1 7.
- Tôi không biết Leo đang ở đâu cả, y nói.
Cancer trầm ngâm, nàng nhìn vào mắt Aquarius và tin rằng y đang nói dối. Nhưng không có cách nào để bắt thóp được.
- Tôi nghĩ anh hẳn biết.
- Thật sự tôi không biết, y đứng dậy, tôi cần làm một số việc, tạm biệt.
Cancer nhìn theo bóng y, sợ rằng dự cảm của nàng trở thành hiện thực.
*
* *
Leo quyết định sẽ trốn khỏi tòa lâu đài ngay trong đêm nay. Nhưng trước hết, cơn mưa dữ tợn này cần phải chấm dứt đã, nếu nó vẫn kéo dài suốt đêm, kế hoạch sẽ khó mà thực hiện. Leo rất nôn nóng, cô không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Cô phải đi tìm người phụ nữ cô đã gặp ở nhà của Aquarius, bà ta biết mẹ Sabrina, nghĩa là bà ta có thể cho cô một số thông tin nào đó hữu ích. Như là mẹ Sabrina đến từ đâu, hay lần cuối bà ta gặp mẹ Sabrina là khi nào.
Có lẽ cô cần thêm một chút thông tin về bà ta. Ít nhất là cái tên.
Sáu giờ chiều, mưa vẫn không ngừng nặng hạt, gió rít gào qua những ô cửa sổ. Leo mò mẫm đi trên hành lang, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng cũ treo trên cao ít nhất khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
- Thật xui xẻo, cô nói thầm, hi vọng đến sáng mai nơi này sẽ không bị nhấn chìm trong nước, ít nhất mình cũng không thể chết theo kiểu này.
Leo bước xuống những bậc thang đầu tiên, thật khó chịu khi phải nhìn vào những bậc thang hình xoắn ốc kéo dài như vô tận. Quản gia Martin mang thức ăn lên cho cô, khi gặp cô ở cầu thang, ông nheo đôi mắt, hỏi.
- Tiểu thư Leo, cô đi đâu thế?
- Tôi có một số việc muốn hỏi ông.
- À, quản gia bước lên bậc thang, Vậy hãy về phòng của cô đã, ban đêm cô đừng nên đi lung tung.
- Được rồi.
Quản gia đặt khay thức ăn xuống bàn, ông đi đến, giúp cô kéo tấm màn che ô cửa sổ cạnh đầu giường ngủ để nước mưa không dội vào.
- Cô muốn hỏi điều gì thưa tiểu thư?
- Tôi muốn hỏi, cô cân nhắc từ ngữ, tôi đã từng gặp một người phụ nữ...ừm... bà ta có thể bay... đôi mắt bà ta lúc giận dữ trở thành màu đỏ rực, trông nó giống như một ngọn lửa. Bà ta rất ghét tôi..., cô mỉm cười, có lẽ thế... ý tôi là tôi muốn hỏi ông bà ta là ai?
- Tiểu thư gặp người phụ nữ ấy ở đâu?, quản gia Martin nhíu mày.
- Ở khu rừng phía Đông.
Martin khẽ trầm ngâm.
- Có lẽ người cô nói là Milley của gia tộc Virgiln.
- Gia tộc Virgiln?
- Phải.
Quản gia Martin bước lên chiếc ghế bằng đá cẩm thạch, ông lấy trong túi ra một cái bật lửa, mở nắp đèn lồng.
- Gia tộc Virgiln đã tồn tại ở đây từ thời I Dracula, trước khi chúng tôi chuyển về đây.
- Nghĩa là ban đầu các ông, bao gồm Scorpio, Jack, đều không phải sống ở đây?
- Phải, quản gia Martin chật vật với cái bật lửa, có vẻ nó đã bị thấm nước.
- Dùng của tôi đi, Leo lấy dưới gối ra một chiếc bậc lửa đưa cho Martin.
Cuối cùng đèn cũng được thắp sáng, quản gia bước đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài.
- Thật ra đúng hơn không phải cậu chủ chuyển về đây, mà là Ngài Bá Tước, lúc đó cậu chủ chỉ vừa mới ra đời, Ngài ấy đã để cậu chủ và tôi lại Berlin.
- Ngài Bá Tước là?
- Là người đứng đầu của gia tộc Librana - mà hiện tại cậu chủ thay thế vị trí đó.
- Tôi có thể biết thêm một chút về ông ấy chứ?, cô không thể chống lại cơn tò mò của mình.
Quản gia im lặng, đôi mắt của ông ấy trở nên nhạt màu.
- Mắt của ông, Leo thốt lên, Nó trở nên...
- Không có gì, quản gia quay mặt đi, Người của gia tộc Librana chúng tôi khi xúc động đều như thế, mắt của chúng tôi sẽ dần trở nên trong suốt.
- Thật đặc biệt! Có phải tôi hỏi về Ngài Bá Tước đã khiến ông xúc động?
- Phải, quản gia Martin nhìn vào khay thức ăn của cô, Tiểu thư mau ăn đi, trong lúc cô ăn tôi sẽ kể cho cô nghe, thật vui khi được cho cô biết nhiều hơn về gia tộc của chúng tôi.
*
* *
Mưa vẫn nặng hạt bên ngoài cửa sổ, và gió vẫn rít gào. Quản gia Martin đột nhiên nói một câu rất khó hiểu.
- Tiểu thư rất giống cô ấy!
- Tiểu thư Leo rất giống cô gái mà Ngài Bá Tước từng yêu. Chuyện đã rất lâu rồi, khi đó cậu chủ Scorpio đã được ban Ấn thánh, một phong tục cổ của tộc Librana, khi một ma cà rồng đủ tuổi được xem như một ma cà rồng độc lập sẽ được thực hiện nghi lễ Kitars, và Ấn thánh sẽ được ban bởi Lãnh Chúa tức là Ngài Bá Tước, trong đó bao gồm cả sức mạnh và sự hi vọng của Ngài. Tiểu thư Leo, có lẽ cô đang hiểu nhầm, khi được công nhận như một ma cà rồng độc lập không có nghĩa là ma cà rồng đó đã trưởng thành, mà nó chỉ dựa trên số tuổi kể từ khi ma cà rồng được sinh ra. Cô biết không, cậu chủ Scorpio lúc đó chỉ mới được một trăm tuổi và cậu ấy chỉ cao bằng cái bàn này thôi. Khi đó, đột nhiên Ngài Bá Tước mang về đây một cô gái, cô ấy là con người. Lẽ ra Ngài Bá Tước sẽ phải lấy công chúa Milley của gia tộc Virgiln, nhưng ngài ấy đã không chấp nhận điều đó, ngài ấy đã phản bội lại hôn ước vì cô gái ấy. Lúc Ngài Bá Tước mang cô ấy về đây, đã để cô ấy ở căn phòng này.
- Ở đây?
- Phải, cô ấy cũng thích nhìn ra cửa sổ như thế, nhưng lúc đó không có cánh đồng hoa này, cũng không có cánh rừng phía trước mặt, thay thay vào đó là một vùng thảo nguyên rất rộng lớn. Ngài Bá Tước đã nghĩ là cô ấy sẽ thích nơi này, nhưng cô ấy chỉ nhìn ra cửa sổ và khóc. Ngài Bá Tước nghĩ cô ấy không thích thảo nguyên, nên đã sai ba tôi đổi nó thành cánh đồng hoa Misa - đó là một loài hoa cổ, tên của nó được đặt từ tiếng tộc ngữ của chúng tôi, nghĩa là "Tôi yêu em", phải, nó là loài hoa của tình yêu. Những điều này khi tôi cùng cậu chủ Scorpio chuyển về từ Berlin đã được ba tôi kể lại. Hoa Misa thật ra không đỏ như bây giờ, chẳng hiểu sao nó lại đỏ đến như thế, quản gia và Leo đồng loạt nhìn về cánh đồng hoa bên dưới, có lẽ là do máu của Ngài Bá Tước đã đổ xuống nơi này.
....
- Khi tôi và cậu chủ Scorpio chuyển từ Berlin về đây, cả vùng thảo nguyên đã được đổi thành cánh đồng hoa Misa. Mỗi buổi chiều khi tôi tưới nước cho những nhánh cây trước cửa tòa lâu đài, luôn thấy cô gái ấy ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô ấy rất đẹp, đôi mắt cô ấy trông rất buồn bã. Ngài Bá Tước không nói cho chúng tôi biết tên của cô ấy, mà hình như cả Ngài ấy cũng không biết tên. Nên chúng tôi, bao gồm cả những gia nhân trong tòa lâu đài đều gọi cô ấy là "Misa". Ngài Bá Tước không thể đến gần cô ấy, vì cô ấy luôn xua đuổi Ngài, căm ghét Ngài giống như một loài quái vật khủng khiếp. Ngài Bá Tước rất buồn, Ngài ấy chỉ dám đứng ở một góc khuất bên dưới tòa lâu đài nhìn tiểu thư.
- Sau đó thì như thế nào? Cô gái ấy sẽ yêu Ngài Bá Tước? Nhưng cô ấy sao có thể yêu một ma cà rồng hút máu người?
Quản gia Martin đột nhiên trở nên giận dữ, đôi mắt vốn đang nhạt màu dần đặc quánh.
Tiểu thư Leo, cô đang nghĩ sai về tộc Librana của chúng tôi đó. Cô cho rằng chúng tôi sống nhờ vào hút máu người hay sao?... Đã tối rồi, cô hãy ngủ sớm.
Nói xong, quản gia Martin vội vã đi ra ngoài, tiếng cửa cọt kẹt đóng sầm lại. Đó là lần đầu tiên Leo thấy ông ấy giận dữ. Cái kết mà cô đang mong muốn được nghe đã trở nên dở dang.
Cô kéo rèm cửa, vài giọt nước mưa hắt vào mặt cô, lạnh buốt. Cô gái đó, đã ngồi ở đây, đã nhìn thấy cánh đồng hoa này. Sau đó, cô ấy như thế nào? Sẽ yêu Ngài Bá Tước? Hay sẽ được tự do? Leo rất muốn biết điều gì đã xảy đến với cô ấy. Và cũng muốn biết cô ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co