Truyen3h.Co

[19:20] • [天天有你] 迢迢

05 - 07

Man_Ca_51025

05.

Đầu xuân, hơi thở lành lạnh quen thuộc của mùa đông vẫn còn quyến luyến ở lại, tiết trời vẫn lạnh lẽo như thể chưa muốn rời đi. Khung cảnh xung quanh phủ lên một tầng tuyết trắng dày, như một bức tranh sơn dầu được tô rải lên từng vệt phấn trắng tạo chiều sâu và điểm xuyết lên chút sắc xám của núi đá và chấm xanh của những mầm cây đã bắt đầu thức giấc, đang từng chút từng chút phá vỡ lớp vỏ dày để chui lên, ngắm nhìn thế giới bên ngoài sau một thời gian dài vùi đầu ngủ trong bóng tối. Nền trời bị một lớp màn mỏng của sương giăng kín, dù là ngày hay đêm vẫn ánh lên chút màu xám xịt, toát lên vẻ huyền ảo, ngỡ như đang lạc vào một giấc mơ của ai đó.

Lúc này trời đã hửng sáng, bình minh bắt đầu ló dạng, nhưng vẫn chẳng thể thấy rõ mặt trời. Giữa lưng núi, trong cái lạnh giá của tiết trời đầu xuân, có một thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng tiến về phía đỉnh núi xa vời. Những bước chân ấy cứ như được lập trình từ trước, cứ mãi tiến về phía trước chẳng hề biết mệt mỏi mà dừng lại, cứ thế đi mãi đi mãi chẳng rõ được điểm dừng là nơi đâu.

Nhưng suy cho cùng, sức người cũng chẳng phải là sỏi đá. Càng lên cao không khí sẽ càng loãng, cơ thể dần kiệt sức do không được cung cấp đủ oxi khiến những bước đi ngày một nặng hơn, rồi chậm dần. Ngay khi người đó vừa đặt chân đến tảng đá đánh dấu cột mốc “4680 mét” thì cơ thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng, không chịu được nữa mà ngã ra giữa nền tuyết trắng xóa. Dù tiết trời lạnh lẽo, nhưng cả người lại mồ hôi vã ra như tắm, mặt mũi đỏ bừng.

Trời lúc này đã sáng hẳn rồi, sương mù cũng tan đi bớt, sắc lam trong ngắt của bầu trời cũng dần hiện rõ. Đối diện với bầu trời xanh trong, tay hai chân dang rộng tạo thành hình chữ đại, khuôn ngực phập phồng, hơi thở vội vã, gấp gáp, tham lam hít vào từng ngụm từng ngụm lớn không khí.

Cặp kính đen đó, khuôn cằm vuông vức đó, chấm đen ấn tượng ngay giữa má trái đó, chẳng phải là Vương Hạo Triết bỗng dưng mất tăm mất tích mấy hôm trước đấy hay sao? Chỉ có điều, dù cho hai má cậu có đỏ ửng lên vì cái lạnh giá, cũng không thể nào che được vẻ tiều tụy, đáy mắt ánh lên vẻ đượm buồn, râu ria cũng đã mọc lên lún phún, trái ngược hẳn với dáng vẻ vui vẻ tự tại thường ngày khi xuất hiện trên kênh livestream.

Đợi cho hơi thở dần ổn định trở lại, Vương Hạo Triết với tay lấy chiếc balo mình mới vứt xuống ngay bên cạnh, lấy ra một bình oxy cầm tay, chụp lên vùng mũi và miệng, dù sao, không khí ở vùng núi cao tuyết phủ trắng xóa chẳng có lấy bao nhiêu. Đầu óc cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng vì não đang thiếu oxy, hai tay cầm lấy bình, khuôn ngực lên xuống chầm chậm, cố gắng hít vào thật sâu rồi thở ra, không để lãng phí một hơi thở nào cả, ánh mắt thì nhìn thẳng lên bầu trời ở phía trên cao. Vương Hạo Triết chìm vào những dòng suy nghĩ miên man…

Tại sao cậu lại một mình chạy đến nơi này để mà leo núi chứ? Rõ ràng cậu trông chẳng giống một người ưa vận động tí nào cả.

Vì sao nhỉ?

Chạy trốn ư?

Cậu đang chạy trốn khỏi điều gì?

Tại sao lại chạy trốn? Chẳng phải cậu chỉ đang tự thưởng cho mình một chuyến leo núi ngắm tuyết thôi sao?

Giữa muôn vàn rối ren của thực tại, cậu chỉ muốn bỏ lại tất cả ở phía sau, không muốn nghĩ đến nữa, cũng không muốn giải thích gì nữa.

Vương Hạo Triết giơ cánh tay trái lên, xoay xoay bàn tay, nhìn chằm chằm vào ngón áp út trơn nhẵn của mình hồi lâu, cười giễu.

Chuyện của cậu và Vương Sâm Húc, đã thật sự kết thúc rồi.

“Vương Sâm Húc, chúng ta dừng lại nhé?”

Lời vừa được thốt ra, chiếc nhẫn bạc vốn đã trở thành vật bất ly thân của Vương Hạo Triết cũng được tháo xuống, tay phải cậu cầm lấy, đưa đến trước mặt Vương Sâm Húc, đợi anh nhận lấy rồi dứt khoát xoay người rời đi, để cho người ở lại một bóng lưng quyết tuyệt.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, nhẹ nhàng mơn man qua gò má cậu như khẽ vỗ về, an ủi, cũng đánh thức cậu rời khỏi dòng hồi ức vừa rồi. Nhưng tâm trí cậu không quay về thực tại, mà ngày càng trôi lạc ra xa, xa thật xa, xa đến khi trở về khoảnh khắc đầu tiên mà hai người họ chính thức chạm mặt nhau.

06.

Ánh sáng trên sân khấu chói lóa, khiến tên nhóc cận thị Vương Hạo Triết lần đầu đứng ở đây cảm thấy không thoải mái chút nào, đôi mắt theo phản xạ nhắm tịt lại.

Lúc mở mắt ra, cậu trông thấy đội đối thủ đã đứng xếp hàng. Trong lúc chờ, các tuyển thủ ở bên đó không có chút căng thẳng nào, bọn họ vô tư cười đùa, nói chuyện rôm rả, trái hẳn với mấy bức tượng gỗ đội cậu, cơ thể căng cứng, hơi thở hỗn loạn, mắt nhìn đăm đăm về phía trước như đang vào thế phòng bị trước cơn bão lớn mạnh sắp ập tới.

Giữa đám người nói cười rộn rã đó, cậu nhận ra bóng lưng quen thuộc mà tim mình đã trông ngóng, đã mong chờ bấy lâu nay – cậu trai khoác lên mình chiếc áo đấu có in rõ id game ‘nobody’. Hay còn là cái tên được thốt ra đầy dịu dàng từ chị gái cậu thuở ấy, khiến mỗi lần nghe thấy cũng đủ làm lòng cậu xao xuyến – Vương Sâm Húc.

Cậu không thể nào che giấu được lòng mình, vì ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Cứ thế mà cậu cứ vô thức quay đầu qua nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, khiến bản thân trở nên nổi bật giữa đội tượng gỗ đang đứng nghiêm chỉnh kia. Bỗng, đồng đội ở phía sau vỗ một cái ‘bốp’, khiến anh quay phắt lại, Vương Hạo Triết không kịp thu lại ánh nhìn của mình, cậu khẽ bối rối, nắm tay lại đưa lên môi ho khan hai tiếng rồi quay về dáng vẻ nghiêm chỉnh như đồng đội mình, trống ngực đập liên hồi.

Cậu cố gắng nhớ lại dáng vẻ ban nãy của anh như muốn khắc ghi nó vào đầu. Có vẻ tâm trạng anh đang rất tốt, cứ vui vẻ nói cười với đồng đội, hai mắt nhắm tít lại, cười hề hề trông như một con cún đần, giơ nắm đấm lên dọa đánh tên đồng đội ban nãy, ngốc nghếch mà đáng yêu. Khác hẳn với dáng vẻ chững chạc mà cậu thường thấy khi anh đi bên cạnh chị cậu, cũng không còn vẻ lạnh lùng, bất cần trong ngày mưa buồn bã đó. Dáng vẻ hiện tại của anh, ngược lại rất giống với vẻ hoạt bát ngày chị ấy vẫn chưa rời đi…

Kết thúc trận đấu, dù không bất ngờ gì với kết quả thất bại trước đối thủ, nhưng Vương Hạo Triết vẫn không nhịn được mà cúi đầu xuống, đôi môi mím chặt lại, hai tay đặt sau lưng, đan vào nhau, ủ rũ như một con cún nhỏ tội nghiệp. Đến lúc hai đội chào nhau kết thúc màn đấu, trông thấy anh từ xa tiến lại gần, con tim cậu bất giác mà loạn nhịp, cả người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Khi giơ tay lên cụng với anh, cậu thấy cánh tay mình không nhịn được mà run run. Có lẽ Vương Sâm Húc cũng nhận ra chi tiết nhỏ nhặt ấy, anh khẽ cười rồi cất giọng khích lệ cậu, dù hai người họ đang ở hai chiến tuyến khác nhau.

Vương Hạo Triết thầm nghĩ, mối quan hệ của bọn họ nếu cứ thế này cũng tốt. Thi thoảng bắt gặp hình bóng nhau trên sân đấu, thi thoảng cụng tay, nói vài ba câu xã giao, cậu đã đủ thỏa mãn rồi.

Thế nhưng, Vương Hạo Triết không nghĩ là bọn họ có thể tiến xa đến vậy.

Dù là đối thủ, nhưng Vương Sâm Húc lại chủ động bắt chuyện với cậu. Từ những ván game vô tình match trúng, đến kết bạn rủ duo. Từ những câu được câu mất lúc call game, đến những bữa tối vào lúc giữa đêm, sau khi kết thúc công việc, chỉ có hai người bọn họ, sánh vai nhau đi dưới ánh trăng…

Vương Hạo Triết cứ ngỡ, phần tình cảm này của cậu sẽ được chôn vùi thật sâu, thật sâu vào hòm rương châu báu ở trong tim, nơi cất giữ vô vàn bóng hình của chỉ riêng mình anh.

Cậu nào có ngờ một ngày nào đó, anh sẽ đứng đối diện mình mà thốt ra lời yêu.

07.

Đó là vào đêm Giáng Sinh của năm 2024. Vương Hạo Triết nhận được tin nhắn rủ đi ăn đêm từ Vương Sâm Húc. Tưởng chừng chỉ là bữa cơm bình thường, khác cái là có thêm không khí rét lạnh của mùa đông cùng vẻ nhộn nhịp của ngày lễ, cậu nhắn một chữ ‘Được’ đáp lại đối phương.

Cả bữa ăn, Vương Sâm Húc cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng rồi lại thôi, cậu trả lại cho anh cái nhìn đầy khó hiểu, tự nhủ tên chó đần này lại làm điều gì có lỗi với mình à, lúc sau thì tâm trí cậu cũng bay xa hơn, nghĩ nghĩ, đêm bình an được đi ăn với người mình thích, thật tuyệt, giá như thời khắc này có thể được đóng băng vĩnh viễn thì hay biết mấy.

Có lẽ vì nhân dịp đi chơi lễ nên họ đã phá lệ uống rượu. Đêm xuống, tuyết ngày càng phủ dày thêm, gió mang hơi thở lạnh ngắt thổi ngang hai thân ảnh đang ngồi trong quán ăn, thế nên họ cứ nâng chén này đến chén khác, để cho dòng chất lỏng mang hương vị cay nồng chảy vào cổ họng, rồi đi xuống dạ dày, ủ ấm họ giữa mùa đông lạnh giá này.

Vương Hạo Triết đã ngà ngà say, lúc đứng dậy thanh toán, cậu thấy đầu mình hơi choáng, người đứng không vững, phải vịn ghế để giữ trọng tâm. Còn anh thì đầu gục xuống bàn, hoàn toàn bất động.

Vất vả lắm mới lôi được nhau lên taxi rồi lại phải hì hục kéo cái tên cún cao lều khều vào phòng ký túc xá, thả hắn xuống giường, Vương Hạo Triết mệt bở hơi tai, thở hồng hộc, cũng ngả người lên giường nghỉ một chút.

Cậu ngẩn người, mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà, rồi bỗng quay mặt sang bên cạnh, trông thấy gã điển trai đang say xỉn không biết trời trăng mây gió gì, tim hẫng đi mấy nhịp, khuôn mặt đỏ lựng lên như quả cà chua đang độ chín dần, không biết là do say rượu hay là men tình.

Có lẽ do tác dụng phụ của cồn mà Vương Hạo Triết nảy ra suy nghĩ lớn gan hơn ngày thường. Cậu mất vài giây chần chừ, rồi khẽ rướn người lên, từ từ áp sát mặt Vương Sâm Húc, nhè nhẹ chạm môi mình lên môi anh.

Quả cà chua đó như bị cái gì ép chín, từ màu đỏ nhàn nhạt dần chuyển sang sắc độ đậm hơn, đậm hơn nữa, đến độ có thể hái xuống, cắn vào là có thể cảm nhận hương vị tươi mát, ngọt nhẹ và chua thanh của nó.

Cậu giật mình nhận ra, trong phút bốc đồng bị rượu che mờ lý trí mà đã hôn hắn, thế là cậu vội vàng rời khỏi đôi môi nọ, định bụng quay đầu bỏ của chạy lấy người. À không, bỏ cún chạy lấy người hòng che giấu hành vi lén lút mình vừa làm ấy.

Bỗng, một bàn tay gầy gò nhưng mạnh mẽ giơ lên túm lấy cổ tay Vương Hạo Triết, mang theo sức mạnh không thể nào kháng cự lại mà giật ngược cậu lại giường.

Vương Hạo Triết đang lúc bối rối chỉ muốn trốn chạy nên không có chút phòng bị nào, bị kéo ngã xuống giường. Cậu giật thót, tưởng hành vi hôn trộm của mình đã bị phát hiện, trong đầu đã dựng lên nghìn lẻ một lý do để biện hộ cho hành động bộc phát nhất thời đó, thì thấy Vương Sâm Húc vẫn nhắm tịt mắt lại, tay chân cứ vung rồi nắm rồi kéo loạn xạ lấy không khí. Rõ ràng đó chỉ là hành động lúc say mà thôi.

Thế nhưng, ngay giây sau, Vương Sâm Húc đã lật người lại, đè Vương Hạo Triết ở phía dưới, tay anh đan thật chặt vào tay của cậu, không cho cậu hòng được chạy trốn, rồi nhắm chuẩn xác bờ môi cậu mà hôn xuống.

Từ cái chạm nhẹ thăm dò đến từng đợt xâm chiếm lãnh địa dồn dập. Thế chủ động nằm trong tay Vương Sâm Húc. Còn Vương Hạo Triết? Vương Hạo Triết còn chưa kịp phân tích tình huống đang xảy ra, bị anh mạnh mẽ tấn công như vậy, cậu hoàn toàn không có chút phản kháng nào, tựa như cá nằm trên thớt, cậu nhắm tịt mắt lại, phó mặc cho đầu bếp tùy ý mổ xẻ.

Có vẻ do cồn mà Vương Sâm Húc hung hăng hơn lúc anh tỉnh táo. Anh tách cánh môi của cậu ra, dùng lưỡi mạnh mẽ đẩy vào, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm đang lơ ngơ không biết làm gì kia, triền miên, rồi lại rút về, cắn nhẹ lấy cánh môi hồng nhuận của người dưới thân.

Vương Hạo Triết mềm nhũn cả người trước nụ hôn này. Cậu không biết là, hôn còn có thể hôn như thế này. Cậu từ từ mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn anh.

Vương Sâm Húc gặm gặm môi cậu như cún gặm xương đến khi thỏa mãn rồi mới buông tha. Rồi đôi môi anh dịch về phía tai trái cậu, hôn phớt lên vành tai đang đỏ chín như sắp nhỏ ra máu ấy, khẽ thầm thì:

– Tôi thích cậu, chúng ta yêu đương nhé?

Nói xong, anh không chờ trả lời mà dụi dụi đầu vào hõm vai cậu, hai tay ôm choàng lấy cả người, hai chân cũng kẹp hai bên hông cậu, hệt như đang ôm một con gấu bông cỡ lớn, hơi thở đều đều, ngủ mất rồi. Để lại một mình Vương Hạo Triết còn đang tiêu hóa những lời vừa mới nghe, cậu còn không biết liệu có phải là ảo giác không, hay phải chăng chỉ là lời đùa giỡn lúc say?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co