Truyen3h.Co

1987 | Scor and Leo.

0 5.

noirdaweirdflowers

"Chào mừng đến với thế giới Vampire."

Sấm chớp lóe lên, bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

Leo mất hẳn sự bình tĩnh, cô lùi về phía sau, lưng trong nháy mắt chạm vào cạnh bàn. Phản xạ đầu tiên của cô là rút ngay khẩu súng cũ vẫn luôn nằm im trong bao đã giơ lên ngực trái Aquarius.

Tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn trong vài giây.

Y khẽ giật mình khi thấy phản ứng nhanh nhẹn của cô, nhưng sau đó, y đã nhanh chóng mỉm cười ôn hòa.

"Loài người luôn đề cao thứ vũ khí này, nhưng với ma cà rồng, nó chỉ là một món đồ vô dụng thôi"

Leo vẫn im lặng nhìn Aquirius. Tưởng chừng như nghe được tiếng mũi bay vo ve. Lát sau, cô buông súng xuống, nhạt nhẽo nói.

"Chơi vui nhỉ?"

Aquarius cười lớn, y thuần thục đưa tay gỡ hai chiếc răng nanh xuống.

"Cả lens nữa" - Leo nhàn nhạt nói thêm.

Aquarius xụ mặt, cúi đầu lấy hai chiếc lens khác màu trong mắt ra, để lộ ra hai con ngươi màu xám tro đặc biệt.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ đã lừa được cô. Haizz, thật phí công."

"Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu."

-"Vậy em nói xem, tại sao em biết tôi không phải là Vampire?"

Aquarius rất tò mò. Trình độ hóa trang của y cũng đâu có quá tệ.

Cô tra súng vào bao, trầm tư.

"Vì sao à? Tôi nghe nói ma cà rồng sợ ánh sáng. Vậy mà lúc tia sáng lóe lên, anh chẳng hề sợ hãi."

Aquarius đưa tay đỡ trán.

"Ôi, nhà khoa học, ma cà rồng sợ sáng chỉ là điều vớ vẩn do con người thêu dệt nên thôi, vậy mà cô lại tin."

"Cứ cho là tôi gặp may đi."

-"Dù sao thì, tôi cũng thấy được bộ mặt sợ hãi của cô, không uổng công."

"Anh bao giờ thôi giỡn cợt vậy?"

Aquarius sửng sốt.

"Lại nữa, cô chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?"

Không chờ cô trả lời, y nhìn ra cửa sổ, lại nói.

"Nhà khoa học xinh đẹp, xem chừng đêm nay tôi phải chuẩn bị thêm một phòng cho cô rồi."

*
* *

Đến nửa đêm, Leo vẫn không thể ngủ được. Cô liên trục trở mình bởi tiếng động đều đều phát ra từ tầng trên.

Lấy hết can đảm, cô mang một chiếc đèn pin nhỏ và khẩu súng cũ theo người, men lối hành lang bước đi.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ phát ra không đủ chiếu sáng cả lối đi, nhưng đủ khiến Leo chú ý tới những hoa văn đáng sợ trên tường. Những hoa văn đó không rõ hình dạng, nó uốn lượn, đan xen, khiến trí tưởng tượng phong phú của cô nghĩ ra được nhiều thứ không tốt đẹp.

Nửa đêm trời vẫn mưa không dứt, cái lạnh len qua áo sơ mi mỏng manh khiến Leo run lên.

Đi đến cầu thang, Leo nhìn lên lối đi uốn lượn lên cao, chẳng biết tại sao tim lại đập rất mạnh mẽ. Cô hít sâu, bước lên bậc thang đầu tiên.

Leo đi đến phòng thí nghiệm của Aquarius. Y ló quả đầu bù xù cùng đôi mắt thiếu ngủ ra khỏi cánh cửa nhìn cô.

"Có chuyện gì à?"

"Âm thanh của anh làm tôi không ngủ được."

Y ngạc nhiên.

"Âm thanh? Âm thanh nào?"

Sau đó, y mở rộng cửa để cô nhìn vào.

"Tôi đang bận rộn giải phẫu cơ thể của bạn gái cũ, cô thấy đó, hoàn toàn bằng tay, chẳng có sự trợ giúp của một chiếc động cơ nào."

Leo im lặng, suy nghĩ.

Vậy âm thanh nghe như tiếng va đập đều đặn vào cửa kính là ở đâu ra?

Ầm.. ầm.

"Đó, anh có nghe không?"

Đôi mắt Aquarius khẽ tối lại, y nhanh chóng thay đổi sắc nặt, mỉm cười, giơ một ngón tay lên.

"Không có gì đâu."

Leo từ từ rơi vào giấc ngủ.

Y bế cô trên tay đưa về phòng ngủ, đắp chăn lên cổ cho cô, nhìn sâu vào đôi mắt đã khép chặt của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nụ hôn nhẹ. Cảm giác thân thuộc ùa về khiến y hài lòng.

Y nhanh chóng trở về phòng, mang theo khẩu súng đặc biệt cùng một vài vũ khí khác, nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong đêm mưa hiện ra một bóng đen lớn lướt nhanh trên những ngọn cây.

*
* *

Buổi sáng sau khi trở về nhà, Leo quyết định thay bộ quần áo thể dục để đi chạy bộ quanh thị trấn. Lúc còn ở Berlin, chạy bộ mỗi buổi sáng là một hoạt động thường xuyên của cô.

Leo chạy băng qua những con hẻm nhỏ, tầm mắt cô hướng về những dòng chữ vẽ lung tung trên đó.

"Hãy biến đi, đứa con tạp chủng."

Leo dừng chân, cô tiến gần về dòng chữ được viết bằng thứ sơn rẻ tiền, nét chữ nguệch ngoạc như người say rượu. Cô đứng đó một lúc lâu trước khi quyết định chạy đi tiếp. Dòng chữ đó không hiểu sao lại gợi lên trong tiềm thức cô một thứ gì đó. Hình như lúc còn nhỏ, từng có người nói với cô như thế "Biến đi, đồ tạp chủng".

Vừa ra khỏi con hẻm, Leo ghé qua một tiệm tạp hoá ở ven đường. Kì lạ thay, quán vắng lặng, chỉ có mình cô bước vào. Người chủ quán vốn đang ngồi ngủ gật, nghe tiếng chuông cửa vang lên ngay lập tức nhỏm dậy. Thấy cô, ông ta sa sầm nét mặt, lạnh nhạt nói.

"Hôm nay nghỉ bán."

"Nhưng tôi thấy cửa mở ..." Leo nói.

"Không bán, cô đi đi." Người đàn ông vô cùng gắt gỏng.

Cô đành quay lưng đi.

Trời hôm nay đột nhiên tối đen. Không có chút ánh sáng nào. Leo đã chạy đến địa phận ngoài cùng của thị trấn - nơi giáp ranh với thị trấn khác. Con đường mòn có nhiều đá, ven một con suối mát trong lành trong một cánh rừng êm ả. Kiantanbaca vốn là một thị trấn bị bao phủ bởi rừng. Leo ngồi xuống một thân cây gỗ ngã trên mặt đất, ném viên sỏi xuống dòng nước, lấy khăn lau mặt.

Cô đột nhiên nhớ đêm qua cô đang nói chuyện với Aquarius. Hình như cô đã hỏi y thứ âm thanh ồn ào mà cô nghe được là gì. Sau đó cô không còn nhớ gì nữa, khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ngủ trong phòng. Aquarius không nói thêm gì.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, Leo thấy một con thỏ đang bỏ chạy thật nhanh như đang trốn khỏi kẻ săn mồi.

Bầu trời mây đen vần vũ. Leo nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên cỏ, nhưng có ai ở đó cả. Gió đột nhiên trở nên mạnh hơn.

Mình phải nhanh chóng trở về thôi, Leo tự nhủ. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức đứng dậy, nhưng cũng đúng lúc đó, gió cuồn cuộn nổi lên. Cô chới với bị gió đẩy đến bờ suối. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ rơi xuống dòng nước chảy xiết. Leo bám chặt vào một góc cây, nhưng không ăn thua. Ngón tay cô ứa máu.

Dường như mùi máu đã kích thích gió và lốc nổi lên mạnh mẽ hơn. Các loài thú ăn cỏ hiền lành bắt đầu trở nên phát điên, chúng bỏ chạy tán loạn trong sự sợ hãi tột độ. Leo cắn chặt môi bám vào thân cây. Cô sẽ không chết như thế này, phải không?

Mọi thứ đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Gió lốc và mây đen cũng không còn. Leo lau mồ hôi đầm đìa trên trán, không cho phép mình nghỉ ngơi, bỏ đi thật nhanh.

"Thật điên rồ", cô hét lên, "cả thị trấn này đều điên rồ."

*
* *

Leo không biết, vừa rồi, thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc. Một người đàn ông bước ra từ những cơn gió lốc, mặc áo choàng tối màu, bóng dáng to lớn đi đến bên cạnh cô. Người đàn ông tò mò cúi thấp đầu nhìn ngắm gương mặt cô, nhắm mắt để ngửi mùi hương phát ra từ cô.

"Thơm thật."

Hắn ta khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co