Sâu thẳm
Một lòai sinh vật kỳ dị...
Chúng chỉ có một bàn chân giống như con người, phần thân trên rối ren những búi tảo xoăn đen đặc. Tuơng truyền rằng nếu chúng tìm được đường lên mặt đất, chúng có thể biến thành con người. Và kinh khủng hơn cả.. chúng buớc qua gương, từ trong bóng tối của mặt kính, tìm đến những kẻ vô tình soi nhìn..
Samquinn đặt điện thoại xuống, tắt hẳn kênh kinh dị đang mở. Cô bước đến bên bồn rửa mặt, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống căn phòng tắm yên tĩnh, cô cúi xuống, vốc nước lên mặt. Trong khoảnh khắc ấy, từ phía bên kia mặt gương, có một người đàn ông trung niên với cái đầu bóng loáng và gương mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười quỷ dị rạch dài trên môi, hắn khẽ chạm tay luớt qua gương. Cô ngước lên nhìn mình trong gương thấy một vết nứt nhỏ, cô tặc lưỡi không mấy để tâm rồi lại cúi xuống tiếp. Ngay khi cô cúi xuống rửa mặt, hắn đưa bàn tay xuyên qua khỏi gương qua vết nứt, túm chặt lấy áo cô , kéo mạnh.
Cô giật mình hoảng hốt vớ được một cái kéo nhỏ, nhưng đã bị bàn tay ấy kéo tuột vào thế giới trong gương.
Thế giới xung quanh sụp đổ, cảm giác ngạt thở ập đến, thế giới bên trong tối đen, nặng trĩu. Cảm giác như phổi cô đang vỡ ra, ngập đầy thứ nước đặc quánh tanh tưởi. Dần dần, cô nhìn thấy một thế giới thu nhỏ rồi dần phóng to ra, kéo cô rơi thẳng vào một khoảng không vô tận. Trước mắt cô hiện ra một đại dương u ám, lạnh lẽo.
Dưới đáy, vô số sinh vật ghê rợn chen chúc nhau bò trườn: tất cả chỉ có một bàn chân nhợt nhạt, còn phần thân trên quấn chặt những búi tảo xoăn nhớp nháp, ngọ nguậy không ngừng. Âm thanh "rào rạo, rào rạo" vang lên từ khắp nơi, như hàng ngàn con cá bị lột da. Cảnh tượng đó khiến dạ dày cô cuộn lên, một cảm giác buồn nôn lên tới cuống họng.
"Hắn" từ trên lao xuống, nhập vào cơ thể cô. Tâm trí cô bị xáo động, giờ đây ngập tràn ký ức xa xưa của lòai sinh vật kia: Hàng thiên niên kỷ trước, một loài trùng đã tiến hóa bằng cách tiến hóa, bắt chước biến thành những sinh vật to hơn chúng, mạnh mẽ hơn chúng. Vào một ngày, khi loài người dần tiến hóa, giỏi săn bắt và hái lượm, chúng đã bò lên bờ, hóa thành con người cổ đại để săn chính loài người làm thức ăn và chứng minh sức mạnh. Hắn từng đứng trên đỉnh cao, trở thành thủ lĩnh, cho đến khi một kẻ linh trưởng bất ngờ tấn công, xô hắn trở lại đại dương. Từ đó, hắn vẫn luôn giữ cho mình một đôi chân con người như một dấu tích quyền lực.
Trong cơn ảo mộng u ám, cô cố gắng vùng vẫy, ngón tay run rẩy siết chặt chiếc kéo nhỏ trong tay vung lên chém vào khoảng không vô định. "Xoẹt" , cô đã chém trúng hắn. Một tiếng thét ghê rợn vang vọng khắp đại dương. Đôi chân cổ xưa bị cắt lìa. Hắn quằn quại, gào rít trong đau đớn.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô vùng thoát, lao về phía ánh sáng yếu ớt bên kia, bị hất ngược ra ngoài. Cơ thể ngã quỵ xuống sàn phòng tắm, hơi thở rã rời. Cô tưởng chừng hắn đã biến mất.
...
Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến xé toạc tâm trí cô trong đầu. Âm thanh lạo xạo, gặm nhấm vang lên trong não. Cô hiểu rằng hắn vẫn còn đó, bám chặt lấy tâm trí mình.
Cô ngẩng đầu, trong gương không còn bóng cô phản chiếu nữa, thay vào đó là hắn- thân người méo mó, cái đầu phủ đầy tảo xoăn, đôi mắt bất động và nụ cười quỷ dị.
Cô run rẩy tuyệt vọng, cô giơ nắm tay đấm thẳng vào gương.
"Rắc! "- gương vỡ vụn, máu từ tay cô tuôn ra. Từ mảnh gương vỡ, hắn bị kéo tuột ra ngoài, cuộn xoắn thành một hình thù ghê rợn.
Hắn lao vào cô, cả hai vật lộn dữ dội: một phần hắn ở ngoài, một phần hắn vẫn còn bám sâu trong đầu cô. Tiếng gào, tiếng cười méo mó dội kín căn phòng nhỏ. Cuối cùng, hắn tan biến, để lại một khoảng trống lạnh ngắt.
Cô ngồi bệt xuống, toàn thân rã rời nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Kể từ hôm ấy, cô không bao giờ soi gương nữa.
Nhưng rồi, một ngày... bàn tay cô vô thức chạm vào mặt kính. Nó xuyên qua, nhẹ nhàng như nước. Và khi nhìn lại, trên môi cô thoáng hiện một nụ cười méo mó kéo dài tận mang tai... Sam..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co