2 5.
Tháng mười đã bắt đầu khi nhiệt độ trở nên lạnh hơn.
Gió trái mùa, có những đợt mưa phùn lạnh thấu xương. Trời và đất xám xịt thường xuyên.
Leo được chuyển xuống tầng trệt, bên cạnh thư phòng. Chăn màn đều được đổi mới. Trong phòng cô, đèn luôn đầy dầu, và bao giờ cũng để sẵn hai chiếc áo lông.
Đã giao mùa.
Leo cần lí do gì đó cho sự sợ hãi vô cớ của mình. Tháng mười đến, nó nhắc cô nhớ đến giấc mơ lúc trước. Bia mộ bên bờ vực với dòng chữ, "Leona Lee, chết ngày 13-10-1987"
Scorpio đã đưa cô theo một vài cuộc đi săn ngắn của hắn, và không sớm thì muộn, cô trở nên quen dần với mùi máu thoang thoảng, xác linh dương, và đôi mắt lóe sáng khi say máu của Scorpio. Không điều gì có thể thay đổi được mọi thứ mà hắn muốn. Leo đang thuận theo. Cô chỉ chờ một thời điểm nào đó, một dịp nào đó.
Một buổi chiều nọ Martin thông báo rằng sẽ có khách đến thăm, và đưa ra một mệnh lệnh kì quái: Biến nơi này trở lại là tòa lâu đài cũ kĩ và u ám trước kia.
Sáng hôm ấy, ngày bảy tháng mười, Leo mặc hai lớp áo lông màu trắng. Scorpio đưa cô vào rừng. Hắn vẫn mặc duy nhất áo măng tô đen bên ngoài chiếc sơ mi xám của mình. Hắn không có vẻ gì là thấy lạnh cả.
Họ dừng trước dòng thác dưới chân núi lần trước. Scorpio bỏ mặc con ngựa ở đó. Hắn cúi xuống bế thốc cô lên và trong chớp mắt xuyên thẳng qua làm nước chảy xiết từ trên thác cao đổ xuống.
Một không gian khác mở ra trước mắt Leo. Một cánh rừng xanh mơn mởn, không còn bầu không khí xám xịt lạnh lẽo của mùa đông. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống qua tán cây, phát sáng trên làn da của cô.
Họ đến trước một hàng rào bằng gỗ đã mục, quấn đầy dây leo và rêu. Họ đi trên lối đi dẫn vào trong nhà, được lát bằng những tảng đá vừa phải. Đó là một ngôi nhà cũ có gác mái.
Sau khi gõ cửa hai tiếng, một bà lão chống gậy bước ra, đôi mắt đục ngầu của bà khẽ nhướn lên rồi mỉm cười.
"Lâu quá gặp lại"
Hắn đã nói như vậy.
Bọn họ ngồi xếp bằng trên giường trong căn phòng tối có một cửa sổ. Nó thông ra hướng tây. Scorpio ngồi cạnh cô, đối diện bà lão. Cuối cùng, Leo biết tên của bà ta là Nametha.
Nametha hứa sẽ xem cho cô một quẻ bói. Bà ta đứng dậy về đi về phía cửa sổ. Lúc này, mọi ánh nắng vào căn phòng đều bị ngăn chặn lại. Mọi nơi tối đen và bà ta thắp lên một ngọn nến.
Nametha xếp bộ bài cổ trước mặt cô, bà ta lẩm nhẩm những lời cầu nguyện rồi chọn ra ba lá bài, và bảo cô chọn một lá khác.
Khi xếp chúng cạnh nhau, hàng chân mày bạc trắng của bà ta khẽ chau lại nặng nề.
Có tiếng chim khách trên mái nhà.
Leo nhìn thấy quả táo nơi cổ họng Scorpio chuyển động mạnh. Nametha thở hắt ra. Ba ta ném những lá bài xuống và nói.
"Ta nhìn thấy một cái chết đau đớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co