đựng khá tốt với mấy trò dụng hình. X thật sự ấn tượng. Tên này sẽ là con cờ chiến nếu có thể khai tâm cho  hắn.

Hoặc giả điều đó đã xảy ra. Có lẽ con người đó đã trở thành một trong số họ bây giờ.

Một lát sau, X đậu cạnh Town&Country trên mé đường số 22 rồi quẹo vào rừng. Tuyết đã rơi đêm qua trong một cơn bão tháng ba kỳ dị, phủ lên những cành thông, giống như những cái cây đã chơi bóng đá với nhau. Khá đẹp, thật vậy. Càng đi sâu vào rừng, hắn cũng không cần bản đồ vì đã cảm giác được khí tức của chủ nhân, chắc chắn như thể Omega đang ở phía trước. Có lẽ con người kia đã không được hội Huynh Đệ cứu về ...

Khi X tiến đến một khoảng trống, hắn nhìn thấy một vòng tròn cháy xém trên mặt đất. Sức nóng đã bùng lên ở chỗ đó khá lớn đủ để làm tan tuyết và bùn trên mặt đất trong một khoảng thời gian và mặt đất đang đóng băng lại cho thấy những đường viền của vụ cháy. Xung quanh, khí tức tàn dư của Omega còn sót lại, giống như mùi hôi thối của rác vào mùa hè sau vương lại khi thùng rác trống rỗng.

Hắn hít vào bằng mũi. Đúng, trong hỗn hợp đó có mùi của con người.

Mẹ chúng nó, bọn chúng đã giết chết hắn rồi. Hội huynh đệ đã xử tử con người đấy. hay thật. Ngoại trừ việc ... tại sao Omega không biết tên đấy đã chết? Hoặc là trong hắn không có đủ nhiều năng lượng để chủ nhân có thể gọi hắn về?

Omega sẽ không thích diều này. Lão ấy bị dị ứng với sự thất bại: nó làm lão ngứa ngáy. Và ngứa dẫn đến những điều tồi tệ cho Thủ Lĩnh Thanh Trừng.

X quỳ xuống mặt đất khô héo bỗng dưng thấy ghen tị với tên người kia. Tên khốn may mắn. Một khi năng lượng Thanh Trừng ngấm vào máu, thứ chờ đợi hắn phía bên kia là một sự khốn khổ vô tận, hình ảnh về cái bồn tắm kinh dị mà mọi người Kitô giáo từng tưởng tượng về địa ngục hàng ngàn lần: Sau khi những tên đồ tể chết, chúng lại quay trở về và ở trong tĩnh mạch cơ thể Omega, linh hồn chúng sẽ ngụp lặn cùng với những linh hồn ác quỷ khác, mọi thứ cứ xoay vòng và tất cả trở thành dòng máu mà chủ nhân Omega sẽ ban tặng cho các thành viên trong lễ Khai Tâm vào hội. Đối với những kẻ giết người quá trình hành xác sẽ không bao giờ kết thúc,cảm giác buốt giá, đói khát hoặc nỗi đau đớn bị  nghiền vụn xương thịt được trải nghiệm vô cùng chân thực bởi vì bọ chúng luôn trong tình trạng tỉnh táo. Cho đến Vĩnh cửu.

X rùng mình. Một người vô thần trong cuộc sống, hắn chưa từng nghĩ về cái chết có gì hơn giấc ngủ dưới đất. Bây giờ, là một Thanh Trừng, hắn biết chính xác những gì đang chờ đợi mình khi chủ nhân mất kiên nhẫn và «sa thải» hắn một lần nữa.

Có lẽ vẫn có hy vọng. X đã tìm thấy một kẽ hở nhỏ, giả sử các mảnh ghép khít lại với nhau hoàn hảo. May mắn, hắn có thể tìm được cách thoát khỏi thế giới của Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co