CHƯƠNG 3
Tàu bắt đầu khởi hành đi tới trạm C.
Lương Gia nhìn người vừa lên tiếng kia. Cậu ta cao, rất cao, nhìn sơ có chút gầy, đội một cái mũ đen trên đầu gần như che khuất đi phần mắt, lộ ra phần mũi và phần miệng xinh đẹp nhưng lại không kém phần chững chạc, trông rất dễ nhìn. Cậu ta bước lên phía trước mặt hắn, bờ lưng rộng lớn của cậu lập tức chắn đi tầm nhìn của Lương Gia. Còn cao hơn hắn gần nửa mét. Đen mặt. Trên người cậu ta tỏa ra mùi hương đặc trưng của Alpha, nhè nhẹ, hơi đậm mà dễ chịu, lại có chút "nam tính" đến dọa người giống như vừa "bùng nổ" một trận xong.
-"Bị ảnh hưởng bởi mùi phát tình của tiểu Omega kia mà, chắc chắn 100% luôn." - Lương Gia tự bật ngón Like cho mình.
2 vị Alpha lạ nọ đối mặt với nhau, khí thế hầm hập tỏa ra so đo, không ai chịu nhường ai, rất tự nhiên làm cho mấy người trong toa tàu đều rụt cổ e dè. Lương Gia bất giác cảm thấy ảo não, đây là ông trời muốn hắn tuyệt vọng hay sao! Nhìn thấy vị Alpha kiếm chuyện kia sắp chuẩn bị túm cổ áo vị Alpha trẻ như muốn đánh, Lương Gia hốt hoảng vội kéo tay người đang chắn cho mình ra sau thật mạnh; đồng thời đồng bọn của tên Alpha kia cũng lôi hắn sang một bên khẽ nhắc hắn bình tĩnh. Mặt vặn vẹo khó chịu, hắn hừ lạnh liếc mắt nhìn tên Alpha trẻ kia, sau đó quét mắt trừng kẻ thấp tẹt đang gân cổ đối mắt lại hắn. Thêm một cục tức nữa nhét vào, hắn đe dọa nói:
- Tốt nhất là bọn mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao.
Nói xong, tên Alpha cùng đồng bọn phủi mông đi vào toa khác.
__________________________________________________________________
"Hở?"
Mọi người trong toa được một phen hú hồn, thậm chí còn có người lưu lại cảnh vừa nãy vào điện thoại, tay vẫn còn run cầm cập vì vừa sợ vừa phấn khích. Lương Gia thở phào một hơi. Hắn mệt mỏi lấy tay xoa nhẹ vào trán, nhắm mắt hưởng thụ. Chợt nhớ có người còn đứng cạnh, Lương Gia tiếc nuối mở mắt, toan mở miệng nói câu cảm ơn thì người kia đã lên tiếng trước:
- Anh mệt sao?
Giọng cậu ta vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại có vẻ dễ gần hơn. Lương Gia thế nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi. Cũng chẳng thích nghĩ nhiều, Lương Gia "Ừm" một tiếng, lần này hắn có chút tò mò về khuôn mặt người đối diện. Người kia đã tháo mũ khỏi đầu, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú của y hoàn toàn được phô bày ra ngoài, làm cho Lương Gia suýt nữa thì chửi bậy.
"Mẹ kiếp, quá đẹp..." - Lương Gia mắng thầm.
- Anh mau sang ngồi chỗ này. - Thanh niên kia vuốt mái tóc nhăn nhúm nhìn như nào cũng thấy thật đẹp trai, chỉ tay vào hàng ghế vừa trống một mảng người. Lương Gia bừng tỉnh, đương nhiên không hề tỏ ra khách sáo; hắn nói cảm ơn với cậu ta rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống gần hắn nhất, đống hành lí gần như bị bỏ rơi nằm trơ trọi cạnh cây cột, cu đơn và lạt lẽo(=v=). Hắn tựa vào thành đằng sau, tháo bỏ đi lớp khẩu trang đang chặn đi nguồn sống của hắn mà hít lấy hít để, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Thanh niên kia nhẹ nhàng kéo đống hành lí của Lương Gia sang chỗ hắn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Người kia không chút phản ứng, hình như không biết đến hành động của người lạ. Khẽ ngắm khuôn mặt mệt mỏi của hắn, lương tâm cậu ta khẽ rục rịch, từng đoạn kí ức về người kia gần như chôn sâu trong tâm trí y một lần nữa tuôn ra ồ ạt, mạnh mẽ sâu sắc.
"Quả nhiên là anh ấy, vẫn thật dễ nhìn như ngày nào."
Thanh niên híp đôi mắt đẹp đẽ đầy ôn nhu, không tự chủ mà mỉm cười, nhung nhớ mà nhẹ gọi tên người trước mặt:"Anh Lương.."
Cậu, thật sự rất muốn ôm chặt người trước mặt mà yêu thương.
Lương Gia đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, liên tục tự hỏi vì sao tên kia lại có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, vì sao lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn, vì sao lại biết tên hắn gọi mặc dù chắc chắn hắn chưa bao giờ trông thấy, chắc chắn?? Chờ chút, sao cậu ta lại biết tên mình?
Nghe thấy tên bản thân vang lên thật êm ái, Lương Gia giật mình tỉnh mộng, khuôn mặt hết bất ngờ rồi ngơ ngác, lại từ ngơ ngác đến khó tin, đầu óc hắn như muốn nổ tung, bối rối khó tả. Hắn quay lại nhìn người thanh niên, thấy đôi mắt lấp lánh hơi nước của cậu ta liên tục quan sát mặt hắn, làm hắn vội đảo mắt xấu hổ đến khó chịu. Chớp mắt cố né đi ánh nhìn của người thanh niên, Lương Gia "a hả" lên tiếng, giọng run run:
- Sao, sao cậu biết tên tôi, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau.
- Không, chúng ta đã gặp nhau, thậm chí còn quen biết thân thiết. - Thanh niên giọng càng run hơn, như thể bị kìm nén cảm xúc quá lâu và giờ đang từ từ bộc phát. Lương Gia đứng hình mất mấy giây, cố lục lọi lại trong kí ức tìm kiếm khuôn mặt người thanh niên, nghĩ nghĩ như nào lại chen khuôn mặt của tiểu Vũ vào. Lương Gia nhìn lại, cũng có chút giống nha, đặc biệt là mắt; đôi mắt to, tròn, lung linh có hồn. Cơ mà thân hình của cậu ta thì làm hắn liền cảm thấy vô cùng đối nghịch. Đương nhiên là sau ngần ấy năm không gặp thì con người đều phải thay đổi, nhưng, nhưng, nhưng tiểu Vũ bé bé xinh xinh của hắn giống một Omega hồi kia không đời nào lại lớn lên thành một tên đàn ông cao lớn, mùi hương đúng chuẩn Alpha và cực soái như vậy! Không đời nào!
Vỡ mộng cmnr:))
Lương Gia cắn răng hỏi:
- Thật ư? Nhưng nói thật là tôi chưa từng trông thấy cậu. Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi, xin lỗi.
Nói xong, hắn liền cảm thấy hối hận vô cùng. Alpha nọ nghe thấy câu trả lời của Lương Gia, như vì quá đau khổ mà nước mắt đột nhiên chảy xuống, nhìn qua trông rất đáng thương. Cũng không biết là cố tình hay vô ý, cậu ta đưa tay lên quệt nước mắt rơi; tay mò mẫm lên khẽ cầm vạt tay áo khoác hắn, còn phát ra tiếng khóc nức nở nho nhỏ khiến cho những người trong khoang hướng đầu để ý. Lương Gia lúng túng nhỏ tiếng kêu cậu trai im lặng, sau đó ngấc đầu mỉm cười thân thiện với mọi người trong khoang, tỏ ý chỗ hắn không có vấn đề gì cả. Rất nhẫn nại cười cười với cậu thanh niên, Lương Gia tiếp tục nhỏ giọng nói; tay cố hất đi mấy ngón tay không yên phận vẫn đang níu chặt áo hắn nhưng không thành, lần này còn mang theo cả sự đe dọa:
- Con m* nó rốt cuộc cậu có thôi ngay đi không? Tôi không phải là thằng dễ bỏ qua đâu nhá!
Người thanh niên ngừng tạo ra tiếng động, tay vẫn níu chặt ngẩng mặt đối diện với hắn. Lần này ngũ quan y hiện rõ ra bồn bột, mũi cao thẳng, da trắng mịn, đôi mắt ngấn lệ lại không làm mất đi sự soái khí, ngược lại còn khiến cho gương mặt y trở nên tỏa sáng lạ thường. Lương Gia khổ sở mím môi, m* nó quả thật đẹp xuất sắc, tâm hắn một lần nữa mềm nhũn đi 3 phần. Hắn tự nguyền rủa bản thân vì sao cái tật dễ mềm lòng này vẫn không thể nào chữa được, hại hắn khổ lên khổ xuống mãi. Thực sự rất muốn đấm nát lồng ngực mà!
Lương Gia liếc nhìn người thanh niên, cổ họng hắn cứ ấp úng muốn nói gì đó, song không thành. Thanh niên có vẻ rất kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp, tay vẫn giữ chặt áo hắn một chút cũng không động đậy. Mắt thấy cậu trai đỏ mắt giống như muốn khóc tiếp, Lương Gia cuối cùng không chịu nổi nữa. Hắn khẽ nói với y:
- Cậu rất giống một người quen cũ của tôi. - Lương Gia ngừng lại một chút rồi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn hỏi:
- Cậu là A Đại sao?
Khuôn mặt người thanh niên đột nhiên cứng ngắc, cậu ta buông bàn tay đang bám chặt tay áo Lương Gia, vẻ thất vọng khó giấu hiện lên rõ ràng trên mặt y làm Lương Gia cắn môi lo lắng, hình như hắn đoán sai rồi! Thanh niên nhíu mày đội lại chiếc mũ đen rồi quay mặt đi, trong đầu không hiểu vì sao Lương Gia lại nghĩ y là cái tên béo thích khóc nhè A Đại kia chứ! Rõ ràng y còn nhớ hắn rất rõ, thế nhưng hắn lại quên mất y, thật, thật không công bằng!*
Nghĩ đến đây, y chợt cảm thấy lòng mình nhói lên.
*(Không phải đâu, là do anh thay đổi hơi nhiều nên ca anh không dám tưởng tượng ấy mà!)
- Không phải, anh nhận nhầm người rồi.
"Anh nhận nhầm người rồi. Anh nhận nhầm người rồi..."
Lương Gia nhận ra đây là câu nói mà hắn từng nói với người kia, chỉ có điều là thiếu đi từ "xin lỗi" nữa mà thôi. Hắn như bị ớt chà vào tim gan, xót xa dấy lên từng đợt, cay xè. Giọng điệu đáng thương này là sao, trông cứ như cô vợ nhỏ đang oán trách hắn lâu năm không gặp còn quên mất cái mặt mình trông như thế nào ấy. Trời đất ơi ai cứu Lương Gia với, hắn sắp bị bỏ hòm rồi nhảy theo nhạc Astronomia bởi sự mềm lòng đang hành hạ tâm trí hắn đây này!
Lương Gia thở hắt. Hắn im lặng, chỉ còn tiếng loạt xoạt đi lại, tiếng thì thầm to nhỏ của người trong khoang; tất cả diễn ra vô cùng bình thường nhưng tại sao vào lúc này, bầu không khí xung quanh bỗng áp bức lạ kì lạ. Lương Gia gãi gãi đầu, mắt khẽ nhòm trộm người thanh niên bên cạnh. Cậu ta tai đeo tai nghe, hình như là đang nghe nhạc, đầu quay ngoắt sang một bên chỉ để lại cho Lương Gia một tấm lưng cô đơn. Lương Gia bỗng nhớ đến tiểu Vũ. Nó lúc tức giận, buồn chán hay làm nũng cũng đều có cùng một hành động, đó là như cậu trai này đây! Lương Gia liền cười ra tiếng, chẳng biết ma xui đất khiến thế nào lại nói với người kia cái tên mà hắn nhớ thương nhất:
- Tiểu Vũ...
"A, đúng luôn à. Wc!"
Thanh niên giống như nghe thấy mình được 10 điểm Hóa mà quay phắt người lại, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Lương Gia miệng chữ O, cảm thấy mình rất ngu ngốc lại có chút phi thường, giọng nửa dò hỏi, nửa hi vọng nhìn thẳng thanh niên:
- Đừng,đừng nói cậu là Vũ Lục Tiệp, con nhà tổ trưởng đường Đại Y* thật nha?
_________________
- Anh cuối cùng cũng nhớ ra đệ, ca ca.
__________________________________________________________________
*Phét tiếp:))
22/6/2020 chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co