bảy.
về thôi.
vậy là anh thắng rồi hả.
ừm.
em xin lỗi, tại em không tập trung lắm.
không phải lỗi của em.
sân bóng đằng sau trường rộng thênh thang, những đợt người sau trận đấu thưa thớt dần đi, để lại trên sân hai bóng người vẫn ở đó.
khoảng trời chìm dần vào trong sắc cam của buổi cuối ngày, ngọc mỹ vừa đi chân vừa tâng lên một hai quả bóng. hắn chẳng hiểu sao bản thân hôm nay đã thấm mệt nhưng vẫn chưa muốn về nhà sớm, hắn muốn đi cùng em đến khi em tới nhà.
dù gì thì hắn vẫn còn một em bé ở đây, không thể để em về nhà một mình được.
chúc mừng anh. em cười mà nói.
lời chúc ngắn ngủn nhưng đủ cho hắn thấy vui trong lòng.
thuận suy nghĩ rằng em thích nhìn anh toả sáng trên sân bóng, thích được nghe mấy lời tán thưởng của người khác dành cho anh, em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tự hào về người em yêu.
em không biết, việc thích anh với họ là sự ngưỡng mộ hay là sự rung động đi nữa. em cũng chẳng muốn để tâm tới những điều lặt vặt ấy đâu.
vì với em, em đâu thích anh vì việc anh hào nhoáng nhường nào, em thích anh bởi những điều nhỏ nhặt, đến mức sẽ không ai để ý hết thảy.
hào quang có thể khiến người ta ngoái lại, nhưng chính những điều bình thường ấy mới giữ em ở lại.
em cảm ơn, anh không về sao.
đợi em đến nhà, anh mới về.
anh quan tâm em thế.
anh không biết.
em nghĩ không ai nên thích anh.
tại sao ?
bởi mình em là đủ.
giọng em nói tới đây lại lí nhí dần đi.
thế thuận không định từ bỏ à ?
vì sao ?
anh không tốt.
không, anh là tốt nhất.
em mạnh dạn nói ra đôi ba từ ấy cho hắn nghe, một người chưa nếm thử vị của tình yêu bao giờ, sẽ chẳng biết nó ngọt bùi hay đắng cay. hắn tự nghĩ hắn là người tẻ nhạt vậy cớ gì mà em thích hắn.
nhưng rồi thuận cũng sẽ chán thôi.
hắn quen rồi, người đến, người đi nhưng sẽ chẳng có ai ở lại.
hắn nghĩ sẽ sớm thôi, em sẽ từ bỏ việc thích hắn, em đâu cần phí thời gian của mình để làm gì.
sao anh biết em sẽ chán.
anh nghĩ vậy.
thế thì anh nghĩ sao rồi.
chán hay không, sớm thôi anh sẽ biết.
nhưng anh này, em bảo.
tay em vẫy, người nọ cúi người xuống theo để em nói.
anh hãy để ý em nhiều hơn, nhé ?
nói rồi em nhanh chóng bỏ chạy vào trong nhà, em quay đầu đi để lại một người mãi nhìn theo đến khi bóng em khuất dần, để lại hắn một lòng đầy ngổn ngang, khiến hắn chẳng tài nào tả nổi.
.
lvthuan10
anh ơi
anh về đến nhà chưa ?
đã gửi một tiếng trước
;
nice to miss you (riêng tư)
nice to miss you sao anh lại không xem tin nhắn của em.
nice to miss you giờ chẳng thấy anh đâu nữa.
nice to miss you anh có ghét em không.
nice to miss you nói anh nghe vài vướng bận.
nice to miss you anh đừng ngó lơ em nhé.
nice to miss you em đã mở lòng rồi đấy, hay là anh ngỏ lời trước đi
;
anh em tao siêu nhân ngao
lvthuan10
đm đời
_phatle16
lại làm sao nữa dồi
lvthuan10
😭😭😭
@mọi người
cho em hỏi
mọi người thấy bạn trai tương
lai của em đâu không dạ
lyduc_17
chết rồi
bùa mạnh quá
cứu không nổi
lvthuan10
nhớ vcl
không chịu đâu
trungkien0902vn
m làm gì nó rồi đúng không ?
lvthuan10
em
có
làm
gì
đâu..
oan vãi
trungkien0902vn
có vẻ m giỏi thể thao
nhất là bộ môn lộn xào
lyduc_17
thuận nhỉ 🤨
isme_qviet09
không làm gì mà giờ nó cứ tủm tỉm
nãy giờ à
binh.caovan.1650
trông như th dở hơi
_phatle16
ơ có tình yêu vào phải khác chứ
lvthuan10
bực mình thế 😠
lyduc_17
nhực nhình nhế
;
nmy_nngoc
em không cần tìm đâu
anh đây
lvthuan10
ơ
tại em thấy anh không xem tin nhắn
em tưởng anh không thích
nmy_nngoc
anh không đâu
nãy giờ anh bận
giờ mới cầm điện thoại
xin lỗi em vì rep em trễ
để em chờ
;
em vẫn luôn chờ, chờ để mình được chen chân vào thế giới của anh.
nhưng chắc không được đâu anh nhỉ.
thế giới của anh ấy, nó lớn lắm, đủ điều quẩn quanh.
em vẫn luôn thắc mắc, liệu có ai hái được ngôi sao trong thế giới ấy chưa, cuối cùng cũng chẳng có ai. chắc em cũng vậy.
không có em, anh vẫn thế, không còn điều gì làm anh bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co