Mở Đầu
Tiếng pháo gầm vang và mùi thuốc súng khét lẹt vẫn còn nồng nặc trong cánh mũi, nhưng khi Trần Quyết mở mắt, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải là cái lạnh của chiến hào mà là mùi gỗ mục và hơi ẩm của nền nhà đất.
Toàn thân anh rã rời như vừa bị hàng chục chiếc xe thồ cán qua. Đầu đau buốt, Quyết gắng gượng nhìn xuống đôi bàn tay mình: không còn những vết chai sần thô ráp vì cầm súng, không còn vết sẹo do mảnh đạn găm vào năm ngoái. Đó là đôi bàn tay của một thiếu niên, trắng trẻo và có phần gầy gò.
Bên ngoài cánh cửa gỗ mọt, tiếng bước chân bình bịch cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của anh, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn, gắt gỏng của một người đàn ông:
— "Cô đừng có trình bày nhiều! Cả đội sản xuất này ai cũng có khó khăn, nhưng chỉ riêng nhà cô là chậm trễ nhất. Lương thực nghĩa vụ là lệnh, không có 'đợi' với 'chờ' gì hết!"
— "Kìa bác Trưởng ban, bác thương cho hoàn cảnh nhà em..." — Tiếng một người phụ nữ run rẩy, hình như là chị dâu của thân xác này — "Nhà neo người, thằng Út nó lại vừa ngất xỉu ngoài đồng chưa tỉnh. Tiền nong trong nhà bao nhiêu cũng dồn vào thuốc thang cho nó cả rồi. Bác cho nhà em khất đến cuối tháng, khi lứa lợn xuất chuồng..."
— "Khất là khất thế nào? Năm nay là năm 1980 rồi, quy định rõ ràng! Cứ hở ra là ốm với đau, hay là nó lại giả vờ để trốn việc đồng áng?"
Quyết nheo mắt. Năm 1980? Một cơn choáng váng ập đến. Anh nhớ rõ mình đã ngã xuống giữa trận đánh ác liệt nơi biên cương, vậy mà giờ đây lại nằm trong một căn nhà tranh vách đất, nghe chuyện nộp thóc thuế của một thời đại hoàn toàn khác.
Anh chống tay xuống phản, cảm giác sống lưng lạnh toát. Kẻ chinh phu tử trận nay lại tỉnh dậy trong thân xác một chàng trai mười tám tuổi, giữa cái thời mà cái đói và những cuốn sổ thu lương thực còn đáng sợ hơn cả tiếng súng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co