Truyen3h.Co

1987 | Scor and Leo.

0 3.

noirdaweirdflowers

"Xin chào, cô Leona."

"Anh là ai?" - Leo tỏ ra đề phòng.

Y mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sứ và vệt râu nhàn nhạt trên khóe môi.

"Aquarius, Louis Aquarius."

"Anh đến đây để...?"

"Như cô thôi, pháp y."

Giọng nói của y rất dễ nghe. Cô trầm ngâm, khẽ gật đầu, nói tiếp.

"Xin lỗi, tôi chỉ là một nghiên cứu sinh, không phải pháp y."

"Nhưng cũng dính dáng đến sinh học, mổ xẻ các thứ, đúng không?"

Aquarius hơi mỉm cười.

Leo nhún vai, tỏ vẻ không biết, cô nói sang hướng khác.

"Anh biết đường đi đến hiện trường chứ? Hãy chỉ đường cho tôi."

Một cô gái thông minh. Aqurius nghĩ thầm. Y đi trước, bóng dáng cao lớn chắn hết tầm nhìn của Leo khiến cô dường như chỉ biết đi theo sau.

Hai viên cảnh sát đứng trước phòng học xảy ra vụ án nhìn thấy Leo và Aquarius tới khẽ gật đầu chào.

"Xin phép cho xem chứng minh thư!"

Leo nhìn qua lan can xuống con đường phía trước ngôi trường. Con đường này nối liền nhà ga Kiantanbaca và tòa thị chính. Phía đằng xa là nhà thờ. Người đi trong thị trấn dường như chưa biết rằng ở đây đã phát hiện một tử thi. Giả như họ biết, họ sẽ cho rằng đây là tác phẩm của ma cà rồng chứ?

Leo nheo mắt, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Ở một thị trấn nhỏ, việc có người chết là một việc không bình thường, chắc chắn sẽ gây náo loạn đến nhiều người. Nhưng những người dân ở đây dường như rất bình thản, và hiện trường chỉ vẻn vẹn hai viên cảnh sát.

Hoặc là họ đã quen với những sự chết chóc, hoặc là có ai đó đã cố tình ém nhẹm vụ án này xuống.

Aquarius đã sớm cởi giày, mặc trang phục pháp y và đi vào bên trong, y nghiêng đầu gọi cô.

"Leona?"

Cô thay đổi tầm nhìn, vẫn phải loay hoay với bộ đồ pháp y mỏng màu xanh nhạt. Đây là lần đầu tiên cô thử mặc nó trong một hiện trường thực tế. Cuối cùng cũng xong, cô cúi người bước qua dây chắn đi vào trong. Đập vào mắt cô là một thi thể nữ ngồi bệt giữa bục giảng, đầu gục bên vai, hai chân duỗi thẳng, trông như một con búp bê vải rách rưới. Tóc cô ta rũ xuống, gương mặt trắng bệch, hai mắt mở to trừng trừng. Mùi chất hóa học nồng nặc như muốn xua đi mùi tử khí trong căn phòng. Leo run rẩy, cô vô thức ngã về phía sau. Aquarius đỡ lấy cô, y phá ra cười.

"Cô sợ sao, Leona?"

Cô cố lấy lại bình tĩnh.

"Không có. À, và hãy gọi tôi là Leo thôi."

Y thoái mái đáp.

"Được."

Cô bước về phía nạn nhân. Aquarius ở bên cạnh cô, lên tiếng.

"Theo tình trạng co giãn đồng tử, có thể kết luận nạn nhân chết trong thời điểm từ 2 - 3 sáng hôm qua, trên cổ có hai vết sâu, trông giống như bị kim tiêm đâm vào. Hiện trường không có máu, không hỗn loạn, rất sạch sẽ!"

Cô đứng trước tử thi, im lặng quan sát, thầm suy nghĩ, sự việc đúng như những gì Aquarius nói. Nhưng cô có cảm giác y đang cố tình dẫn dắt cô.

"Anh nghĩ là tự tử hay bị giết?"

Y mở hộp dụng cụ, không ngẩng đầu lên.

"Cô cho rằng một người có thể tự cột chặt năm ngón tay của mình bằng dây ruy băng, còn có thể thảnh thơi thắt nút dây hình nơ bướm?"

Lúc này, Leo mới phát hiện chi tiết quan trọng. Ngón tay trên hai bàn tay của nạn nhân đều được cột chặt bằng dây ruy băng màu trắng, tiệp màu với váy của nạn nhân, tạo thành nút thắt hình nơ bướm rất tỉ mỉ.

"Hẳn kẻ sát nhân là một tên cầu toàn một cách cực đoan, hoặc là người theo chủ nghĩa lãng mạn."

Cô mỉa mai.

"Cô biết tâm lí nghiệm chứng?" - Aquarius ngạc nhiên, nước mắt lên hỏi cô.

"Không", cô xua tay, "Tôi chỉ đoán thế thôi.

Aquarius cuối mặt xuống, đặt các dụng cụ khám nghiệm trong hộp ra ngoài, thản nhiên khoe.

"Trước đây cũng thường xảy ra những vụ án như thế này."

"..."

"Tôi đều là pháp y chính."

"..."

"Điều buồn cười là cả thị trấn này đều không tin kết quả khám nghiệm của tôi. Họ chỉ cho rằng chính "hắn" là kẻ gây ra mọi chuyện."

"Hắn?". Leo bất ngờ lên tiếng.

Aquarius lấy ra một que dài với một đầu tăm bông đã tẩm dung dịch kiểm nghiệm. Mùi hóa chất khiến Leo nhíu chặt mày.

Y đeo khẩu trang màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh, hạ giọng giống như kể chuyện kinh dị.

"Scorpio - Một ma cà rồng, linh hồn của thị trấn này."

Một tia sáng lóe lên khiến đôi mắt vốn đã sắc bén của Aquarius càng trở nên đáng sợ. Leo cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô ho nhẹ, đeo khẩu trang vào, mùi este làm cô tỉnh táo đôi chút.

- Anh chỉ thành công khi dùng chất giọng này kể chuyện 1001 đêm cho bọn trẻ ở trường mẫu giáo thôi.

"Cô không sợ?"

"Sợ có ích gì chứ? Tôi nghĩ, sợ hãi chỉ là một hình thức đánh lừa của bộ não."

"Nói hay đấy". Aquarius nhún vai.

Trong lúc y lấy mẫu vân tay, Leo bước xuống phía dưới của lớp học. Nạn nhân gục giữa bục giảng. Cô dừng lại ở bàn thứ năm. Từ đây nhìn lên, tử thi trong như một búp bê trưng bày vào dịp Halloween. Có điều gì đó khiến Leo cảm thấy không đúng. Cô nhìn xung quanh. Hiện trường sạch sẽ quá mức, không có máu, trên người nạn nhân dường như không hề có vết thương chí mạng. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào?

Aquarius cẩn thận cho mẫu vân tay, mẫu tóc cùng những vật khác vào một chiếc hộp nhỏ. Y đóng hộp dụng cụ đặt lên bàn, vẫy tay với cô.

"Cô nhàn rỗi quá nhỉ? Có máy ảnh không?"

Leo bước ra ngoài, nhờ viên sĩ quan lấy giúp mình chiếc máy ảnh trong ba lô. Một chiếc máy ảnh hiệu Canon, chiếc máy này là món đồ yêu thích của bố. Aquarius cầm lấy, y chụp nhiều bức hình tử thi từ nhiều góc độ, sau đó trả lại máy ảnh cho cô.

Cô hỏi.

"Lẽ ra việc chụp ảnh phải được thực hiện đầu tiên chứ?"

Aquarius khó hiểu nhíu mày, rồi bỗng cười nhẹ.

"Ở đây chúng tôi không làm như vậy."

"Phát hiện nạn nhân lúc nào?"

"Buổi sáng, tám giờ" Y trả lời.

Cô nghĩ thầm, lúc đó mọi người đã đến nhà thờ, vậy ai rảnh rỗi đến đây để phát hiện tử thi?

"Người phát hiện vụ án là...?" Cô nhíu mày.

"Bảo vệ của ngôi trường."

"Có lẽ bây giờ người đó đang ở cục cảnh sát để thẩm vấn?"

"Cũng có thể đã về nhà và ngủ một giấc rồi" Aquarius đùa cợt.

"Anh có nghĩ" Cô kéo dài giọng một cách vô thức. "Người đó có gì đó kì quặc không?"

"Là thế nào?"

"Là", cô cân nhắc từ ngữ, "Ý tôi là hình như sáng chủ nhật nào người ta cũng đến nhà thờ ..."

"Cô không nên tìm hiểu cả phần công việc của cảnh sát." Y khuyên bảo, rồi mỉm cười, "Ở đây cảnh sát không có nhiều việc để làm đâu"

Leo dường như chưa muốn dừng lại.

"Tôi thấy trong vụ án này, cả cảnh sát và người dân đều không có nhiệt tình."

"Đã nói đây không phải lần đầu tiên mà!"

Aquarius cố tình ngắt ngang cuộc trò chuyện. Sau đó y lại vẫy tay gọi cô.

"Lại đây giúp tôi đưa nạn nhân xuống, có lẽ xe đã đến, chúng ta cần đưa cô gái này về phòng khám nghiệm của tôi."

"Khoan đã", cô khựng lại, "Tại sao phát hiện xác chết lúc tám giờ sáng, đến tận năm giờ chiều mới bắt đầu khám nghiệm tử thi?"

Aquarius bất ngờ ngước lên nhìn cô, rồi y nở nụ cười nhẹ.

"Cô khéo léo hơn tôi nghĩ nhiều. Vấn đề đó, cô hãy hỏi ông thị trưởng "đáng kính"."

Giọng y có vẻ mỉa mai.

Cô chỉ ậm ừ. Không trả lời.

Trời sắp mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co