Truyen3h.Co

1987 | Scor and Leo.

1 9.

noirdaweirdflowers

Hoàng hôn rơi trên tòa lâu đài cổ, ánh nắng cam đỏ u buồn trải dài dọc theo cánh đồng hoa rực rỡ đến chân trời. Leo đứng trước cánh đồng hoa vô thức vươn vai, hít sâu. Thật yên bình, trong phút chốc cô đã cảm thấy như thế. Một đàn chim trời kéo nhau về từ phía chân trời, bay ngang qua đỉnh tòa lâu đài, lượn vài vòng xung quanh, rồi lại vội vã hướng về phương đông xa xôi.

Leo khẽ nói. Cô ngưỡng mộ đàn chim ấy biết bao, bởi chúng có tự do, có người thân, không cô độc một mình. Chúng có thể đến bất kì nơi nào chúng muốn khi bình minh lên, và rồi khi chiều tà, chúng sẽ cùng nhau bay thành đàn, rời xa ánh mặt trời chói chang để trở về với tổ ấm của chúng. Và có lẽ chúng cũng yêu nhau, yêu nhau theo một cách thức đặc trưng mang tên loài chim trời, yêu nhau đơn thuần, cùng sinh những đứa con bé nhỏ, sống trong một tổ ấm hạnh phúc hết ngày này qua ngày khác, không lo âu, trăn trở. Kì thật, đâu có điều chi khiến chúng lo âu ngoài người bạn đời của mình.

Leo nhớ mình đã từng nghe ở đâu đó, rằng mỗi người rồi sẽ tìm được một người yêu thương ta hết lòng, sẵn sàng cùng ta đối mặt với quãng đời còn lại dài dằng dặc, cùng ta từ từ già đi, trải qua những cơn bệnh tật, đau ốm, và rồi là cái chết. Đó chính là người sẽ dùng cả linh hồn để yêu ta, yêu ta hơn chính bản thân của người ấy, không do dự mà trao tất cả điều tốt nhất cho ta, và để cho ta làm chủ trái tim của người. Người sẽ cùng ta đến nơi nào mà ta muốn, người không tham vọng, không thích sống xô bồ, chỉ muốn mãi mãi bên cạnh ta mà thôi.

Leo chợt mỉm cười khi bắt gặp mình năm mười bảy tuổi qua những dòng suy nghĩ đan xen bất chợt. Cô đã từng có những giây phút yếu đuối, mơ mộng, bởi dù sao cô cũng chỉ là một cô gái. Một cô gái cần yêu thương và chở che. Cô đã từng đánh nhau với cả nhóm con trai năm mười lăm tuổi khi họ bảo cô là cô nhi, nhưng cô cũng từng bật khóc khi không dám bước gần hơn đến cậu nam sinh đã luôn chờ đợi cô. Có lẽ cuộc đời này cô sinh ra là để đi tìm cội nguồn của chính mình, để tìm ba mẹ cô, để tìm chính mình. Và rồi sau tất cả, có lẽ cô sẽ gặp được người - dành - cho - cô, ở một thời đại nào đó, tại một nơi nào đó mà cô chưa biết được, và không có quyền định đoạt.

Aquarius có lẽ đã nói đúng, cô không thuộc về nước Đức 1987, không thuộc về thời đại này. Về cả bản chất đến tâm hồn. Đôi lúc bất chợt bước ra phố, nhìn thấy người ta chở nhau trên những chiếc xe đạp vintage cũ, những chiếc ô tô Pháp đóng hộp hễ mỗi lần khởi động là khói đen lại bay ngùn ngụt, cô đều cảm thấy mơ hồ khập khiễng. Bây giờ mới nhớ ra, năm cô năm tuổi, người ta đã chế tạo từ lâu một loại phương tiện mang tên tàu điện bay, tự động vận hành, và chạy bằng năng lượng điện từ bên trên các tòa nhà. Trong khi ở thời đại này, tàu điện ngầm đi dưới lòng đất chỉ mới bắt đầu phổ biến.

Mặt trời đã khuất hẳn, Leo thoát khỏi những suy nghĩ của quá khứ, quay lại đối diện với Jack, chút cảm xúc thoải mái cuối cùng cũng tiêu tùng. Kể từ lúc cô bỏ trốn khỏi tòa lâu đài, trước cửa phòng cô lúc nào cũng có mặt cô hầu gái, và bất kì khi nào cô muốn đi ra ngoài cánh đồng hoa, hoặc là cô hầu gái Maya, hoặc là Jack đi theo sau xem chừng cô.

"Tiểu thư Leo đi ra ngoài một mình sẽ không an tòan" - Đó là lí do của Martin, nhưng Leo tin, có lẽ cô đã bị người trong tòa lâu đài này xem như một tù nhân và giam giữ. Chỉ là cách đối xử của họ với "tù nhân" có thể còn tốt hơn đối với khách đến lâu đài.

Jack, quản gia Martin dường như đã biết Leo mắc hội chứng
Coulrophobia, hoặc nếu như họ không biết loại hội chứng thuộc về phạm trù tâm lí phức tạp này, có lẽ ít nhất họ cũng biết cô sẽ không thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy gương mặt chú hề của Jack, vì vậy, gã không hề bước lại gần cô, mà giữ một khoảng cách khá xa. Gã nấp đằng sau gốc cây phong lớn, vì là cuối mùa thu, lá phong đã rụng đầy, đỏ rực, hòa vào sắc đỏ của cánh đồng hoa, khiến người ta cảm thấy phảng phất đâu đó mùi tanh tưởi vang xa của máu, trong ánh tịch dương lặng lẽ, tất cả lại hóa thành một bản giao hưởng buồn bã. Mà hiện đằng sau cây phong đỏ chỉ còn vài chiếc lá bám trên những tán cây trơ trụi, là bóng dáng nhỏ nhắn, dè dặt của Jack. Gã không nở nụ cười thường trực, thay vào đó là đôi mắt tinh anh không ngừng quan sát Leo. Im lặng, chăm chú, dè dặt, cẩn trọng. Leo vội quay sang hướng khác để không nhìn Jack quá lâu, trong giây phút đó, cô nghĩ là gã sẽ cúi thấp quả đầu xù nhỏ của gã, tổn thương dịch người về đằng sau cây phong để che giấu gương mặt mình. Thật vậy, cả người Jack hoàn toàn chìm hẳn sau thân cây, chỉ chừa lại đôi mắt sáng và mái tóc bù xù màu nâu đồng.

Leo sợ Jack bị tổn thương, thật như thế. Cho dù cô không thể nào đối diện một cách bình thường với gã, nhưng tận sâu trong lòng cô lại tìm thấy chút thân thuộc và đồng cảm. Giá như một lúc nào đó, Leo có thể mỉm cười với Jack một nụ cười đúng nghĩa, có lẽ khi đó, gã sẽ đáp lại bằng nụ cười rộng mở. Nghĩ đến điều đó, không hiểu sao tim cô lại cảm thấy có một chút vui.

Leo bước về phía tòa lâu đài. Jack nhanh nhẹn chạy đến trước, mở cửa cho cô, sau đó nấp vào sau bức tường để cô không nhìn thấy gã. Sau khi Leo bước vào trong, lâu đài được người hầu gái thắp sáng lên bởi những cây nến bên trong những chiếc đèn lồng treo trên cao. Jack chạy đến giúp cô hầu gái một tay khi cô không với tới chiếc đèn ở quá cao, còn Leo chậm rãi đi về phòng. Chẳng hiểu sao khi đi đến cầu thang, Leo lại chọn tiếp tục đi về phía cuối hành lang.

Khác với phòng khách được thắp đèn sáng choang, hành lang càng về cuối càng trở nên tăm tối, Leo mò mẫm đi theo bức tường đá cẩm thạnh lạnh lẽo, thi thoảng, bàn tay cô run rẩy rụt về khi chạm phải những hoa văn nổi kì dị trên bức tường. Cô hoảng sợ vì nghĩ đó là rắn. Cuối hành lang là một ngã rẽ dẫn sang hai hướng, Leo nhìn thấy hướng bên phải dẫn ra chút ánh sáng ở cuối đường, và rẽ sang hướng đó. Không gian êm ắng, chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhàng của Leo, tựa như chỉ có cô là sinh vật sống duy nhất ở nơi này. Leo dừng lại ở một căn phòng với cửa lớn được làm từ sắt đã gỉ màu, ở giữa in hoa văn một cành hoa lớn. Cô nhìn thấy nhờ chút ánh sáng phát ra từ ô thông gió ở cuối hành lang. Cửa chỉ khép hờ, và Leo nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.

- Thưa cậu chủ, tôi lo người của gia tộc Virgln sẽ biết Ngài đang giữ tiểu thư Leo. Theo lời Ngài dặn, tôi đã sai người đi tiêu diệt những kẻ đã nhìn thấy tiểu thư Leo trong rừng đêm hôm đó, nhưng có lẽ điều này sẽ chẳng còn là bí mật trong bao lâu nữa.

Đó là tiếng của quản gia Martin. Leo nhìn qua khe cửa khép hờ, Martin đang đứng cung kính, bên cạnh cửa sổ, bóng dáng cao lớn của Scorpio đứng ngược sáng, bàn tay hắn xoay đều một viên đá màu đỏ rực như máu. Không gian im lặng đến mức một tiếng thở cũng không có. Lát sau, Scorpio từ từ quay người lại, đôi mắt tím thẫm đặc quánh của hắn như rực lửa trong đêm tối, hắn đặt viên đá màu đỏ lên bàn, chậm rãi nói.

- Khi nào bọn họ biết, chúng ta sẽ...

Đó là đầu tiên Leo nghe thấy giọng nói của Scorpio, trầm, khàn, chậm rãi như tiếng trẻ tập đánh vần. Quản gia Martin khẽ ngẩn ra. Đây cũng là lần đầu tiên ông nghe thấy giọng nói của Scorpio kể từ khi Ngài Bá Tước qua đời.

Scorpio vẫn nói tiếp.

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến...

Hắn chợt im lặng. Lưng của quản gia Martin phút chốc cũng cứng ngắc, ông trở nên phòng thủ, trong chớp mắt, ông mở toang cánh cửa ra, và bàn tay với những móng vuốt dài sắt nhọn đã kề ngay bên cổ Leo. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô không kịp xác định được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết ngây ngốc nhìn vào đôi mắt tím thẫm của Scorpio.

Scorpio không lộ chút cảm xúc gì, đôi mắt chătng hề thay đổi màu sắc. Hắn đứng im lặng như một bức tượng, với một nửa đã chìm vào bóng tối. Quản gia Martin thu lại bàn tay, trở về tư thế bình thường, nhẹ nhàng hỏi.

- Tại sao tiểu thư lại ở đây?

Leo vẫn chưa thể hoàn hồn, hai chân cô trở nên mềm nhũn, cô thều thào.

- Tôi tò mò đi ngang qua, nên dừng lại...

- Đưa Leo về phòng...

Scorpio đột ngột lên tiếng. Quản gia Martin cúi người, cung kính nói.

- Dạ!

Trong phút chốc, bóng dáng Scorpio chỉ vừa mới đứng bên cạnh cửa sổ đã biến mất.

*
* *

Trời đã tối hẳn, Cancer và Aquarius đứng bên cạnh chiếc xe chết máy nằm im trên quốc lộ. Cancer nghiến răng, cô chỉ muốn đá ngay một phát vào cái con người đang lúi húi mở cốp xe, sửa chữa động cơ.

- Anh còn khoe khoang bảo đây là Posche đời mới nhất!

Aquarius gạt mồ hôi trên trán, y cười, nụ cười y cho là "quyến rũ" nhất.

- Đây là hàng nhái Posche thôi!

Cancer giậm chân, cô phát cáu vì phải chờ đợi trong một thời gian dài, sau đó, cô cau có nói.

- Tôi đi trước.

Aquarius ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy Cancer với đôi cánh màu đen bay trên bầu trời. Y nhếch môi, rút khẩu súng săn trong túi ra, chậm rãi nói.

- Thật ra tôi đang chờ con mồi của đêm nay.

Gió chợt nổi lên như một cơn lốc, trên đường quốc lộ không một bóng người đột nhiên xuất hiện một nhóm sinh vật đặc biệt. Bọn họ có cánh, thân hình cao lớn và khuôn mặt thật dữ tợn. Aquarius đứng đối diện họ, y cởi áo ngoài quăng xuống đường.

- Chúng mày định đi tìm họ Librana à?

- Liên quan gì đến Hunter bọn mày?

Aquarius mỉm cười.

- Có liên quan chứ! Muốn đến đó thì phải đấu với tao một trận trước...

Gió lốc mạnh hơn bao giờ hết, cuốn theo mùi máu tanh bay xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co