Back Door (Đánh lén)
‼️LƯU Ý: NC18 - TRUYỆN CÓ CHỨA CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐƯỢC MIÊU TẢ RẤT THẬT, VUI LÒNG CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC, AI KHÔNG HỢP VUI LÒNG CLICK BACK‼️
1.
Lee Sang Hyeok chậm rãi thu dọn đồ đạc, những lời mời rôm rả quanh bàn máy dội đến như những đợt sóng, nhưng chẳng đợt nào lay chuyển được anh.
"Đi mà hyung, hôm nay thắng round đầu vòng swiss, phải ăn một bữa lấy tinh thần chứ!" Moon Hyeon Jun huých vai anh, trong khi Ryu Min Seok đã sớm mở app đặt bàn Haidilao, miệng không ngừng reo hò.
Lee Sang Hyeok đơn giản chỉ mỉm cười, cái kiểu cười vừa đủ lịch sự, vừa đủ khiến người khác không thể nài ép thêm. Anh lắc đầu, nhẹ giọng từ chối hết lời mời này đến lời mời khác, không một lời giải thích. Đôi mắt anh khẽ liếc qua đồng hồ, ngón tay vô thức vuốt màn hình điện thoại đã sáng lên vài lần, vẫn không có tin nhắn nào.
Thấy vậy, Lee Min Hyung chống cằm, tặc lưỡi một tiếng như hiểu ra điều gì:
"Thôi, đừng hỏi nữa. Chắc chắn ảnh có hẹn với Wang Ho hyungie rồi."
Cả phòng ồ lên trêu chọc, còn Sang Hyeok chỉ cười bất lực, không phản bác cũng chẳng thừa nhận. Thực ra, Lee Min Hyung nói đúng. Từ khi đặt chân sang đây, lịch scrim dày đặc đến mức ngay cả việc ngủ còn phải chia phiên, huống chi là gặp nhau. Wang Ho dạo này cũng giận anh, không rõ vì điều gì, một tin nhắn bỏ lửng, vài cuộc gọi nhỡ, rồi im lặng kéo dài.
Đúng là từ khi sang đây họ gần như sống trong phòng tập thôi, buổi scrim này nối buổi scrim nọ, bận đến mức thời gian ngủ còn phải chia ca. Mà Wang Ho của anh... lại đang giận dỗi vì một chuyện gì đó anh chưa kịp hỏi. Vậy nên, trong đêm hiếm hoi đội được nghỉ trước khi trận đấu tiếp theo vào ngày mai, khi đồng đội rủ đi ăn mừng, Lee Sang Hyeok chỉ muốn tìm đến người khiến tim mình nặng trĩu, để hỏi cho ra lẽ, để dỗ, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thấy gương mặt đáng yêu của nhóc con đó, xem còn giận anh đến chừng nào.
2.
Lee Sang Hyeok từ hôm đặt chân tới Trung Quốc đến giờ, nhắn cho đối phương không ít tin, kiểu đều đặn, vừa đủ để người kia biết anh vẫn quan tâm, nhưng không đến mức bám riết, vì anh hiểu em cũng bận scrim. Ngày đầu, em vẫn trả lời, chậm mà đều đều, còn hứa hẹn khi anh xong lịch scrim sẽ dẫn nhóc Choi Woo Je đi ăn vịt quay Bắc Kinh, Haidilao các kiểu. Thế mà, đùng một cái, Han Wang Ho nói dỗi là dỗi. Dỗi đậm!
Cái kiểu sáng nhắn "đã dậy chưa?" mà đến chiều mới rep một chữ "rồi" vô cùng khô khốc, hay lúc anh hỏi "ăn gì chưa em yêu?" thì chỉ gửi lại icon mặt lạnh như tiền. Lee Sang Hyeok đọc mà thấy cả cái điện thoại cũng se sắt theo. Qua tới Trung, người yêu nhỏ vẫn chẳng thèm báo anh một tiếng, không một dòng, không một emoji.
Anh thở dài, mùi kèo không thơm lan khắp trong không khí, mà kinh nghiệm yêu đương bao năm với người này cho anh biết, không cần đoán nữa, chắc chắn là đang bị giận rồi. Giận tới mức không buồn nói chuyện. Nhưng thực tế hiện giờ anh làm gì có thời gian để truy cứu nguyên nhân, khi trước mắt là lịch scrim dày đặc, rồi còn trận đối đầu sinh tử với seed 4 của LPL là IG, một đối thủ chẳng thể xem thường.
Vậy là Han Wang Ho vẫn tiếp tục dỗi, dỗi trong im lặng, còn Lee Sang Hyeok thì đành vừa bấm điện thoại vừa thở dài, để mặc cho tin nhắn "em ăn cơm chưa?" trôi vào khoảng không. Còn tội nhất là Choi Woo Je, cái người từng háo hức chờ kèo vịt quay Bắc Kinh, giờ chỉ biết nằm vật ra ghế, than thở: "Các người đều gạt tôi!!!!! Dối trá!"
3.
Sau khi nhà chính của IG nổ tung, khán đài như muốn vỡ oà theo tiếng reo hò. T1 chính thức hạ gục đối thủ với tỉ số 3:1, chính thức tiến vào vòng Swiss với một chiến thắng gọn ghẽ, dứt khoát, không cho bên kia lấy nổi hơi thở để phản công. Nhưng trong tiếng vỗ tay vang rền, có điều gì đó khiến ai nấy đều bàn tán: "Tuyển thủ Faker hôm nay làm sao thế nhỉ? Nhìn cái cách đánh kia, cứ như có ai chọc giận anh ấy vậy..." Người ta nói, Faker đã hồi xuân về thời 2015 - 2016, khi anh còn là "Quỷ vương" toàn năng, lạnh lùng và quyết tuyệt.
Thật ra, chẳng ai biết cơn thịnh nộ đáng sợ của Lee Sang Hyeok hôm nay không phải dành cho đối thủ, mà là cho một người duy nhất, chính là Han Wang Ho. Anh đánh như muốn đốt cháy cả Summoner's Rift, từng combo, từng pha xử lý lạnh lùng mà ngập tràn sát khí, tựa như để trút hết nỗi bực tức trong lòng. Đến khi Nexus nổ, tiếng hô "Victory" vang lên, đồng đội còn chưa kịp ăn mừng, Lee Sang Hyeok đã rút điện thoại ra, mở nhóm chat, và đúng như anh dự đoán cái "lý do biết chạy biết cười" của anh mỗi ngày đều đặn up ảnh check-in với caption "Lâu rồi mới được ra ngoài hít gió trời ❤️", mà gió trời nào, gió độc thì có!
Nụ cười sáng rỡ, tay vắt vai mấy hồng hài nhi cả Hàn cả Trung, nào Jeong Ji Hoon, Park Do Hyeon, Kim Geun Woo, Kim Su Hwan, Seo Dae Gil, rồi đến Seo Jin Hyeok, cả đám anh em LangX cũ lẫn mấy cậu WBG đang nghỉ giữa mùa. Ai nấy đều vui vẻ, còn Wang Ho cười toe, mắt cong cong, má hồng hây hây xinh ơi là xinh, kiểu cười mà Lee Sang Hyeok vừa nhìn đã thấy máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu.
Cứ phải Han Wang Ho, mỗi lần muốn chọc giận anh, là lại chọn cách khiến anh vừa muốn ghen vừa muốn cắn. Trong danh sách bạn của em, số lượng hồng hài nhi đông như một đội hình All-star. Ai bảo người yêu nhỏ của anh chính là "Uri Wang Ho" hoa gặp hoa nở, người gặp người thương cơ chứ.
Lee Sang Hyeok nhìn bức ảnh trong nhóm chat chung, môi giật nhẹ. Đám nhóc trong team vừa thấy thì cười rộ, Moon Hyun Joon còn khoái chí trêu: "Ủa, Wang Ho hyung đi chơi vui chưa kìa anh!" Anh chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạnh như băng.
Anh vừa cười vừa nghiến răng, bấm giữ tấm ảnh vài giây, rồi tắt màn hình. Trong đầu, từng gương mặt trong bức ảnh lướt qua như danh sách đen đang được cập nhật. Ghen đến mức chính anh cũng phải thừa nhận, cái cảm giác này, thật khó chịu... Thế là, cả cơn ghen âm ỉ suốt bị dồn nén, chẳng có chỗ trút, đành dồn hết vào ván đấu. Anh đánh như thể đối thủ là từng thằng một trong tấm hình kia vậy.
Han Wang Ho à, chờ anh. Trận thắng hôm nay là tới em mà tối mai đấy, anh cũng có "trận riêng" của mình đấy.
4.
Và rồi, kết quả mấy trận Bo1 hôm nay cũng có: T1 thắng FlyQuest dễ như trở bàn tay, còn HLE thì thua Anyone's Legend một cách đáng tiếc. Không có lịch scrim, không họp đội, không họp ban huấn luyện, một ngày hiếm hoi giữa chuỗi thi đấu căng thẳng. Lee Sang Hyeok thấy thời cơ đã chín muồi: vừa có thể an ủi người yêu nhỏ sau trận thua, vừa... nhân tiện hâm nóng lại chút lửa tình đang nguội.
Thế nhưng, đời đâu như phim. Một chục tin nhắn gửi đi liên tục
"Em đang ở phòng hả?"
"Anh qua nhé?"
"Wang Ho, rep anh đi."
"Này, vẫn giận anh sao?"
Mà chỉ toàn hiện chữ đã gửi. Không một dấu "đã xem", không một emoji.
Lee Sang Hyeok nhìn màn hình sáng lóa trong căn phòng tối, ánh mắt hơi nheo lại. Im lặng kiểu này là kiểu cố tình rồi chứ gì. Cười khẽ, anh gập điện thoại, đứng dậy, khoác áo hoodie, và quyết định tấn công cửa sau vào nhà chính địch, cái trò mà bảy năm nay anh đã làm đến thuần thục.
Mấy phút sau, Yoo Hwan Jung, người được gọi là "gián điệp đáng tin cậy nhất của Quỷ Vương" đang ngồi ở khu lounge khách sạn, lén lút đánh Uno cùng đám HLE, GenG và AL, thì bỗng điện thoại ting một tiếng. Tin nhắn chuyển tiền hiện lên, sáu con số tròn trĩnh, cùng lời nhắn ngắn gọn, súc tích như cú chém của Zed: "Giúp anh gặp riêng."
Yoo Hwan Jung suýt làm rơi bài, liếc nhanh sang phía bàn bên. Han Wang Ho đang ngồi giữa đám bạn, vừa cười vừa nói chuyện với Woo Je và Ji Hoon, đôi mắt cong cong, gương mặt sáng đến mức khiến ánh đèn cũng nhường chỗ.
Hwan Jung hít sâu một hơi, nhìn lại con số trên điện thoại, rồi khẽ nhếch môi. Sáu con số, chỉ để gặp riêng một người. Đúng là Quỷ Vương có khác, ra tay vẫn hào sảng như phong cách cũ. Cậu ta xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt láu lỉnh lóe lên:"Hyung à, chịu khó chút nha. Tiền này không dễ kiếm đâu."
Một lát sau, giữa tiếng cười nói ồn ào, cậu khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Wang Ho:
"Ơ này, có người tìm anh ở sảnh tầng 1 đó, hình như là giao nhận hàng gì ấy ạ."
Và thế là, khi Han Wang Ho cầm theo điện thoại đứng dậy đi ra, chẳng biết rằng ngoài kia "quỷ vương" của em đang đợi sẵn, kế hoạch "đột kích hậu phương" của Lee Sang Hyeok chính thức khởi động với một gián điệp nội ứng đã sẵn sàng hy sinh, sáu con số này đủ khiến người ta suy nghĩ về nghề tay trái. Dẫu biết phản bội đồng đội là tội nặng, nhưng phản bội vì tình yêu của người khác thì có lẽ được miễn giảm án.
5.
Han Wang Ho không phải không biết mấy cái trò mèo của Lee Sang Hyeok, ngược lại, em biết quá rõ. Em là ai chứ, người đã lăn lộn trong giới game thủ bao nhiêu năm nay, chỉ thua idol nổi tiếng mỗi cái giọng hát, còn về độ khôn khéo, tinh tường thì chẳng ai dễ qua mặt được. Kinh nghiệm và sự cẩn trọng của một người đi rừng gần như đã ăn sâu vào máu, từng bước, từng nhịp thở đều là bản năng.
Chẳng qua... lần này, chính em cũng thấy nhớ. Rất nhớ. Mấy hôm nay dỗi anh là có nguyên do, nhưng trong lòng, những lần thấy tin nhắn từ anh sáng lên, tim lại mềm đi một nhịp. Thôi thì nhân dịp lão cáo già ấy bày đặt trò bắt lẻ, em sẽ để anh biết thế nào là lễ độ.
Han Wang Ho bấm thang máy xuống tầng 1, bước ra không theo hướng sảnh lớn, mà vòng qua dãy hành lang yên tĩnh nơi đặt các phòng cao cấp. Bức tường ốp gỗ ánh vàng phản chiếu bóng em khẽ đổ dài. Khi điện thoại khẽ "ting", màn hình sáng lên: "101, 3257"
Là mật mã, cùng số phòng. Phòng rộng nhất ở cuối hành lang.
Em khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia trêu ngươi, rồi thong thả bước tới. Mỗi bước chân như có nhịp, vừa nhẹ vừa chắc, hệt như lúc em đang canh bãi quái trên bản đồ.
Bấm mật mã, tích, cửa mở. Ánh sáng ấm vàng lan ra, trong phòng tĩnh lặng, hương hoa hồng phảng phất. Giường king size được phủ bằng cánh hoa đỏ mềm, gọn gàng đến mức gần như có chủ ý. Không khí trong phòng mát lạnh, nhưng giữa không gian ấy lại có thứ gì đó rất ấm, rất quen.
Em khẽ đóng cửa, vừa quay lưng lại thì một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau. Thế giới chao nghiêng đi trong khoảnh khắc, lưng em rơi vào lồng ngực rắn rỏi, hơi thở quen thuộc chạm nhẹ vào cổ. Hương bạc hà và gỗ trầm thoảng qua, ấm, sâu, khiến tim em đập lỡ một nhịp.
Giọng anh trầm, mang chút nửa cười nửa trách, vang bên tai: "Bắt được em rồi, cục cưng à."
Còn em, ở giữa vòng tay ấy, chỉ cười khẽ, không vùng vẫy, cũng chẳng nói gì, chỉ để mặc hơi ấm của anh vây quanh. Trong ánh đèn dịu, khoảng cách giữa giận hờn và thương nhớ tan ra như hơi sương, mơ hồ mà rõ rệt, như một ván game vừa được khởi động lại, lần này, cả hai cùng muốn thắng.
6.
Lee Sang Hyeok khẽ cúi đầu, một thoáng thầm cảm tạ cái "size gap" vừa vặn giữa hai người không quá xa, đủ để chóp mũi anh có thể tham lam chạm ngay vào làn tóc mềm mại của người kia. Mùi hương quen thuộc ùa về, hệt như mở ra cánh cửa ký ức mà anh đã đứng gõ suốt cả tháng trời.
Han Wang Ho em đúng là lớn lên theo tất cả những gì anh yêu thích nhất. Khác hẳn với đám đồng đội toàn đực rựa xung quanh, em xuất hiện như một đóa hoa giữa khu rừng tăm tối, vừa tinh tế vừa mềm mại theo cách rất riêng, cái kiểu 8 năm nay khiến anh chẳng khi nào có thể dứt mắt, dứt lòng. Chỉ cần đứng gần thôi, anh đã cảm thấy như mình được kéo trở lại một chốn an toàn, nơi có tiếng cười trong trẻo, đôi mắt cong cong và hương thơm dịu ấm vương trên cổ áo.
Anh khẽ vùi đầu vào mái tóc ấy, hít sâu, để mùi hương vương vấn nơi ngực. Một tháng rồi anh không được cảm nhận gần đến thế, không được nghe em cười ngay bên tai. Sự thiếu vắng đó âm ỉ trong lòng, đến giờ phút này mới vỡ ra thành nỗi nhớ điên đảo vừa dịu dàng vừa dữ dội.
Nhưng Han Wang Ho đâu phải loại dễ bị anh chiếm thế thượng phong. Một cái hất tay dứt khoát, ánh mắt nghiêng nghiêng, môi mím lại biểu cảm rõ ràng của người vẫn còn giận. Em không nói lời nào, chỉ lùi nửa bước, giọng nhẹ mà sắc như dao mảnh:
"Anh tưởng dễ dỗ em vậy à, Lee Sang Hyeok?"
Và thế là, trong căn phòng ngập ánh vàng, người đi rừng nhỏ vẫn khoanh tay đứng đó, dỗi dằn mà kiêu kỳ, còn Quỷ Vương chỉ biết cười khổ "Lại sao nữa đấy, cục cưng? Dỗi anh cả tháng nay vẫn chưa đủ sao?"
Lee Sang Hyeok dùng tông giọng nửa dỗ nửa than. Anh vừa bước tới một bước, người trước mặt lại lùi ra sau một bước, khoảng cách cứ thế giãn ra như một trò chơi quen thuộc. Cuối cùng, anh đành dừng lại, im lặng chờ vì anh biết, nếu Han Wang Ho chưa muốn nói, thì anh có lấn thế nào cũng vô ích.
Han Wang Ho khoanh tay, đôi môi cong ra một chút, ánh mắt thẳng, giọng mang theo chất vấn nhẹ nhàng mà đanh gọn: "Không biết ngài Quỷ Vương có còn nhớ khi yêu em, ngài kiểm soát đến mức nào không?"
Câu hỏi như một mũi dao mảnh, đâm trúng điểm yếu trong lòng Lee Sang Hyeok. Anh lặng người, rồi bật cười khẽ kiểu cười mà trong đó vừa có tự giễu, vừa có bất lực. Phải, anh biết chứ. Anh đã kiểm soát em, quá nhiều là đằng khác. Nhưng làm sao anh có thể không như vậy, khi người đứng trước mặt anh Han Wang Ho là tất cả những gì anh yêu, và cũng là thứ khiến anh sợ mất nhất.
Tiểu Hoa Sinh ấy, không chỉ là người yêu của Lee Sang Hyeok, mà còn là cục cưng của biết bao người khác. Người hâm mộ yêu em, bạn bè quý em, đồng nghiệp, đàn em ai cũng vây quanh. Những cái tên như Jeong Ji Hoon, Park Jae Hyuk, rồi cả Park Do Hyeon,... cứ thế xuất hiện, khiến lòng anh khó chịu.
Anh không phủ nhận, đã nhiều lần, anh từng có ý nghĩ điên rồ, giá mà mình có thể dùng uy quyền quỷ vương này để nhốt em lại, để em thuộc về anh thôi.
Nhưng rồi lý trí luôn kéo anh dừng lại, vì anh biết, thứ anh yêu ở Han Wang Ho chính là sự tự do, là ánh sáng em mang lại cho mọi người.
Vấn đề ấy sự đào hoa quá mức đã khiến họ cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Chỉ mới tháng trước thôi, khi anh thấy cái tên Park Do Hyeon xuất hiện cạnh em như một lẽ thường trên một hot topic sau trận đấu, cơn ghen lại bốc lên. Fandom còn ghép đôi, trêu đùa, khiến anh càng chộn rộn. Và như mọi lần người khởi đầu luôn là Lee Sang Hyeok, người xuống nước, cuối cùng cũng vẫn là anh.
Lee Sang Hyeok nhìn Han Wang Ho đang đứng im, ánh mắt em vẫn cứng cỏi, nhưng đầu ngón tay lại run khẽ. Anh thở ra một hơi dài, rồi dịu giọng:
"Anh biết mình sai. Nhưng em cũng biết mà... anh ghen là vì thương, chứ có phải vì muốn làm em khổ đâu."
Với lại chẳng phải sau những lần đó, hai người đều lôi nhau lên giường, làm một mạch cho đến sáng để "giảng hòa" sao? Mỗi lần như vậy, Han Wang Ho lại càng e sợ sự khủng bố về phương diện kia của Lee Sang Hyeok, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thế là em an phận ngoan ngoãn tiếp tục ở bên cạnh quỷ vương.
Lần này, thế cờ bị đảo ngược. Người thường khiến người khác ghen là Han Wang Ho, giờ lại chính là người đang ghen.
Em nhìn thẳng vào Lee Sang Hyeok, ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng lại nghiêm đến mức khiến không khí trong phòng chậm hẳn lại. Cái vẻ cau mày, môi mím, vai thẳng lưng ấy nếu không phải vì tình huống, chắc Lee Sang Hyeok đã bật cười vì thấy đáng yêu đến lạ.
"Anh nhớ cô MC người Trung hôm bữa phỏng vấn anh không?"
Giọng Han Wang Ho trầm và hơi khàn, pha lẫn chút chất vấn khiến người nghe phải ngẩn người.
Lee Sang Hyeok chớp mắt, thật sự không hiểu gì cả. Anh nghiêng đầu, gương mặt ngơ ngác đúng kiểu người vô tội:"MC nào cơ?"
Câu hỏi ấy lại càng khiến Han Wang Ho khó chịu. Em hậm hực ngồi phịch xuống giường, rút điện thoại, lướt vài cái rồi chìa ra trước mặt anh, màn hình là ảnh một cô gái trẻ, xinh xắn, ánh mắt cười tươi rạng rỡ.
"Cô này này! Không nhớ thật à?"
Lee Sang Hyeok nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu nguầy nguậy, tay khẽ giơ lên như đầu hàng: "Anh thề là không biết. Oan cho anh quá, Wang Ha à."
Cách anh cuống quýt giải thích khiến Han Wang Ho càng muốn vừa giận vừa buồn cười. Em khoanh tay, nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ, giọng nói lại chậm rãi hơn, như muốn kể cho anh nghe cả câu chuyện từ đầu.
"Hôm đi chụp hình ấy, sau buổi phỏng vấn, cô ấy lại gần em, hỏi có phải em rất thân với anh không. Còn kể rằng cô là fan của anh từ năm 2018, hồi đó mới mười chín tuổi, từng gặp anh trong buổi họp fan ở Trung, còn được ôm anh một cái."
Lee Sang Hyeok hơi sững lại, mắt thoáng mở to. Anh nhớ lờ mờ buổi họp fan ấy, hàng trăm người chen chúc, mỗi người chỉ có vài giây chụp hình, ký tặng, ôm vai chào tạm biệt. Một khoảnh khắc vụt qua, làm sao mà anh giữ được trong đầu suốt chừng ấy năm?
Còn Han Wang Ho, nói đến đây lại khẽ cúi mặt, giọng nhỏ hơn, pha chút nũng nịu giấu dưới lớp bướng bỉnh:
"Cô ấy còn nhờ em xin chữ ký của anh, hoặc kết bạn KKT giúp."
Không khí im lặng trong vài giây. Rồi một bàn tay khẽ đưa ra, nắm lấy cổ tay em.
Lee Sang Hyeok cười, nụ cười nghiêng nghiêng, vừa dịu vừa bất lực:
"Anh không nhớ cô ấy, thật đấy. Nhưng anh nhớ rõ từng cái nhíu mày, từng ánh nhìn của em. Cả cách em ghen, cũng đáng yêu đến mức anh muốn trêu thêm chút nữa thôi."
Han Wang Ho ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy thật ấm, thật chân thành, và có chút gì đó mềm đến mức khiến cơn ghen trong lòng cũng dần tan. Em cắn môi, không nói gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng, như muốn giấu đi sự thỏa hiệp vừa vụt qua.
Lee Sang Hyeok bật cười, giọng anh thấp xuống, pha chút âu yếm mà chỉ dành riêng cho em:
"Thật ra anh cũng hơi bực đấy."
"Bực???"
"Ừ. Bực với cả cô gái năm 2018 kia vì cô ấy được ôm anh, còn giờ thì làm em vẫn còn đang dỗi anh đây."
Câu nói khiến không khí căng thẳng trong phòng tan vỡ hẳn, chỉ còn lại ánh nhìn trao nhau ấm áp và mềm mại.
Lúc này, Han Wang Ho cũng bắt đầu nguôi giận. Cơn bực bội như lớp sóng dội vào rồi rút ra, để lại một khoảng lặng dịu dàng giữa hai người. Em ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không còn gay gắt nữa, chỉ còn chút hờn dỗi vương vất, như dư vị của cơn mưa chưa tan hẳn.
Thật ra, lý do khiến em ghen và dỗi suốt mấy ngày qua đâu có gì to tát. Chỉ là thứ nhất, thời gian hai người không được gặp nhau quá lâu. Những cuộc gọi vội vàng, những tin nhắn bị bỏ dở, những buổi tối em nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Tất cả gom lại thành một nỗi nhớ khó gọi tên. Còn thứ hai anh ghen được, sao em lại không?
Han Wang Ho khẽ hít một hơi, giọng nhỏ mà rõ:
"Em có nhiều người thích, đúng. Nhưng anh cũng đâu có thua kém gì. Cả thế giới này, có bao nhiêu người yêu quý anh, bao nhiêu người xem anh là huyền thoại trong khi anh cũng là Quỷ Vương hàng thật giá thật, mà em, dù chỉ là một người trong số đó, vẫn cứ phải lo, phải sợ, phải giữ."
Lee Sang Hyeok ngẩn người nhìn em. Câu nói nghe qua tưởng nhẹ, mà trong đó đầy những mảnh chân thành và yêu thương vụng dại. Anh định nói gì đó, nhưng rồi thôi, chỉ im lặng lắng nghe.
Han Wang Ho tiếp lời, ánh mắt dịu hơn, như đang cười với chính mình:
"Lúc trước anh nhớ không, em cũng là một fan của anh. Anh là người truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu tuyển thủ khác và em cũng không ngoại lệ."
Em dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc, chút dịu dàng: "Chỉ là hạt đậu phộng này có vẻ may mắn hơn họ một chút. Xinh đẹp hơn một chút. Để vị thần tối cao của Liên Minh Huyền Thoại cũng phải động lòng."
Câu nói ấy khiến Lee Sang Hyeok bật cười, một tràng cười trầm ấm, vừa bất lực vừa đầy yêu thương. Anh đưa tay khẽ ôm lấy em, kéo người nhỏ ấy tựa vào ngực mình. Vòng tay anh chặt nhưng dịu dàng, như muốn bao bọc cả thế giới trong đó.
"Em không biết đâu, Wang Ho à..." anh nói, giọng thành thật "đối với anh, em quý giá đến mức nào."
Hơi thở của anh phả vào tai em, ấm và nặng tình.
Bên ngoài khung cửa, đèn đường Trung Quốc vàng nhạt, hắt vào bóng hai người đang dựa sát vào nhau. Không cần nói thêm gì nữa, vì mọi thứ đều đã quá rõ.
Nếu thế giới này không khắc nghiệt đến vậy, nếu con người có thể yêu tự do hơn một chút có lẽ Lee Sang Hyeok đã chẳng phải giấu đi điều gì. Anh sẽ nắm tay em giữa ánh đèn flash, trước hàng ngàn khán giả, mà nói rõ ràng, rành mạch rằng:
"Người Lee Sang Hyeok này yêu mãi mãi là Han Wang Ho. Và chỉ có Han Wang Ho mà thôi."
7.
Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt. Từng giọt đập vào cửa kính, vỡ ra như ngàn tia sáng nhỏ, tựa những nhịp tim bị gõ mạnh giữa đêm khuya. Bắc Kinh mờ đi trong làn nước bạc, chỉ còn căn phòng nhỏ đang để một ngọn đèn ngủ dịu nhẹ, như một ngọn lửa lặng lẽ cháy giữa trời mưa.
Dưới nền sàn ngổn ngang quần áo, trên giường, Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đã đến bước dạo đầu, dù họ đã trải qua biết bao nhiêu đêm nồng nhiệt, song, anh vẫn lo sợ cho người yêu sẽ cảm thấy không khoẻ trong lúc làm tình. Một ngón tay bất ngờ đi vào bên trong em khiến em ngẩng đầu lên nhìn người yêu
"Khoan đã...ngày mai còn có... trận đấu ạ...umm"
Chưa kịp nói dứt câu, Lee Sang Hyeok đã tiến vào ngón thứ hai mang theo gel bôi trơn sẵn có ở khách sạn, anh bây giờ đã bước vào trong trạng thái muốn mặc kệ tất cả, đêm nay anh muốn chiếm lấy người anh nhung nhớ suốt bao ngày. Khi tiếp tục đẩy ngón thứ ba vào, tiếng ngân nga của Han Wang Ho lại dài hơn nữa, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vài tia thống khổ, em cắn môi, gục mặt vào cổ anh, để lại một dấu hôn nhàn nhạt xem như trả đũa, ở dưới, anh cố gắng khuấy động ngón tay để nới lỏng lỗ nguyệt cho em, phải làm cho nó thật mềm xốp mới vào được.
"Vợ nhỏ, giúp anh làm cứng lên nữa được không?"
"Ahhh... được, anh... chậm thôi."
Trong lúc hậu nguyệt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ Lee Sang Hyeok, bàn tay nhỏ bé của em khẽ chạm vào gậy thịt đỏ sậm kia rồi nhịp nhàng lên xuống, tuốt lộng. Nhiệt độ từ vật đó như muốn hun nóng bàn tay Han Wang Ho. Anh thấy em chật vật vuốt lên xuống cho mình thì chậm rãi dùng tay còn lại nắm lấy tay em, họ cùng nhau đưa đẩy tăng tốc. Ba ngón tay trong lỗ nhỏ của em cũng dần sục sạo nhanh hơn, khiến tay anh nhoè nhoẹt nước dâm của Wang Ho.
"Ahhhh... chậm, chậm lại, em không... chịu nổi."
Đến khi đợt thuỷ triều dậy sóng, dương vật em bắn ra mà không cần chạm vào, chưa kịp để em kịp lấy lại nhịp thở, Lee Sang Hyeok áp mình lên người em rồi nói khẽ
"Anh đâm vào nhé, cục cưng."
Han Wang Ho biết mình giờ đã là cá nằm trên thớt, em chỉ đành đỏ mặt cắn môi gật đầu, anh gác đôi chân thon gầy của em vòng qua eo mình, đầu khấc thô to đặt trước lỗ huyệt sũng nước cọ qua cọ lại mấy cái, bàn tay Lee Sang Hyeok xoa bóp đầu ngực nhỏ để làm em phân tâm, rồi mới từ từ đẩy căn nguyên của mình vào trong em, khi đã vào đến một nửa, tuy rất sảng khoái vì được hậu nguyệt ẩm ướt thít chặt, anh vẫn tạm dừng lại quan sát xem người yêu bé bỏng của mình có khó chịu không, lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước tràn đầy dục vọng và khát cầu của em, anh mới hoàn toàn yên tâm, thúc tất cả chiều dài của mình vào trong em đến lút cán
"Ưmmmm~ Sang Hyeokie...ah..."
Anh có thể thề với trời anh cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung khi nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị của em. Han Wang Ho cong người thừa nhận dị vật hung ác xỏ xuyên vào người với tốc độ càng lúc càng tăng. Cửa mình vốn đã dính nhớp, bị dương vật tím đỏ chà đạp lại càng chảy đầy nước dâm, đến nỗi loang cả một mảng rộng tấm drap giường trải đầy cánh hoa hồng.
Trong căn phòng ấy, không khí trở nên dày hơn, như thể tiếng thở dốc của hai người khiến cả căn phòng ngộp trong sương mù vô hình. Tiếng mưa hòa vào nhịp thở, tiếng sấm như nhịp trống trong lồng ngực, đập liên hồi, cuộn trào. Lee Sang Hyeok khẽ liếm lấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng dưới thân, giờ đây, anh càng thấy em quyến rũ gấp ngàn lần, em sẽ chẳng thể nào hay biết, mỗi khi họ chạm mặt nhau trên sân đấu, dáng vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo của Han Wang Ho khiến trái tim của chàng quỷ vương đây đập như muốn nổ tung, hận không thể cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình ngay lập tức mà lao đến chiếm lấy em. Lee Sang Hyeok ở trên thì vô cùng dịu dàng cùng em hôn môi, phía dưới trái ngược lại càng thô bạo nhấp hông.
Anh túm lấy đôi chân thon thả ấy gác lên vai, vừa đắm chìm trong cái miệng nhỏ háu ăn sũng nước, vừa tham lam nếm trải từng tấc da mịn màng của em. Han Wang Ho vốn đã vô cùng mẫn cảm, bị anh trêu chọc bú mút ngực lại càng run rẩy tê dại chẳng thể phản kháng nổi, em chỉ có thể yếu ớt rên rỉ như mèo cái đang bị giống đực đè xuống mà giao phối.
"Hyung... anh cắm... sâu quá... đến ruột của em mất..."
Mười đầu ngón tay, ngón chân của em co lại rồi duỗi ra một cách mất kiểm soát, khi đã gần như chạm ngưỡng thì Lee Sang Hyeok lại đột ngột rút ra, xoay người em lại thành tư thế doggy, để cho lỗ nhỏ bị hành hạ nãy giờ hoàn toàn phơi bày ra trước mắt mình.
Hậu nguyệt co bóp ẩm ướt tràn ra đầy dâm dịch, nhìn nó không khác gì một chiếc vòi hỏng van, nếu không có gì chặn lại sẽ chảy ra ngập cả căn phòng này mất.
"Nhạy cảm quá đấy, vợ..."
Lee Sang Hyeok buông một lời cảm thán trước khi vục mặt xuống cửa mình của Han Wang Ho để liếm láp, nuốt hết những mật dịch ngọt ngào trào ra từ người thương.
"Đừng... mà, bẩn lắm... ưmmm..."
Nếu không ai biết chắc cũng chẳng thể nào tin được, cái người cao cao tại thượng ấy vậy mà bây giờ đang hầu hạ cho em bằng cách liếm hậu huyệt đâu. Han Wang Ho vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ muốn chết, không thể cản được chỉ đành úp mặt vào gối mà phát ra những tiếng rên nhỏ ấm ách. Khi đã no say, anh ngay lập tức đứng lên, vỗ cái chát lên mông thịt đẫy đà, gấp rút đỡ lấy côn thịt nóng rẫy của mình dộng xuống lỗ dâm e ấp đó.
"Ahhhhhh... nhẹ thôi..."
"Gọi anh là chồng... anh sẽ nhẹ lại."
Lee Sang Hyeok bắt đầu nắm eo thúc từng cú thật sâu, thật mạnh xuống người em, như chưa thấy đủ, anh còn nhoài người lên phía trước như muốn vùi cả hai hòn trứng của mình vào trong. Han Wang Ho chịu không nổi sự mạnh bạo kinh người của anh, em lắc đầu nguầy nguậy, khóc không thành tiếng đứt quãng cất giọng
"Chồng...chồng ơi... tha cho vợ...đi mà ahhhh..."
Và tất nhiên thảm cảnh đã được dự đoán trước, Lee Sang Hyeok sau khi nghe lại càng trở nên hung ác hơn nữa, tốc độ dập của anh như một cái pít-tông liên tục xỏ xuyên vào cửa động, Han Wang Ho không chịu nổi, khóc lớn rồi bắn lên những hoa hồng bên dưới, anh cúi sát người xuống, vừa thúc vừa xấu xa ghé vào tai em hỏi
"Wang Ho...giá như em mang thai được nhỉ, em có bằng lòng đẻ con cho anh không...?"
Trong cơn mê loạn và nhạy cảm sau khi xuất tinh, đầu óc em giờ đã không còn nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, khẽ siết chặt hậu nguyệt đằng sau, cong người đón lấy từng đợt xâm phạm của gậy thịt, nói
"Được... bắn vào... trong em.... Vợ sẽ sinh con... cho anh ưm ah ah..."
Han Wang Ho đúng là biết cách làm Lee Sang Hyeok điên cuồng, lời em vừa dứt, hậu nguyệt lại nhận thêm cả chục cú nhấp hông nữa rồi tiếp đến là nùng tinh nóng hổi tràn bị bắn vào người, tràn ra ướt cả bắp đùi. Bụng của em có cảm giác bị nhồi đầy óc ách, em thở hổn hển, cả người vô lực như một con búp bê bị chơi hỏng, như Lee Sang Hyeok nào dễ dàng buông tha em như vậy, cả tháng nay bị lạnh nhạt, hôm nay anh phải trả lại cả vốn lẫn lời.
Đêm ấy, gió cuốn đi mọi lời chưa kịp nói. Bắc Kinh ngoài kia lạnh buốt, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim lại đang cháy rực, như thể chỉ cần buông tay ra thôi, mùa đông sẽ lại ùa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co