ĐỘC CHIẾM
Thành phố về đêm luôn biết cách tự tô điểm cho mình bằng những dải ánh sáng rực rỡ, như thể chỉ cần đủ hào nhoáng, người ta sẽ quên đi những vết nứt mục ruỗng bên dưới. Nhưng với những kẻ đứng trên đỉnh của bóng tối, ánh đèn kia chẳng qua chỉ là lớp màn mỏng che đậy cho quyền lực, máu và những giao kèo không bao giờ được ghi thành lời.
Ở trung tâm của tất cả, gia tộc Sukumpantanasan tồn tại như một định luật.
Không cần xuất hiện công khai, họ vẫn kiểm soát mọi thứ. Không cần lên tiếng đe dọa, người khác vẫn tự biết vị trí của mình.
Và đứng trên đỉnh cao của đế chế ấy là Perth Tanapon Sukumpantanasan.
Hắn không phải kiểu người dễ nổi giận. Ngược lại, Perth luôn bình tĩnh đến đáng sợ. Mọi cảm xúc đều bị kiểm soát, mọi quyết định đều lạnh lùng và chính xác như một nhát dao.
Hắn chưa từng khao khát thứ gì đến mức phải tranh giành.
Một kẻ sinh ra để thống trị, chưa từng biết đến hai chữ "mất đi".
Chỉ đến khi hắn nhìn thấy Santa Pongsapak.
——
Buổi dạ tiệc gây quỹ của giới thượng lưu diễn ra trong một khách sạn xa hoa bậc nhất. Đèn chùm pha lê thả xuống những dải ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên những ly rượu vang đỏ thẫm và những bộ lễ phục đắt tiền.
Perth đứng ở ban công tầng cao nhất.
Hắn không hòa vào đám đông. Hắn quan sát.
Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai.
Cho đến khi sân khấu sáng lên.
Santa bước ra.
Không ồn ào. Không phô trương.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lùi lại phía sau.
Em mặc một bộ vest trắng, đơn giản đến mức tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng giữa không gian xa hoa — nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến em trở nên nổi bật một cách kỳ lạ.
Đôi mắt em... quá sạch.
Sạch đến mức khiến người quen sống trong bóng tối như Perth cảm thấy chói mắt.
Rồi em cất giọng.
"...Nếu tình yêu là một chiếc lồng, thì tự do chính là cánh cửa mà ta luôn sợ bước qua."
Giọng nói không quá lớn, nhưng rõ ràng, mạch lạc, mang theo một loại cảm xúc chân thật đến mức không thể giả tạo.
Perth không nhận ra mình đã dừng lại từ khi nào.
Ly rượu trong tay hắn khựng giữa không trung.
Ánh mắt hắn khóa chặt trên người em.
Không rời.
Không phải vì bị cuốn hút theo cách thông thường.
Mà là vì... một cảm giác rất lạ.
Một thứ gì đó vừa nảy sinh trong lòng hắn — sắc bén, rõ ràng, mang theo tính chiếm hữu gần như bản năng.
Hắn không nghĩ về việc tiếp cận.
Hắn nghĩ về việc nắm giữ.
"Điều tra cậu ta."
Giọng Perth vang lên phía sau lưng trợ lý, thấp và đều.
"Chi tiết."
Trợ lý hơi khựng lại một giây — hiếm khi Perth thể hiện sự quan tâm đến một con người cụ thể.
"Ý ngài là—"
"Tôi muốn biết cậu ta ăn gì, gặp ai, đi đâu." Perth nhấn mạnh "TẤT CẢ."
Perth nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời sân khấu.
"Và từ giờ trở đi... cậu ta không được phép nằm ngoài tầm mắt của tôi."
—
Một năm sau đó, Santa sống trong một thế giới mà em nghĩ là may mắn.
Vai diễn lớn tìm đến em như thể được sắp đặt.
Những hợp đồng danh giá nối tiếp nhau.
Những cơ hội mà người khác phải đánh đổi cả sự nghiệp cũng chưa chắc chạm tới... lại tự động rơi vào tay em.
Santa từng tin rằng, mình đang đi đúng con đường.
Không biết rằng, phía sau mỗi bước chân, luôn có người theo dõi.
Mỗi lựa chọn, đều đã được định sẵn.
Perth xuất hiện đúng lúc, với thân phận một nhà đầu tư quyền lực.
Hắn lịch lãm, kiềm chế, thậm chí... dịu dàng.
Hắn không vội vàng.
Hắn kiên nhẫn len lỏi vào cuộc sống của em, từng chút một.
Một bữa tối.
Một lời đề nghị hợp tác.
Một ánh nhìn kéo dài hơn mức bình thường.
Santa không nghi ngờ.
Bởi vì tất cả những gì em nhìn thấy... đều hoàn hảo.
Chỉ là em không biết — những người từng có ý định tiến gần em, đều đã biến mất theo cách "tự nhiên" nhất có thể.
Cho đến khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bộ phim điện ảnh mới.
Vai chính.
Và một cảnh hôn.
Cửa căn hộ bật mở.
Santa còn chưa kịp phản ứng, Perth đã đứng trước mặt em.
Không còn vẻ lịch lãm thường ngày.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cơn giận bị nén chặt đến cực điểm.
"Giải thích."
Một từ duy nhất.
Santa sững lại.
"Anh... vào bằng cách nào?"
Perth không trả lời.
Hắn cúi xuống, nhặt kịch bản từ tay em, lật nhanh đến trang cần tìm.
Rồi dừng lại.
Ánh mắt tối sầm.
"Cảnh này," hắn hỏi, giọng trầm xuống,
"Em định để gã đó chạm vào môi em? Em có biết đôi môi này chỉ được phép thuộc về ai không?"
Santa cau mày.
"Đó là công việc của tôi."
"Công việc?" Perth lặp lại, như thể đang nghiền nát từng âm tiết.
"Công việc của em là để người khác chạm vào em?"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Santa lùi lại một bước, ánh mắt bắt đầu xuất hiện phòng bị.
"Anh không có quyền—"
Rầm!
Bàn tay Perth đập mạnh vào tường ngay sát tai em.
Không chạm vào em.
Nhưng đủ để khiến không gian vỡ vụn.
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến nghẹt thở.
"Quyền?" hắn cười khẽ, giọng nói gần như thì thầm, "em nghĩ tôi cần được cho phép sao?"
Santa nuốt khan.
Lần đầu tiên, em nhận ra — người đứng trước mặt mình không phải là một nhà đầu tư bình thường.
"Perth... anh đang vượt quá giới hạn rồi."
"Giới hạn?" ánh mắt hắn tối lại, "giới hạn của em... hay của tôi?"
Hắn đưa tay chạm vào cằm em, ép em nhìn thẳng vào mình.
"Tôi đã để em tự do quá lâu rồi."
——
Santa bỏ trốn.
Không phải vì giận.
Mà vì sợ.
Nỗi sợ rất rõ ràng — nếu tiếp tục ở lại, em sẽ không còn là chính mình nữa.
Đêm mưa tầm tã.
Nhà ga vắng người.
Em kéo vali, bước nhanh, tim đập dồn dập.
Chỉ cần rời khỏi thành phố này... mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng em chưa kịp bước qua cánh cửa.
"Santa."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến em đứng khựng lại.
Perth đứng đó, dưới chiếc ô đen.
Ánh mắt hắn không giận dữ như em tưởng.
Mà là... lạnh.
"Đi đâu?"
Santa siết chặt tay cầm vali.
"Tôi muốn rời đi."
"Không được."
Hai chữ đơn giản.
Không có thương lượng.
Santa quay lại, nhìn thẳng vào hắn.
"Anh không thể giữ tôi mãi như vậy."
Perth im lặng vài giây.
Rồi khẽ hỏi:
"Em nghĩ... em có thể rời khỏi tôi sao?"
Không phải câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
——
Cánh cổng sắt khép lại.
Santa đứng giữa căn phòng rộng lớn, cảm thấy không khí đặc quánh lại.
Sợi xích bạc nơi cổ chân lạnh đến thấu xương.
Em không khóc.
Chỉ im lặng.
Sự phản kháng của em... là sự im lặng ấy.
Không ăn.
Không nói.
Không nhìn hắn.
——
Cho đến một đêm.
Cơ thể không chịu nổi nữa.
Santa ngã xuống.
Khi tỉnh lại, em thấy Perth đang ngồi bên giường.
Không phải dáng đứng kiêu ngạo thường thấy
Mà là... ngồi rất thấp.
Bàn tay hắn nắm lấy tay em, siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
"Em định chết thật sao?"
Giọng hắn khàn đi.
Không còn uy quyền.
Chỉ còn lại sự hỗn loạn.
Santa nhìn hắn.
Lần đầu tiên... em thấy hắn như vậy.
"Anh sợ à?"
Perth không trả lời ngay.
Hắn cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay em.
Rất lâu.
Rồi mới nói, giọng gần như vỡ ra:
"Tôi chưa từng sợ điều gì."
"Nhưng nếu em biến mất..."
Hắn siết chặt tay hơn.
"Tôi sẽ phát điên."
Không phải lời đe dọa.
Mà là sự thật.
Santa khẽ thở ra.
"Anh không phải đang giữ tôi," em nói chậm rãi, "anh đang giết tôi."
Perth sững lại.
"Vậy thì học đi."
Santa nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu anh muốn tôi ở lại... hãy học cách yêu tôi như một con người."
Không phải một món đồ.
Không phải một thứ để chiếm hữu.
Mà là một người có thể rời đi, tự do sống cuộc đời mình muốn.
Khoảnh khắc ấy kéo dài rất lâu.
Rồi Perth đứng dậy.
Không nói gì.
Chỉ cúi xuống, tháo sợi xích nơi cổ chân em.
Âm thanh kim loại rơi xuống sàn vang lên rõ ràng.
Như một ranh giới vừa bị phá vỡ.
"Tôi không hứa sẽ thay đổi ngay lập tức."
Hắn nói.
"Nhưng tôi hứa... tôi sẽ không trói buộc em theo ý mình nữa."
—
Sau đó, mọi thứ thay đổi.
Không phải hoàn toàn.
Nhưng đủ để Santa ở lại.
Perth vẫn kiểm soát.
Vẫn ghen.
Vẫn để người theo dõi em — chỉ là kín đáo hơn.
Nhưng hắn cũng học cách đứng từ xa.
Học cách chờ.
Học cách hỏi thay vì ra lệnh.
——
Vào một buổi công chiếu phim.
Santa bước ra từ thảm đỏ, ánh đèn flash liên tục chớp sáng.
Ở góc xa, Perth đứng trong bóng tối.
Không ai để ý đến hắn.
Ngoại trừ Santa.
Em bước về phía hắn.
"Anh lại đứng đây."
Perth nhướng mày nhẹ.
"Không thích?"
Santa lắc đầu, mỉm cười.
"Không. Chỉ là... lần sau có thể đứng gần hơn một chút."
Perth nhìn em.
Ánh mắt dịu đi.
"Được."
Hắn đưa tay kéo em lại gần, giọng trầm thấp:
"Nhưng có một điều... không thay đổi."
Santa nghiêng đầu.
"Là gì?"
Perth cúi xuống, thì thầm bên tai em:
"Em vẫn là của tôi."
Santa im lặng một giây.
Rồi khẽ cười.
"Vậy anh thì sao?"
Perth khựng lại.
Santa vòng tay ôm lấy hắn, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
"Anh cũng là của tôi."
Lần đầu tiên, Perth không phản bác.
Chỉ siết chặt em trong vòng tay.
Không phải để giữ.
Mà là... để ở lại.
Giữa ánh sáng và bóng tối, họ không thuộc về một thế giới nào hoàn toàn.
Nhưng họ thuộc về nhau.
Và lần này — không phải vì bị trói buộc.
Mà vì cả hai đều lựa chọn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co