Truyen3h.Co

1987 | Scor and Leo.

2 2.

noirdaweirdflowers

Đó là một quyển sách vô cùng cũ kĩ, giấy đã trở nên mỏng tang và ngả màu, lật nhẹ tay, bụi giấy phủ trắng bàn.

Leo che miệng ngáp dài, về sáng, cô nhướn mày để mi mắt không sụp xuống. Đến nửa quyển sách vẫn chỉ là gia phả của hai dòng họ, Librana và Virgln, đối với cô chẳng có gì thu hút cả. Điều duy nhất cô đoán được, người phụ nữ mình đã gặp ở nhà của Aquarius là Miley, công chúa trưởng của dòng họ Virgln. Theo như trong sách miêu tả, bà ta có mái tóc dài, khi kích động, tròng mắt sẽ chuyển sang màu đỏ rực như đá rubi. Và đặc biệt, bà ta từng có hôn ước với I Luke, bá tước của gia tộc Librana. Nhưng không biết vì sao, hôn ước kia cuối cùng đã bị hủy bỏ.

Leo ngủ quên dưới ngọn đèn dầu đã gần cạn, lửa cháy leo lét. Nghiêng mực vừa mài tràn ra ngoài, ướt đẫm tay áo của cô. Cô lại mơ thấy giấc mơ cũ, nhưng lần này, không chỉ có mẹ Sabrina, cả tóc cô cũng trở nên bạc trắng như tuyết tháng Chạp. Cái lạnh lẽo vô hình luồn qua vạt tay ống rộng, khiến làn da trên cánh tay trở nên tê cứng.

Leo thấy mình đi qua những cánh rừng lạ lẫm, dưới những tán cây bách ngàn năm, lan rễ tới tận cùng thế giới. Cô đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ đã cũ quanh những rặng cây bách, dây thường xuân leo đầy trên cửa, ngoài hàng rào. Trước nhà có một lá bùa bình an. Bên cạnh là một con lạch nhỏ, có thể nhìn thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống đám rong xanh rì dưới nước, vài con cá nhỏ bơi theo dòng chảy. Có tiếng chim đồi mồi, chim khách gọi ríu rít. Leo nhớ đến bài đồng dao:

"Mày đi đâu, ruộng vườn không giữ
Mày đi đâu, con thức đêm thâu
Mày đi đâu, chồng mày cũng bỏ
Mày đi đâu, bạc trắng mái đầu?"

Mẹ Sabrina gọi cô, "Leona, con ơi", âm thanh như từ những cơn gió đến, rầm rì với hoa cỏ, rồi trôi tuột xuống dòng suối chảy ngầm.

Nước chảy đá sẽ mòn, Leo nhớ lời bà từng nói. Cô tự hỏi rằng âm thanh xa xôi kia liệu có đủ làm mòn những phiến đá im lìm dưới dòng suối?

Leo đặt bàn tay lên nhưng không gõ cửa. Cô quay đầu, gần như thét lên, "Mẹ Sabrina". Tiếng gọi của cô xuyên qua những tán cây bách buồn, quyện với mùi ngải đắng chát cả đầu lưỡi, vọng qua những dãy núi dài như Himalaya.

Rồi cũng không có tiếng trả lời. Một khoảng im lặng dài thay cho tất cả chờ đợi.

Leo đẩy cửa vào bên trong. Đó là một căn nhà cũ kĩ, mạng nhện giăng đầy. Leo kéo mảnh vải trắng phủ trên chiếc ghế bành, bụi bay lên như một cơn lốc, trắng xóa như sương mù. Cho đến khi vãng lai, cô nhìn lại, căn phòng kia đã hóa thành một khoảng không khác, xanh ngắt màu cây bách, mùi ngải đắng, bên bờ vực còn thấy cả hố sâu chênh vênh không có đáy.

Leo ngồi trước một nấm mộ nhô lên trên mặt đất, cao chừng ba gang tay. Cỏ mọc xanh rì. Chắc chừng đã qua vài đợt thay lá. Phải gạt bớt lá cây mới nhìn thấy được bia mộ.

"Leona Lee, chết ngày 13-10-1987."

...

Phần cuối của quyển sách viết bằng một thứ ngôn ngữ nào đó rất kì quái, kèm theo những hình vẽ minh họa như bùa chú. Dường như đó là cách thực hiện một nghi lễ. Cô nhìn lâu vào hình ảnh một biểu tượng như hình ngôi sao năm cánh, chợt nhớ ra mình đã từng thấy biểu tượng này ở đâu đó. Chỉ là gần giống thôi. Nếu có thêm một chiếc sừng linh dương ở trên biểu tượng này, nó chính là dấu hiệu của satan.

Leo khép quyển sách lại, đi đến mở cửa sổ. Ngày mới lên, ánh nắng từ đường chân trời le lói lên, chạy dài theo cánh đồng hoa còn đang e ấp. Cánh cửa nặng nề của tòa lâu đài kẽo kẹt vang lên, ai đó đã mở nó ra rồi. Leo chợt ngồi phịch xuống ghế, rồi gấp gáp lật quyển sách.

Ở khoảng giữa đã mất đi ba trang.

Quản gia Martin cầm ngọn nến trên tay, ông chậm chạp mở cửa thư phòng rồi ngớ ra khi thấy Leo ở đó.

"Tiểu thư? Sao cô ở đây?"

Cô nhìn xuyên qua sau lưng ông và thấy đôi mắt hiếu kì của Jack. Lại một cơn buồn nôn dâng lên cổ. Cô tránh nhìn gã lâu, dán mắt vào những hình ảnh cổ quái trong sách.

"Scorpio bảo tôi đọc hết quyển sách này."

Martin nhìn theo quyển sách ở trên bàn, ông như bất ngờ và hoảng hốt, hít thật sâu. Ngọn nến giữ trên tay rung rẩy. Một hồi lâu để trấn tĩnh, ông quay đầu bảo Jack đi thắp nến ở phòng khách. Còn lại hai người, ông bảo với cô.

"Cô đã biết được gì rồi?"

"Không có gì nhiều", Leo khép quyển sách lại, "Chỉ đơn giản là hiểu sơ sơ về gia phả mà thôi."

Có tiếng thở phào, sau đó không ai nói gì nữa, Martin biến mất sau cánh cửa.

Ánh nến bị mang đi mất, phút chốc Leo mới thích ứng được với bóng tối đột ngột bao lấy. Đèn dầu đã cạn rồi, không gian ngột ngạt giữa bốn bức tường. Lúc nãy cô đã vô tình khép cửa sổ lại.

Trong không gian nhỏ hẹp và đen tối, cơn sợ hãi ngày nào lại bủa vây. Tiếng tim cô đập thật nhanh, thình thịch, thình thịch. Leo nhớ đến những ngày bị nhốt trong phòng sinh học của trường. Lũ trẻ khóa cửa rồi bỏ lại một mình cô với hàng tá xác động vật. Suốt cả đêm, thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy qua ánh sáng từ lỗ thông gió là chiếc mô hình xương người dựng ở cuối phòng học. Nó ở đó, bất động, ngạo nghễ như cười vào cô, đứa trẻ thu mình ở một góc.

Nhưng điều đáng sợ không phải thứ mình có thể nhìn thấy được. Điều đáng sợ nhất là thứ mình không thấy được nhưng lại biết rằng chúng có tồn tại, vẫn ẩn náu đâu đó trong bóng đêm.

Xác mèo, rắn, chuột, ... ngâm trong những bình dung dịch.

Trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co