Truyen3h.Co

1802 | tầm

19. ảo ảnh

-illurem-

để quá khứ ngủ yên dưới chân đồi
chờ gió mưa vùi lấp chúng;

|

người ta thường tiếc nuối những điều đẹp đẽ mà những gì xấu xa thì họ quên khuấy đi. anh cười bảo đấy là lẽ thường tình. phàm cái gì khiến người ta hạnh phúc thì người ta nhớ chúng thôi. nhưng vì lẽ đó người ta sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện mình làm khi ấy là sai, người ta chỉ xem chúng như thứ tốt mà người ta dành cho người khác. rồi người ta tự nhủ, người khác không hiểu mình. 

cơn mơ giữa ban ngày như trận mưa, đổ xuống cõi lòng trĩu nặng những nỗi buồn của thanh bình. chúng có hình dạng hệt năm tháng đã xưa. ố vàng, nhàu nát và bám bụi nằm dưới cái kệ chứa toàn những câu chuyện bi kịch. thanh bình thường tìm lại chúng lúc đêm buông, thấy mọt ăn gần hết, nhưng còn rõ nét. thoáng chốc, dòng thời gian ngưng chảy, thanh bình ước chúng dừng ở đoạn đầu. và những trang sau, cậu tự tay mình viết lại. nhưng thanh bình hiểu rõ, thời gian là nước, đổ về hạ nguồn, có dòng trở thành một phần của đại dương, có dòng thành ao, thành hồ. ngày soi bóng hoa, đêm rọi trăng mờ. cũng có dòng thấm vào đất, bỏ mình ở đấy. nên thanh bình chẳng giữ được thời gian, có chăng là cậu lạc vào tâm thức rồi sải bước, tìm về xiết mấy ngày nắng trong, cỏ ngát và chút gió đìu hiu.

thế nên thanh bình tỉnh lại, ngờ ngệch nhìn căn phòng vắng bóng người. hẳn là văn đô đã ra ngoài cùng tiến long như lời hẹn ban sớm. cậu xô cái chăn đắp trên người, hơi dụi mắt. đồng hồ điện thoại hiển thị hai giờ hai mươi ba phút, thanh bình dậy muộn hơn bình thường. chắc do gần đây, thanh bình thường có những giấc mơ dài. thật dài, đến mức cậu lầm tưởng rằng mình vẫn còn thức. nhưng thanh bình ước chúng thành hiện thực, ước người chỉ xuất hiện trong chiêm bao vẫn cạnh bên như thủa nào. nhưng thanh bình biết chúng đã chảy qua kẽ tay cậu từ rất lâu rồi, rệu rã như những hạt cát.

phòng tối, đèn ngủ không được bật, chắc văn đô sợ đánh thức cậu. thanh bình lặng lẽ xuống giường, muốn tìm chút ánh sáng. không phải ánh đèn, mà là nắng. nắng trong, từ vòm xanh trên kia tưới xuống. tấm mành hơi hé, thoáng chốc, một mảng sáng hình chữ nhật ghim trên sàn. tuy hơi lợt lạc nhưng thế là đủ. thanh bình mở cửa, cậu bước ra ban công, hơi tựa vào lan can. mây lồng lộng, những khối mây lớn hoặc tụ với nhau như một cái võng trời, hoặc trôi ra xa tít, lững thững trông theo dòng người xuôi ngược. 

thanh bình nheo mắt, gió thổi ngang mi, khiến nhánh cây gần đó lay động. tiếng xào xạc vẳng từ chốn cũ, như âm thanh quá khứ khẽ gọi. đồng tử cậu hơi giãn ra lúc có áng mây nào đó lỡ che mặt trời. dưới cái nắng nhạt nhòa giữa trời xanh xám, thanh bình thấy bóng mình và việt anh nhòe nhoẹt ngồi trên thảm cỏ mơn mởn còn đọng sương sớm. bên những nụ hoa chưa nở, phía xa xa có vệt sáng đỏ vàng vắt ngang.

tưởng chừng chúng đã trở thành lớp trầm tích nằm lại dưới biển sâu, vậy mà giờ đây chúng hệt như người bạn cũ miền xa, trở về không một lời báo trước. mùa thu năm ấy, dưới những rặng cây thưa thớt và có phần già cỗi, thanh bình tựa đầu lên vai việt anh, chờ bình minh sắp tỏ phía cuối chân trời. thỉnh thoảng, cậu sờ sờ lớp cỏ non, chúng mịn như nhung và vương đôi giọt sương chưa tan hẳn. thanh bình khúc khích cười vì cậu nghĩ chúng rơi nước mắt tiễn biệt mùa hạ, còn mấy nụ hoa chưa bung, thanh bình chợt thấy chúng héo hon. có lẽ cái không khí buồn man mác uốn lượn theo gió rồi bỏ lại nỗi sầu không rõ trên những mầm hoa. 

- em nhìn gì mà cứ cười khúc khích thế?

việt anh vén lọn tóc rơi trước trán thanh bình, thanh âm nồng ấm rót vào tai, tim thanh bình như ngừng đập. một dải hồng nhàn nhạt xuất hiện trên bờ má.

- không có gì, em chỉ nghĩ vài chuyện thôi. 

vệt sáng ở xa xa dần lan rộng, một vài tia nắng đầu ngày buông xuống trên vai việt anh. dưới cái nắng ban mai, trên nền cỏ ngát xanh tắm màu vàng nhạt, những nhành hoa đung đưa, như hòa vào khúc ca của đất trời. việt anh cúi đầu xuống, một nửa gương mặt dát màu hừng đông. môi hắn hơi nhếch lên. thanh bình bắt gặp con ngươi ngời sáng, như được đúc từ vầng thái dương. thanh bình mỉm cười, mắt nhắm lại. việt anh sửa cái áo khoác len xộc xệch của thanh bình, kéo chúng ôm sát vai. sợ cậu không đủ ấm, việt anh đắp thêm áo mình lên người cậu. 

- ơ, anh không lạnh à?

- không! lần sau em nhớ mặc ấm hơn một chút, trời sắp vào thu rồi! lạnh lắm.

thanh bình hé mắt, việt anh đã vòng cánh tay qua lưng cậu. thanh bình như đang nằm trong lòng thế giới, ấm áp đến nỗi cậu quên cả bình minh. từ trên vai việt anh, cậu thấy xương hàm góc cạnh, rám nắng, thanh bình mê mẩn vuốt chúng, mắt việt anh lộ ý cười. 

- đêm qua em vuốt chưa đủ à?

- nhưng em thích chúng mà.

- vậy là em thích gương mặt anh!

- cái gì của anh em cũng thích.

những ngọn cỏ đổ rạp do cơn gió mạnh cắt ngang, thanh bình vùi đầu vào ngực việt anh, tay ôm thắt lưng hắn. thanh bình tưởng mình có được những giây phút bình yên như thế suốt phần đời còn lại. hệt cái hôm cậu cùng việt anh nhảy điệu waltz trong căn homestay mà cả hai đã thuê khi đến sapa. hay như mấy ngày mưa rơi tí tách, muốn nhấn chìm vạn vật, thanh bình cuộn mình trong chăn ấm, nghe việt anh thủ thỉ chuyện tương lai.

và những giấc chiêm bao của thanh bình chẳng bao giờ kéo dài quá lâu, chúng ngắn, thi thoảng gặp ác mộng, việt anh nhỏ giọng an ủi và ôm thanh bình, dỗ cậu vào giấc. nhưng giờ chúng dài quá đỗi, ngày tháng vắng bóng việt anh dìm thanh bình chết đuối. chết trong cơn mơ, chết trong những ngày việt anh vẫn dành riêng cả khoảng trời cho cậu. chết trong những ngày mưa ôm nhau say ngủ. chết sau hai từ "chia tay".

áng mây ghé ngang qua như người khách, nó rất nhanh trả lại không gian cho chủ nhà, vầng sáng nhàn nhạt lan tỏa từ trung tâm mặt trời, xua đi những điều hão huyền đã nằm lại trong đêm. khi thanh bình tỉnh mộng. chúng sẽ hóa lưỡi dao, đâm vào tim cậu như một tên phản đồ. thanh bình đau đớn xiết bao. nhưng chẳng tránh được chúng. vì thanh bình cần đau để biết tim mình còn đập và cần đau để nhớ về quá khứ thuở nào đã lui vào cánh cửa lãng quên.

một giọt lệ trào mang theo lời nguyện ước, anh có bằng lòng quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co