.
tiến không được..
lùi cũng không xong?
nguyễn ngọc mỹ thích lê văn thuận, thích ở đây không đơn thuần là sự yêu thích dành cho một người bạn hay một người đồng đội mình trân quý, cũng có thể nói thẳng ra là yêu, nguyễn ngọc mỹ lỡ yêu lê văn thuận mất rồi.
nhưng đoạn tình cảm này đáng ra không nên xuất hiện, tại sao ngọc mỹ lại thích văn thuận mà không phải là ai khác? tại sao "nó" đợi đến lúc văn thuận tay trong tay với người em yêu mới đánh hồi chuông đầu tiên trong tâm trí nguyễn ngọc mỹ?
hàng ngàn câu hỏi tại sao chạy trong đầu , tựa như hàng ngàn con dao sắc bén bay thẳng vào lòng ngực anh.
để nói về ngày đầu tiên nguyễn ngọc mỹ nhận ra tình cảm anh dành cho lê văn thuận không còn ở mức những người đồng đội thân thiết, phải quay lại ngày 20 tháng 1 năm 2026 trên đất Ả rập. ngày hôm đó chính là ngày đáng quên nhất đối với anh em toàn đội, nhưng trớ trêu thay lại là ngày khắc sâu nhất vào tâm trí ngọc mỹ,
nhớ khoảnh khắc văn thuận vùi đầu vào lòng ngực mình khóc nức nở vì em đá không đủ tốt, chẳng như kì vọng của mọi người, chẳng thể giúp ích gì cho toàn đội. ngọc mỹ nhìn em, rồi lại lặng thinh, sẽ chẳng ai biết được trong lòng mỹ lúc này đau như nào khi thấy "đứa em" mà mình quý nhất tự trách bản thân, khóc ướt cả áo mình thế kia.
suốt quãng đường từ sân vận động về khách sạn êm đềm đến lạ, chỉ còn những cái vuốt ve nhẹ tênh trên lưng văn thuận, sau khi em khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi trong lòng ngọc mỹ.
tối đó khi cả hai đã yên vị trong phòng,
văn thuận vẫn chưa thoát khỏi được bóng tối mà em tạo ra để dày vò chính bản thân mình,
ngọc mỹ cũng chìm vào thế giới riêng, có tiếc nuối, có tự trách cho những đường bóng trên sân ban nãy, nhìn sang người đối diện trong lòng anh lại dâng trào lên cảm xúc xót thương kì lạ, ngọc mỹ cũng chẳng biết đó là gì chỉ biết ngay lúc này mình cần gác lại thế giới riêng, đi đến bên và an ủi người em cùng phòng.
"thuận sao đấy"
"em không sao"
"thuận đừng nói dối anh, anh ở với mày bao lâu rồi? mày nói dối tệ lắm"
"em.."
câu nói chưa tròn thì những giọt nước ấm nóng đã thi nhau chảy xuống từ khoé mắt em,
ngọc mỹ hoảng hốt, chẳng phải lần đầu tiên anh thấy nó khóc nhưng lần nào gương mặt trước mắt tuông lệ cũng làm tim nguyễn ngọc mỹ hẫng đi một nhịp, cuống cuồng tìm cách dỗ đứa trẻ mít ướt lớn lên trong cùng câu lạc bộ.
sau gần 1 giờ tiếng khóc hoà lẫn những lời trách than, an ủi thì văn thuận cũng đã yên giấc trên chiếc giường của em,
ngọc mỹ nhìn em, nhìn rất lâu và rồi hồi chuông định mệnh vang lên trong tâm trí mỹ, cả đêm đó ngọc mỹ chẳng thể chợp mắt nổi một giây nào trái tim không chịu nghe lời cứ thình thịch liên hồi, nó muốn bay ra khỏi lòng ngực nguyễn ngọc mỹ để sang ngỏ lời với em à? ngẫm chừng tình cảm này đã cắm rễ trong tim anh từ rất lâu rồi, từ cái hồi hai đứa cùng tham gia các giải trẻ dưới màu áo đông á thanh hoá đến tận hôm nay mới được phát hiện, tưởng chừng nối tiếp câu chuyện sẽ là khoảng trời hạnh phúc nhưng nguyễn ngọc mỹ bừng tỉnh khỏi những ảo tưởng của bản thân,
ngọc mỹ quên rằng văn thuận đã tìm được nửa kia phù hợp với em từ lâu rồi..
trở lại thực tại,
trong mắt nguyễn ngọc mỹ, văn thuận vẫn là người đồng đội thân thiết nhất của anh, vẫn là anh người yêu mười điểm đối với người yêu em.
còn về phần ngọc mỹ, chính anh nhận ra rằng cảm xúc văn thuận dành cho mình chỉ là cảm xúc của một đứa em dành cho người anh trai thân thiết của nó.
nguyễn ngọc mỹ còn muốn lê văn thuận có cảm xúc gì hơn?
đoạn tình cảm này đã dày vò ngọc mỹ bao đêm, khiến cho mỹ phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt em để tránh việc em nhận ra tình cảm sai lầm của mình.
"sao có thể chứ,
sao có thể đối mặt với tình cảm này
sao có thể chen chân vào hạnh phúc của em
sao có thể có kết quả tốt đẹp nếu nghe theo con tim khi hai đứa mình đều là những người mang tầm ảnh hưởng lớn?"
--------------
"mỹ vụng về quá
mỹ hơi ngốc thì phải"
cái chuyện lê văn thuận có người yêu đã kết thúc từ đời nào rồi mà nguyễn ngọc mỹ chẳng hề hay biết (?)
và chuyện lê văn thuận thích nguyễn ngọc mỹ, có lẽ anh cũng chẳng biết.
thuận biết mỹ cũng thích em, biết ngọc mỹ tự dày vò bản thân đau đớn như nào, biết mỗi lần gặp mỹ giả vờ bình tĩnh ra sao và em biết chuyện của em và mỹ sẽ chẳng dễ dàng.
nhưng
"cuộc đời có 50% cơ hội để thành công, nhưng nếu bạn không thử, bạn sẽ mất 100%" -James
văn thuận dừng trên màn hình rất lâu,
đúng vậy, tại sao em lại không thử?
hay thử một lần xem sao..
"anh mỹ đang đâu đấy"
"anh đang đi cafe, sao đấy"
"anh mỹ về cổng câu lạc bộ được không, em có chuyện muốn nói"
"sao đấy thuận? đợi tí anh về ngay"
19:10, tại cổng câu lạc bộ đông á thanh hoá
văn thuận khẽ nhíu mày trước cái cảnh vội vã quên cài cả dây nón bảo hiểm của ngọc mỹ.
"may là không có chú áo vàng nào kêu anh lại đấy"
"sao mà thế được" ngọc mỹ cười trừ
mọi thứ trước cổng im ắng lạ thường, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, tiếng gió nhẹ bẫng thổi qua và hai bóng đen đổ dài trên mặt đường.
lúc này như cảm nhận được tín hiệu phát ra từ đâu đó, lòng ngực ngọc mỹ dao động dữ dội, chẳng còn chịu nổi cái sự im lặng đầy lạ lẫm này nữa,
"thuận gọi anh về gấp có chi đấy"
thuận chẳng đáp, chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước,
khoảng cách giữa hai người là đủ để lê văn thuận nghe tiếng đập đầy bối rối từ trái tim nguyễn ngọc mỹ, bắt trọn được đôi tai dần chuyển sang màu đỏ của anh.
"mỹ sao thế, nóng quá hả"
"anh.. anh chả sao"
"mỹ biết không, mỹ nói dối cũng tệ lắm mỹ ạ"
"sao thế" ngọc mỹ dần khắc chế được cảm xúc hỗn loạn của mình
"em thích mỹ"
không khí xung quanh lập tức đóng băng trong hai giây và sau đó là một cú nổ lớn trong đầu chàng tiền đạo trẻ.
"thuận nói cái gì cơ?"
"em nói em thích mỹ, lê văn thuận thích nguyễn ngọc mỹ"
một cú nổ không kém lại vang lên trong thâm tâm ngọc mỹ, khiến anh không kém phần hoảng hốt mà nắm lấy hai tay văn thuận,
"không phải em..-"
"tụi em chia tay lâu rồi mỹ ngốc ạ"
nổ rồi, lần này tới tai của ngọc mỹ nổ, anh không nghe nhầm sao, lâu nay là do ngọc mỹ tự vẽ ra câu chuyện rồi tự đau lòng à?
văn thuận ngập ngừng
"và mỹ cũng đừng lo, có chuyện gì thì em cũng sẽ cùng mỹ vượt qua"
ngọc mỹ im lặng
một phút,
hai phút.
ba phút..
bốn phút...
năm phút....
đang cúi đầu nhìn những hạt cát nhỏ dưới chân đợi câu trả lời từ ngọc mỹ, một giọt nước nhỏ từ trên nhỏ xuống mặt đất văn thuận vội ngước lên
"anh mỹ sao thế, sao lại khóc"
lần nào
cũng là em khóc, ngọc mỹ là người vỗ về nhưng hôm nay mỹ lại là người khóc và em chẳng biết phải làm sao.
"anh cũng thích thuận, thích từ rất lâu rồi, không, giờ không thích nữa"
xung quanh lặng lại một khoảng, cánh tay đang đưa lên chuẩn bị lau đi giọt nước mắt trên gương mặt ngọc mỹ của văn thuận khẽ khựng lại
"mà là yêu, anh yêu thuận"
nói xong anh vội kéo văn thuận vào lòng như sợ em sẽ chạy đi mất vậy
"em biết, mỹ chẳng che giấu được bao nhiêu hết, tình cảm nó tràn ra từ ánh mắt mỹ nhìn em, từ những lần mỹ an ủi động viên em, ép em phải nhận ra hết rồi"
ngọc mỹ ngưng khóc, mỹ cố gắng lắm rồi mà vẫn lộ liễu vậy luôn, thôi thì nghe theo trái tim một lần vậy.
"vậy em có còn muốn bên mỹ không"
"tất nhiên là có"
"hai đứa mày yêu nhau rồi hả"
"sao anh biết"
"ai mà không biết, anh còn tưởng chúng mày quen nhau từ đời nào rồi"
năm thứ ba bên nhau, mọi thứ vẫn êm đềm thậm chí còn tốt đẹp hơn những điều hai đứa từng tưởng rằng tăm tối lắm.
"sao lúc đấy mỹ không bày tỏ với em"
"anh sợ em ghét anh"
"mỹ ngốc"
chẳng để văn thuận trêu thêm câu nào ngọc mỹ đã khoá môi em trước,
nguyễn ngọc mỹ không cần phải ép bản thân mình chọn tiến hay lùi, vì lê văn thuận đã chọn sẽ bên cạnh nguyễn ngọc mỹ suốt đời
end.
không nỡ đặt dấu chấm cho mối tình đơn phương của nguyễn ngọc mỹ T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co