Truyen3h.Co

1910 | để em ngủ.

mộng.

meadowje

  dạo gần đây lê văn thuận ngủ không ngon.

  à thì, tất nhiên không phải do mất ngủ, thực ra đêm nào em cũng ngủ một mạch đến tận sáng là đằng khác. nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mỗi lần choàng tỉnh khỏi cơn mơ, thuận đều thấy người mình ê ẩm đến lạ. ban đầu, em nghĩ đó chỉ là hậu quả do mấy buổi tập cường độ cao để lại và đơn giản là mấy cơn đau nhức cơ bắp thông thường thôi, nhưng không phải, cho dù có khởi động kỹ càng hay điều chỉnh nhịp tập về mức phù hợp, cái cảm giác mỏi nhừ chạy dọc theo từng thớ cơ vẫn đều đặn ghé thăm văn thuận mỗi khi em nhấc mí mắt chào ngày mới.

  dù liên tục tìm mọi cách nhưng vẫn không thể dứt mình khỏi mấy cơn nhức mỏi phiền phức ấy, lê văn thuận mang một bụng đầy hoang mang suốt một tuần liền, rồi em chẳng giữ được cái băn khoăn ấy cho riêng mình nữa, nên giờ mới có cái cảnh em thuận ngồi xếp bằng trên giường, hướng ánh mắt đầy nghiêm trọng về phía anh mỹ vừa bước ra từ phòng tắm như lúc này đây.

  "ê mỹ ơi em bảo cái này"

  "gì đấy?" ngọc mỹ đáp, đầu anh vẫn còn khuất sau lớp khăn bông nên chưa nhìn ra khuôn mặt tái mét của đứa em cùng phòng.

  "hình như phòng mình có ma hay sao ý", em nuốt ực, môi mím lại.

  bấy giờ anh mỹ mới ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn thằng cu đang căng thẳng.

  "ma ráu hả?"

  "không phải, em không đùa đâu, hình như có ma thật đấy" thuận gân cổ lên, sốt sắng giải thích.

  "mấy bữa nay em cứ đau người suốt, chỗ lưng với cổ vai gáy ý"

  ngọc mỹ bước từng bước đến gần bên chiếc giường, mặt vẫn hoài nghi, "thế gì có gì mà..."

  chưa để anh mỹ nói hết câu, em đã vội chen ngang, "không phải kiểu đau nhức hay căng cơ vì tập nhiều đâu, với cả, mỗi lần ngủ dậy em mới thấy thế cơ"

  "rồi liên quan gì đến ma với chả quỷ ở đây?" anh vừa nói vừa trèo lên giường, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt bối rối của em.

  "anh không thấy lạ hả? tự dưng không làm gì mà người ngợm cứ rã rời..." em hạ giọng, ngập ngừng, "chả lẽ lại bị vong theo..."

  "này, vớ va vớ vẩn, phỉ phui cái mồm mày đi" anh gạt phăng, rồi nói tiếp.

  "mà giả sử có ma quỷ thật đi, giả sử thôi nhé, thì tại sao mỗi mình mày bị thế, thiếu đéo gì người để ám mà nó lại đi theo cái đứa gầy tong teo như mày hả em?"

  "ơ hay, làm sao em biết được?" thuận bực mình quá, em gắt lên, "mẹ, em mà nhìn thấy nó thì em bảo nó đi ám anh cho rồi, nói chuyện với anh thà nói với đầu gối còn hơn". buột miệng chửi thề xong, văn thuận hậm hực bỏ đi ngủ, không thèm chúc ngọc mỹ ngủ ngon như mọi hôm nữa, cái đồ xấu tính, em lầm bầm, đã không an ủi được câu nào lại còn mắng người ta vớ vẩn. 

  tuy nhiên, có một chuyện, nguyễn ngọc mỹ sẽ không biết, lê văn thuận lại càng không biết, rằng em thuận lại sắp gặp con ma đấy thật, sớm thôi.

  [...]

  bẵng đi mấy ngày, vào một buổi tối nọ, em thuận được các anh trong tuyển rủ đi chơi tí cho khuây khỏa đầu óc sau đợt tập tăng cường kéo dài, tất nhiên là lén trốn ban huấn luyện và cả anh đội trưởng khuất văn khang nữa, ra cà phê tí thì có chết ai đâu, mấy anh cười hì hì bảo vậy rồi kéo cả đám ra quán cà phê gần khách sạn. chính vì thế nên lúc này đây, gần hai giờ sáng, lê văn thuận không chìm trong giấc mộng như mọi ngày mà đang chìm giữa những hối hận muộn màng, trời ơi, biết vậy không gọi đen đá, em ai oán nghĩ thầm. vùi mình giữa lớp chăn trắng muốt của khách sạn, tổng cộng đêm nay em đã lật mình tám lần, thở dài thườn thượt đến sáu lần từ lúc đặt mình xuống mặt đệm êm ái, và em vẫn chưa ngủ được. văn thuận trở mình, hướng mắt về giường bên cạnh, nơi ngọc mỹ đang say giấc nồng, em chép miệng, ngủ ngon gớm nhỉ, lúc đấy đưa anh mỹ cốc đen đá để ông ý uống hộ thì đâu có mất ngủ như bây giờ.

lê văn thuận sẽ không bao giờ ngờ được, chỉ vỏn vẹn một lúc nữa thôi, cái nguyên nhân khiến mình mẩy em mỏi nhừ suốt hơn một tuần gần đây sẽ hiện nguyên hình giữa đêm nay.

hai giờ mười chín phút sáng, trằn trọc giữa căn phòng mát lạnh hơi điều hòa, mắt thuận vẫn đang thao láo nhìn vô định lên trần nhà, thôi thì ít nhất cũng không bị đau nhức khắp người, em thầm an ủi mình thế.

bỗng, qua khóe mắt em, một bóng đen từ từ ngồi dậy ở phía đối diện, thuận giật mình, rời tầm nhìn khỏi mảng trần nhà trống không, rồi em thấy bóng đen ấy lặng lẽ đứng dậy, tiến từng bước chậm rãi đến gần mép giường em. nhờ chút ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm hắt qua rèm cửa, em phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ từng cử động của bóng hình lạ lẫm kia, mà có phải kẻ nào xa lạ cho cam, là nguyễn ngọc mỹ chứ ai vào đây nữa. sau khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của người kia, thuận thở phào nhẹ nhõm, định cất tiếng hỏi xem anh mỹ đang làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu óc em đã đình trệ hẳn khi thấy cái hành động tiếp theo của thằng anh cùng phòng.

  nguyễn ngọc mỹ, vào lúc gần hai giờ rưỡi sáng, chui ra khỏi lớp chăn ấm áp của mình và sau đó đứng thù lù trước giường lê văn thuận, rồi anh tự nhiên như ruồi, lật tấm chăn trắng nhăn nhúm của em, lách người nằm xuống gọn gàng ngay trước đôi mắt đang tròn xoe vì sốc của thằng nhóc. không dừng lại ở đó, ngay sau khi yên vị trên chiếc giường êm ái, anh mỹ quàng tay qua eo em, đầu dụi vào hõm cổ em rồi ôm chặt cứng văn thuận trong vòng tay săn chắc, tất cả đều trơn tru như thể anh đã làm thế cả trăm lần vậy. cơ mà, trong lúc đại não còn chưa kịp hoạt động lại để xử lí thông tin quá đỗi kỳ cục và bất ngờ này, thuận phát hiện ra, rằng hình như trong suốt quá trình từ lúc ngọc mỹ chậm rãi đứng dậy cho đến lúc chui tọt vào lòng em, nhịp thở của anh vẫn đều đều và đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền như đang say giấc.

 anh mỹ bị mộng du rồi,  thằng nhóc kém tuổi đưa ra kết luận chắc nịch sau một hồi săm soi kỹ lưỡng. giữa cái tình huống không tưởng này, thuận bỗng thấy buồn cười đến lạ, hóa ra cái con người nghiêm túc luôn trèo lên giường ngủ vào đúng mười một giờ tối mỗi ngày ấy, đến gần nửa đêm về sáng lại rúc vào lồng ngực mảnh khảnh của em mà ôm cứng như gối ghiền thế này.

  có điều, sau một lúc cười cợt trong cái cảnh bị ngọc mỹ lấy thịt đè người như bây giờ, em thuận bắt đầu thấy cơ thể mình dần tê dại và chuyển sang hơi nhức mỏi, thế là em mới vỡ lẽ ra, hóa ra thằng cha này là nguyên nhân của cơn đau nhức bất thường mấy bữa nay, thế mà mình hỏi thì tỉnh bơ bảo không biết gì hết. mà từ từ đã, khoan xét đến việc đấy vội, vấn đề cấp bách bây giờ là làm sao để thoát khỏi vòng tay cứng như đá của anh mỹ đây?

  ừ thì, như đã nói, bình thường thuận ngủ say lắm, đến mức mỗi đêm bị siết chặt trong cái ôm của anh mỹ mà em còn không hay biết gì cơ mà. nhưng khi thức thì là chuyện khác, nguyễn ngọc mỹ đang hóa thân thành ác mộng sống của lê văn thuận, dù có thử lật mình hay cố dứt ra khỏi đôi tay đang giữ lấy eo em thì ngọc mỹ vẫn không chịu lay chuyển lấy một mi li mét nào cả. tất nhiên, cái ôm của anh không làm em thấy quá đau nhức mà chỉ hơi mỏi người thôi, bởi cả khi đang chìm trong mộng mị, anh mỹ vẫn dịu dàng với em mà. thứ làm thuận thấy khổ sở là cái khác cơ, ấy là nhiệt độ cơ thể nóng bừng của ngọc mỹ. làn da anh vốn đã mang nhiệt lượng cao hơn mọi người từ khi bé rồi, cũng vì thế nên mỗi mùa đông đến, anh mỹ sẽ nghiễm nhiên trở thành cái túi sưởi di động của thuận, và em luôn thoải mái với sự ấm áp mà anh mang đến. nhưng trong hoàn cảnh này, cái sức nóng tỏa ra từ da thịt ngọc mỹ như đang hun cháy từng tế bào thần kinh trong não em, bàn tay nóng rực bao quanh hông, hơi thở đều đều phả vào cần cổ làm thuận bỗng thấy tim mình hụt mất mấy nhịp.

  nếu chẳng kể đến cơn tê dại đang lan dần theo từng thớ cơ, em vẫn có thể miễn cưỡng khép mi mắt mình lại trong cái ôm ghì của kẻ mộng du kia, nhưng anh càng lúc càng siết chặt, như muốn khảm em vào lồng ngực mình để em không thể thoát ra. ngọc mỹ kéo vòng eo kia dán sát vào cơ thể mình, lúc này, mỹ như con trăn khổng lồ đang nhăm nhe nuốt gọn con mồi nhỏ bé, và không may, văn thuận lại là con mồi xấu số ấy. cái nóng trần trụi của thân thể hòa với tiếng trái tim đang loạn nhịp của em, đầu óc em dường như sắp chập mạch và nổ tung ra từng mảnh trắng xóa, mỗi nơi anh chạm vào khiến em nóng rực như phải bỏng. thuận gần như phát khóc, sao em lại rơi vào tình cảnh éo le này được nhỉ, đã tỉnh như sáo vì cà phê, chẳng hiểu sao nửa đêm còn phát hiện ra thằng cùng phòng bị mộng du, trèo sang giường mình rồi còn ôm cứng mình thế này.

  ngót nghét đã gần ba mươi phút tính từ lúc ngọc mỹ chui tọt vào tấm chăn của văn thuận và vô tư đánh một giấc ngon lành trong khi mái đầu vẫn kề sát nơi hõm cổ nhạy cảm của em. trong suốt khoảng thời gian ấy, mà với thuận như dài hàng thế kỷ, không biết em đã đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần về việc có nên đánh thức anh mỹ dậy hay không. chỉ biết khi tỉnh dậy bởi mấy cái vỗ vào vai yếu xìu của em, thứ đầu tiên ngọc mỹ thấy là đôi mắt đang chực trào như sắp khóc và chóp mũi ửng hồng của thằng bé cùng phòng, và cái thứ hai anh trông thấy dưới ánh trăng le lói là đôi tay mình đang bao trọn lấy eo em. gần như ngay lập tức, anh vội vàng bật dậy khỏi tấm chăn và buông em ra, luống cuống đến mức tự mình ngã bịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

  "ái ôi" anh nhăn mày, tay chống xuống sàn để tìm điểm tựa vì đầu óc vẫn còn chuếnh choáng.

  mỹ với tay bật điện, ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập cả căn phòng, chiếu rọi xuống hai bóng người đang một ngồi một nằm nhìn nhau. từ góc độ này, thuận có thể thấy rõ được nét hoang mang đầy khó hiểu trong ánh mắt anh. một lúc lâu sau, ngọc mỹ quyết định lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này bằng một câu hỏi, một câu hỏi mà thuận cho là vô cùng đần độn.

  "sao mày bế được anh sang giường mày hay thế, lúc đi ngủ là anh ngủ giường kia mà", anh vừa nói vừa ngơ ngác chỉ sang chiếc giường bên cạnh.

  văn thuận chưng hửng, há hốc nhìn anh như không tin vào mấy chữ mình vừa nghe thấy. nhưng không chịu dừng lại ở đó, anh vẫn nói tiếp như thể đang cố chứng minh bản thân là một thằng đần chính hiệu.

  "hay là phòng mình có ma thật nhỉ?", vừa kịp dứt câu, một chiếc gối đã bay vèo ra từ tay thuận, hạ cánh chuẩn xác xuống mái tóc rối bù của ngọc mỹ.

  em ngồi dậy, quát ầm lên, cổ họng vẫn còn khô khốc và khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức, "anh bị dở hơi hả?"

  "ma cỏ cái gì? vớ va vớ vẩn, tự dưng nửa đêm anh chui vào chăn em rồi còn... rồi còn...", mắt em ửng đỏ, giọng lạc đi vì hụt hơi và gò má dần nóng lên khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. văn thuận gắt lên với ngọc mỹ bằng chính câu hôm trước anh mắng em khi nghe em kể về nghi ngờ trẻ con kia, đáng lẽ ra mỹ phải nhíu mày chỉnh đốn thuận vì thái độ hỗn láo, nhưng dường như kẻ đối diện cũng vừa sực nhớ ra tư thế đầy ngượng ngùng lúc ấy sau khi hứng trọn cơn thịnh nộ của thằng nhóc bé tuổi nên anh chỉ dám nín thinh rồi giương mắt lên nhìn em.

  "anh làm thế thật hả? nhưng mà anh chẳng nhớ gì cả, rõ ràng ban đầu anh đâu có ngủ cạnh em" giọng ngọc mỹ nhỏ dần về sau, chỉ còn khuôn mặt ngại ngùng và bàn tay đang gãi đầu gãi tai như đang đợi chờ lời giải thích từ ai kia. thuận chạm phải ánh nhìn ấy, em tặc lưỡi, dù còn chưa hết bực mình nhưng vẫn miễn cưỡng hít sâu một hơi, kể vắn tắt lại diễn biến của cái cảnh "tình ngay lý gian" lúc ấy cho anh nghe với tông giọng đầy móc mỉa.

  "tối nay em lỡ uống cà phê nên đâu có ngủ được, đụ mẹ đang nằm chơi chơi thì thấy anh ngồi bật dậy rồi chạy ra đứng thù lù trước mặt em kìa", thuận vừa nói vừa chỉ vào chỗ đầu giường như để minh họa, em chẹp miệng, "em cũng đéo biết được anh tự nhiên như ruồi thế, mò vào giường nằm ôm người ta tỉnh bơ luôn mà" 

  rồi như để đóng đinh ngọc mỹ lên bức tường của sự ngại ngùng và tội lỗi đến tột cùng, văn thuận chốt hạ, "ừ mà em biết lý do tại sao cả tuần nay mình mẩy em cứ đau nhức rã rời thế rồi". em hít sâu một hơi, kết luận đầy châm chọc, "hóa ra đêm nào cũng có con kền kền mộng du đói khát rình em ngủ để lao vào rúc rỉa chứ làm đéo gì có con ma nào, hay thật mỹ nhỉ?"

  nếu ngay lúc này có một ông thần đèn hiện ra, nguyễn ngọc mỹ sẽ không do dự gì mà yêu cầu lão đánh ngất mình đi chứ cần đếch gì ba điều ước nữa, bây giờ anh chỉ muốn đào một cái hố thật sâu, xuyên thẳng xuống tâm trái đất thì càng tốt, bởi anh cảm giác hô hấp mình sắp ngưng trệ và đầu óc như muốn nổ tung trước ánh nhìn đầy châm biếm của lê văn thuận mất rồi. nhưng tiếc là, chẳng có thần đèn nào ở đây và tất nhiên cũng chẳng có cái hố nào để anh chui xuống cả, cái thây vạm vỡ của ngọc mỹ vẫn khép nép ngồi trước mặt thằng bé mà vừa mới đây thôi, anh còn ôm chặt cứng nó trong vòng tay mình, và giờ thì nó đang khoanh tay chờ đợi lời giải thích thỏa đáng từ cái kẻ đang khúm núm dưới sàn nhà là anh đây. hơn ba giờ sáng, giữa làn hơi lạnh mơn man của gió điều hòa, có hai con người đang trân trân nhìn nhau như thể thời gian không tồn tại, ngọc mỹ đành phải chịu thua, miệng lí nhí.

  "anh xin lỗi, anh không biết đêm nào anh cũng làm thế với mày...", mặt anh đỏ gay như gấc chín.

  "không lẽ bình thường anh muốn ôm em lắm hay sao mà đến lúc ngủ cũng mộng du đến mức mò sang cả giường em thế này hả?", thuận chưa chịu buông tha anh, mặc kệ đôi gò má còn phơn phớt hồng của mình mà tiếp tục cười ngặt nghẽo chọc ghẹo mỹ. nhưng lần này, anh mím môi im thít mà chẳng chịu chống chế lời nào, chỉ có vành tai là càng đỏ lên thấy rõ, thành ra em thuận chẳng cười nổi nữa, vãi thế anh mỹ muốn vậy thật hả, tính trêu tí cho ảnh ngại thôi mà. thế là chỉ trong vòng mười phút kể từ lúc tỉnh dậy, tình thế lại đảo ngược theo một cách chẳng ai ngờ tới cả, "con mồi" lại trở thành "kẻ đi săn", thuận trèo xuống giường, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt ngọc mỹ. em dùng cả hai tay áp lấy khuôn mặt anh, ép mỹ ngước lên nhìn thẳng vào mình, không cho anh một cơ hội nào để né tránh ánh mắt em nữa, rồi với trái tim đang loạn nhịp vì những nghi hoặc, em nhướng mày, nghiêng đầu hỏi.

 "mỹ thích em à?"

 câu hỏi bật ra khỏi đầu môi, rơi tõm rồi chìm xuống khoảng lặng im giữa đêm tĩnh mịch. một phút, hai phút, không khí trong phòng như đặc quánh lại khiến ngọc mỹ thấy việc hít thở dường như cũng thật khó khăn, anh muốn cụp mắt tránh đi nhưng bàn tay của thuận đã ngăn lại, "trả lời em đi, mỹ", em nhíu mày hỏi tiếp, "nguyễn ngọc mỹ, anh có đang nghe em nói không thế?"

  ngọc mỹ thấy má mình nóng ran, đầu óc thì muốn nổ tung trước mấy câu hỏi dồn dập của văn thuận, biết không thể giấu được nữa, anh đành thở dài chịu thua thằng nhóc với cái miệng xinh luôn chẳng bao giờ kịp hồi chiêu này. "ừm", giọng anh nhỏ xíu trong cổ họng, nhưng thuận vẫn nghe thấy câu thừa nhận vụng về ấy vang lên ong ong u u trong đầu em, em nhìn anh trân trân, "anh nói thật hả? đã tỉnh ngủ chưa đấy? mỹ ơi mỹ?". cái miệng liến thoắng của em không chịu buông tha anh mà cứ tò mò mãi, "ê nói lại em nghe đi mỹ ơi, nãy chưa nghe rõ gì hết". từ đôi bàn tay vẫn đặt hai bên má anh mỹ, thuận cảm thấy mặt anh ngày càng nóng rực như phát sốt, đỏ dần lên như quả cà chua chín, cơn ngượng ngùng dường như đang nung chảy từng ý nghĩ trong trí óc anh, gãi lên vỏ não những vết tê rần cùng trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực vững chãi. 

  nguyễn ngọc mỹ, gã trai luôn lăn xả trên sân cỏ bằng tất cả sức lực và nhiệt huyết ấy, giờ đây lại đang mắc kẹt trong cái vuốt ve nhẹ hều của đứa em kém tuổi, mà với anh là kẹt cứng trong tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan trước bóng hình mà anh thầm thương trộm nhớ từ lâu. bị em dồn đến chân tường thế này rồi, mỹ muốn chối cũng chẳng chối được, anh bất lực thở hắt ra, giọng vẫn lí nhí, "anh thích mày", rồi dừng lại một nhịp để lấy hơi, "chắc cũng từ lâu rồi, anh chả nhớ nữa". thú nhận hết tâm tư mình với văn thuận xong, ngọc mỹ không dám nhìn vào đôi mắt đen láy đang chớp chớp của em nữa, bởi anh sợ, sợ thứ tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả, và hơn hết là, anh còn không dám nghĩ đến cảnh em sẽ tránh mặt hay thậm chí ghê tởm anh ngay sau khi lắng nghe anh bày tỏ nỗi lòng mình nữa.

  trong tất cả viễn cảnh ngọc mỹ đã vẽ ra không biết bao nhiêu lần về cách văn thuận sẽ phản ứng với lời yêu của anh, tuyệt nhiên không có một kịch bản nào là đi theo chiều hướng tốt đẹp cả. nhưng mà thôi, giờ thì anh mỹ chẳng cần phải lo về điều ấy nữa, bởi em thuận đã vừa kịp bổ sung vào kịch bản chính thức một cái kết đẹp mỹ mãn đến mức anh còn chưa bao giờ nghĩ đến rồi. em lặng im không nói gì, rồi chừng một lúc sau, thuận rướn người lại gần anh mỹ, vòng hai cánh tay qua mái tóc anh và nhẹ nhàng kéo anh vào lồng ngực mình. ngọc mỹ ngẩn người ra, lúc anh phản ứng lại thì mặt mũi đã vùi vào cái ôm ấm áp của em rồi, tai anh kề sát xương ức em, trong khoảnh khắc ấy, mỹ nhận ra trái tim em cũng đang vang lên những nhịp đập đầy vội vã giống anh. tiếc là anh chẳng biết biểu cảm của em giờ như thế nào cả, chỉ nghe thấy giọng thuận khụt khịt ngay trên đầu mình.

 "ờ, biết thế, ngồi im hộ em một tí"

 ngọc mỹ có được phép coi đấy là lời đồng ý của văn thuận không nhỉ?

à, chắc câu trả lời là có đấy.

bởi vì từ nãy tới giờ, cái ôm ghì của em chỉ siết chặt thêm chứ có lơi lỏng giây nào đâu.

 căn phòng lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn hơi thở vấn vít vào nhau và tiếng hai con tim đang đập rộn rã trong biển tình mênh mông. em thuận thấy tay anh mỹ trượt xuống hông mình, miệng lầm bầm mấy chữ em không nghe rõ, cả cơ thể của người lớn hơn như dựa hẳn vào em. rồi bỗng dưng, thuận cảm thấy bờ ngực mình hơi ươn ướt và nhột nhạt quá thể, em giật mình, định buông ra nhưng cánh tay săn chắc của mỹ như gông cùm giữ em lại, không cho phép em rời đi.

  "mỹ, buông em ra", tay em đặt xuống bả vai anh, cố dùng sức đẩy mái đầu ấy ra khỏi lòng mình.

  "này, anh khóc đấy à?" như nhận ra gì đó, thuận cúi mắt xuống, rồi em hơi khựng lại khi thấy ngực áo đã thấm ướt một mảng. ngọc mỹ lại rầm rì gì đó trong cổ họng, vẫn nhất quyết không chịu thả em ra, thế là lần thứ hai trong một đêm, thuận tiếp tục bị thằng anh cùng phòng khóa chặt cơ thể bằng một cái ôm khác. có điều, lần này là em chủ động trước, và anh mỹ cũng tỉnh táo để mà đáp lại em, nhưng mà văn thuận chẳng hiểu gì cả, mắc gì anh lại khóc hả mỹ ơi, người nên khóc đáng lẽ là em cơ mà?, ấy là em nghĩ thế thôi, chứ em nào dám nói thế với đôi mắt đang nhòa lệ của người trong lòng.

  hơn ba giờ rưỡi sáng, vẫn có hai con người dở hơi đang một ngồi một quỳ ôm nhau dưới sàn nhà, ôi chuyện đêm nay đúng là đéo thể tưởng tượng nổi luôn, giờ thì em thuận chẳng biết phải làm gì hết cả, không lẽ hai đứa cứ ấm ớ thế này đến sáng hay gì?, em dịu dàng luồn tay vào tóc anh, vuốt nhè nhẹ rồi cụp mắt khẽ bảo.

  "mỹ hèn vãi mỹ ạ", giọng em trách móc, "làm đéo gì có ai tỏ tình xong lại trốn tịt đi như anh đâu?"

 "người ta còn chưa kịp đồng ý mà đã khóc nhè rồi", thuận thì thầm.

  "hả?", ngọc mỹ không tin vào tai mình, anh ngước vội đôi mắt còn vương vài giọt lệ lên nhìn vào thằng nhóc vừa thốt ra mấy lời ấy, miệng há hốc vì bất ngờ, và đôi tay anh cũng vì thế mà buông lơi chốc lát. như chỉ chờ có thế, thuận lách mình ra khỏi vòng tay anh, mang nguyên khuôn mặt còn đỏ lựng trèo tót lên giường, tiện tay tắt luôn bóng đèn ngay trước khi đầu óc mỹ kịp phản ứng lại với chuỗi hành động nhanh như cắt của em. anh vẫn ngồi thừ dưới sàn, ngẩn ngơ nhìn bàn tay còn lưu luyến chút hơi ấm ban nãy, lại rời mắt lên bóng lưng đang rục rịch nấp mình trong lớp chăn trắng muốt kia, thuận định làm anh lên cơn đau tim đấy à em ơi?

  "ngủ đi, mai không dậy được là anh khang mắng cả hai đứa đấy", em đánh trống lảng, giọng em tỉnh bơ tựa như chuyện vừa rồi đều là mộng tưởng của riêng mình anh mỹ, dù thực chất trái tim em còn chưa hết rộn ràng vì câu buột miệng ban nãy. nhưng giả vờ nhắm mắt một hồi lâu, văn thuận vẫn chẳng thấy anh nhấc mình khỏi sàn phòng, em cũng chịu hết nổi cái ánh mắt cứ chòng chọc vào gáy mình như thế này, "anh không đi ngủ à?", bất thình lình em lật người lại, mặt đối mặt với kẻ đang lấm lét trong bóng tối kia. ngọc mỹ chột dạ, tay chân quýnh quáng hết cả, miệng ậm ừ định lủi thủi về giường mình, văn thuận thở dài, tặc lưỡi như đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, em khẽ khàng vén chăn, ló mái đầu bù xù ra.

 "mỹ ê", em gọi, "sang đây với em không?", nói rồi em kéo nhẹ tấm chăn lên, mở ra một khoảng trống đủ để người đối diện chui vào.

  "ơ...à...", anh luống cuống, "thôi anh ngủ bên này được rồi mà"

  "không, sang đây ngủ với em đi", em tặc lưỡi, cố tình bảo, "tí nữa anh lại mộng du thì đằng nào cũng như nhau cả"

  "ơ...nhưng mà...", giọng anh yếu xìu, nghe chừng có vẻ là cũng xuôi xuôi rồi.

  em chốt hạ, không chừa cơ hội nào cho anh chối từ, "ngọc mỹ, không có nhưng nhiếc gì nữa, sang giường em ngủ đi". anh đành chịu thua, chẳng cãi lại được cái miệng cứng rắn kia câu nào cả, anh chậm chạp tiến đến gần rồi đặt mình xuống giường em, cả cơ thể vẫn còn hơi căng thẳng. em nhấc mình dịch vào trong, chừa chỗ cho bóng hình cao lớn kia, gớm, đã nghiện còn bày đặt ngại cơ, em nghĩ thầm. nhưng mà mãi đến khi cả hai đứa đã yên vị trên giường, em thuận đợi hoài mà chẳng thấy bên cạnh có động tĩnh gì, bực lắm rồi đấy nhé mỹ ơi, bật đèn xanh thế này mà vẫn chưa hiểu à đồ đần? , thế là em đành nhích người gần lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia, kéo anh vào lòng mình, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thầm, "mỹ là thằng đần".

  ngọc mỹ chẳng buồn bắt bẻ mấy câu hỗn láo của thằng bé kém tuổi kia nữa, thôi thì mãi mới có dịp đường đường chính chính ngủ cùng người thương, lại còn được ôm thế này, ngu gì mà từ chối đâu.

  chẳng biết đêm đó hai thằng có ngủ nghê thật hay không, chỉ biết rằng sáng hôm ấy, tuyển u23 có anh đội trưởng khuất văn khang tức đến đỏ mắt vì trưa trờ trưa trật rồi mà hai bóng hình kia mới chịu lò dò mò xuống phòng ăn, bỏ cả buổi tập ban sáng với cả đội mà chẳng chịu giải thích câu nào cả.

  có điều không ai biết được, rằng nguyễn ngọc mỹ mới tìm ra phương thuốc độc nhất dành cho căn bệnh mộng du dai dẳng của anh mỗi đêm, và lê văn thuận cũng thôi không lắng lo về cơn ê ẩm kì lạ mỗi sớm mai em thức giấc nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co