Truyen3h.Co

[1short] HẬN?

HẬN?

soulbytvmi

Thành phố Bangkok về đêm luôn khoác lên mình lớp áo hào nhoáng đến chói mắt - những ánh đèn neon vắt ngang dòng sông, những tòa nhà kính phản chiếu thứ ánh sáng giả tạo như một lời dối trá được lặp lại quá nhiều lần đến mức trở thành sự thật. Nhưng phía sau tất cả, nơi ánh sáng không thể chạm tới, là những góc tối ẩm mốc của quyền lực, nơi máu và tiền trao đổi cho nhau trong im lặng.

Và ở trung tâm của bóng tối đó - gia tộc Sukumpantanasan.

Trong căn biệt thự cổ kính nằm biệt lập trên đỉnh đồi, Perth Tanapon Sukumpantanasan ngồi một mình trong căn phòng từng thuộc về cha hắn. Không bật đèn. Không âm thanh. Chỉ có ánh lửa đỏ lừ từ điếu xì gà lập lòe trong bóng tối, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh như được tạc từ đá.

Đôi mắt hắn lạnh, sâu, và mang theo một nỗi u uất không thể gọi tên.

Mười năm trước, cũng tại nơi này...

Máu đã nhuộm đỏ cả sàn gỗ.

Hắn vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Tiếng súng nổ chát chúa. Tiếng mẹ hắn ngã xuống. Ánh mắt cha hắn - không phải là sợ hãi, mà là thất vọng... khi nhìn vào kẻ đã bóp cò.

Chaput Udompoch.

Người từng là đối tác. Là bằng hữu. Là kẻ đã được tin tưởng tuyệt đối.

Và cũng là kẻ đã phá hủy tất cả.

Từ ngày hôm đó, Perth không còn là một đứa trẻ.

Hắn trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Sukumpantanasan, nhưng không phải với danh nghĩa của một người kế vị... mà là một kẻ mang theo lời thề trả thù khắc sâu vào xương tủy.

Hắn sẽ khiến gia tộc Udompoch... trả giá bằng tất cả.
——
Mười năm.

Mười năm đủ để một đứa trẻ biến thành quỷ dữ.

Nhưng cũng đủ để một sai lầm... trở thành vết thương không thể lành.

Santa Pongsapak Udompoch.

Cái tên mà Perth chưa từng cho phép bản thân quên.

Cậu là con trai út của kẻ thù hắn. Là đứa trẻ từng nắm tay hắn chạy qua khu vườn sau dinh thự, cười đến mức đôi mắt cong lại như vầng trăng non. Là người duy nhất trong ký ức của hắn... không nhuốm máu.

Và cũng là người... hắn đã lỡ đem lòng yêu.

Khi Santa trở về Bangkok sau nhiều năm du học ở Pháp, mọi thứ bắt đầu chuyển động.

Perth không vội vàng.

Hắn chưa từng là kiểu người hấp tấp.

Kế hoạch của hắn—luôn hoàn hảo, tỉ mỉ, và tàn nhẫn đến mức không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Hắn tiếp cận Santa... không phải bằng súng đạn. Mà bằng sự dịu dàng.
——

Buổi tiệc đầu tiên.

Santa đứng giữa một đám đông xa lạ, trong bộ vest trắng tinh khôi, ánh mắt có phần lúng túng. Những gã công tử xung quanh cậu - kẻ thì tò mò, kẻ thì khinh thường, kẻ lại mang ý đồ không trong sạch.

Và đúng lúc đó,

Perth xuất hiện.

Không ồn ào. Không phô trương.

Chỉ đơn giản là bước tới, đặt một ly rượu xuống tay Santa, giọng nói trầm thấp:

"Đứng một mình ở đây... không sợ bị bắt nạt à?"

Santa ngước lên. Ánh mắt chạm nhau.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng đủ để làm lệch đi quỹ đạo của cả hai con người.
"Anh là...?"

"Perth."

Hắn mỉm cười. Nhẹ. Nhưng nguy hiểm.

"Là người sẽ không để ai động vào em."

Từ hôm đó, Perth luôn xuất hiện đúng lúc.

Đúng lúc Santa bị làm khó.

Đúng lúc cậu cảm thấy lạc lõng.

Đúng lúc cậu cần một người bên cạnh.

Hắn không vội vàng chiếm lấy cậu. Không ép buộc. Không đòi hỏi.

Hắn chỉ... ở đó.

Kiên nhẫn.

Như một con sói rình mồi.

Hoa hồng trắng.

Santa thích hoa hồng trắng.

Perth biết điều đó từ rất lâu rồi.

Mỗi lần gặp nhau, hắn đều mang theo một nhành.

"Anh Perth... tại sao lại là hoa hồng trắng?"

Santa hỏi, tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại.

Perth nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm.

"Vì nó giống em."

"Trong veo... và không thuộc về thế giới này."

Santa bật cười, không hề nhận ra ẩn ý phía sau.

"Anh nói như em là thiên thần vậy."

Perth không trả lời.

Chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay cậu.

Không...
Em là thứ duy nhất khiến tôi muốn dừng lại.

Nhưng hắn không dừng lại.

Không thể.

Trong bóng tối, kế hoạch vẫn được triển khai từng bước.

Các công ty con của gia tộc Udompoch lần lượt bị thâu tóm.

Những thuộc hạ trung thành nhất bị mua chuộc.

Hồ sơ tội ác của ông trùm Udompoch - từng trang một được hoàn thiện.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Chỉ chờ ngày hạ màn.

Và giữa tất cả Santa vẫn ở đó.

Ngây thơ. Thuần khiết.

Không biết gì.

Có một đêm, Santa ngủ trong vòng tay hắn.

Hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình như chưa từng biết đến tội ác là gì.

Perth nhìn cậu.
Rất lâu.

Rồi siết chặt tay đến bật máu.
Hắn tự hỏi.

"Mình đang làm gì?"
"Trả thù... hay tự hủy hoại chính mình?"

Bên bờ sông, gió đêm mang theo hơi nước lạnh.

Santa tựa đầu lên vai hắn, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh Perth... nếu một ngày cha em làm điều gì sai..."

Cậu ngừng lại một chút.
"...anh sẽ không vì thế mà ghét em chứ?"

Perth không trả lời ngay.

Hắn chỉ kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán.
"Ngủ đi."
"Đừng nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra."

Nhưng Perth biết,
Chuyện đó... sắp xảy ra rồi.

24 giờ.
Chỉ còn 24 giờ.

Đêm sinh nhật tuổi 22 của Santa đến trong một cơn mưa ánh sáng.

Dinh thự Udompoch được trang hoàng lộng lẫy hơn bất cứ buổi tiệc nào trước đó.
Những chùm đèn pha lê treo cao, phản chiếu ánh vàng ấm áp xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu, những con người mang trên mình vẻ lịch thiệp hoàn hảo, nhưng trong mắt họ luôn ẩn chứa sự toan tính không thể che giấu.

Santa đứng ở trung tâm của tất cả.

Bộ vest trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, mái tóc được vuốt gọn gàng, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui giản đơn. Cậu cười, cúi đầu cảm ơn từng lời chúc, từng món quà được trao đến. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn luôn vô thức tìm kiếm một người.

Perth.

"Cậu đang đợi ai sao?"
Một người bạn ghé sát tai hỏi nhỏ.

Santa khẽ giật mình, rồi lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ:
"Không... chỉ là—"

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, ánh đèn trong sảnh bất chợt mờ đi.

Tất cả mọi người đều hướng mắt lên phía bầu trời bên ngoài.

Một tiếng đùng vang lên.

Pháo hoa nổ rực rỡ.
Ánh sáng đủ màu sắc vẽ lên bầu trời đêm những vệt sáng chói lòa, phản chiếu trong đôi mắt Santa như những giấc mơ chưa kịp thành hình.

Cậu khẽ mỉm cười.
Anh ấy sẽ đến...
Cậu nghĩ.

"Anh Perth chưa bao giờ thất hứa."

Nhưng lần này... hắn đã thất hứa, theo một cách khác.

RẦM!

Cánh cửa chính của dinh thự bị phá tung.

Âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí xa hoa trong chớp mắt.

Tiếng nhạc dừng lại.
Tiếng cười biến mất.

Thay vào đó là những tiếng hét hoảng loạn.

Những người mặc đồng phục ập vào - cảnh sát. Cùng với đó... là những gương mặt không xa lạ trong giới ngầm.

Người của Perth.

Santa đứng chết lặng.

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cha mình bị giữ chặt hai tay, bị kéo ra giữa sảnh như một tội nhân.

"Các người làm cái gì vậy?!"

Giọng ông Chaput Udompoch gầm lên, đầy phẫn nộ.
"Thả tôi ra!"

Nhưng câu trả lời chỉ là tiếng còng tay cạch một cái lạnh lẽo.

Một sĩ quan tiến lên, giọng dứt khoát:
"Ông Chaput Udompoch, ông bị bắt vì tội r ửa tiền, b uôn l ậu vũ khí và liên quan đến nhiều vụ ám sát gia đình Sukumpantanasan mười năm trước."

Mỗi một tội danh được đọc lên... như từng nhát búa giáng xuống.

Santa lùi lại một bước.
"Không... không thể nào..."

Cậu lắc đầu, đôi mắt mở to.
"Cha tôi... không thể..."

Nhưng không ai trả lời cậu.
Không ai nhìn cậu.
Vì tất cả sự chú ý... đều đang hướng về một người vừa bước vào.

Perth.

Không còn bộ vest chỉnh tề của những buổi tiệc.
Không còn ánh mắt dịu dàng.

Hắn bước vào trong bóng tối, khoác trên mình chiếc áo đen, từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.

Trong tay hắn... là một khẩu súng.

Đen.
Lạnh.
Và tàn nhẫn.

Thời gian như ngừng lại.

Santa nhìn hắn.
Như nhìn một người xa lạ.

"...anh Perth?"
Giọng cậu run rẩy.

Mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đi.

"Đây là... chuyện gì vậy?"

Perth dừng lại cách cậu vài bước.

Khoảng cách không xa.
Nhưng như một vực sâu không thể vượt qua.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cậu - chỉ một giây.
Rồi lạnh lùng trở lại.

"Đây là công lý."

Hai từ đơn giản.
Nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim người nghe.

Santa lắc đầu, bước tới một bước.

"Không... em không hiểu..."
"Anh đang nói gì vậy? Công lý gì chứ? Đây là sinh nhật của em—"

"Cha em đã g iết cha mẹ anh."
Perth cắt ngang.

Giọng hắn trầm, khàn, nhưng không run.
Như thể hắn đã lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu hàng ngàn lần.

Santa khựng lại.
Như bị ai đó bóp chặt cổ họng.

"...cái gì?"

Perth nhìn thẳng vào cậu lúc này.
Không né tránh.

"Ngay tại căn phòng trong dinh thự Sukumpantanasan."
"Mười năm trước."
"Tất cả... đều do ông ta làm."

Im lặng.
Chết lặng.

Santa cảm thấy thế giới dưới chân mình đang sụp đổ.

Cậu quay đầu nhìn cha mình - người đang bị giữ chặt, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng... không hề phủ nhận.

Không một lời.
Không một cái lắc đầu.
Không một câu biện minh.

"Không..."
Santa lùi lại.
"Không... không thể..."

Nhưng sự thật... không cần được nói ra lần thứ hai.

Cậu quay lại nhìn Perth.
Đôi mắt đã đỏ hoe.

"Vậy... còn em?"

Câu hỏi đó - gần như là lời cầu xin.
"Em là gì trong tất cả chuyện này?"

Perth siết chặt khẩu súng trong tay.

Khớp ngón tay trắng bệch.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn quay mặt đi.

"...một phần của kế hoạch."

Một nhát dao.
Đâm thẳng vào tim cậu.
Không do dự.
Không thương tiếc.

Santa bật cười.

Một tiếng cười vỡ vụn.
Nước mắt rơi xuống, không thể kìm lại.

"Vậy những gì anh nói... những gì anh làm..."
"Đều là giả hết sao?"

Perth không trả lời.

Bởi vì hắn biết
Nếu hắn nói... hắn sẽ không thể tiếp tục đứng vững ở đây.

Santa quỵ xuống.

Giữa sảnh đường lộng lẫy.
Giữa những ánh nhìn xa lạ.
Giữa đống đổ nát của chính cuộc đời mình.

Pháo hoa ngoài trời vẫn nổ.
Rực rỡ.
Chói mắt.
Nhưng đối với cậu...
Tất cả... chỉ còn là màu đen của bóng tối

Khoảnh khắc đó, Perth biết...

Hắn đã thắng.
Nhưng cũng là lúc
Hắn mất đi thứ quan trọng nhất.

Ba tháng sau.

Biển miền Nam lặng sóng.

Một thị trấn nhỏ, xa rời hoàn toàn khỏi những cuộc tranh giành quyền lực.

Santa đứng sau quầy sách gỗ cũ kỹ.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng dịu dàng.

Không còn vest trắng.
Không còn những bữa tiệc xa hoa.
Chỉ còn một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên, mái tóc rối nhẹ vì gió biển.

Cậu đang đọc sách.
Bình thản.
Như thể tất cả những gì đã xảy ra... chỉ là một giấc mơ xa xôi.
——
Chuông cửa vang lên.
Santa ngẩng đầu.
Và tim cậu... chững lại.

Perth đứng đó.

Không còn là ông trùm cao cao tại thượng.
Không còn ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác khiếp sợ.

Chỉ còn một người đàn ông...

Tiều tụy.
Mệt mỏi.
Và trống rỗng.

Cả hai nhìn nhau.
Không ai nói gì.

Gió biển thổi vào.
Lật nhẹ những trang sách.

Perth bước vào.
Từng bước chậm rãi.

Như sợ chỉ cần đi nhanh một chút... tất cả sẽ tan biến.

Rồi...

Hắn quỳ xuống.

Không một lời báo trước.
Không một chút do dự.

Đầu gối chạm đất.
Cái tôi của một ông trùm... vỡ nát hoàn toàn.

"Anh đã lấy đi tất cả của em."
Giọng hắn khàn đặc.

"Gia đình. Cuộc sống. Niềm tin."
Hắn ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe, chất chứa thứ cảm xúc mà hắn chưa từng để lộ trước bất kỳ ai.

"Nhưng anh cũng... mất chính mình."

Santa không cử động.

Chỉ đứng đó.
Nhìn hắn.

"Santa..."

Giọng Perth thấp dần.
"Anh yêu em."
"Chưa từng là giả."

Một khoảng lặng rất dài.

Santa bước tới.
Dừng lại trước mặt hắn.

Cúi xuống.

Bàn tay gầy guộc chạm vào mái tóc hắn - khẽ, như chạm vào một thứ gì đó mong manh.

"Anh biết không..."
Giọng cậu nhẹ.

"...em đã từng ước tất cả chỉ là một giấc mơ."
"Để khi tỉnh lại... em vẫn có thể tin anh."

Perth nhắm mắt.
Hơi thở run rẩy.

"Nhưng không phải."
Santa tiếp tục.

"Và em... đã phải học cách chấp nhận."

Cậu im lặng một chút.
Rồi khẽ thở dài.

"Anh bắt em trả một cái giá quá đắt."

Perth siết chặt tay cậu.

"Anh sẽ trả lại cho em."
"Cả đời này."
"Dùng tất cả những gì anh có."
"Chỉ cần em... cho anh một cơ hội."

Santa không trả lời ngay.

Cậu quay đầu nhìn ra biển.

Sóng vỗ nhẹ.
Xóa đi dấu chân trên cát.

Một hồi lâu sau,
Cậu khẽ mỉm cười.

Buồn.

Nhưng dịu dàng.
"Vào trong đi."
"Trời sắp mưa rồi."

Không phải là tha thứ hoàn toàn.
Không phải là quên đi tất cả.

Mà là...
Một cơ hội.
Để bắt đầu lại.

Perth đứng dậy.
Bàn tay hắn nắm lấy tay cậu.

Lần này,

Không còn là xiềng xích.
Không còn là kế hoạch trả thù
Không còn là những đêm tự nhắc nhở bản thân

Mà là...
một lời hứa.

Lời hứa về một tương lai, chỉ có 2 người
Lời hứa về một thứ tình cảm thuần khiết nhất mà 2 người dành riêng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co