ĐỘC SỦNG
Thành phố Bangkok về đêm chưa từng ngủ.
Ánh đèn neon trải dài như những vệt màu đứt gãy trên mặt sông, tiếng xe cộ hòa cùng nhịp sống hỗn loạn tạo thành một bản nhạc nền không bao giờ kết thúc. Nhưng trên đỉnh đồi biệt lập, nơi dinh thự họ Sukumpantanasan sừng sững như một pháo đài rộng lớn, thế giới ấy dường như bị tách rời hoàn toàn.
Ở đó, sự tĩnh lặng không phải là yên bình.
Mà là uy quyền.
Trong thư phòng rộng lớn, ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Perth Tanapon. Những con số chạy dài, các tuyến giao dịch, những cái tên đủ để khiến cả giới hắc đạo run rẩy. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Perth ngồi đó, bất động như một bức tượng.
Đôi mắt lạnh, sâu và sắc như lưỡi dao.
Không cảm xúc.
Không do dự.
Không ai trong thế giới này đủ quan trọng để khiến hẳn phân tâm.
Cho đến khi cánh cửa gỗ sồi bật mở.
Không gõ.
Không báo trước.
Không cần xin phép.
Tiếng bản lề vang lên phá tan bầu không khí nặng nề, và Perth thậm chí còn không cần ngẩng đầu.
Hẳn biết là ai.
—
Santa Pongsapak Udompoch bước vào.
Không phải bước, mà là tiến vào như thể nơi này vốn dĩ thuộc về cậu.
Áo choàng lụa satin đỏ rượu buông lơi trên vai, lớp vải mềm mịn phản chiếu ánh sáng yếu ớt, khiến cậu trông như một vệt màu duy nhất sống động giữa căn phòng lạnh lẽo. Tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn lười biếng như vừa thức dậy, nhưng thần thái thì vẫn cao ngạo đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Cậu đi thẳng đến bàn làm việc.
Không liếc nhìn bất cứ thứ gì xung quanh.
Không quan tâm những tài liệu mật đang mở.
Một cái đẩy tay.
Tập hồ sơ trị giá hàng nghìn tỷ bị gạt sang một bên như giấy vụn.
Rồi Santa ngồi lên bàn, chân bắt chéo, cúi xuống nhìn Perth.
"Perth."
Giọng cậu kéo dài, nhẹ nhưng mang theo sự tùy hứng quen thuộc.
"Em chán."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, có chút nũng nịu, nhưng ẩn bên dưới lại là sự kiêu hãnh của một người đã quen được nuông chiều đến mức không cần kiêng dè bất cứ ai.
Nếu là người khác, có lẽ đã không còn cơ hội đứng ở đây.
Nhưng Perth chỉ khẽ nâng mắt nhìn cậu.
Sự lạnh lẽo trong ánh nhìn tan ra gần như ngay lập tức, thay vào đó là một tầng dịu dàng hiếm hoi mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác. Hắn đặt tay lên eo Santa, kéo cậu lại gần, để cậu gần như ngồi gọn trong lòng mình.
"Bé con,"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo ý cười nhàn nhạt,
"Chiều nay em vừa mua cả trung tâm thương mại. Vẫn chán sao?"
Santa khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu chống tay lên vai hắn, hơi cúi xuống, mái tóc mềm rơi lòa xòa trước trán.
"Tiền không giải quyết được chuyện em chán."
Perth nhìn cậu một lúc, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Vậy em muốn gì?"
Santa không trả lời ngay. Ánh mắt cậu khẽ chuyển động, lấp lánh như đang tính toán điều gì đó. Rồi, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ — kiểu nụ cười mà bất kỳ ai hiểu cậu đều biết, sắp có chuyện không yên.
"Em muốn ra ngoài."
Không khí trong phòng khựng lại.
Perth nheo mắt.
"Đêm nay không an toàn."
"Em không hỏi ý anh." Santa đáp ngay, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
"Em chỉ thông báo."
Một khoảng lặng ngắn kéo dài giữa hai người.
Perth nhìn cậu, ánh mắt không hề khó chịu, chỉ có chút bất lực quen thuộc. Hắn hiểu rõ tính cách của Santa — càng cấm đoán, cậu càng muốn làm đến cùng.
"Đi đâu?" Cuối cùng, hắn vẫn là người nhượng bộ.
Santa nghiêng đầu, nụ cười trở nên tinh nghịch hơn.
"Quán bar mới ở Sukhumvit. Nghe nói có người... không biết tên anh."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để khiến ánh mắt Perth trầm xuống.
Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó là sự lạnh lẽo mà chỉ những kẻ từng đối mặt với hắn mới hiểu rõ.
"Em định làm gì?"
Santa cúi người, đầu ngón tay khẽ kéo cổ áo Perth, giọng nói hạ thấp:
"Phá."
Chỉ một chữ.
Perth thở ra một hơi rất khẽ, như thể đã đoán trước.
"Em đúng là không để anh yên một ngày nào."
Santa lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh đi.
"Anh chán em rồi?"
Không cần suy nghĩ, Perth kéo cậu sát hơn, giọng nói chắc chắn:
"Cả đời cũng không."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ sức xóa sạch mọi nghi ngờ.
Santa khựng lại trong thoáng chốc, rồi hừ nhẹ, quay mặt đi, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười.
"Vậy thì đi thay đồ. Em không thích chờ."
Perth nhướng mày.
"Em là đang ra lệnh?"
Santa cúi xuống, thì thầm bên tai hắn:
"Đúng."
—
Ba mươi phút sau, đoàn xe đen rời khỏi dinh thự, lao xuống con dốc trong màn đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn.
Trong xe, Santa đã thay sang một bộ đồ đen ôm sát, cổ áo mở nhẹ, dây chuyền bạc phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cậu ngồi dựa lưng, chân bắt chéo, ánh mắt vừa hờ hững vừa chờ đợi.
Perth ngồi bên cạnh, một tay đặt nhẹ lên đùi cậu — một cử chỉ tự nhiên nhưng mang tính chiếm hữu rõ ràng.
"Đứng gần anh." Hắn nói.
"Không." Santa đáp ngay.
Perth khẽ thở dài.
"Ít nhất đừng gây chuyện trước khi anh vào."
Santa quay sang, nở nụ cười ngọt ngào đến nguy hiểm.
"Em không hứa."
—
Quán bar đông nghịt người, âm nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy liên hồi.
Ngay khi Santa bước vào, cậu lập tức trở thành tâm điểm. Không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, mà còn bởi khí chất kiêu ngạo khó ai có thể phớt lờ.
Và đúng như dự đoán—
Chưa đầy vài phút, đã có kẻ tiến đến.
"Này bé, em đi một mình à?"
Santa liếc hắn, ánh mắt lạnh nhạt.
"Biến."
Tên kia cười khẩy, vươn tay định chạm vào cậu.
Rắc.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Cả không gian như đông cứng lại.
Perth đứng phía sau từ lúc nào, tay siết chặt cổ tay kẻ kia với lực đủ khiến xương phát ra tiếng.
"Chạm vào người của tao," giọng hắn trầm thấp, từng chữ rõ ràng
"Mày nghĩ mày có bao nhiêu mạng?"
Kẻ kia tái mặt, không nói nổi lời nào.
Santa chống cằm nhìn, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối.
"Anh đến sớm quá."
Perth quay sang, ánh mắt lập tức dịu lại.
"Em muốn tự xử?"
Santa gật đầu. "Em đang định vậy."
Perth buông tay. Kẻ kia lập tức khuỵu xuống sàn.
"Lần sau để em trước." Santa nói, giọng nghiêm túc như đang bàn chuyện lớn.
Perth bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Được. Nhưng anh sẽ ở ngay phía sau."
"Luôn luôn?"
"Luôn luôn."
Santa nhìn hắn vài giây, rồi bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống, đặt lên khóe môi anh một nụ hôn nhanh, nhẹ như một dấu ấn.
"Vậy tối nay... em phá cho anh xem."
Perth không giữ cậu lại.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng Santa hòa vào đám đông ồn ào, ánh mắt sâu thẳm nhưng không hề lo lắng.
Bởi vì cả thế giới này có thể là mối nguy với Santa.
Nhưng Santa
là người duy nhất mà Perth Tanapon hắn sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Và cũng là người duy nhất có thể khiến một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực... cam tâm tình nguyện cúi đầu nuông chiều vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co