Truyen3h.Co

1987 | Scor and Leo.

2 9.

noirdaweirdflowers

Buổi sáng ngày mười ba tháng mười, Scorpio đi đâu đó vào gần trưa. Con ngựa được hắn buộc bên dưới gốc cây, cuối đầu im lặng nhai cỏ. Scorpio không lấy chiếc áo choàng Leo để cho hắn trên trường kỷ trong phòng khách. Vội đến nỗi lướt qua cô mà không nhìn lấy một lần. Trước khi cửa lớn của tòa lâu đài đóng lại, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh đế giày của hắn in hằn lên nền đất.

Leo đứng ở cửa sổ, trong căn phòng trên đỉnh tòa lâu đài, trông ra bìa rừng. Ở đó đang có một trận bão rất lớn, sấm sét làm một khoảng rừng ngã đổ, cơn lốc đang dần dần kéo đến. Sắp rồi. Sắp cuốn lấy mọi thứ.

Leo tội nghiệp những cánh hoa đỏ. Cô bồn chồn đứng đó, cái cảm giác lo sợ đã tồn tại trong cô từ sau giấc mơ ấy và chưa bao giờ tan biến. Cô tự hỏi Scorpio đang làm gì, hắn sẽ về kịp trước khi cơn lốc kéo đến chứ. Tòa lâu đài cũ kĩ này sẽ chịu đựng nổi chứ?

Rồi cơn bão cũng kéo đến. Nó chạy qua khỏi bìa rừng, hất tung hàng rào gỗ mà Scorpio đã dựng nên trước đó. Cô và Maya là người đã trồng những cây hoa đỏ. Gió đã thổi chúng bay tung lên cao, tan nát và tội nghiệp. Leo trông Scorpio, nhưng hắn không về. Cả Jack nữa. Gã đã đi từ sáng sớm và còn chưa thấy bóng dáng.

Tòa lâu đài giống như sắp ngã đổ. Con ngựa ở trong chuồng cỏ hí lên những tràng dài. Gió thổi bay mái nhà bếp và chuồng ngựa. Đám gia nhân nhao nhao lên, không ai chịu đi ra ngoài để mang con ngựa vào. "Nó sẽ giật dây cương và giẫm chết chúng ta", ai đó đã nói như thế.

Leo ngồi yên trên tràng kỷ. Cô nghe những âm thanh gào thét, hỗn tạp kia. Cô muốn ai đó hãy ra ngoài kia mang con ngựa vào. Cô nhìn ra cửa sổ.

Cơn mưa xám xịt cả bầu trời, cô không nhìn thấy đồng hoa đỏ nữa. Nó nhắc cô đến những chiều mưa ở Lon Don, xám ngoét và u ám. Và rồi cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Scorpio ướt sũng nước. Áo sơ mi dính chặt vào người hắn đến nỗi thấy rõ từng đường nét trên ngực. Gương mặt Scorpio đanh lại.

Con ngựa không còn gào thét nữa. Nó giật đứt dây cương và lao ra giữa cơn bão. Nó sẽ chết mất. Leo nhìn nó chạy đi được một quãng ngắn rồi ngã quỵ. Con ngựa chết trong lặng lẽ. Không có tiếng gào thét nào. Chỉ có âm thanh của ngọn bão quét qua.

Scorpio giơ bàn tay to lớn còn ướt đẫm nước của hắn lên gương mặt cô. Hắn nhìn cô với vẻ im lặng kì lạ. Cánh cửa vẫn để mở, ngoài kia, con ngựa nằm im trong mưa. Nó chết rồi. Scorpio thấy vẻ kinh hoàng trong đáy mắt cô. Hắn kéo cô lại gần mình, sau đó cúi người để hôn cô. Một tay hắn ôm chặt lấy eo, tay kia hắn giữ sau gáy cô.

Không biết đã qua bao lâu, cơn bão vẫn còn gào thét. Nụ hôn kết thúc, cô nghe tiếng hắn bảo.

"Jack chết rồi."

...

Scorpio đưa cô đến nơi Jack. Mỗi bước đi, cô như có thêm một tảng đá đè nặng vai.

Gã nằm trong một hồ nước nhỏ giữa rừng. Da dẻ gã vẫn còn hồng hào, nụ cười dường như ẩn hiện trên môi. Leo không còn sợ gã nữa, cô nhìn thẳng vào gương mặt kia. Cô nghĩ, lẽ ra mình nên đối xử với gã tốt hơn. Cô thấy hối hận biết bao vì trước đây đã không thể như vậy.

Scorpio mang Jack đến bìa rừng, đó là một nơi bên cạnh dãy núi mà trước đây cô và hắn từng đi qua. Hắn đã dạy cô cưỡi ngựa. Cô thoáng buồn khi nghĩ rằng con ngựa ấy đã chết rồi.

Ngày mười bốn, trời xám xịt nhưng không còn giông. Họ chôn Jack ở sườn núi, nhìn ra một con đường mòn dẫn về tòa lâu đài. Gã trở lại với hình hài một chú sóc nhỏ. Gã sẽ ngủ ở đó, ngoan ngoãn như một đứa trẻ thơ. Rồi không còn ai mỉm cười và nói những lời đùa cợt với cô nữa. Cái người thỉnh thoảng càu nhàu khi trực đêm và bị Scorpio phạt chạy mười vòng đã không còn.

Scorpio đứng lặng trước ngôi mộ một hồi lâu trước khi cùng cô quay trở lại đường mòn. Bàn tay hắn giữ chặt lấy tay cô. Gương mặt hắn yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hàng chân mày chỉ thoáng nhíu lại.
Bắt đầu có mưa lất phất. Chúng dần thấm qua ống tay áo, lạnh lẽo. Cây cối hai bên đường đã gãy đổ gần hết, có thể nhìn thấy bầu trời thật rõ ràng. Những chỗ cây vắt ngang qua, Scorpio bế cô lên.

Im lặng một lúc lâu, sau tiếng đàn chim khách vang lên gấp rút, Leo nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, hỏi.

"Vì sao Jack lại chết ?"

Trong lúc chờ nghe hắn trả lời, cô nhìn thấy ở đâu đó bên dưới những cây trúc ngã đổ, có một bia một còn mới. Ở đó khắc:

"Leona Lee, chết ngày 12/12/1987".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co