3 7.
Đầu tháng Mười hai, là những ngày tuyết rơi dày nhất. Thời tiết lạnh giá đến nỗi Scorpio không cho để lọt một ngọn gió nào vào nhà, vì sợ Leo sẽ bị cảm lạnh. Tivi vẫn bị chiếm đóng bởi những ban nhạc Rock. Leo thích thể loại nhạc này. Cô để âm nhạc phát mãi không bao giờ ngừng. Căn phòng ấm áp. Leo đếm nhẩm từng ngày cho đến ngày thứ mười hai. Cô biết, Scorpio sẽ không để cô phải chết. Nhưng cô sợ hãi, rằng sẽ có người thay thế mình. Cô không muốn bất kì ai phải ra đi vì cô.
Một buổi chiều, cô ôm Kim ngồi trên sô pha. Scorpio đang ngủ. Bình thường hắn không bao giờ ngủ, vì điều đó không cần thiết. Nhưng gần đây cô nhận ra, hắn có vẻ yếu đi. Hắn cảm nhận được cái lạnh, và thỉnh thoảng hắn còn ngủ lâu hơn cả cô nữa. Leo sẽ không ngủ khi hắn ngủ. Cô muốn bảo vệ hắn. Scorpio có vẻ như không biết điều đó. Hắn có quá nhiều việc phải lo. Nhưng hắn không kể cho cô nghe. Ngoài việc sắp đến ngày tộc Librana chọn lại Thủ lĩnh. Scorpio đã ngồi trên ngai suốt một ngàn năm.
"Đã đến lúc nhường lại ngai vị."
Hắn chỉ nói như thế.
Nửa đêm ngày năm tháng Mười hai, Scorpio đưa Leo trở lại Kiantabaca. Họ bay suốt nhiều giờ liền trong cái lạnh khủng khiếp. Cô được bọc rất kín. Dẫu vậy, mũi của cô vẫn ửng đỏ. Kim nằm yên trong tay áo của Scorpio, thỉnh thoảng nó kêu meo meo, và Leo sẽ dịu dàng bảo nó rằng sẽ ổn thôi. Rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng ôm của Scorpio khi họ chỉ vừa mới đến biên giới nước Đức.
Tỉnh dậy, cô đã ở trong căn phòng rộng rãi nhưng tối tăm của Scorpio ở lâu đài. Hắn không thích ánh sáng, Martin đã từng nói với cô như thế. Cô đứng dậy, nhận thấy mình đã được mặc cho bộ quần áo khác. Cô khoác thêm áo choàng và đi ra ngoài. Men leo hành lang với chút ánh sáng mờ từ đèn lồng trên cao, cô khẽ chạm tay lên những hoa văn trên tường cẩm thạch. Kim chạy lướt qua Leo, lông nó khẽ cọ lên chân cô, rồi chạy mất hút vào bóng tối. Con mèo có vẻ thích lâu đài này.
Maya đang ngồi xếp bằng ngoài phòng khách. Cô bé mặc một chiếc váy trắng muốt, tà vày xếp li. Nàng đang thêu hoa văn trên chiếc áo dạ đỏ. Hình dáng rất đẹp. Leo đi đến gần. Cô hỏi.
"Em đang làm gì vậy?"
Maya giật mình. Cô bé làm rơi chiếc kim thêu xuống thảm.
"Em đang thêu áo cho bá tước. Ngài sẽ mặc nó trong buổi lễ chọn người kế nhiệm."
Leo ngồi xuống bên cạnh nàng. Vì chỉ thêu tệp màu với thảm, Maya phải dùng tay mò mẫm để tìm kim thêu. Leo đặt tay lên tay của nàng.
"Hãy để đó cho ta. Em đi nấu cơm chiều đi. Bao giờ Bá tước về, ta sẽ mang thức ăn cho ngài. Đừng quên nấu một chút trà. Ta muốn uống."
Maya do dự, nhưng Leo lặp tức nghiêm khắc.
"Ta biết phải làm thế nào. Ta sẽ thêu theo những nét vẽ của của em."
Maya gật đầu rồi lui về phía sau. Leo thoáng buồn. Cô nhận thấy nàng không còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa.
Leo vuốt tay theo những hình thêu đẹp đẽ trên áo choàng của Scorpio. Cô đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, rồi lại tiếp tục thêu.
Scorpio sẽ rất đẹp trong chiếc áo choàng màu đỏ này. Màu đỏ sinh ra là dành cho hắn, bởi nó sẽ làm dịu đi sự lãnh lẽo khủng khiếp ở hắn, khiến hắn trở nên quyền lực hơn, khát máu hơn. Leo không muốn hắn có vẻ yếu thế trong ngày lễ trọng đại này, ngay cả khi hắn phải trao lại ngai vị cho một người khác, hắn cũng không cần phải cúi đầu.
Lúc Scorpio về đến lâu đài, trời đã tối đen. Áo choàng đã ướt, hắn vội vã cởi ra và cầm trên tay. Hắn muốn nhanh thấy Leo, nhưng vừa ngẩng đầu, hắn thấy cô đã thiếp đi ở giữa phòng khách, gối đầu trên chiếc áo choàng đỏ. Hắn nhẹ nhàng bảo Maya vừa đi đến hãy yên lặng, đưa áo khoác cho nàng, rồi đi đến bên cạnh Leo.
Bóng dáng cao lớn của hắn che mất ánh sáng từ đèn lồng trên cao. Hắn đưa đôi bàn tay gầy và thô ráp lên mái tóc của cô, vuốt thật nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, vì mơ màng ngủ, ánh mắt hãy còn mông lung. Bàn tay hắn lại vuốt ve mặt cô. Leo được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc. Cô mỉm cười.
"Ngài về rồi à?"
Hắn khẽ ừ. Nghiêng người đến bế cô trên tay.
"Về phòng ngủ, ở đây không thoải mái"
Cô lặng lẽ dụi đầu vào cổ hắn. Những sợi tóc mềm cọ vào quả táo trên cổ hắn. Scorpio bước những bước dài. Do quá buồn ngủ, Leo chỉ có thể nói với những âm thanh nhỏ xíu.
"Bảo Maya cất áo choàng của ngài. Phải để nó ở nơi sạch sẽ và thoáng mát nhất. Ngày mai em sẽ giặt nó với oải hương."
Scorpio đặt lên trán cô một nụ hôn. Lưng vừa chạm giường, cô liền rơi vào giấc ngủ êm.
Scorpio không chớp mắt suốt một đêm. Hắn ở thư phòng đọc lại những bản chép tay cổ. Đây là những quyển sách quý giá mà Ngài Lãnh Chúa đã để lại cho hắn trước khi Ngài qua đời, nhưng hắn chưa bao giờ mở chúng ra. Scorpio vốn nghĩ, khi thời gian ấn định đến, hắn sẽ trao lại ngai vị cho người khác. Nếu không có con trai, hắn sẽ nhường ngai vị cho một người thích hợp. Hắn không tham lam. Cũng không cần quyền lực phù phiếm. Gần một ngàn năm qua hắn đã giữ vững sự bình yên cho gia tộc này. Hắn đã làm rất tốt rồi, và không một ai chống đối lại hắn. Chưa bao giờ Librana được bình yên như ở thời mà hắn cai trị. Đã đến lúc rồi. Scorpio từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi Leo bước vào cuộc đời hắn. Cô trở nên quan trọng hơn bất kì điều gì. Nếu hắn nhường lại ngai vị cho Virgo, gã sẽ còn muốn Leo nữa. Scorpio không muốn dẫu một chút cơ hội ngẫu nhiên, mà để cho Virgo chiếm lấy Leo. Hắn không cho phép. Tham lam ngai vị của hắn, hắn không cấm. Nhưng nếu dám dòm ngó đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ không để yên. Hắn sẽ giết, hắn sẽ trở nên điên cuồng. Sẽ trở thành một con quỷ dữ khát máu. Nếu bất kì ai muốn động vào Leo của hắn, người yêu của hắn.
Và hắn còn phải trả thù cho Jack, đứa trẻ hắn nuôi lớn lên. Hắn phải trả thù. Từng người một.
..
Ngày mười một tháng Mười hai.
Scorpio nói.
"Ta sẽ mang em đến buổi lễ chọn Tộc trưởng của Librana."
Khi đó cô đang nhờ hắn kéo giúp khoá váy đằng sau. Scorpio cao lớn, cả cơ thể hắn như đang bao trùm lấy Leo. Cô ngẩng đầu và hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhiệt tình chưa từng có. Cô cảm thấy hắn có gì đó đổi khác. Hắn không còn nhu hoà như trước đây.
"Có ai chọc giận ngài chăng?"
Cô nhẹ nhàng hỏi khi tựa đầu vào ngực hắn.
"Rất nhiều người", hắn đáp lời.
Leo giúp hắn sửa lại cổ áo sơ mi, rồi giúp hắn khoác thêm áo choàng.
"Em sẽ ở bên cạnh ngài. Nhưng hứa với em đừng để bản thân bị thương, cũng đừng để ai phải ra đi vì em cả."
Scorpio vuốt nhẹ chân mày đang nhíu lại của Leo.
"Ta đã có kế hoạch của riêng mình. Ta sẽ bảo vệ em dù bất cứ giá nào"
Leo khẽ thở dài.
"Em yêu ngài."
Scorpio lại hôn cô. Bằng cách này, hắn muốn biểu đạt cho cô sự hài lòng của mình.
"Ta đã quá hiền lành trong suốt một ngàn năm qua. Nhưng em có biết chứ, vào ngày Virgo đến tìm ta và làm việc không phải phép với em, có trời biết ta đã nổi giận đến chừng nào. Ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai muốn ngăn cách chúng ta, và chống lại ta thì phải chết."
Leo ôm chặt Scorpio và ngửi thật sâu mùi bạc hà trên cơ thể hắn.
Phải rồi, không ai được phép chia cắt họ.
"Và phải trả thù cho Jack"
Hắn nói, như thể đang nhắc nhở chính mình.
/
đến đây mọi người có thể chắc chắn là cốt truyện sẽ thay đổi hoàn toàn so với ban đầu.
bi kịch đến với scorpio trước kia là do hắn đã quá ôn hoà, hắn không ngờ rằng khi bàn giao lại ngai vị, virgo vẫn phản bội hắn, muốn giết chết hắn. cũng chính vì điều đó đã đẩy đến việc quá nhiều người phải chết, khiến cho mối quan hệ giữa leo và scorpio không còn vui vẻ nữa, và leo luôn lúc nào cũng có cảm giác có lỗi.
bởi vì scorpio đã quá ôn hoà nên mọi người quên mất rằng hắn vốn dĩ là kẻ đứng đầu gia tộc librana trong suốt một ngàn năm. hắn là kẻ mạnh nhất, và có lẽ, tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co