MUỘN
Căn hộ cao cấp nằm ở tầng 22 của một tòa tháp giữa trung tâm Bangkok - nơi từng được tạo ra để đón ánh nắng đầu ngày. Giờ đây lại chìm trong một thứ tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ánh sáng vẫn tràn vào qua lớp kính lớn, nhưng không còn mang theo hơi ấm. Nó chỉ lặng lẽ chiếu lên những khoảng trống lạnh lẽo, như thể đang soi rọi một điều gì đó đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Không khí nặng nề đến mức khó thở.
Như một lời tuyên án không thể thay đổi.
Trên bàn trà bằng kính
Tờ đơn ly hôn nằm gọn gàng và ngay ngắn. Chữ ký của Santa vẫn đẹp như mọi khi, nét bút chắc chắn, không run, không lệch. Không một ai có thể nhìn ra rằng người đặt bút ký đã từng do dự bao nhiêu lần... trước khi học được cách dứt bỏ.
Đối diện, Perth ngồi bất động.
Hai tay anh siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt đỏ au nhưng lại trống rỗng đến đáng sợ. Anh nhìn về phía trước nhưng dường như không thực sự nhìn thấy gì.
Ba năm hôn nhân.
Năm năm bên nhau.
Tất cả... chỉ còn lại một tờ giấy.
Họ đã từng rất yêu nhau.
Yêu đến mức tin rằng, chỉ cần nắm tay nhau đủ chặt, thì mọi khác biệt trên thế giới này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Ngày họ kết hôn là một ngày mưa tháng Sáu.
Cơn mưa năm ấy dịu dàng, rơi đều trên mái hiên, như một lời chúc phúc thầm lặng. Santa khi đó đứng bên cạnh Perth, tay nắm tay, ánh mắt trong veo không chút nghi ngờ.
Em đã tin.
Tin rằng người đàn ông trước mặt sẽ là nơi em có thể trở về suốt phần đời còn lại.
Perth cũng đã từng như vậy.
Anh nhìn Santa - người nhỏ bé nhưng ấm áp như một điểm dừng hiếm hoi trong cuộc đời luôn chạy về phía trước của mình.
Nhưng ngay từ đầu, họ đã khác nhau.
Perth sống bằng lý trí.
Anh nhìn thế giới qua những con số, những hợp đồng, những bản kế hoạch được sắp xếp hoàn hảo đến từng chi tiết. Cuộc đời anh là một đường thẳng tiến về phía trước - không dừng lại, không chệch hướng.
Santa thì khác.
Em sống bằng cảm xúc.
Mỗi bức tranh là một phần trái tim. Mỗi gam màu đều mang theo một mảnh tâm hồn. Em nhìn thế giới bằng màu sắc, bằng những điều nhỏ bé nhưng đủ khiến trái tim rung động.
Ban đầu, sự khác biệt ấy là lý do để họ yêu nhau.
Perth thích cách Santa nhìn mọi thứ như một phép màu.
Santa thích cách Perth khiến mọi thứ trở nên chắc chắn.
Nhưng rồi, khi cuộc sống không còn là những ngày đầu mới yêu...
Sự khác biệt ấy không còn là điểm tựa.
Mà trở thành khoảng cách.
Guồng quay công việc dần kéo Perth rời xa khỏi căn nhà.
Những cuộc họp kéo dài.
Những chuyến công tác không báo trước.
Những tin nhắn "anh bận" trở nên quen thuộc đến mức... không còn ai thắc mắc nữa.
Santa vẫn đợi.
Ban đầu là đợi một bữa cơm.
Sau đó là đợi một cuộc gọi.
Rồi cuối cùng... chỉ là đợi một dấu hiệu rằng mình vẫn còn quan trọng.
Nhưng chờ đợi lâu quá... con người ta sẽ quen với cô đơn.
Và khi đã quen rồi thì không còn lý do gì để tiếp tục chờ nữa.
Một lần, Santa bị sốt.
Cơn sốt đến bất ngờ, dữ dội, kéo em vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên đáng sợ, im lặng đến mức mỗi nhịp tim cũng nghe rõ.
Em gọi cho Perth.
Chỉ một cuộc gọi.
Như một cách để tự nhắc mình rằng... em không hoàn toàn một mình.
Nhưng người bắt máy... lại không phải anh.
"Giám đốc đang họp."
Câu nói ấy, ngắn gọn đến mức lạnh lẽo.
"Anh ấy sẽ gọi lại sau."
Santa không nói gì thêm.
Em tắt máy.
Căn phòng lại trở về với sự im lặng ban đầu nhưng lần này, nó lạnh hơn.
Perth gọi lại vào sáng hôm sau.
Khi cơn sốt đã qua.
Khi Santa đã tự mình vượt qua một đêm dài.
"Em không trách anh..." Santa nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan đi.
"...nhưng em sợ cảm giác một mình như vậy."
Perth im lặng.
Rồi anh nói:
"Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa."
Santa gật đầu.
Nhưng trong lòng em hiểu rõ, sẽ còn rất nhiều "lần sau" nữa.
Linda xuất hiện như một cơn bão mang theo mùi nguy hiểm.
Cô ta xinh đẹp, sắc sảo, và tự tin đến mức khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé.
Santa gặp Linda trong thang máy.
Không gian chật hẹp. Không có chỗ để trốn tránh.
Linda nhìn em, từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ.
"Cậu là Santa?"
Giọng cô ta nhẹ, nhưng có gì đó khiến người nghe không thoải mái.
"Tôi nghe Perth nhắc đến cậu nhiều lắm."
Một nụ cười thoáng qua.
"Ngoan... nhưng hơi mơ mộng quá, đúng không?"
Santa siết chặt quai túi.
"Công việc của Perth bận. Mong cô hỗ trợ anh ấy tốt."
Linda bật cười.
Không che giấu.
Không lịch sự.
"Hỗ trợ?" cô ta lặp lại.
Rồi tiến lại gần.
Mùi nước hoa của cô ta quá nồng.
"Không chỉ công việc đâu."
Một khoảng lặng ngắn.
"Tôi còn ở bên cạnh anh ấy... những lúc cậu không thể."
Tim Santa như hụt đi một nhịp.
Nhưng em vẫn đứng yên.
Không phản ứng.
Không phản bác.
"Cậu vẽ tranh," Linda nói tiếp, ánh mắt ánh lên sự tự tin gần như tàn nhẫn,
"còn tôi vẽ tương lai cho anh ấy."
Cô ta mỉm cười.
"Cậu nghĩ... anh ấy sẽ chọn cái nào?"
Santa không trả lời.
Vì em biết, câu trả lời... có lẽ mình đã biết từ lâu rồi.
Ngày kỷ niệm ba năm.
Santa vẫn chuẩn bị một bữa tối
Như một thói quen.
Hoặc có thể... là lần cuối cùng em muốn thử.
Bữa ăn được bày ra.
Nến được thắp.
Không gian ấm áp đến mức... giả tạo.
Nhưng người cần xuất hiện... lại không có mặt.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Chậm đến mức đau lòng.
Khi cánh cửa mở ra... đã là 2 giờ sáng.
Perth bước vào.
Mùi rượu. Mùi nước hoa lạ.
Santa đứng đó.
Không hỏi ngay.
Chỉ nhìn.
"Anh đã ở đâu?"
Giọng em không run.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Perth thở dài, bực bội.
"Anh đang làm việc. Em có thể đừng khiến mọi thứ phức tạp hơn không?"
Santa cười.
Một nụ cười không còn cảm xúc.
"Phức tạp?"
Em đặt bức ảnh xuống bàn.
Hai người. Một khách sạn.
"Đây là công việc của anh?"
Perth nhìn bức ảnh.
Rồi nổi giận.
Không phải vì sai.
Mà vì bị nghi ngờ.
"Anh say! Cô ấy giúp anh nghỉ lại!"
Anh quát.
"Em có thể đừng lúc nào cũng tiêu cực như vậy không?"
Santa nhìn anh.
Ánh mắt em... trống rỗng.
"Vì anh chưa từng cho em cảm giác an toàn."
Câu nói ấy,
nhẹ
Nhưng đủ để làm vỡ mọi thứ.
Perth mất kiểm soát.
"Ít nhất cô ấy không khiến anh ngột ngạt như em!"
Cánh cửa đóng lại.
Santa đứng một mình.
Lần này...
Em không khóc.
Một tuần sau.
Tờ đơn ly hôn được đặt xuống.
"Perth."
Giọng Santa bình tĩnh đến mức xa lạ.
"Ký đi."
Không còn trách móc.
Không còn hy vọng.
Chỉ còn... mệt mỏi.
Perth nhìn em.
Nhìn thật lâu.
Nhưng cuối cùng... vẫn ký.
Nhanh, dứt khoát.
Như cách anh từng chọn công việc thay vì em.
"Anh mong em hạnh phúc."
Santa không trả lời.
Chỉ rời đi.
Trong mưa.
Nhưng trớ trêu thay sự thật thường được phát hiện rất muộn.
Luôn là như vậy.
Từng email cũ, từng lời thú nhận rời rạc từ nhân viên cấp dưới, từng chi tiết nhỏ ghép lại. Tất cả dần vạch trần một bức tranh mà trước đó Perth chưa từng nghĩ đến.
Linda.
Là cô ta.
Từ việc chuốc rượu, sắp đặt khách sạn, cho đến những bức ảnh "tình cờ" xuất hiện trước mặt Santa, tất cả đều là một vở kịch được tính toán kỹ lưỡng.
Ngay cả những tin nhắn lạnh lùng, vô tâm mà Santa từng nhận được... cũng không phải do anh gửi.
Perth chết lặng.
Cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực anh, không cho anh thở.
Nhưng điều khiến anh hoảng loạn hơn cả...
Là việc Santa đã rời đi quá lâu.
Anh tìm em.
Đi đến từng nơi em từng thích.
Quán cà phê cũ nơi Santa thường ngồi vẽ.
Phòng tranh nhỏ cuối con phố yên tĩnh.
Thậm chí cả những con đường mà hai người từng đi qua vào những ngày mưa.
Nhưng Santa... như chưa từng tồn tại.
Cho đến một ngày, anh nhận được một địa chỉ từ người bạn thân của em. - Là một phòng tranh.
Phòng tranh ấy nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh đến mức tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài kia.
Perth đứng trước cửa rất lâu... trước khi dám bước vào.
Và rồi, Perth nhìn thấy em.
Santa đang đứng trước một bức tranh lớn, tay dính màu, ánh mắt tập trung, dịu dàng. Giống hệt như những ngày xưa.
Chỉ là...
Ánh mắt ấy, không còn tìm kiếm anh nữa.
Perth bước đến.
Từng bước chậm, nặng nề.
"Santa..."
Tên em bật ra từ cổ họng anh, khàn đặc.
Santa quay lại.
Ánh mắt em chạm vào anh.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi dừng lại.
Không bất ngờ.
Không vui mừng.
Không oán trách.
Chỉ là... bình thản.
"Anh đến rồi."
Giọng em nhẹ như gió thoảng.
Như thể đã biết trước ngày này sẽ xảy ra.
Perth nghẹn lại.
Hàng ngàn lời muốn nói... nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh... biết hết rồi."
Anh nói, giọng run rẩy.
"Linda... tất cả... anh—"
"Không cần giải thích."
Santa cắt ngang.
Không gắt.
Nhưng dứt khoát.
Perth sững lại.
"Chuyện đó... không còn quan trọng nữa."
Santa quay lại nhìn bức tranh.
"Em đã từng nghĩ, nếu một ngày anh biết sự thật... thì có lẽ mọi thứ sẽ khác."
Một nụ cười thoáng qua.
Buồn.
"Nhưng rồi em nhận ra... vấn đề chưa bao giờ là Linda."
Perth siết chặt tay.
"Vậy là gì...?"
Santa im lặng một lúc.
Rồi nói:
"Là anh chưa từng chọn em."
Không phải trách móc.
Chỉ là một sự thật được nói ra sau khi đã không còn đau.
"Trong tất cả mọi thứ, em luôn là người đến sau."
Perth lắc đầu, bước lên một bước.
"Không phải... Santa, anh chỉ là—"
"Anh bận." Santa nói tiếp, giọng vẫn nhẹ.
"Anh có trách nhiệm. Anh có áp lực. Anh có tương lai."
Em nhìn anh.
Lần này, ánh mắt sâu hơn.
"Chỉ là... trong tất cả những thứ đó, không có em."
Perth không nói được gì.
Vì anh biết... em không sai.
Quay về với anh."
Perth nói.
Lần đầu tiên... giọng anh mang theo sự cầu xin rõ ràng đến vậy.
"Lần này anh sẽ khác. Anh sẽ—"
Santa lắc đầu.
Một cái lắc đầu rất nhẹ.
Nhưng đủ để dập tắt mọi hy vọng.
"Không phải anh không thể thay đổi."
Em nói.
"Mà là... em không còn muốn chờ nữa."
Câu nói ấy... không đau đớn.
Nhưng lại khiến người ta không thể thở nổi.
"Em đã đợi anh rất lâu rồi, Perth."
Giọng em nhỏ dần.
"Đợi đến khi... em không còn nhận ra chính mình nữa."
Perth đứng đó.
Không tiến lên được.
Cũng không thể lùi lại.
"Bây giờ em ổn rồi."
Santa mỉm cười.
Lần đầu tiên... là một nụ cười thật sự.
Nhưng không dành cho anh.
"Không có anh, em vẫn ổn."
Đó không phải là câu nói để tổn thương.
Mà là câu nói để kết thúc duyên nợ giữa 2 người.
Perth đứng rất lâu trước cửa phòng tranh.
Cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào, nhưng anh vẫn không rời đi.
Bên trong, ánh đèn vẫn sáng.
Bóng Santa thoáng hiện sau lớp kính mờ — nhỏ bé, bình yên, và... hoàn toàn không thuộc về anh nữa.
Khoảng cách giữa họ, chỉ là một cánh cửa.
Nhưng lại xa đến mức không thể bước qua.
Cuối cùng, Perth quay lưng.
Bước đi.
Không có ai gọi lại.
Không có ai níu giữ.
Chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên trong con hẻm nhỏ, lặng lẽ đến mức nghe rõ từng nhịp cô đơn.
Thành phố Bangkok vẫn ồn ào như mọi ngày.
Dòng người vẫn vội vã.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Chỉ có một điều thay đổi,
Trong cuộc đời của Perth, từ nay về sau...
không còn Santa trong cuộc đời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co